Đôi Cẩu Nam Nữ Ham Vinh Hoa Phú Quý - Chương 1
01
Dạo gần đây, bạn cùng phòng của tôi đang hẹn hò với một cậu ấm nhà giàu.
Mỗi lần đi chơi về là lại khoe khoang, lần này còn đột nhiên vác về một chiếc túi hàng hiệu xịn.
Nghe nói là quà bạn trai tặng.
Ngoài ra, anh chàng đó còn gửi cả đống đồ ăn vặt và quà cáp chất đầy ký túc xá của chúng tôi. Hà Lâm cầm từng món lên khoe với chúng tôi đầy tự hào.
“Quan Trà, đoán thử xem túi này bao nhiêu tiền?”
Tôi liếc qua một cái.
Nhìn khá xịn, nhưng không phải hàng mới, chắc cùng lắm một vạn.
Nhưng với một người có gia cảnh không mấy khá giả như Hà Lâm thì đây đúng là hàng xa xỉ.
Vì vừa mới dọn vào ký túc xá mới, mà lại phải ở cùng nhau tận bốn năm, tôi cũng chẳng muốn làm căng mối quan hệ, nên cố gắng mỉm cười: “Chà, xịn nha, chắc vài vạn chứ ít gì?”
Hà Lâm lập tức nở nụ cười khinh khỉnh, liếc sang cái túi bên cạnh tôi.
“So với cái của cậu thế nào?”
…
Tôi cạn lời.
Gia cảnh Hà Lâm vốn không tốt. Nghe nói mẹ cô ấy là dân cờ bạc, bố thì bị liệt, cả nhà sống nhờ vào người chị gái.
Nhưng cô ấy lại thích sĩ diện. Thậm chí không dám xin học bổng, chỉ vì sợ bị chê nghèo.
Nhà tôi cũng không thiếu thốn gì, mẹ thỉnh thoảng mua cho vài món hàng hiệu. Ngay từ khi vào chung ký túc xá, Hà Lâm đã tỏ thái độ khó chịu với tôi, luôn tìm cách so kè.
Ban đầu, cô ấy chỉ mua mấy món hàng fake để khoe khoang, lên mạng tự dựng hình tượng tiểu thư con nhà giàu.
Nhưng từ khi có bạn trai lắm tiền, ngày nào cô ấy cũng vô tình hay cố ý khoe khoang trước mặt tôi, từng câu từng chữ đều muốn tỏ ra vượt trội hơn.
Tôi thấy buồn cười, nhưng cũng hiểu tâm lý thích khoe mẽ của cô ấy, nên thuận theo mà nói: “Ừ đúng rồi, của cậu đắt hơn, cái của tôi chẳng đáng là bao.”
Quả nhiên, vừa nghe thấy câu đó, Hà Lâm lập tức đắc ý, vẻ mặt như vừa uống rượu giả, lâng lâng phấn khích.
“Không phải tôi nói chứ, con người sống phải biết nâng cao chất lượng cuộc sống.”
Tôi gật đầu lấy lệ: “Đúng, cái gì cậu nói cũng đúng.”
Mấy người bạn cùng phòng cũng phụ họa theo: “Lâm Lâm, đỉnh thật đấy! Bạn trai cậu chịu chi quá!”
Đặc biệt là Ngô Du, nhà cũng chẳng khá giả gì, mà vẫn nhìn cái túi second-hand như báu vật, nịnh nọt: “Lâm Lâm, bạn trai cậu vừa giàu lại tốt với cậu nữa. Cho tớ mượn đeo thử một chút được không?”
Hà Lâm phất tay: “Cẩn thận đấy, đừng làm hỏng của tôi nha!”
Tôi thầm cười trong lòng. Một cái túi second-hand, đến cô giúp việc nhà tôi còn chẳng thèm, thế mà đến tay Hà Lâm lại thành đồ hiếm có.
Cũng chẳng có gì đáng để để ý đến cô ta, tôi lười chấp nhặt với người khác.
Tối hôm đó, bạn trai tôi – Quý Thần – đến đón trước ký túc xá.
“Anh mua cho em tôm hùm đất ở chỗ em thích nhất này! Xuống lấy đi!”
Tôi vui vẻ mặc đồ rồi chạy xuống.
Quả nhiên, Quý Thần đã đứng đợi ở dưới. Thấy tôi xuống, anh giơ túi đồ lên.
Tôi nhảy chân sáo chạy tới, mở ra thì đúng là loại tôm hùm đất tôi thích. Nhà hàng đó không có dịch vụ giao hàng, mỗi lần muốn ăn là phải chạy xe hơn một tiếng rưỡi sang khu Đông để mua, rất phiền phức.
Nhìn thấy trán Quý Thần lấm tấm mồ hôi, tôi chợt thấy cảm động, đưa tay giúp anh lau: “Anh cố ý đi mua à? Có mệt không?”
Quý Thần không nói gì, chỉ cười nhẹ.
“Không sao, em thích là được.”
“Đúng rồi…”
Anh ta ngập ngừng, nhưng tôi đang vui nên chẳng nghĩ nhiều, ngước lên hỏi: “Sao thế?”
“Lần trước bạn em có chiếc Aston Martin đó… Anh có thể mượn lái thử một chút không?” Quý Thần có vẻ ngại ngùng, gãi đầu rồi nói tiếp: “Vài ngày nữa khoa anh có buổi tụ tập, toàn là cậu ấm cô chiêu. Anh sợ bị coi thường.”
Tôi khẽ cau mày.
Quý Thần tốt với tôi, nhưng anh ta lại có tính sĩ diện giống hệt Hà Lâm.
Có lẽ vì xuất thân không khá giả nên anh ta càng chú trọng hình thức. Từ lần thấy tôi lái chiếc Aston Martin, anh ta luôn tìm cách dò hỏi về nó.
Bố tôi không thích Quý Thần lắm, nên tôi chưa bao giờ kể cho anh ta về gia cảnh của mình. Tôi chỉ bịa rằng đó là xe mượn của bạn. Căn hộ tôi ở cũng nói là của bạn.
Quý Thần cũng không nghi ngờ gì, vì tôi ăn mặc rất bình thường, chẳng bao giờ khoe khoang hàng hiệu. Không ngờ anh ta vẫn chưa quên chuyện chiếc xe.
Tôi định từ chối, nhưng rồi nghĩ đến việc Quý Thần vừa chạy nửa vòng thành phố mua đồ ăn cho mình, lại không nỡ nói ra.
Tôi không tiếc chiếc xe, chỉ là không thích kiểu đàn ông thích sĩ diện.
Nhà tôi sở hữu hàng trăm công ty trên cả nước, tài sản cũng mười con số, nhưng tôi không mấy khi dùng hàng xa xỉ. Vì tôi tin rằng, giá trị của một người nằm ở chính họ, chứ không phải ở vẻ bề ngoài hào nhoáng.
Nhìn ánh mắt tha thiết của Quý Thần, tôi lại mềm lòng.
Anh ta rất có chí tiến thủ, vừa vào trường đã tìm cách chen chân vào hội học sinh. Đúng là trong đó có nhiều phú nhị đại, anh ta muốn thể hiện cũng dễ hiểu.
Nghĩ một lúc, tôi thở dài, rút chìa khóa xe ra đưa: “Đây.”
Mắt Quý Thần sáng lên!
Anh ta hai tay nhận lấy chìa khóa, nâng niu như báu vật, rồi vội vã hôn lên mặt tôi một cái, xoay người định đi ngay.
Tôi giữ lại: “… Vừa tới đã đi à?”
Quý Thần vẻ mặt háo hức: “Anh muốn thử xe trước, kẻo ngày mai làm trò cười!”
Tôi nghĩ cũng phải, bèn xách túi đồ lên phòng.
Tôm hùm đất nhiều quá, tôi ăn không hết, bèn rủ mấy bạn cùng phòng cùng ăn. Hai người kia hào hứng xuống giường ngay, chỉ có Hà Lâm liếc qua túi đồ rồi cười khẩy: “Quan Trà, bạn trai cậu chỉ mua cho cậu cái này thôi à…” Cô ta bật cười, “Kém cỏi quá.”
“Tôi nói này, loại đàn ông keo kiệt thế không đáng để quen đâu. Bạn trai tôi tối nay đưa tôi đi ăn nhà hàng Michelin đấy!”
Thật ra, chẳng ai quan tâm cô ta ăn gì hay đi đâu. Hơn nữa, nói thật thì tôi cũng chẳng thấy đồ Michelin ngon hơn tôm hùm đất là bao.
Ăn uống một vòng, tôi thấy mình vẫn thích tôm hùm đất, bún ốc và BBQ hơn.
Tôi nhếch môi: “Ừ, giỏi ghê.” Rồi đeo bao tay, bắt đầu lột tôm hùm đất.
Có vẻ Hà Lâm không hài lòng với phản ứng của tôi, cô ta liếc tôi một cái, sau đó lôi từ tủ ra một chiếc Hermes giả, đi giày cao gót lộc cộc ra ngoài.
Trước khi đi còn ném lại một câu: “Đúng là lợn rừng không biết thưởng thức!”
Tôi chép miệng. Tôi có là lợn rừng hay không thì liên quan gì đến cô ta nhỉ? Sao tự nhiên lại phát cáu?
Hà Lâm đi cả đêm không về.
Tôi mở Weibo lướt một chút trước khi ngủ, không ngờ lại thấy bài đăng mới nhất của Hà Lâm.
Không nhiều người biết về hoàn cảnh thực sự của cô ta. Tôi cũng chỉ tình cờ biết được khi dọn vào ký túc xá, vô tình gặp chị gái của Hà Lâm.
Bên ngoài, Hà Lâm vẫn luôn tạo dựng hình ảnh tiểu thư con nhà giàu. Cô ta đi ké xe người khác, xài túi hiệu giả, ra ngoài lúc nào cũng vờ như mình thuộc tầng lớp thượng lưu.
Những món đồ đó thoạt nhìn thì hào nhoáng, nhưng ai rành hàng hiệu chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay toàn đồ fake.
Nhưng người biết nhìn hàng không nhiều, ai cũng không tiện săm soi kỹ, thế là hình tượng tiểu thư nhà giàu của Hà Lâm vẫn được tin tưởng. Thậm chí bạn cùng phòng của tôi, Ngô Du, cũng nghĩ cô ta thực sự có tiền.
Hà Lâm còn lập một tài khoản Weibo, ngày nào cũng đăng bài khoe khoang.
Bài đăng hôm nay của cô ta là: “Lại tới đây, hôm nay nhím biển tím cũng không tệ, sáng không có hàng tươi nên không ngon lắm. Tôm hùm thì vẫn vậy, chẳng có gì bất ngờ, lại là một ngày ăn uống no nê ~”
Đi kèm là bức ảnh cô ta ngồi trên một chiếc xe sang, cố ý nghiêng người khoe chiếc túi Hermes giả, thêm cả đôi tất Balenciaga mua trên Pinduoduo mười tệ, đến mức chữ in còn bị lệch.
Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải đống đồ fake đó, mà là chiếc xe phía sau Hà Lâm.
Một chiếc Aston Martin màu đen.
Trông thế nào cũng thấy giống xe của tôi.
Chỉ là chân cô ta che mất một phần, không nhìn rõ biển số.
… Không thể nào. Tôi tự nhủ. Trùng hợp thôi.
Aston Martin cũng không phải hiếm. Ở khu trung tâm, bãi đỗ xe ngầm có thể đỗ cả chục chiếc.
Biết đâu, Hà Lâm lại đi ké xe ai đó thôi.
Tôi nghĩ vậy rồi tắt điện thoại, đi ngủ.
Chỉ có điều lạ thật, tối nay Quý Thần vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Anh ta bảo bận họp ở khoa, có lẽ thực sự đang bận.
02
Sáng hôm sau, Hà Lâm trở về với gương mặt rạng rỡ.
Cô ta hớn hở kể về những món ăn tối qua:
“Nhím biển hôm qua ngon cực kỳ! Nhím biển Nhật Bản đúng là khác biệt, các cậu nhất định phải thử một lần!”
Nói xong, cô ta còn cố ý liếc tôi một cái, vẻ mặt đầy đắc ý: “Nhưng mà có người ấy à, chắc cả đời cũng chỉ có thể ăn tôm hùm đất thôi.”
Tôi vô tội bị đá xoáy.
Tôm hùm đất thì sao chứ? Tôm hùm đất ngon mà! Nhím biển Nhật Bản thì đã làm sao? Ăn vào dẻo dẻo nhớp nhớp, tanh tanh lạnh lạnh, có ngon bằng tôm hùm đất xào nóng hổi không?
Tôi định mở miệng, nhưng Hà Lâm đã cướp lời:
“Hôm nay sinh nhật tôi, bạn trai tổ chức tiệc cho tôi ở nhà. Các cậu cùng đi nhé?”
“Anh ấy ở căn hộ trung tâm thành phố, khu Duyệt Hải Quân Lan ấy, rộng hơn 300 mét vuông, buổi tối nhìn xuống thành phố đẹp lắm. Một mét vuông cũng phải mười mấy vạn, một căn hộ phải tốn đến mấy chục triệu!”
Cô ta vừa nói vừa khoa tay múa chân, mắt sáng rỡ như thể đang mơ mộng về cuộc sống xa hoa.
Tôi thì không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy buồn cười.
Nhà tôi cũng có căn hộ ở Duyệt Hải Quân Lan. Bố sợ tôi không quen ở ký túc xá nên mua cho tôi, nhưng tôi lười dậy sớm đi học nên vẫn ở ký túc. Chỉ thỉnh thoảng mới về đó ở một chút.
Không ngờ bạn trai của Hà Lâm cũng mua nhà ở đấy. Xe thì trùng biển số, giờ nhà cũng là cùng khu, đúng là có duyên ghê.
Tôi cũng không nghĩ nhiều. Hà Lâm đã nhiệt tình mời, tôi cũng không muốn làm cô ta mất mặt, bèn đi cùng mấy bạn học, gọi taxi đến Duyệt Hải Quân Lan.
Hà Lâm hào hứng dẫn đường: “Bạn trai tôi mua căn đẹp nhất ở đây, buổi tối có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Đắt hơn các căn khác cả triệu!”
Mấy bạn đi cùng trầm trồ khen ngợi: “Bạn trai cậu đỉnh thật! Đây là khu đắt đỏ nhất thành phố, dân thường làm cả đời cũng không mua nổi một cái WC ở đây!”
Ngô Du cũng hâm mộ: “Lâm Lâm, cậu sướng thật đấy! Nhà cậu đã giàu, bạn trai lại còn giỏi giang. Mà này, anh ta có bạn nào còn độc thân không? Giới thiệu cho tụi mình đi?”
Hà Lâm khẽ cười: “Bọn họ kiêu lắm. Để xem thế nào đã. À, tới rồi!”
Cô ta quẹt thẻ, dẫn cả nhóm bước vào tòa nhà.
Nhưng càng đi, tôi càng thấy không ổn…
Sao trùng hợp thế này? Tòa nhà trùng, số tầng cũng giống.
Cho đến khi Hà Lâm vào thang máy, bấm số tầng…
Tôi đứng hình.
Căn hộ dạng penthouse, mỗi tầng một căn duy nhất, mà tầng 17…
…
Chết tiệt.
Đây chẳng phải là nhà tôi sao?!
Tôi quá sốc để có thể nói thành lời.
Ngây ngốc đứng đó, nhìn Hà Lâm bấm mật mã vào… NHÀ TÔI.
Mật mã vẫn là ngày sinh nhật của tôi.
Tôi thậm chí không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn cô ta mặt mày đắc ý, giơ tay về phía phòng khách rộng lớn: “Thế nào? Đây chính là căn hộ sang trọng bậc nhất thành phố!”
Tôi theo hướng tay cô ta nhìn qua.
Cả phòng khách được trang trí đầy bong bóng và đèn màu, giữa phòng là một chiếc bánh kem khổng lồ hình thiên nga.
Trên đó còn có một tấm thiệp: “Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!”
Bạn cùng phòng của tôi lập tức ồ lên: “Ôi trời, phòng khách này còn rộng hơn cả nhà mình cộng lại!”
Ngô Du đầy hâm mộ, đưa tay sờ lên chiếc ghế da thật nhập từ Ý của bố tôi: “Cái này chắc đắt lắm nhỉ? Thật thích quá đi!”
“Cậu đúng là sinh ra đã ở vạch đích, nhà giàu, bạn trai cũng tốt, đúng là số hưởng!”
Hà Lâm được tâng bốc đến mức lâng lâng, nụ cười trên mặt không hề tắt. Cô ta hơi hếch cằm lên, chỉ vào sofa nói: “Các cậu ngồi đi, mình đi pha cà phê!”
Cô ta đi tới máy pha cà phê, loay hoay mãi mà không bật được.
Hà Lâm có chút lúng túng, lẩm bẩm: “Lạ thật, lần trước thấy anh ấy làm cũng đơn giản mà…”
Tôi mặt không cảm xúc bước tới, bấm nút khởi động phía sau.
Hạt cà phê bắt đầu xay, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
Hà Lâm vội vàng vuốt tóc, sắc mặt hơi đỏ lên: “À… Lâu không dùng nên quên thôi. Cậu ngồi đi, bạn trai mình sắp về rồi.”
Tôi không đi, chỉ bình thản hỏi:
“Bạn trai cậu lái một chiếc Aston Martin màu đen đúng không?”
“Hả?… A… Ừ, phải, Aston Martin màu đen, mình đăng trên Weibo rồi mà.” Hà Lâm sững lại một giây, rồi nhanh chóng đáp.
Tôi gật đầu, quay lại sofa ngồi.
Mấy người bạn cùng phòng vẫn đang trầm trồ khen ngợi nội thất. Tôi nhìn ra cửa sổ, trong lòng cười lạnh.
Cuối cùng, tôi đã hiểu mọi chuyện.
Thì ra, bạn trai của tôi đã dùng nhà tôi, xe tôi, thậm chí cả tiền của tôi để đi tán gái. Và tán ngay bạn cùng phòng của tôi.
Tôi cứ thắc mắc tại sao không tìm thấy thẻ ra vào tòa nhà. Hóa ra, Quý Thần đã lấy trộm.
Hắn vẫn nhớ mật mã nhà tôi, giờ còn dám lấy xe tôi ra ngoài giả làm đại gia.
Tôi không nghĩ hắn thật lòng với Hà Lâm. Có lẽ hắn chỉ xem Weibo của cô ta, thấy Hà Lâm khoe khoang quá nên tưởng thật, nghĩ rằng cuối cùng cũng kiếm được một tiểu thư con nhà giàu.
Tôi mới chuyển vào ký túc xá chưa lâu, chưa từng kể với Quý Thần về bạn cùng phòng, hắn không hề biết tôi và Hà Lâm là ở chung.
Cũng phải thôi, trong mắt hắn, Hà Lâm xách Hermes giả, đóng vai thiên kim tiểu thư, còn tôi lái xe, ở nhà penthouse nhưng chỉ nói là đồ mượn của bạn. Đặt lên bàn cân, hắn chọn ai cũng chẳng khó hiểu.
Hai con người này đúng là “trời sinh một cặp” – một kẻ sống bằng đồ người khác, một kẻ giả làm tiểu thư nhà giàu.
Nhưng lấy đồ của tôi để diễn trò thì hơi quá rồi đấy.
Tôi không vạch trần Hà Lâm ngay. Tôi muốn đợi Quý Thần quay về.
Tôi rất mong được nhìn thấy vẻ mặt của hắn.