Đến Lúc Rồi! - Chương 1
1
Sau nửa năm đi công tác, cuối cùng công việc ở thị trường nước ngoài của công ty cũng ổn định.
Tôi lén mua vé máy bay, cố gắng về nhà trước sinh nhật Chu Hạ Xuyên một ngày để tạo bất ngờ cho hắn.
Trên đường về, tôi háo hức nghĩ đến đủ kiểu phản ứng của hắn.
Nhìn thấy tôi cùng món quà sinh nhật mà tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn hắn sẽ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nét mặt chắc buồn cười lắm.
Để không bỏ lỡ khoảnh khắc này, tôi còn mang theo một chiếc camera mini, chỉ để ghi lại giây phút ấy, sau này có thể xem lại.
Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ là tôi không ngờ, kế hoạch này lại bị chặn đứng ngay trước cửa nhà.
“602, không sai mà?” Tôi lùi lại hai bước, nhìn kỹ số phòng, đầu óc có chút trống rỗng.
Vậy tại sao tôi vừa nhập mật khẩu khóa điện tử hai lần mà đều báo sai?
Rõ ràng tôi nhớ chính xác, mật khẩu chính là ngày sinh của tôi.
Không thể nào nhầm được.
Không tin, tôi nhập lại một lần nữa.
Lần này tôi tập trung hết sức, nhấn từng con số một cách cẩn thận.
Khi số cuối cùng được nhập vào, khóa điện tử “tách” một tiếng, rồi hiển thị: Đã khóa, không thể mở!
Mật khẩu sai, chỉ có thể là Chu Hạ Xuyên đã đổi rồi.
Tôi thở dài, chấp nhận sự thật, ấn chuông cửa.
Chuông vừa reo lần hai, bên trong liền vang lên giọng nói ngọt ngào của một cô gái: “Để hàng trước cửa là được!”
Tôi khựng lại, lùi thêm một bước nữa, nhìn kỹ số phòng một lần nữa.
Rõ ràng là B-602, tôi không nhầm!
Tủ giày kia cũng là tôi mua, trên cùng vẫn còn đôi giày tôi đã tặng Chu Hạ Xuyên.
Nhưng tại sao trong nhà lại có giọng của một cô gái?
Linh cảm bất an trỗi dậy trong lòng tôi, tôi ấn chuông lần nữa.
“Tôi đã bảo để hàng trước cửa rồi, có nghe tiếng người không vậy?”
Cạch!
Cửa bị mở ra, một cô gái nhỏ nhắn, buộc tóc đuôi ngựa thấp xuất hiện trước mặt tôi.
Cô ta mặc tạp dề hình LinaBell, trên tay còn cầm chiếc xẻng đảo đồ ăn, có vẻ bực bội trừng mắt nhìn tôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo khi nhìn rõ mặt tôi, vẻ mặt cô ta thoáng chốc thay đổi một cách vi diệu, chỉ là giọng điệu vẫn không thân thiện: “Chị tìm ai?”
Tôi không trả lời, kéo vali trực tiếp đẩy cô ta ra rồi bước vào.
“Cô làm gì vậy? Xông vào nhà người khác là tôi báo cảnh sát đấy!” Giang Lê Sơ tức giận giữ tôi lại.
Tôi đảo mắt nhìn quanh căn hộ, sau đó mới chậm rãi dừng lại trên gương mặt cô ta, cau mày hỏi: “Câu này đáng lẽ tôi phải hỏi cô mới đúng.”
“Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?
“Chu Hạ Xuyên đâu?”
2
Giữa lúc tôi và Giang Lê Sơ đang giằng co, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa.
“Nhóc kén ăn, anh mua được đúng loại nước dừa em thích rồi đây!”
Chu Hạ Xuyên vừa đổi giày vừa nói: “Anh phải chạy khắp mấy cái siêu thị mới tìm được đấy. Chút nữa em phải cảm ơn anh tử tế, xoa bóp chân cho anh đàng hoàng nhé, biết chưa!”
Hắn nói xong, không thấy ai đáp lại liền ngẩng đầu lên— Và ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào tôi, gương mặt lập tức trắng bệch.
“Hứa Tố, em… sao em lại về rồi?”
Nói xong, hắn vội vàng bước nhanh tới.
Giang Lê Sơ cũng khựng lại một chút, không còn đối đầu với tôi nữa mà thong thả bước đến bên hắn, rất tự nhiên nhận lấy túi đồ trong tay hắn rồi đặt lên bàn.
Chu Hạ Xuyên lại chạy đến trước mặt tôi, không che giấu nổi kích động, ôm tôi thật chặt.
“Sao em về mà không báo để anh ra đón?”
Hắn ôm chặt đến mức tôi gần như không thể động đậy, nhưng tôi không có chút ý định nào muốn ôm lại.
Tôi chỉ cảm thấy người đàn ông đã ở bên tôi suốt năm năm qua, bỗng nhiên trở nên xa lạ.
“Cô ta là ai?” Tôi chưa bao giờ thích vòng vo, nghĩ gì nói đó, hỏi thẳng.
“Cô ấy à?” Chu Hạ Xuyên bất đắc dĩ nhìn tôi: “Em quên rồi sao? Anh đã kể với em rồi mà. Cô ấy là người anh thuê làm cơm hộp trong khu chung cư của bọn mình, bạn ăn cơm của anh đó.”
Tôi cau mày, cố lục lại trí nhớ.
Hình như hắn từng nhắc đến chuyện này.
Chu Hạ Xuyên làm streamer game, bữa ăn chẳng bao giờ đúng giờ.
Tôi phải đi công tác hơn nửa năm, lo hắn ăn uống không đàng hoàng nên trước khi đi cũng thường xuyên đặt cơm hộp cho hắn.
Chỉ là tôi thường chọn salad và đồ ăn lành mạnh, hắn ăn được một tuần đã kêu chán.
Sau đó, hắn tự tìm một chỗ bán cơm trong khu chung cư, thuê dịch vụ nấu ăn tại nhà với giá một tháng một ngàn rưỡi.
Có người lo ba bữa cho hắn, vừa sạch sẽ lại tiện lợi.
Hắn kể chuyện này với tôi xong, tôi còn vô cùng ủng hộ, chuyển thêm mười nghìn cho hắn, bảo hắn đặt suất mắc nhất, đừng để bản thân chịu khổ.
Chu Hạ Xuyên hí hửng nhận tiền, vui vẻ đồng ý.
Chuyện này hắn thực sự từng nói với tôi.
Chỉ là tôi không ngờ… Dịch vụ này còn bao gồm cả việc đến tận nhà nấu ăn?
“Trước đây không có.” Thấy tôi bắt đầu khó chịu, Chu Hạ Xuyên vội vàng giải thích.
“Chỉ là sau này, số người đặt suất ăn ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn mình anh. Thế nên Tiểu Sơ dọn hẳn sang đây nấu cho tiện thôi.”
Vừa nói xong, Giang Lê Sơ đã dọn thức ăn lên bàn.
Cô ta dùng tạp dề lau tay, cười tươi nói: “Đúng rồi đó, chị Hứa có thể thử tay nghề của em mà.”
“Phải đấy, ngồi xuống đi, Tiểu Sơ nấu ăn siêu ngon luôn!”
Chu Hạ Xuyên vừa nói vừa nuốt nước bọt, hào hứng kéo ghế mời tôi ngồi.
3
Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã nghe thấy Giang Lê Sơ nói với Chu Hạ Xuyên: “Anh đừng ngồi đần ra đấy nữa, rót nước dừa cho chị ấy đi chứ.”
“À đúng đúng!” Như vừa được nhắc nhở, Chu Hạ Xuyên vội vàng chạy đi lấy cốc rót nước cho tôi.
Hắn vừa cầm lên một chiếc cốc màu hồng trên bàn, thì giọng trách móc của Giang Lê Sơ đã vang lên: “Đồ ngốc, đừng dùng cái đó, của em đấy!”
Chu Hạ Xuyên sững lại, ngượng ngùng đặt xuống, rồi lục lọi tìm cốc khác.
Hắn tìm mãi không ra, Giang Lê Sơ cười khẽ, gọi hắn một tiếng “Ngỗng đần”, rồi mở tủ lấy ra một chiếc cốc thủy tinh sạch sẽ.
Chu Hạ Xuyên gãi đầu, chẳng hề tỏ ra khó chịu.
Một người trong bếp múc cơm, một người rót nước cho tôi.
Còn tôi thì ngồi im lặng trên ghế, nhìn hai người họ phối hợp ăn ý một cách tự nhiên.
Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy bọn họ mới là chủ nhân thực sự của ngôi nhà này.
Còn tôi… chỉ là một vị khách đến chơi.
Mà còn là kiểu khách xa lạ, chẳng thân thiết gì với họ.
Mãi đến khi ly nước dừa được đặt trước mặt, Chu Hạ Xuyên tự nhiên vươn tay xoa đầu tôi, cười híp mắt hỏi: “Sao mặt mày khó đăm đăm thế, bảo bối?”
Một tiếng “bảo bối” của hắn kéo tôi trở về thực tại.
À, đúng rồi.
Chu Hạ Xuyên là bạn trai tôi.
Tôi và hắn mới là chủ nhân thực sự của căn nhà này.
Tôi vừa nhấc mắt định nói gì đó với hắn, thì bất ngờ nghe thấy tiếng bát vỡ giòn tan vang lên từ bếp, kèm theo tiếng hét khẽ của Giang Lê Sơ.
Chưa kịp nói câu nào, Chu Hạ Xuyên đã hoảng hốt chạy thẳng vào bếp.
Tôi không nhìn theo, nhưng vẫn nghe rõ từng lời đối thoại trong đó.
“Trời ơi, sao em vụng về thế này? Đừng chạm vào, để anh làm, cẩn thận đứt tay đấy!”
“Cái đĩa trơn quá.” Giang Lê Sơ khẽ nói, giọng có chút ấm ức.
“Xin lỗi nhé.”
“Không sao, miễn em không sao là được. Cái bát vỡ thì cứ để đó.”
Sau đó, giọng nói của họ nhỏ dần, như đang thì thầm với nhau điều gì đó.
Tôi nhắm mắt lại, không nghe rõ, cũng chẳng muốn nghe thêm nữa.
4
Rất nhanh, nhà bếp đã được dọn dẹp xong.
Chu Hạ Xuyên và Giang Lê Sơ mỗi người bưng một bát cơm bước ra ngoài.
Hai chiếc bát, một cái in hình chú chó, một cái in hình chú mèo.
Một cái đặt trước mặt Chu Hạ Xuyên, một cái đặt trước mặt Giang Lê Sơ.
Sau khi cả hai ngồi xuống một cách tự nhiên, Giang Lê Sơ như sực nhớ ra điều gì đó, che miệng le lưỡi:
“Chết rồi, quên mất trong nhà chỉ có hai cái bát thôi. Chị ơi, để em đi lấy cho chị một cái bát khác nhé.”
Nói xong, cô ta nhanh chóng chạy vào bếp, chẳng bao lâu sau đã bưng ra một bát cơm được đựng trong chiếc bát nhựa dùng một lần.
Gương mặt tràn đầy vẻ áy náy, cô ta đặt bát xuống trước mặt tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt khi thấy cô ta ngồi xuống.
Còn bên kia, Chu Hạ Xuyên hoàn toàn không nhận ra bầu không khí có gì bất thường.
Hắn chẳng hề để tâm đến bát đũa trước mặt tôi, chỉ chăm chăm bưng bát lên, háo hức gắp ngay một miếng cánh gà bỏ vào miệng.
Vừa ăn, hắn vừa vẫy tay với tôi: “Ngon lắm đấy, em ăn thử đi!”
“Đúng vậy.” Giang Lê Sơ lập tức tiếp lời, cười cười nhìn tôi, giọng điệu như thể chủ nhà đang tiếp đón khách: “Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé, đừng khách sáo với em.”
Tôi nghe cô ta nói vậy mà bật cười vì tức giận.
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy mỉa mai hơn cả là… Chu Hạ Xuyên chẳng có bất kỳ phản ứng nào.
Hắn dường như mặc định rằng Giang Lê Sơ có quyền nói ra những lời như thế.
Vậy nên hắn không lên tiếng, cũng chẳng nhận ra tôi đang cảm thấy uất ức thế nào.
Chính phát hiện này mới thực sự khiến lòng tôi nguội lạnh.
Cùng lúc đó, Giang Lê Sơ bất ngờ kêu “A!” một tiếng, sau đó vỗ trán bật cười: “Quên cởi tạp dề rồi.”
Nói rồi, cô ta tháo tạp dề ra, để lộ trang phục bên trong.
Ngay giây phút tôi nhìn thấy bộ quần áo dưới tạp dề của cô ta, mí mắt bất giác giật mạnh, đầu óc như bị một tiếng “ầm” nổ tung.
Không vì lý do gì khác—mà bởi vì Giang Lê Sơ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, hơn nữa còn rất mỏng.
Mỏng đến mức chỉ cần liếc mắt thôi, tôi đã có thể nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.
Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người như chết lặng.
Giang Lê Sơ liếc tôi một cái đầy khiêu khích, cắn nhẹ đũa, giọng nũng nịu:
“Ngỗng đần, gắp cho em cái cánh gà đi, xa quá em với không tới.”
“Được thôi.” Chu Hạ Xuyên gần như phản xạ có điều kiện, lập tức gắp một miếng cánh gà định đặt vào bát cô ta.
Tôi khó mà diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này.
Tôi chỉ biết rằng—nếu còn nhẫn nhịn nữa… Tôi chính là một con rùa ninja đội mũ xanh, vừa chịu đựng vừa ôm uất ức đến mức mắc bệnh mà còn bị người ta cười vào mặt!
Vậy nên, ngay khi Chu Hạ Xuyên gắp cánh gà đưa đến trước mặt Giang Lê Sơ, tôi bất ngờ đứng bật dậy, quét thẳng toàn bộ thức ăn trên bàn xuống đất.
Cạch!