Đến Lúc Rồi! - Chương 3
Lời còn chưa dứt, một cú tát mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn, khiến hắn lảo đảo suýt ngã.
“Chu Hạ Xuyên, đây là nhà của tôi, tôi đã mua đứt toàn bộ!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng chữ cất lên:
“Anh không có quyền thay đổi bất cứ thứ gì trong căn nhà này—bao gồm cả mật khẩu cửa!”
Chu Hạ Xuyên ôm mặt, há miệng muốn nói gì đó.
Nhưng dù há bao nhiêu lần, tất cả lời giải thích đều nghẹn cứng trong cổ họng, không thốt nổi ra một chữ.
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, chậm rãi lên tiếng: “Tôi chỉ mới vắng nhà có nửa năm, không ngờ lại có nhiều thứ bẩn thỉu xuất hiện đến vậy.”
Nói xong, tôi bước tới, cầm lấy chiếc cốc màu hồng trên bàn—cốc của Giang Lê Sơ.
Sau đó, tôi nhìn sang góc phòng, thấy chiếc cốc màu xanh—của Chu Hạ Xuyên.
Tôi nâng lên xem xét một lúc.
Rồi… buông tay.
Choang!
Hai chiếc cốc đôi vỡ tan dưới đất.
Tôi nhàn nhã nhìn xuống, khẽ nói: “Ui chà, không cầm chắc tay.”
Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng khách, mỗi ngóc ngách đều tràn ngập một phong cách xa lạ mà tôi không hề thích.
Rèm cửa hồng, sofa hồng trắng, gối ôm hình thỏ, chăn len đan tay có một con ngỗng to đùng trên đó, bên cạnh còn thêu ba chữ Chu Hạ Xuyên.
Tôi từng tốn bao tâm huyết để chọn tủ TV gỗ mun đen phong cách Trung Hoa, vậy mà không biết từ bao giờ nó đã bị sơn thành màu trắng sữa rẻ tiền!
Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi suýt nghẹn vì giận!
Tôi sải bước vào phòng ngủ, đẩy cửa ra, nhìn thấy bộ chăn ga xa lạ trên giường thì bật cười khinh miệt.
Chu Hạ Xuyên vội vàng chạy theo sau, nhìn thấy ánh mắt tôi rơi vào chăn ga thì đỏ mặt lên, cuống quýt giải thích:
“Không phải như em nghĩ đâu! Lần trước cô ấy thất tình uống say, ói đầy ra giường của anh, thấy áy náy nên mua bộ chăn ga này đền anh thôi!
“Anh lười thay chứ không có gì cả! Nếu em không thích, anh đặt bộ mới thay ngay!”
Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị đặt bộ chăn ga mới.
Tôi thản nhiên giơ điện thoại lên, chụp mấy tấm ảnh trong phòng ngủ, rồi lên tiếng chặn hắn lại:
“Khoan đã.”
“Tôi sẽ gọi luật sư và bạn tôi bên tài chính đến, để ước tính tổng thiệt hại trong nhà tôi.”
Động tác của Chu Hạ Xuyên cứng đờ, hắn ngẩng phắt đầu lên, không dám tin hỏi: “Ý em là gì?”
“Có gì khó hiểu sao?” Tôi nhíu mày, lạnh nhạt nhìn hắn.
“Anh không nghĩ rằng—anh và Giang Lê Sơ biến căn nhà của tôi thành thế này, mà chỉ cần một câu ‘xin lỗi’ là có thể cho qua đấy chứ?”
“Chu Hạ Xuyên, tôi không phải tổ chức từ thiện.”
Nói xong, tôi lách qua hắn, đi kiểm tra thư phòng.
Để lại Chu Hạ Xuyên đứng chết trân giữa phòng ngủ, mắt đầy vẻ bàng hoàng.
8
Hai người bạn tôi mời đến đều rất chuyên nghiệp, chỉ mất hơn một tiếng để nhanh chóng tính toán tổn thất dựa trên mô tả của tôi cùng hóa đơn, biên lai mua những món đồ lớn trước đây.
“Tổng cộng hai mươi bảy vạn tám.”
Tôi đặt bản thống kê đã được tổng hợp ngay trước mặt Chu Hạ Xuyên, đồng thời mở ảnh tôi vừa chụp lên cho hắn xem.
“Phần lớn thiệt hại đến từ tủ lạnh và tủ bếp tôi đặt làm riêng, tủ TV trong phòng khách, gạch lát hoa trên ban công và phòng tắm. Tất cả đều bị đổi màu mà chưa có sự đồng ý của tôi. Tôi sẽ thay mới toàn bộ. Ngoài ra, thư phòng của tôi…”
“Đủ rồi!”
Tôi còn chưa nói hết câu đã bị Chu Hạ Xuyên cắt ngang.
Hắn trừng mắt nhìn tôi, như thể đang nhìn một con quái vật.
“Khi Tiểu Sơ muốn sửa mấy thứ đó, có sự đồng ý của anh!”
Hắn lướt mắt qua hai người bạn của tôi, mím chặt môi.
“Em không cần làm quá mọi chuyện lên như vậy.
“Anh gọi cô ấy đến xin lỗi em là được.”
Nói xong, hắn cúi đầu định nhắn tin cho Giang Lê Sơ.
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ra hiệu cho hắn nhìn lên.
“Không phải chỉ mình cô ta bồi thường.”
Tôi dùng đầu ngón tay gõ lên tên Chu Hạ Xuyên được in rõ ràng trên danh sách, bình thản nói: “Anh cũng phải cùng cô ta bồi thường.”
Chu Hạ Xuyên đờ người, không tin nổi mà hét lên:
“Hứa Tố! Anh là bạn trai em!”
“Sao em có thể tuyệt tình như vậy? Chỉ vì anh thân thiết với một cô gái khác mà em muốn làm thế này với anh sao?”
Không đáp lời, tôi cầm ly nước đá trên bàn, dứt khoát hắt thẳng vào mặt hắn.
“Nếu không hiểu tiếng người thì đi bệnh viện kiểm tra não đi!” Tôi nâng giọng.
“Tôi và anh đã chia tay rồi! Đừng lôi chuyện tình cảm vào đây nữa! Anh và cô ta đã gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng cho tôi. Nếu không chịu bồi thường, vậy chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát!”
Sắc mặt Chu Hạ Xuyên tối sầm, giận dữ gào tên tôi: “Hứa Tố!”
Trước đây, mỗi khi hắn tức giận thế này, tôi luôn tìm cách dỗ dành.
Nhưng bây giờ, tôi thậm chí không buồn liếc hắn một cái.
Không muốn phí lời thêm, tôi cầm điện thoại lên, bấm số gọi cảnh sát.
Ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, Chu Hạ Xuyên hốt hoảng lao tới, giật lấy điện thoại của tôi và ngắt cuộc gọi.
“Được được được!” Hắn tức đến run cả người.
“Em nhất định phải làm lớn chuyện đến mức này đúng không? Được thôi, chia tay thì chia tay! Đến lúc đó đừng hối hận!”
Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy đầu sắp nổ tung vì tức giận.
Hắn đến khi nào mới chịu nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn giữa chuyện chia tay và ngoại tình đây?!
Vấn đề chính ở đây là—TÔI ĐÃ MẤT MÁT TÀI CHÍNH NGHIÊM TRỌNG!
Hai mươi bảy vạn tám!
Tận hai mươi bảy vạn tám ngàn tệ!
Dưới mắt hắn, số tiền này không đáng nhắc tới chỉ vì hắn đang bị tổn thương tình cảm sao?!
Chu Hạ Xuyên cứng cỏi kéo vali ra cửa, nhưng tôi gọi hắn lại.
Hắn lập tức cười mỉa, đắc ý quay đầu lại:
“Sao? Cuối cùng vẫn không nỡ rời xa anh à?
“Giờ nếu em nhận sai, có khi anh còn rộng lượng tha thứ, không chia tay với em nữa đấy.”
Tôi nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc:
“Không phải. Tôi chỉ muốn trước khi anh đi, hãy gửi số liên lạc của Giang Lê Sơ cho tôi. Cả hai người đều có trách nhiệm trong chuyện này. Tôi sẽ gửi danh sách đồ đạc hư hỏng cho cô ta.”
Nụ cười trên mặt Chu Hạ Xuyên lập tức cứng đờ.
Không nói gì, hắn đẩy số liên lạc của Giang Lê Sơ qua cho tôi, rồi kéo vali rời đi không chút do dự.
Trước khi đóng cửa, tôi chợt nghe thấy một tiếng khóc nghẹn ngào ngoài hành lang.
Nhưng đó không còn là chuyện của tôi nữa.
Lúc này, điều duy nhất tôi quan tâm chính là TIỀN BỒI THƯỜNG.
Tôi phải khôi phục lại căn nhà của mình!
11
Chu Hạ Xuyên vốn không có tiền.
Hắn tự xưng là streamer game, nhưng thực chất chỉ là một kẻ ở nhà chơi game rồi tự huyễn hoặc bản thân.
Hắn chưa bao giờ nghiêm túc làm nghề streamer, đến cả thiết bị cơ bản cũng không chịu đầu tư, càng không nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ nó.
Trong suốt những năm yêu nhau, tôi tự nguyện nuôi hắn.
Mua sắm hay nạp tiền vào game, toàn bộ đều dùng thẻ phụ của tôi.
Ngay sau khi chia tay, tôi lập tức cắt thẻ của hắn.
Tôi dám chắc, trong tài khoản ngân hàng của hắn chưa đầy năm nghìn tệ.
Còn về Giang Lê Sơ, với gu thẩm mỹ rẻ tiền và thái độ không biết nhìn hàng của cô ta, tôi đoán cô ta cũng chẳng khá hơn là bao.
Vậy nên tôi thực sự tò mò, hai người này định xoay sở thế nào để gom đủ hơn ba mươi vạn bồi thường cho tôi.
Chỉ là tôi không ngờ, bọn họ không chỉ gom đủ, mà còn rút toàn bộ thành tiền mặt, hùng hổ xách vali đến tìm tôi.
Vừa gặp, Chu Hạ Xuyên lập tức rút một cọc tiền ném thẳng vào mặt tôi.
“Hứa Tố, chẳng phải em chỉ muốn tiền sao? Đây! Anh cho em!”
Tôi giơ tay đón lấy, xác nhận tiền là thật, hơi nhướng mày vì ngạc nhiên.
Hắn còn định rút thêm tiền ném tiếp để trút giận, nhưng tôi đã giật phăng vali của hắn đi trước.
“Được rồi, đừng diễn nữa.” Tôi nhìn hắn, bình thản nói: “Ra ngân hàng kiểm tra tiền đi.”
Bị tôi tước mất cơ hội ném tiền, Chu Hạ Xuyên tức đến mức suýt nghẹn.
Trên đường đến ngân hàng, hắn và Giang Lê Sơ tay trong tay, quấn quýt không rời.
Hai người cứ đi một đoạn lại ôm nhau hôn chụt một cái, cố tình diễn trò cho tôi xem.
Chu Hạ Xuyên còn liên tục liếc nhìn tôi, mong tìm thấy chút ghen tuông hay bực bội trên gương mặt tôi.
Nhưng tôi chẳng có tâm trí nào quan tâm đến bọn họ.
Mắt tôi chỉ có tiền, chẳng rảnh mà phí một ánh mắt cho họ.
Sau khi xác nhận đủ số tiền và gửi hết vào tài khoản, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này!
Tôi xoay người định rời đi, nhưng Chu Hạ Xuyên bỗng nhiên vươn tay giữ tôi lại.
Tôi nhíu mày nhìn hắn, thấy hắn mấp máy môi, nhưng mãi chẳng nói được câu nào.
Đến khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn mới run giọng nói:
“Từ nay về sau, núi cao sông dài, mỗi người tự lo.”
“Em biết không, sau này em sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông tốt như anh nữa đâu!”
Đến nước này mà còn cố tỏ vẻ đau khổ si tình, hắn nghĩ ai sẽ bị hắn làm cho cảm động đây?
Tôi bình tĩnh gỡ từng ngón tay của hắn ra, cười tươi nói:
“Vậy thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé.”
Nói xong, tôi thẳng tay chặn số, xóa liên lạc với cả hai, trở về nhà thu dọn đồ đạc.
Tôi lập tức đăng bán căn hộ, sau đó lại một lần nữa bay ra nước ngoài.
Không ngờ, hai tháng sau khi tôi bán nhà đi, Chu Hạ Xuyên lại mò đến đó lúc nửa đêm, rồi không hiểu sao đánh nhau với chủ nhà mới.
Hai người gây chuyện đến mức phải kéo nhau lên đồn cảnh sát.
Hắn còn làm mình làm mẩy, dọa tự tử, nhất quyết đòi gặp tôi!
Hắn không chỉ vay ba mươi hai vạn để trả tôi, mà còn vay hẳn năm mươi vạn.
Trả tiền cho tôi xong, hắn dẫn Giang Lê Sơ đi khắp nơi du lịch, mua sắm thả ga.
Hai người bọn họ ăn chơi tới bến, nhưng đến khi phải trả nợ thì tá hỏa.
Không có tiền, hắn bèn năn nỉ Giang Lê Sơ giúp hắn gánh một phần.
Cô ta cười tươi đồng ý ngay lập tức.
Kết quả… Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Hạ Xuyên phát hiện Giang Lê Sơ đã biến mất.
Cùng với điện thoại, laptop, và toàn bộ số tiền còn lại của hắn.
Không còn đường lui, hắn lại nhớ đến tôi.
Hắn định đến tìm tôi xin tha thứ, nhưng khi thấy trong nhà tôi có một người đàn ông khác, hắn tức giận đến mất lý trí, xông vào đánh nhau, thế là bị tống vào đồn cảnh sát.
Tại đó, hắn la hét đòi gặp tôi, còn tự nhận mình là vị hôn phu của tôi.
Lúc này, trung gian môi giới nhà đất gọi điện cho tôi, cẩn trọng hỏi: “Chị ơi, anh ta cứ khăng khăng muốn nói chuyện với chị, chị xem…”
Tôi vừa xử lý email công việc, vừa dứt khoát trả lời:
“Không cần quan tâm. Tôi không quen biết hắn.”
“Cứ xử lý theo pháp luật. Nên phạt thì phạt, nên xử thì xử.”
Tôi vừa dứt lời, môi giới gửi cho tôi một đoạn video.
Trong video, Chu Hạ Xuyên nằm bẹp dưới đất, gào khóc thảm thiết.
Tôi không mở xem, cũng không phản hồi.
Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là lựa chọn của hắn.
Hắn chỉ có thể trách chính mình.
Hết –