Điền Viên Cẩm Tú - Chương 4
12
Ta quay lưng lại, không thèm đoái hoài đến hắn.
“A Lê.”
Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng chẳng có chút hối lỗi nào.
Ta vẫn tiếp tục lau mặt cho A Cửu.
A Cửu – cái tên tiểu tử vô tâm này, vừa thấy cha đã hí hửng gọi: “Phụ thân ơi!”
Phó Tiêu chẳng để tâm, chỉ xách hộp thức ăn lại ngồi bên giường.
Lại gọi ta: “A Lê, phu nhân.”
“Phụ thân.”
“Phu nhân.”
Hắn đưa một tay ôm lấy ta.
Không buồn liếc A Cửu một cái.
Ta hất tay hắn ra, giận dỗi nói: “Ta không phải là phu nhân của ngươi, Hứa Yên mới phải!”
Hắn lại vòng tay ôm lấy ta, tựa cằm lên vai ta: “Nghe ta giải thích đã.”
Ta không nói gì.
Hắn tiếp tục:
“Ba năm trước, phụ thân ta xuống Giang Nam, tình cờ gặp di nương đang giặt đồ bên bờ sông. Ban đầu tưởng người chỉ là dân nữ bình thường, về sau mới biết là thứ nữ của nhà thương nhân họ Giang. Mẫu thân của di nương chỉ là tỳ nữ được sủng ái nhất thời, sinh di nương chưa bao lâu thì bệnh chết. Di dương sống trong phủ cũng bị xem là hạ nhân, mãi đến khi phụ thân ta cưới vào mới đổi đời.”
“Về phủ vương gia, di nương đối xử rất tốt với phụ thân ta và ta, lại quản lý mọi việc đâu vào đấy. Mỗi lần ta xuất chinh, di nương đều lo lắng không yên. Sau này Hứa Yên theo phụ thân nàng ta vào kinh, rồi cứ bám riết ở vương phủ không đi. Phụ thân ta nể mặt di nương nên mới giữ nàng ta lại, trước khi đi còn căn dặn di nương chăm sóc cho nàng ta.”
“Tuy ta không ở bên Hứa Yên nhiều, nhưng cũng biết nàng ta kiêu ngạo thế nào. Vụ việc lần này, ta biết rõ là nàng tự biên tự diễn. Trước mặt nàng đánh A Cửu, nổi giận với nàng, là để nàng tưởng ta đứng về phía nàng, rồi âm thầm chuẩn bị tống nàng ra khỏi phủ.”
“Không tin thì nàng hỏi A Cửu xem, ta có đánh đau nó không?”
Quả thật là vậy.
Khi ta đưa A Cửu về xem, mông thằng bé chẳng có dấu vết gì, nó chỉ khóc vì sợ.
Tiểu Hà đi theo sau cũng gật đầu lia lịa:
“Phu nhân, những lời tướng quân nói đều là thật. Hứa Yên cô nương đã bị đuổi khỏi phủ rồi.”
Nàng còn cười khanh khách kể:
“Phu nhân không biết đâu, lúc ấy sắc mặt Hứa Yên khó coi lắm, chắc nàng tưởng tướng quân sẽ bênh vực nàng ta, ai ngờ lại bị đuổi thẳng. Trước lúc ra khỏi phủ, nàng ta còn trợn tròn mắt, miệng lắp bắp: ‘Tiêu ca ca, muội không trách tỷ tỷ đâu, huynh đừng lo cho muội mà!’”
Nghe Tiểu Hà bắt chước lại, ta cũng hình dung ra được vẻ mặt buồn cười của Hứa Yên lúc ấy.
Phó Tiêu thấy ta bật cười, liền dụi đầu vào hõm cổ ta: “A Lê, nàng hết giận rồi?”
Ta cố tỏ vẻ giận dỗi: “Còn giận.”
“Hừm… Vậy ta lấy đồ ngon dụ dỗ nàng được không?”
“Được.”
A Cửu chạy đến: “A Cửu cũng muốn ăn!”
Phó Tiêu chặn nó lại: “A Cửu ăn nhiều quá sâu răng đấy.”
12
Từ sau khi Hứa Yên rời phủ, mọi thứ yên ổn hơn nhiều, lòng ta cũng bớt thấp thỏm.
Bình thường Phó Tiêu về doanh trại luyện binh.
Còn ta thì dẫn A Cửu đến tửu quán của sư phụ, phụ giúp chưng cất rượu.
Cho đến năm sau, ta hạ sinh đứa con thứ hai.
Đêm hôm ấy, con vừa chào đời, Phó Tiêu liền nhận được quân lệnh xuất chinh.
Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve ta cùng đứa nhỏ.
Thời gian quá ngắn, lời muốn nói lại quá nhiều.
Cuối cùng chỉ còn lại ánh mắt nhìn nhau, chẳng ai nói nên lời.
Tương tư vô ngữ, lệ ngàn hàng.
“Thiên Lệnh.”
Là cái tên hắn đặt cho con gái trước khi rời đi.
Thế mà suốt ba năm, tiểu Thiên Lệnh vẫn chưa từng được nghe phụ thân gọi tên mình một lần.
Cứ ngỡ xuân sang năm ấy sẽ được gặp lại chàng.
Nhưng rồi xuân thứ hai trôi qua, xuân thứ ba cũng đến…
Vẫn không có hồi âm.
Thư từ từ mỗi tháng một lần, dần thành ba tháng một bức.
Rồi nửa năm, sau là một năm mới có một lá.
Cuối cùng, đến cả một lời cũng chẳng còn.
Cho đến một ngày Đông Chí năm thứ ba.
Chiến báo từ vương phủ truyền đến.
Ta thúc ngựa như bay, gấp rút đến vương phủ.
Mọi người đều đã quỳ dưới sân, thái giám truyền chỉ còn chưa rời đi, thánh chỉ đã trao đến tay vương gia.
Không ai mở miệng.
Sân viện tĩnh lặng đến rợn người.
Ta vừa bước vào cửa, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta.
“A Lê…” – là giọng của di nương.
“Di nương à, thắng trận rồi phải không?” – ta mỉm cười hỏi bà.
Nhưng bà lại cúi đầu im lặng.
“Phó Tiêu đâu rồi?”
Không một ai trả lời.
Chỉ có vị công công lên tiếng:
“Phó Tiêu tướng quân, vì nước quên thân, thân chặn giặc thù, cuối cùng tử trận, thân vong giữa chiến trường, cờ vẫn đứng vững.”
Tử trận?
Hắn là Phó Tiêu – Đại tướng quân Phó Kỵ vang danh thiên hạ, sao có thể tử trận?
“Công công, ngài từng tận mắt chứng kiến sao?”
“Chiến báo do quân tiếp viện truyền về. Tướng quân khi ấy đã không còn hơi thở. Mấy hôm nữa… thi thể…”
“Đủ rồi!” – ta ngắt lời.
“Nếu chưa tận mắt thấy, ta sẽ không tin.”
Ta xoay người bỏ đi, tai chẳng còn nghe rõ tiếng người.
Trời đất chao đảo.
“A Lê!”
Tại sao không phải giọng của chàng gọi ta?
Phó Tiêu… chẳng phải chàng nói sẽ mang đồ ngon về cho ta sao?
Vậy mà… chàng nuốt lời rồi.
13
Tại sao lại là mùa đông?
Mùa đông lạnh lẽo biết bao.
Chàng là người sợ lạnh nhất.
Nếu có thể, lần trở về hãy chọn mùa xuân đi.
Ta sẽ đợi chàng.
Đợi chàng trở về, rồi cùng A Cửu và Thiên Lệnh đi ngắm hoa lê.
Còn nữa, chàng chẳng phải thích nhất là rượu hoa quế ta ủ sao?
Ta đã chôn sẵn cho chàng mấy vò rồi.
Chờ đến lúc chàng về là vừa ngon nhất.
Nhưng lúc chàng quay về, nhớ phải rửa sạch máu trên mình đi đấy.
Chàng biết mà, ta ghét nhất là mùi máu tanh.
Y phục có rách có dơ cũng không sao,
Ta đã may sẵn cho chàng mấy bộ mới, đẹp lắm đó.
Ta biết chàng chắc chắn rất muốn thấy Thiên Lệnh lớn lên trông ra sao.
Muốn xem A Cửu có cao hơn không.
Chỉ không biết… chàng có nhớ ta không?
Chàng không ở đây, đến cả thịt ta bồi bổ cho chàng cũng gầy đi rồi.
Đến lúc chàng ôm ta, có khi lại thấy xương cấn tay mất thôi.
Nên… chàng phải trở về, bồi bổ ta mập lên lại.
Phó Tiêu à… những lưỡi gươm lạnh lẽo kia… có lạnh như tuyết không?
Nếu lạnh quá chịu không nổi…
Vậy thì mau về nhà đi.
Không cần đợi đến xuân cũng được.
Phó Tiêu… ta cầu xin chàng…
Hãy về đi.
Ngoại truyện
1
Đông Chí năm thứ ba.
Sau khi ta nói xong câu “Chàng hãy về đi.”
Một tiếng gọi “A Lê” vang lên từ bên ngoài cửa.
Vị đại tướng quân khoác chiến giáp ấy… đã trở về.
Chàng một mình chống giữ binh địch, mang về thắng lợi cho Ngu quốc.
Khi viện binh đến nơi, chàng mới ngã xuống.
Khó khăn lắm mới dưỡng thương lành lặn.
Không nghỉ ngơi giây nào, lập tức thúc ngựa trở về tướng phủ để gặp thê tử và nhi nữ.
Tương tư vô ngôn, lệ ngập hàng mi.
Chúng ta ôm nhau thật chặt, như thể chỉ cần lơi tay một chút… người sẽ tan biến vào hư vô.
Chàng ôm ta, người run run: “A Lê, ta thật nhớ nàng.”
“Thiếp cũng vậy…”
Khải hoàn trở về, vị Phó Kỵ Đại tướng quân năm nào, nay đã được phong làm Đại Tướng Quân thống lĩnh thiên hạ.
Hoàng thượng muốn ban cho chàng phủ đệ lớn hơn, khang trang hơn.
Nhưng chàng từ chối.
Bởi lẽ trong tướng phủ này… có bóng dáng người chàng yêu sâu đậm nhất.
2
A Cửu lại bị Phó Tiêu đánh đòn.
Lý do là nó không chịu luyện võ nghiêm túc, lại còn dắt một cô nương trốn ra bờ biển chơi.
Kết quả là khiến cha mẹ cô nương ấy tá hỏa đi tìm con.
Cô nương ấy ta từng gặp qua – dung mạo thanh tú như nước mùa thu.
Chỉ có điều tính tình hơi lạnh lùng.
A Cửu vừa thấy người ta đẹp, liền quấn quýt không rời.
Đúng là cái nết y hệt cha nó.
Về sau, nó theo Phó Tiêu ra trận, chiến thắng trở về.
Liền cưới luôn cô nương kia về làm vợ.
Từ ngày cưới nàng về, ngày ngày dính lấy nhau không rời.
Đến mức ta cũng thấy không lọt mắt nổi.
Kết quả, hắn còn nói: “Mẫu thân à, cảm giác này con đã chịu đựng suốt mười tám năm rồi đấy.”
Phó Tiêu bên cạnh nín cười, ôm ta vào lòng, hôn nhẹ lên trán:
“Đi thôi, A Lê, mặc kệ tiểu tử đó. Ta đưa nàng đến Túy Tiên Lâu ăn món gà quay mới.”
“Ăn nữa thì áo năm ngoái của thiếp không mặc nổi đâu.”
“Không sao, ta mua cho nàng áo mới năm nay.”
A Cửu: ………
3
“Phó Thiên Lệnh! Con dám bắt cóc Tam hoàng tử?!”
Ta giận đến mức cầm roi tre rượt theo con bé khắp phủ.
“Vậy con biết làm sao? Hắn không chịu đi theo con mà.”
“Hắn là thân thể yếu ớt, sao chịu nổi con lôi kéo như thế?!”
“Cho nên con mới tìm thuốc cứu hắn mà!”
“Hoàng tử ở trong cung, thuốc gì mà tìm không được? Sao phải bắt hắn đi tìm?!”
“Thì vị y tiên đó con mời không được, đành phải lôi người bệnh đi tới!”
“Con còn lý lẽ nữa à?! Nếu không nhờ phụ thân con có tình nghĩa với hoàng thượng, giờ con đã phải ăn cơm trong ngục rồi! Mau lại xin lỗi Tam hoàng tử ngay!”
Trước đó, hoàng thượng đột nhiên phái người đến phủ nói Tam hoàng tử mất tích.
Tam hoàng tử là cốt nhục được hoàng thượng cùng hoàng hậu sủng ái nhất.
Vì thân thể yếu nhược từ nhỏ nên luôn được dưỡng bệnh trong cung.
Nửa tháng trước, Thiên Lệnh theo ta và Phó Tiêu tiến cung.
Không ngờ con bé vừa thấy Tam hoàng tử đã dính lấy người ta không rời.
Cách vài ba ngày lại mò vào hoàng cung tìm hắn.
Chúng ta thấy con bé không làm gì quá đáng, chỉ nghĩ là trẻ con tìm được bạn chơi.
Ai ngờ… con bé trực tiếp bắt người ta đi luôn.
Còn nói gì mà tìm được một y tiên, có thể trị hết bệnh cho Tam hoàng tử.
Sáng nay, ta với Phó Tiêu mới cưỡng ép đưa hai đứa nhỏ về phủ.
Dưới ánh mắt giận dữ của ta, Thiên Lệnh bước tới trước mặt Tam hoàng tử.
“Tam hoàng tử, xin lỗi. Ta không nên bắt ngài đi. Đáng lẽ nên bắt lão đầu kia tới mới đúng.”
“Phó Thiên Lệnh!”
Tam hoàng tử tao nhã mỉm cười: “Không sao, ta cũng muốn được chữa khỏi. Phu nhân cũng đừng trách muội ấy nữa.”
Về sau, Tam hoàng tử thật sự cùng Thiên Lệnh đến tìm vị y tiên kia.
Hai năm sau, hắn thực sự khỏe mạnh trở lại.
Mạnh đến mức… còn dẫn theo một đứa nhỏ trở về.
Phó Tiêu nổi giận, cầm roi rượt đánh Tam hoàng tử.
“Ngươi cái đồ nhãi con! Con gái ta đưa ngươi đi chữa bệnh, thế mà ngươi lại dám làm ra chuyện thế này?!”
Phó Tiêu rượt, Tam hoàng tử chạy.
Cuối cùng, Thiên Lệnh buông một câu:
“Là con ép buộc huynh ấy.”
Thế là… đối tượng bị truy bắt đổi thành Phó Thiên Lệnh.
Ta ngửa mặt lên trời thở dài:
Quả nhiên… là con cháu Phó gia.
— Kết thúc.