Điền Viên Cẩm Tú - Chương 2
4
Nhờ “phúc khí” của nhi tử ta…
Phó Tiêu đã ở lại trong nhà ta.
Tối đó, sau khi dỗ A Cửu ngủ say.
Ta ra ngoài viện.
Hắn đang ngồi thư thái trên ghế thái sư, ngẩng đầu ngắm trăng.
Ta bước đến bên cạnh hắn.
“Tướng quân, A Cửu đã ngủ rồi.”
“Ừm.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ngài không đi sao?”
Hắn lắc đầu: “Không đi.”
“Vì sao?”
Hắn không đáp, mà hỏi lại: “Phu nhân họ Từ gấp gáp muốn đuổi bản tướng quân đi như vậy sao?”
Ta buột miệng: “Đúng vậy.”
…
“À không, dân nữ là muốn nói nơi đây chỉ là phòng xá đơn sơ, làm sao sánh được với phủ tướng quân của ngài, sợ là sẽ lỡ lễ với tướng quân.”
Hắn đáp: “Không ngại.”
…Ta thì ngại đấy.
Đại tướng quân muốn ở lại, ta có thể làm gì?
Đành quay người vào nhà, thu dọn cho hắn một gian phòng.
“Nếu tướng quân thật lòng không chê, thì chỉ có thể ủy khuất ngài. Ta đã dọn sẵn một gian phòng, nếu ngắm trăng mỏi rồi thì mời tướng quân sớm nghỉ ngơi.”
Hắn đứng dậy, đi thẳng về phía phòng ta.
“Bản tướng quân muốn nằm ngủ cạnh tiểu A Cửu.”
Ta lập tức đuổi theo.
“Tiểu A Cửu vốn ngủ không yên, dân nữ sợ sẽ làm phiền giấc mộng của tướng quân.”
“Không sao.”
Đến trước giường, thấy hắn đã quyết ý, ta đành thở dài.
“Được rồi. Vậy tướng quân nằm cạnh A Cửu, dân nữ sẽ sang phòng bên ngủ.”
Ta vừa quay người, A Cửu đã mở mắt, kéo tay áo ta.
Giọng ngái ngủ vang lên: “Nương ơi, người đi đâu vậy?”
Ta cúi xuống, dịu dàng nói: “Không phải A Cửu muốn phụ thân ngủ cùng con sao? Nương đi sang phòng bên ngủ.”
“A Cửu muốn nương ngủ cạnh phụ thân với con mà không được sao?”
…
Ta nhìn về phía Phó Tiêu.
Hắn đã sớm nằm vào trong giường.
Chống tay lên đầu, nhìn ta.
Tựa như đang xem trò hay.
“Giường này nhỏ lắm, nương không ngủ được đâu.”
A Cửu nghe vậy liền lùi vào trong.
Chừa ra một khoảng trống.
“Nương, chỗ này có thể ngủ được.”
Ta thật lòng cảm ơn ngươi, hảo nhi tử của ta.
Thấy ta còn do dự.
Phó Tiêu mở miệng:
“Ba năm trước, nàng với bản tướng quân làm chuyện đó sao chẳng thấy nàng do dự như vậy?”
!!!
Hắn… hắn đang nói lời gì đó hổ lang thế kia!?
“Ha ha, tướng quân thật biết nói đùa.”
“Ta đây chỉ sợ thất lễ với tướng quân.”
Khóe môi hắn cong lên: “Không sao.”
Đêm khuya vắng vẻ, Phó Tiêu đã ngủ say.
Quả là cơ hội chạy trốn tuyệt hảo!
Mang theo bạc, mang theo con.
Chạy!
Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã cùng con tới được trạm xe.
Thuê được xe ngựa thuận lợi.
Cũng đã lên xe trót lọt.
Một canh giờ sau, A Cửu tỉnh dậy.
Nằm trong lòng ta, mắt vẫn mơ màng.
“Nương ơi, đây là đâu vậy?”
“Chúng ta sẽ đến nơi khác sống.”
“Vậy phụ thân thì sao?”
“A Cửu, con phải nhớ kỹ, người đó không phải là phụ thân con.”
Nói xong, ta lại sợ nó buồn nên vội dỗ dành thêm:
“A Cửu yên tâm, sau này nương sẽ tìm cho con một người cha vừa đẹp vừa tốt.”
“Không biết phu nhân họ Từ muốn tìm một phụ thân vừa đẹp vừa tốt ở đâu đây?”
5
Người phản ứng đầu tiên lại là A Cửu.
“Phụ thân!”
Xe ngựa dừng lại.
Ta vội vén rèm cửa nhìn ra.
Đây nào phải đường đến Lâm huyện?
Rõ ràng là phố lớn dẫn thẳng vào phủ tướng quân!
Tên Phó Tiêu khốn kiếp này lại đưa mẹ con ta về phủ hắn!
Nắm tay nhỏ của ta đã siết chặt lại.
Hôm nay nếu hắn dám cướp con ta…
Dù có hóa thành quỷ ta cũng không tha cho hắn.
Phó Tiêu chui vào trong xe.
“Không biết đại tướng quân dẫn chúng ta đến đây là có ý gì?”
A Cửu đã sớm chui vào lòng hắn.
“Nàng biết rõ là có ý gì.”
Quả nhiên, là muốn cướp con ta.
“Hôm qua ta đã nói rõ với ngài, phụ thân ruột của A Cửu đã chết trận nơi sa trường, mong tướng quân giữ mình.”
Hắn không thèm nhìn ta lấy một lần.
Chỉ rút từ đâu ra một món đồ chơi hình châu chấu nhỏ đưa cho A Cửu.
“Nàng thật sự không biết, hay giả vờ không biết rằng Cẩm Linh Vệ là do ta chỉ huy, Bạch Kỳ là thuộc hạ của ta?”
Ta thật sự không biết.
Vậy ra hôm qua hắn đã biết ta nói bậy?
Đã bị lật tẩy thì cũng chẳng cần che giấu.
“Phó Tiêu, A Cửu là sau khi ta rời đi mới biết mình mang thai. Ba năm nay chúng ta nương tựa lẫn nhau, không ai có thể thiếu người kia. Ta cũng không có ý cướp đi thân phận phụ thân của ngài, nhưng mong tướng quân cũng đừng chia rẽ mẹ con ta. A Cửu là mạng sống của ta, cho dù ngài là đại tướng quân, thì dưới chân thiên tử cũng không có lý mà ép buộc.”
Ta trừng mắt nhìn hắn.
Hôm nay dù cá chết lưới rách, hắn cũng đừng mong mang con ta đi.
“Vậy nàng nói đi, ba năm trước vì sao phải rời đi?”
Phản ứng của Phó Tiêu không giống như giận dữ.
Không như chất vấn, mà giống như một đứa trẻ tủi thân vì bị mẫu thân bỏ rơi.
Ta cũng bất giác mềm lòng.
Thành thật nói: “Ngài, đường đường là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân. Ta, chỉ là một nữ tử bán rượu nhỏ nhoi. Ai nghe chuyện cũng sẽ nghĩ là ta lợi dụng lúc người ta say rượu, mưu đồ trèo cao. Đến lúc đó nếu ngài trở mặt trách tội ta câu dẫn, rồi kéo ta vào rừng xử lý, ta chẳng phải mất mạng sao? Vậy ta không chạy mới là lạ.”
Nghe xong, hắn bỏ A Cửu sang một bên, ghé sát vào tai ta…
“Vậy nếu ta nói… đúng là nàng đã quyến rũ được ta thì sao?”
Hơi thở của hắn nhè nhẹ phả bên tai ta, chậm rãi mà trầm ổn.
Đôi môi kia, vẫn gần kề trong gang tấc, vẫn mê người như trong ký ức.
Ta… vốn là người không chịu nổi sự dụ dỗ như vậy.
Thế nên chẳng kìm lòng được mà khẽ áp môi lên: “Vậy thì… chỉ còn cách quyến rũ thêm lần nữa thôi.”
Chỉ là một cái hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, vậy mà ta thấy tai hắn bắt đầu đỏ lên.
Ta cảm thấy nếu không phải đang ở trên xe ngựa…
E rằng chuyện của đêm ấy lại xảy ra thêm một lần nữa.
“Từ Lê, nhớ kỹ, ta – Phó Tiêu – sẽ không phải hạng người chơi bời rồi bỏ, lại càng không vì nàng chỉ là nữ tử bán rượu mà kéo vào rừng xử lý. Giờ ta đã tìm được hai mẹ con nàng, A Cửu là đích tử đích tôn của nhà họ Phó, còn nàng – sẽ trở thành tướng quân phu nhân duy nhất của ta.”
Dứt lời, hắn gõ nhẹ lên trán ta một cái.
“Cho nên, sau này đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa. Đừng hòng chạy thêm ba năm năm nữa, cũng đừng mong tìm cho A Cửu một người cha vừa đẹp trai vừa tốt bụng nào hết. Nó chỉ có một phụ thân – và chỉ có thể là ta.”
“Nhớ chưa?”
Ta thực ra hoàn toàn chưa kịp tiêu hóa hết những lời hắn nói, chỉ theo bản năng gật đầu: “Ờm…”
Sau đó hắn nắm lấy tay ta: “Đi thôi, về nhà.”
Ta kéo tay hắn lại.
“Sao vậy?” – Hắn hỏi.
“A Cửu vẫn còn ở đó.”
…
Vừa bước chân vào phủ, từ gia nhân đến thị vệ lớn bé đều đồng thanh gọi ta là phu nhân, gọi A Cửu là tiểu công tử.
Không một ai nhìn với ánh mắt khác lạ, không lời xì xào bàn tán nào.
Xem ra Phó Tiêu đã dặn dò từ trước.
Dẫn ta đi một đoạn, hắn đưa ta tới một gian phòng trong viện.
Bên trong trang bị đầy đủ từ đồ dùng đến trang trí.
“Hành lý của mẹ con nàng ta đã sai người chuẩn bị sẵn rồi. Nàng xem còn thiếu gì không, ta sẽ cho người bổ sung.”
Không ngờ hắn chuẩn bị chu toàn đến thế.
Chẳng lẽ… hắn đã đoán được trước chúng ta sẽ đến sao?
Ta hơi khom người hành lễ cảm tạ: “Đa tạ tướng quân.”
Phó Tiêu vừa định đáp lại thì ngoài cửa vang lên một tiếng nữ chói tai:
“Phó Tiêu ca ca!”
Tiếng nói đi kèm là dáng người thiếu nữ chừng mười bảy mười tám tuổi.
Mặc váy áo vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng đã toát lên vẻ kiều diễm.
Nàng vui vẻ bước vào phòng, nhưng khi thấy ta và A Cửu thì sững sờ.
“Phó Tiêu ca ca, họ là ai vậy?”
Phó Tiêu bình thản giới thiệu: “Thê tử của ta, nhi tử của ta.”
Ta vội nhéo nhẹ vào tay hắn, khẽ nói: “Này… gọi gì là thê tử, chúng ta còn chưa thành thân mà.”
Hắn cũng ghé sát tai ta nói nhỏ: “Phu nhân là trách tướng công không dùng kiệu tám người khiêng rước nàng về phủ sao? Được rồi, lát nữa ta sẽ sai người chọn ngày lành, chắc chắn rước phu nhân về đàng hoàng, long trọng.”
…Đây là trọng điểm à?
Nghe thấy mấy chữ thê tử và nhi tử, tiểu cô nương kia lập tức bùng nổ.
Chỉ tay vào mẹ con ta mà la hét: “Chỉ là một con thôn nữ mà cũng đòi làm phu nhân? Con riêng gì chứ! Phó Tiêu ca ca, huynh đang nói gì vậy?!”
Phó Tiêu trầm giọng: “Ngươi muốn tự đi ra hay để Tề Triều khiêng ra ngoài?”
Cuối cùng tiểu cô nương vừa khóc vừa chạy khỏi tướng quân phủ.
“Đó… là muội muội của tướng quân sao?”
Hắn đứng bên cạnh ta, đầu hơi nghiêng, cười nói: “Sao vậy? Phu nhân ghen rồi à?”
Ta đưa tay chọc nhẹ trán hắn: “Tướng quân nghĩ nhiều rồi.”
“Đó là cháu gái của di nương ta, tên là Hứa Yên. Con một trong nhà, từ bé được nuông chiều quen rồi, sau này chắc sẽ gây không ít phiền toái.”
Ta bĩu môi: “Chỉ là tiểu cô nương, gây được bao nhiêu sóng gió?”
Tối đó.
Hứa Yên lại tái xuất – chưa thấy người đã nghe tiếng.
“Vương gia, cô cô, chính là hai mẹ ả thôn nữ và đứa con hoang kia mà Phó Tiêu ca ca dẫn về đó!”
Chưa vào đến cửa, một nam tử trung niên mặc hoa phục đã ném giày vào Phó Tiêu.
Giận dữ quát lớn: “Đồ nghịch tử! Dám tự tiện sinh con ở bên ngoài! Mặt mũi nào cho phụ thân ngươi nữa đây hả?!”
A Cửu nấp sau lưng ta, bị dọa đến bật khóc “oa” một tiếng.
Làm ông Vương gia kia cũng giật bắn người.
Vội vàng nói: “Ôi trời ơi, dọa cháu trai yêu quý của ta rồi sao?!”