Điền Viên Cẩm Tú - Chương 3
7
Vương gia lập tức chạy nhỏ đến, quỳ xuống trước mặt A Cửu.
“Cháu ngoan của gia gia, là gia gia không phải. Gia gia mua đường cho cháu ăn được không?”
A Cửu thôi khóc, đưa tay chùi lệ nơi khóe mắt.
Một tiếng “được” vang lên mềm mại, khiến trái tim Vương gia cũng tan chảy.
Người ôm cháu nhỏ, ngồi trên đại sảnh.
Di nương cùng Hứa Yên ngồi bên phải.
Vị di nương kia từ đầu đến cuối không nói lấy một lời.
Còn Hứa Yên, ánh mắt vẫn như muốn lấy mạng ta vậy.
Còn ta và Phó Tiêu thì song song quỳ dưới đất, chờ đợi Vương gia định đoạt.
Ta cúi đầu thật thấp, còn Phó Tiêu thì nhìn thẳng phụ thân mình, vẻ mặt trấn tĩnh vô cùng.
A Cửu trông thấy ta quỳ, liền giãy ra khỏi vòng tay Vương gia.
Chạy đến trước mặt ta.
Dùng đôi tay nhỏ bé kéo kéo tay áo ta: “Mẫu thân ơi, người đứng dậy đi, đất lạnh lắm.”
Ta vội vã ngăn lại, dịu giọng an ủi: “A Cửu ngoan, mẫu thân không lạnh.”
“Đứng dậy đi.” – Vương gia bất ngờ lên tiếng.
Phó Tiêu vừa nghe liền muốn đứng dậy.
Vương gia liền quát lớn: “Bổn vương có bảo ngươi đứng lên sao?”
Phó Tiêu khựng lại.
“Bổn vương là gọi nàng.”
Người chỉ về phía ta.
Phó Tiêu: “……”
“Tạ ơn Vương gia.”
Ta đứng dậy, A Cửu lại quay về bên cạnh Vương gia.
Vô tư kéo râu nhỏ của Người.
Còn ta thì, trong lòng đã ngầm suy đoán hai kết cục chờ đợi mình.
Một là trở thành thiếp thất của Phó Tiêu.
Hai là bị âm thầm xử tử, rồi nói với A Cửu rằng mẫu thân nó lâm bệnh qua đời.
Sau đó khiến A Cửu cam tâm tình nguyện ở lại tướng phủ.
Chờ A Cửu lớn lên, nào còn nhớ đến người mẫu thân này?
So với khả năng đầu tiên, ta càng nghiêng về vế thứ hai hơn.
Trong lòng đã hối hận không biết bao lần vì đã theo Phó Tiêu hồi phủ.
Hắn tuy là một vị tướng quân, nhưng trước mặt Vương gia – cũng chính là phụ thân hắn – thì chẳng đáng là gì.
Trong khi không khí đang lặng như tờ.
Vương gia rốt cuộc mở lời:
“Ngươi tên gì?” – Người hỏi ta.
“Hồi bẩm Vương gia, dân nữ tên là Từ Lê.”
“Trong nhà có mấy người?”
“Tính cả A Cửu là hai người.”
“Phụ mẫu ngươi đâu?”
“Phụ thân mất nơi chiến trường khi dân nữ vừa tròn mười tuổi, mẫu thân vì quá thương tâm mà cũng đi theo.”
“Sau đó ngươi sống một mình?”
“Hồi bẩm Vương gia, dân nữ còn có một sư phụ.”
Năm ấy, khi ta và mẫu thân còn bày hàng ngoài phố, thì tin phụ thân tử trận truyền về.
Mẫu thân khi ấy ngất xỉu tại chỗ.
Từ đó về sau, người u uất không vui, cũng không bày hàng nữa.
Một sớm sớm nọ, tỉnh giấc thì đã thấy mẫu thân treo mình trên dải lụa trắng nơi xà nhà.
Vì thân nhân đôi bên đều không còn, lúc sinh thời cũng chưa từng nhắc tới.
Nên khi mẫu thân mất, ta đem toàn bộ số bạc còn lại trong nhà đi mua một cỗ quan tài.
Chủ tiệm thấy ta đáng thương, liền gọi người giúp đưa thi thể lên núi chôn cất.
Từ ấy ta làm kẻ ăn xin suốt bốn năm.
Cho đến khi gặp được sư phụ ta.
Từ đó, ta mới lần nữa cảm nhận được hơi ấm người thân.
Ăn no, mặc ấm.
Sư phụ đã năm mươi tuổi, chưa từng cưới vợ, cũng chẳng có con cái.
Người đối đãi ta chẳng khác gì con ruột.
Ba năm trước, ta vì sợ liên lụy đến người, nên chỉ để lại một bức thư rồi lặng lẽ rời đi.
Đến nay chẳng rõ người ra sao…
Vương gia không hỏi thêm gì nữa.
Một lúc sau chỉ khẽ nói:
“Ngày mai, bổn vương sẽ vào cung, nhờ lão Trần chọn một ngày lành. Trước khi vào cửa, ngươi và A Cửu cứ ở tại vương phủ. Đến ngày thì trực tiếp từ phủ bổn vương xuất giá.”
Xưa nay, nữ nhi đều phải từ nhà mẹ đẻ xuất môn.
Vương gia lại bảo ta từ phủ người xuất môn.
Ẩn ý trong đó, không nói cũng rõ.
Ta sững người nhìn Vương gia, rồi quay sang Phó Tiêu.
Chỉ thấy hắn mỉm cười.
Chỉ có Hứa Yên là tức tối bất mãn.
Định bật dậy thì bị di nương bên cạnh kéo lại bịt miệng.
Nàng ta đành giãy giụa, ngồi yên tại chỗ.
8
Hôm sau, Vương gia liền phái người đưa ta cùng A Cửu vào vương phủ.
Trước ngày thành thân, Vương gia không hề để ta và Phó Tiêu gặp nhau lần nào.
Lúc rảnh rỗi, Vương gia thường chơi đùa cùng A Cửu.
Còn ta thì theo Di nương học nữ công gia chánh.
Di nương tính tình ôn nhu, lại khéo tay.
Dù là kiểu dáng đơn giản nhất, người cũng kiên nhẫn chỉ dạy cho ta.
Làm ta nhớ đến mẫu thân khi xưa.
Ngày trước đại hôn một hôm, Vương gia đưa sư phụ ta vào phủ.
Khoảnh khắc trông thấy người, ta không thể nào kìm nén được, òa lên nức nở.
“Sư phụ, người đi đâu vậy? A Lê tìm khắp kinh thành vẫn chẳng thấy bóng người.”
Sư phụ vỗ nhẹ lưng ta, nghẹn ngào nói:
“Khi đó con chỉ để lại một phong thư, ta sợ con gặp chuyện chẳng lành, liền đi tìm khắp nơi. Nhưng sư phụ vô dụng, ba năm cũng chẳng tìm được con.”
Ta lại khóc càng thêm thảm thiết.
“Là A Lê sai rồi… A Lê sẽ không đi nữa đâu…”
“Được, được mà.”
Nhà cũ của sư phụ đã không còn.
Vương gia liền để người lưu lại trong phủ.
Đợi đến ngày ta thành thân thì cùng tiễn ta xuất giá.
Sau khi an bài cho sư phụ xong, ta riêng mình đến tạ ơn Vương gia.
Người lại phẩy tay nói:
“Người đưa sư phụ ngươi về không phải bổn vương, là Tiêu nhi.”
Là Phó Tiêu đưa đến sao?
“Thằng nhãi ấy nói… đó là người thân duy nhất của ngươi.”
“Cái gì mà duy nhất, chẳng lẽ bổn vương không phải à? Tên tiểu tử thối! Để xem bổn vương có dâng sớ tố tội nó lên hoàng thượng hay không!”
Ta vừa cười, lại vừa rơi lệ.
Hôm đại hôn, mười dặm hồng trang trải dài từ đầu đến cuối phố, xe ngựa nối đuôi ngay ngắn. Mọi gốc cây trong thành đều treo lụa đỏ, tươi rực cả một góc trời.
Dân chúng chen lấn không ngớt, đều muốn được tận mắt chứng kiến một hôn lễ long trọng trăm năm khó gặp.
Phó Tiêu khoác trên mình chiến bào đỏ rực, cưỡi con chiến mã yêu thích nhất, vẻ mặt tràn đầy hân hoan mà rước ta về tướng phủ.
Phút ấy, hắn như vừa chiến thắng trận đại chiến nơi sa trường.
Tới giờ động phòng, tình ý vương vấn, dịu dàng sâu đậm, như trở lại ba năm trước.
Chỉ khác là lần này, cả hai đều đong đầy yêu thương.
Một tháng sau khi thành thân, Hứa Yên đến phủ Tướng quân.
9
Từ sau ngày nàng ta tố cáo, ta chưa từng gặp lại.
Nghe Phó Tiêu nói nàng ta đã hồi hương.
Có lẽ vì lòng tổn thương quá sâu, nên rời khỏi chốn thị phi này.
Ta tưởng sẽ không bao giờ tương phùng nữa.
Không ngờ nàng ta lại tự mình tìm đến phủ tướng quân.
Hôm ấy Phó Tiêu còn chưa từ triều về.
Nàng ta vận áo lụa giản dị, đôi mắt đỏ hoe.
Khi thấy ta, ánh mắt đã không còn hận ý như xưa.
Đứng trước cửa, nghẹn ngào nói nhỏ:
“A Lê tỷ tỷ… phụ mẫu ép muội thành thân, muội không cam lòng, cãi nhau với họ một trận, phụ thân liền đuổi muội ra khỏi nhà. Giờ nơi đó muội không thể trở về nữa. Còn chỗ cô cô, muội cũng không dám quay lại, sợ người sẽ bắt muội về… Nên chỉ còn cách đến tìm Tiêu ca ca. A Lê tỷ tỷ yên tâm, tỷ đã thành thân với Tiêu ca ca rồi, mà muội cũng đã nghĩ thông suốt, hiểu được Tiêu ca ca không có tình ý với muội. Nên muội tuyệt đối không có tâm tranh giành gì cả. Chỉ mong có một mái nhà để nương thân, xin tỷ thu nhận muội.”
Một phen lời lẽ mềm yếu. Dù nửa đầu thật hay giả chưa rõ, nhưng chỉ riêng việc nàng ta nói sợ bị Di nương bắt về, cũng đủ thấy nàng đang nói dối.
Có lẽ chuyện bị ép gả là thật.
Nhưng việc phụ thân đuổi nàng ta đi thì hoàn toàn là giả.
Trước kia Phó Tiêu từng nói: Hứa Yên là con một, lại là đứa con hiếm muộn, được phụ mẫu nâng niu như châu như ngọc.
Sao có thể dễ dàng bị đuổi khỏi nhà?
Vậy nên nàng ta đến đây, dụng tâm thế nào, chỉ kẻ ngốc mới chẳng đoán được.
Dù sao, nàng cũng là cháu Di nương, là biểu muội Phó Tiêu.
Cũng được xem là người nhà của phủ tướng quân.
Ta sao có thể thật sự lạnh lùng đuổi nàng đi?
Hơn nữa gần đây nhàn rỗi, ta cũng muốn xem nàng rốt cuộc định giở trò gì.
Vì thế ta đồng ý, sắp xếp cho nàng một gian phòng riêng.
Tới khi Phó Tiêu hồi phủ, nàng ta đang cùng đám nha hoàn giặt y phục.
Hắn nhìn thấy liền hỏi:
“Sao ngươi lại ở đây?”
Hứa Yên lại lặp lại nguyên vẹn những lời đã nói với ta, không lệch một chữ.
Phó Tiêu vốn định sai người đưa nàng ta đi, nhưng khi nghe ta đã chấp thuận, thì đành thôi.
Chỉ âm thầm dặn dò ta:
“Nàng và A Cửu nhớ tránh xa nàng ta, ít ngày nữa ta sẽ cho người đưa nàng đi.”
Ta khẽ gật đầu trấn an hắn:
“Không sao, ta biết rõ mọi chuyện.”
Hắn nắm tay ta ngay trước mặt Hứa Yên, mỉm cười:
“Đi thôi, ta mang về cho nàng thứ này ngon lắm!”
“Thật ư? Là món gì thế?”
“Chờ một lát là biết ngay thôi.”
Không ngờ sau tấm màn mật ngọt ấy, Hứa Yên lại âm thầm siết chặt tay thành nắm.
10
Từ sau khi Hứa Yên vào phủ, nàng ta bỗng trở nên ngoan ngoãn vô cùng.
Không hề có dấu hiệu làm càn.
Ta làm bánh, nàng ta phụ nhào bột.
A Cửu quấy phá, nàng trông giúp ta.
Ta tưới hoa, nàng xách nước.
Ta khâu vá, nàng giúp xâu kim luồn chỉ.
Cứ như thế tròn một tháng.
Trong lòng ta cũng dần buông lỏng cảnh giác.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ là một tiểu cô nương mới mười tám, liệu có thể sinh ra tâm địa hiểm độc gì?
Vì vậy, hôm ta đến chỗ sư phụ để ủ rượu, cũng yên tâm giao A Cửu đang say ngủ cho nàng ta trông chừng.
Nào ngờ nha hoàn Tiểu Hà cuống cuồng chạy vào:
“Phu nhân! Không hay rồi!”
Ta hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Hứa Yên Tiểu thư nói tiểu công tử dùng nước nóng hắt lên người nàng, rồi vừa khóc vừa chạy đến doanh trại tìm Tướng quân!”
“A Cửu?”
Thì ra bao nhiêu ngoan hiền của nàng suốt hơn tháng nay, đều chỉ để chờ thời điểm này.
Trước là lấy lòng Phó Tiêu.
Rồi mượn tay A Cửu để cáo trạng trước mặt hắn.
Một đứa bé ba tuổi làm sao biết dùng nước nóng hại người?
Chắc chắn là người lớn sai khiến.
Mà người lớn đó — chính là ta.
Đến lúc đó, ta sẽ trở thành kẻ lòng dạ độc ác, ghen tuông tình nghĩa Phó Tiêu – Hứa Yên, nên sai con trai nhỏ ba tuổi đi báo thù.
Một nữ nhân tâm cơ độc địa, như rắn như rết… cứ thế mà được dựng lên.
“Còn A Cửu đâu rồi?”
11
“Chắc vẫn còn ở trong phủ.”
Ta cùng Tiểu Hà lập tức lên xe quay về phủ.
Vừa bước qua cửa lớn, đã nghe tiếng A Cửu khóc nức nở vang dội.
Ta vội vã chạy vào, chỉ thấy A Cửu đang nằm úp trên đùi Phó Tiêu, còn hắn thì đang từng cái từng cái đánh vào mông thằng bé.
Không biết nặng nhẹ thế nào, chỉ thấy mặt A Cửu đã đỏ bừng vì khóc.
“Phó Tiêu!”
Ta nhào tới ôm lấy A Cửu từ tay hắn.
“Chàng đang làm cái gì vậy hả!” – ta phẫn nộ quát hỏi.
A Cửu ôm chặt lấy ta, nức nở: “Mẫu thân ơi…”
Ta liên tục vỗ về: “Không sao rồi, mẫu thân ở đây rồi.”
Còn chưa kịp nói đến Hứa Yên, nàng ta đã lên tiếng trước:
“A Lê Tỷ tỷ, ta không biết mình làm gì khiến A Cửu không vui, vậy mà thằng bé lại lấy nước nóng tạt vào người ta.”
Ta đảo mắt một vòng, mới thấy nàng ta đang quỳ dưới đất, dáng vẻ như vừa chịu khổ hình, nước mắt nước mũi đầm đìa, gương mặt đầy vẻ yếu đuối đáng thương.
Phải nhìn kỹ mới thấy tay nàng quấn một dải băng trắng.
Ta không muốn đôi co với nàng, chỉ nhẹ giọng hỏi A Cửu:
“A Cửu, con có biết vì sao cha đánh con không?”
A Cửu vừa khóc vừa lắc đầu: “A Cửu không biết…”
“Phó Tiêu, chàng đã hỏi A Cửu xem con có thực sự làm chuyện đó chưa?”
Ta lạnh giọng chất vấn.
Hắn cũng lạnh nhạt đáp lại, thậm chí không buồn nhìn ta: “Chỉ là một đứa bé ba tuổi, hỏi nó có ích gì?”
“Vậy là chỉ nghe lời một phía từ Hứa Yên, chàng đã ra tay đánh con rồi sao?”
Ta chỉ tay về phía Hứa Yên, người ngoài có thể không thấy, nhưng ta thì thấy rất rõ — nàng ta khi nghe được Phó Tiêu bênh vực mình, nhất định trong lòng đang sung sướng lắm.
Quả nhiên, nàng ta liếc nhìn ta một cái, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười giấu không nổi.
Phó Tiêu không đáp, càng khiến ta giận đến sôi máu.
Ta ôm A Cửu, rời phủ thẳng đến tửu quán của sư phụ.
Hèn chi trước đó hắn bảo ta đừng để A Cửu đến gần nàng ta, thì ra là lo sợ A Cửu tổn thương nàng ta.
Hay cho ngươi đấy, Phó Tiêu!
Ngươi nghĩ ta cầu xin để làm tướng quân phu nhân chắc? Bà đây đây không làm nữa!
Đêm ấy, Phó Tiêu mang theo hộp đồ ăn đến tửu quán.