Điền Viên Cẩm Tú - Chương 1
1
Nếu nói ta và Phó Tiêu làm sao mà tạo ra được tiểu quỷ kia, thì phải quay lại đêm ba năm trước…
Năm đó, Phó Tiêu thắng trận trở về.
Được phong làm Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân.
Còn là đại tướng quân trẻ nhất trong lịch sử Ngu quốc.
Ngày hắn khải hoàn trở về, từ Đông thành đến Tây thành chật kín người đón rước.
Hoàng thượng ban thưởng vàng vạn lượng, phủ tướng quân một tòa.
Quy mô chỉ sau phủ thân vương.
Đêm đó, phủ tướng quân mở yến tiệc linh đình mừng công.
Ta theo sư phụ mang rượu đến chúc mừng.
Tiện thể cũng ăn ké một bữa tiệc.
Ăn được nửa thì ta thấy đau bụng, liền chạy ra nhà xí.
Lúc quay lại thì thấy một nam nhân cao lớn loạng choạng đi trong hành lang.
Ta thề, lúc ấy ta chỉ đơn thuần tò mò đi theo.
Nghĩ bụng nếu hắn say quá thì giúp một tay cũng không sao.
Ai ngờ mới theo đến cửa phòng…
Đã bị một cánh tay kéo mạnh vào.
Rơi vào một lồng ngực rắn chắc.
Hắn toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Hơi thở nóng hổi phả lên trán ta.
Tay ta vô tình đặt lên cổ hắn.
Nóng đến mức có phần bất thường.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Môi đỏ như anh đào, hơi hé mở, mùi rượu là rượu quế hoa do sư phụ ta mới ủ.
Thơm quá… mềm quá…
Muốn hôn ghê…
Khi ta kịp phản ứng thì miệng đã kề sát môi hắn rồi.
Ta chết đứng.
Hắn cũng bất động.
Lúc này ta mới nhờ ánh nến bên ngoài mà nhìn rõ gương mặt hắn.
Lông mày dài thanh tú, mắt sâu thăm thẳm phản chiếu ánh nến bên ngoài.
Nhưng bên trong là gì thì không rõ.
Thật xấu hổ, cực kỳ xấu hổ.
Nhưng men rượu làm loạn tâm, cổ áo đen rộng mở, lộ ra lồng ngực rắn rỏi đầy mê hoặc.
Còn khuôn mặt kia, ngay cả bóng đêm cũng không che nổi vẻ tuấn tú.
Nhìn một lúc, ta nuốt nước bọt.
Không kiềm được, lại hôn thêm một cái.
Tuy đáng tiếc, nhưng vốn nghĩ hôn xong cái nữa là chuồn.
Ai ngờ lại bị tay hắn giữ chặt gáy, không cho rời khỏi môi hắn.
Cho đến khi ta gần như không thở nổi, hắn mới buông ra.
Mơ hồ nghe hắn nói một câu: “Đừng đi.”
Rồi hắn bắt đầu táo bạo hơn.
Tay cũng bắt đầu không yên phận.
Trong hơi nóng cuộn trào, ta cũng nhiệt tình đáp lại.
Nghĩ bụng, hai mươi năm rồi cũng nên nếm thử mùi vị nhân gian.
Ta mượn rượu mà hiến thân toàn diện.
Công bằng mà nói, đại tướng quân không hổ là người dũng mãnh nơi sa trường.
Làm ta mệt đến thiếp đi.
Tỉnh lại thì trời đã khuya.
Bên gối cũng không còn ai.
Men rượu đã tan.
Ta tỉnh táo, cũng bắt đầu hối hận.
Vừa tính rút lui thì nghe bên ngoài có người gọi:
“Đại tướng quân.”
Bên kia khẽ đáp lại.
Lúc mở cửa, ta giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần.
Người đó ngồi xuống giường, khẽ vuốt ve mặt ta.
Thật lòng mà nói, rất nhột.
Lúc ta gần như nhịn không được thì hắn rút tay lại.
Rồi cảm nhận được giường lõm xuống, có người nằm bên cạnh.
Một lúc sau, hơi thở trầm ổn vang lên bên tai.
Ta khẽ mở mắt.
Gương mặt hắn ở ngay trước mắt.
Vừa nãy ngoài kia có người gọi hắn là đại tướng quân.
Lẽ nào… hắn chính là Phó Tiêu – đại tướng quân lẫy lừng kia?!
Ta vậy mà chủ động ngủ với đại tướng quân?!
Cứu mạng!
Ta chỉ là một dân nữ nho nhỏ, nếu biết là đại tướng quân, ai dám làm vậy chứ!
Nếu để hắn biết ta – một thôn nữ – dám dụ dỗ người tôn quý như thế.
Chẳng phải sẽ bị lột da?
Vì để giữ mạng nhỏ, đêm đó ta trốn chạy trong đêm.
Ai hỏi ta là ai thì ta nói là tiểu thương mang rượu đến, say quá ngủ quên.
Người ta thấy ta chỉ là cô gái yếu ớt, cũng không làm khó.
Ra khỏi phủ tướng quân, ta mang hành lý chạy thẳng về vùng quê.
Về sau kinh nguyệt mãi không đến, đi khám mới biết đã mang thai.
Dù gì cũng là máu thịt của mình.
Không nỡ bỏ, ta liền mua một tiểu viện trong rừng trúc sống ẩn dật.
Thường ngày dùng rượu tự ủ mang lên trấn trên bán lấy tiền sinh sống.
Sau đó, tiểu A Cửu ra đời.
Vì đứa nhỏ xinh xắn lanh lợi, nên dân trong làng ai cũng yêu quý.
Thỉnh thoảng cho ít thịt, ít gạo.
Các huynh lớn cũng làm đồ chơi nhỏ cho A Cửu.
Rồi sau đó…
Chính là cảnh tượng trước mắt này.
2
Ta thật sự không ngờ được rằng hắn lại tìm đến tận đây.
Quan trọng là… đã ba năm rồi kia mà.
Cho nên khi thấy hắn, ta mới từ từ ráp khuôn mặt mơ hồ trong trí nhớ với người đang ngồi trước mắt.
Mấy người đàn ông trong viện đã bị hắn cho giải tán cả.
Giờ phút này, hắn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế thái sư mà ta mua lại với giá rẻ, ôm lấy con trai ta đầy cưng chiều.
Còn ta, thì đứng trước mặt hắn như một hạ nhân phạm tội, cúi đầu chờ hắn định đoạt.
Trong lòng cứ thấp thỏm không yên, lo lắng liệu có phải vì ta tự ý sinh hạ huyết mạch nhà họ Phó mà hắn muốn đem ta lăng trì hay không…
“Ngươi tên gì?” Phó Tiêu mở lời.
Ta tưởng hắn đang hỏi ta, bèn lập tức đáp:
“Khởi bẩm tướng quân, dân phụ tên là Từ Lê.”
Nghe xong, sắc mặt hắn hơi sững lại, sau đó lại nói:
“Bổn tướng không hỏi ngươi.”
“À?”
Ngồi trên đùi hắn, Tiểu Cửu nghiêng đầu hỏi:
“Cha đang hỏi Tiểu A Cửu ạ?”
Phó Tiêu khẽ cười, cào nhẹ cái mũi nhỏ của con, gật đầu:
“Đúng rồi.”
“Ồ.” Ta lại tiếp tục cúi đầu.
“Con tên là Từ Cửu, cha có thể gọi con là Tiểu A Cửu cũng được.”
“Mẹ đặt tên cho con à?”
“Vâng!”
“Cha thấy tên này có hay không?”
“Rất hay, cái gì mẹ đặt cho con cũng đều hay cả.”
“Cha ơi, sao bây giờ cha mới về tìm con vậy?”
Không hổ là con ta.
Nói đúng tâm can của ta luôn rồi.
Ta lén ngước mắt lên nhìn sắc mặt của Phó Tiêu.
Không ngờ vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của hắn.
Ta hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác.
“Vậy thì phải hỏi mẹ con tại sao lại khơi chuyện rồi vứt bỏ.”
!!!
Khơi cái gì chứ?!
Tiểu A Cửu quay sang hỏi ta:
“Mẹ ơi, ‘khơi chuyện rồi vứt bỏ’ là gì vậy?”
……
Đừng hỏi mẹ.
Không có kết quả đâu.
Sự im lặng của ta đã thành mặc định là thừa nhận.
Đối mặt với ánh nhìn từ một lớn một nhỏ của hai cha con, ta đành phải gượng gạo giải thích:
“Chính là… mẹ chỉ cần con chứ không cần cha con…”
……
Im lặng.
Là Phó Tiêu im lặng.
“Vậy mẹ bây giờ còn cần cha không?”
……
Ánh mắt…
Ánh mắt của Phó Tiêu quá mức chăm chú khiến ta không dám thở mạnh.
Con à, con có biết những câu con hỏi… thật sự nguy hiểm lắm không đấy?
“Từ nương tử—”
Ngoài viện bỗng vang lên tiếng của bà Tôn đại nương.
Bà ấy xách theo một giỏ thức ăn bước vào sân.
“Từ nương tử, hôm nay chẳng phải ngày giỗ của chồng cô sao? Sao còn ở đây tán dóc với khách thế này?”
Vừa nói, bà vừa quay đầu lại và trông thấy Phó Tiêu.
“Ô, có khách à.”
Lúc này sắc mặt Phó Tiêu đã đen như than đá.
Không khí lập tức đông cứng.
—
3
Lúc mới đến làng này, để tránh bị dị nghị, ta đã nói rằng chồng mình tử trận nơi sa trường, chỉ còn lại hai mẹ con sống nương tựa vào nhau.
Tôn đại nương trong làng cực kỳ nhiệt tình.
Mỗi năm đều nhớ ngày giỗ mà ta nói để cùng ta ra viếng mộ chồng.
Mà lần xuất hiện này của bà lại trở thành một cơ hội tốt để phủ nhận việc A Cửu là con của Phó Tiêu.
Ta liếc nhìn Phó Tiêu, vội bước lên đón bà Tôn.
“Vâng ạ, lẽ ra con phải đi rồi, nhưng mà trong nhà có khách nên hơi muộn một chút.”
Nói rồi, ta bước đến bế Tiểu A Cửu từ trên người Phó Tiêu xuống.
“Tiểu A Cửu, hôm nay là ngày đi thăm cha con, con quên rồi sao?”
Đứa trẻ ba tuổi, nói sao tin vậy.
Nó lập tức vòng tay ôm cổ ta, nói:
“Đúng rồi, hôm nay phải đi gặp cha mà.”
Ta mỉm cười, rồi làm ra vẻ ngại ngùng quay sang Phó Tiêu nói:
“Tướng quân, thật sự xin lỗi. Tiểu tử nhà ta còn nhỏ dại, từ nhỏ đã không có cha, thấy người nào đẹp trai một chút là gọi cha. Xin tướng quân đừng trách tội.”
Tôn đại nương cũng vội vàng cười phụ họa:
“Đúng đó, Tiểu A Cửu trước còn gọi A Ngưu là cha nữa kia mà.”
Cảm tạ bà Tôn đại nương.
Nhưng mà sắc mặt Phó Tiêu càng lúc càng đen.
Cảm giác như hắn có thể xông trận giết địch ngay bây giờ luôn rồi.
Ta run run như cầy sấy.
Để làm tăng độ tin cậy, ta trịnh trọng mời hắn cùng đi viếng mộ.
Hắn nghiến răng nói:
“Được thôi.”
Vậy là hắn theo sau ba mẹ con ta, đi tới một nấm mồ nằm trong rừng trúc.
Đó là do ta đào ngay trong đêm lúc mới đến đây.
Ta còn dựng một tấm bia gỗ, trên đó viết rằng:
Mộ phần của phu quân – Từ Tiêu
“Từ Tiêu?”
Đó là câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy bia mộ.
Ta che mặt khóc:
“Phải đó, Từ lang bạc mệnh của ta… lại bỏ mẹ con ta mà đi sớm như vậy…”
Nói rồi còn lau hai giọt lệ trên mặt.
Phó Tiêu bắt đầu tra hỏi:
“Ồ? Không biết cha của A Cửu mất như thế nào?”
“Tử trận.”
“Năm nào?”
“Ba năm trước.”
“Thuộc doanh nào? Dưới trướng ai?”
“Cấm vệ quân Cẩm Linh Vệ, thuộc hạ của tướng quân Bạch Kỳ.”
“Ồ, Cẩm Linh Vệ à, lại còn là thuộc hạ của Bạch Kỳ nữa.”
Ta cật lực gật đầu. Thực ra hai cái tên đó là ta nghe được từ tiệc rượu ba năm trước ở phủ tướng quân.
Họ nói gì mà Cẩm Linh Vệ, Bạch tướng quân gì đó.
Nhưng không sao, chỉ cần lừa được Phó Tiêu là ổn.
“Nếu là binh sĩ chiến trường của nước ta, bổn tướng quân tất nhiên phải tự tay rót rượu tiễn biệt.”
Nói rồi hắn lấy rượu từ tay bà Tôn đại nương, tưới lên bia mộ.
Ta gãi mũi.
Chột dạ, vẫn là chột dạ.
Sau khi tế lễ xong, Phó Tiêu lại đi theo ta quay về tiểu viện.
Đến tận trước cửa, ta chặn hắn lại, hành lễ nói:
“Không biết lần này tướng quân đến đây còn có việc gì khác không?”
Còn chưa kịp nghe hắn trả lời, thì con trai ta đã từ trong lòng ta lao về phía hắn.
“Cha ơi, tối nay có thể ngủ cùng con không?”
……
Con à, thật sự là con ruột của mẹ đó!
Phó Tiêu vươn tay đón lấy A Cửu, cười nói:
“Được chứ.”
Sau đó hai người họ đi thẳng vào trong nhà, hoàn toàn bỏ qua ta.
“Ê này, không phải… hai người…”