Đầu Tôi Đâu - Chương 3
Cô ta bắt đầu kể, rằng ban đầu cô ta và một nam đồng nghiệp trong công ty đang yêu đương, nhưng rồi phát hiện ra gã đàn ông đó đã cặp kè với Lý Đại Ni ngay từ lúc phỏng vấn.
Tức giận, Diệp Thanh dùng mối quan hệ của gia đình để ngăn cản Đại Ni vào làm, thậm chí còn thuê một công ty “môi giới việc làm” để lừa cô ấy, dập tắt mọi hy vọng cuối cùng.
Sau khi Đại Ni rời khỏi thành phố, Diệp Thanh và gã đồng nghiệp kia đính hôn. Dù sao thì hắn cũng đã hối lỗi, và cô ta đã tin hắn.
Biến cố xảy ra trước đám cưới của Diệp Thanh đúng nửa tháng…
Điện thoại của Diệp Thanh bất ngờ nhận được rất nhiều bức ảnh không đứng đắn của cô và một nam sinh thời còn đi học.
Kèm theo đó là một lá thư đe dọa từ Lý Đại Ni: “Chắc cô cũng không muốn những bức ảnh này xuất hiện trong lễ cưới của mình đâu, đúng không? Không biết người mẹ có bệnh tim của cô có chịu nổi không nhỉ? Còn người đàn ông cô yêu nhất, vị hôn phu đáng kính của cô… Bây giờ anh ta đang nằm trên giường của tôi. À, chúng tôi còn có một cô con gái nữa đấy.”
Trong email còn đính kèm một bức ảnh chụp gia đình “hạnh phúc” của ba người – Lý Đại Ni, một đồng nghiệp nam và một bé gái.
Ngoài ra, còn có một đoạn video ghi lại cảnh nam nữ đang quấn quýt trên giường. Người phụ nữ là Lý Đại Ni, còn người đàn ông, chẳng ai khác chính là vị hôn phu của Diệp Thanh.
Diệp Thanh tức giận đến mức suýt bùng nổ, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng chuyện xấu trong nhà không thể để người ngoài biết. Thiệp mời đã phát đi từ lâu, chỉ còn nửa tháng nữa là đến hôn lễ.
Cô lừa bố mẹ rằng muốn tạo bất ngờ cho vị hôn phu đang đi công tác, sau đó thu dọn hành lý, lên đường đến ngôi làng mà bọn họ đang ở.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước xuống xe, cô đã bị đánh ngất.
Khi tỉnh lại, cô nhận ra mình đang nằm giữa một nhóm đàn ông xa lạ. Trước mặt cô là một chiếc máy quay và một màn hình lớn.
Trên màn hình, gương mặt cha mẹ cô hiện lên, ánh mắt đầy thất vọng và đau lòng. Vị hôn phu của cô cũng xuất hiện, nhìn cô với vẻ chán ghét.
Diệp Thanh muốn giải thích, nhưng cô nhận ra mình không thể phát ra tiếng. Cô muốn cầu cứu, nhưng những gã đàn ông xung quanh lại ập tới.
Lần này… cô hoàn toàn bị hủy hoại.
Khung hình cuối cùng trước khi màn hình tắt đi là cảnh mẹ cô lên cơn đau tim, còn vị hôn phu thì nhếch môi cười quỷ dị.
Kể từ ngày đó, đại tiểu thư nhà họ Diệp – Diệp Thanh, tuyên bố ra ngoài rằng mình gặp tai nạn, hôn lễ bị hủy bỏ.
Còn ở một ngôi làng nhỏ không tên, có một người phụ nữ bị giam cầm, bị mua bán như một món hàng.
Tôi nhìn vào ánh mắt tràn đầy thù hận của cô ta, không giống như đang giả vờ. Những gì cô ta nói, ít nhất cũng có tám phần là sự thật.
Nhưng rồi sao chứ?
Tôi không hề cảm thấy đồng cảm với cô ta.
“Cô có biết không? Chỉ vì cô, một đại tiểu thư khó chịu, mà cuộc đời của Lý Đại Ni cũng bị hủy hoại. Cô phá hỏng cô ấy, vậy thì cô ấy cũng chọn cách phá hủy cô.”
Người phụ nữ đối diện điên cuồng hét lên: “Tôi và cô ta làm sao giống nhau được? Tôi là ai, cô ta là ai? Hơn nữa, tôi chỉ lấy đi cơ hội công việc của cô ta, chỉ nhờ môi giới lừa cô ta một chút. Tôi thậm chí còn không cho người đánh cô ta nữa kìa!”
Chậc chậc… Nhìn thái độ cao cao tại thượng này xem.
Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao Đại Ni lại cố chấp muốn hủy hoại cô ta đến vậy.
Có những người, chỉ vì cảm xúc nhất thời mà quyết định phá nát cuộc đời người khác. Sau khi phá hủy xong, họ thậm chí còn rộng lượng nói rằng: “Tất cả đều là vì tốt cho cô, chỉ là cô không phù hợp với nơi này thôi.”
Diệp Thanh sẽ chẳng bao giờ hiểu được để bước ra khỏi ngôi làng nhỏ đó cần phải đánh đổi bao nhiêu máu và nước mắt.
Cô ta cũng không biết gặp được một người tốt sẵn sàng giúp đỡ là chuyện khó khăn đến mức nào.
Có người cố gắng chỉ để được vui vẻ.
Nhưng cũng có người cố gắng chỉ để sống sót.
Mà khi những kẻ cố gắng vì niềm vui tước đoạt quyền được sống của người khác, thì cuộc phản kháng sẽ bắt đầu.
Tôi biết Đại Ni đã trải qua những gì. Tôi hiểu nỗi hận của cô ấy dành cho Diệp Thanh.
Nhưng từ đầu đến cuối, tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô ấy cả.
Thế nên, tại sao bây giờ cô ấy lại muốn ra tay với tôi?
Diệp Thanh vẫn đang phát tiết cơn giận.
Còn tôi thì không muốn phí thời gian với cô ta nữa.
Tôi cởi trói cho cô ta, sau đó tiếp tục đi đến nhà Đại Ni, xử lý những kẻ khiến cô ấy lo lắng.
Tôi trân trọng tình bạn này biết bao.
Nhưng ngay khi tôi bước ra khỏi cửa, một luồng lạnh buốt xuyên qua ngực tôi.
Tôi cúi đầu, nhìn thấy một con dao dài đã đâm xuyên qua cơ thể mình.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Diệp Thanh.
“Tao sẽ giết tất cả bọn mày! Giết sạch! Như vậy sẽ không ai biết tao đã bị sỉ nhục trong suốt thời gian qua nữa! Tao vẫn là đại tiểu thư nhà họ Diệp! Tao có thể trở về! Không ai biết, thì không ai có thể khinh thường tao!”
Cô ta bật cười, nụ cười điên dại.
Tôi thở dài, vươn tay… vặn gãy cổ cô ta.
Tôi cứu được thân xác của cô ta.
Nhưng tâm trí của cô ta thì đã bị nơi này hủy hoại hoàn toàn.
Ngay cả khi thả cô ta đi, có lẽ cuộc đời cô ta cũng chỉ có thể ngày càng thê thảm hơn mà thôi.
Giải thoát… có lẽ là cách tốt nhất cho cô ta.
Thật phiền phức.
Vốn dĩ đầu tôi đã bị cắt đứt, giờ lại thêm một lỗ hổng ở ngực.
Quá khó coi rồi.
Hầy…
Tôi tìm một số quần áo cũ trong nhà bà lão, dùng khăn quấn chặt lại phần đầu và cố định cơ thể.
Đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến nhà Đại Ni.
Anh trai của cô ấy vừa nhìn thấy tôi thì vui mừng đến phát cuồng…
“Vợ yêu, em về rồi sao? Về là tốt rồi, chúng ta kết hôn đi! Anh sẽ không trói em lại nữa, em cũng đừng chạy trốn nữa, được không?”
Tiếng nói quen thuộc vang lên, kéo theo bóng dáng của cha mẹ Đại Ni cũng bước ra. Họ cười cười bảo tôi đừng để ý đến anh trai Đại Ni, có vấn đề về đầu óc. Tôi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Đương nhiên là sẽ không tính toán với anh ấy rồi.”
Nhưng khi bước vào phòng, tôi lập tức nhận ra sự khác biệt. Căn phòng trước đây của Đại Ni đã được trang hoàng thành tân phòng lộng lẫy, như thể đang chờ đợi một cô dâu mới. Tôi cố tỏ ra như không biết gì, quay sang hỏi: “Dì ơi, phòng này được trang trí thế này là để chờ Đại Ni về lại nhà mẹ đẻ à?”
Bà ta cười hì hì, đặt trước mặt tôi một bát nước, giọng điệu hiền lành: “Uống chút nước đi, rồi ngồi xuống trò chuyện nào.”
Tôi cầm lấy bát, không chút do dự. Dù sao thì có uống vào, nước cũng sẽ từ vết cắt trên cổ họng tôi chảy ra ngoài. Nhưng đúng lúc ấy, một bóng nhỏ lao đến, hất phăng bát nước trên tay tôi, giọng gấp gáp: “Chị Phẩm, đừng uống! Bọn họ đã bỏ thuốc! Họ muốn đem chị gả cho ông cậu ngốc đó!”
Câu nói ấy lập tức khiến sắc mặt cha mẹ Đại Ni biến đổi. Không chút do dự, họ vớ lấy cây chổi, vừa đánh vừa quát: “Nói bậy bạ gì thế hả? Con nhóc này từ nhỏ đã lanh lợi quá mức, trong miệng chưa từng có câu nào thật cả!”
Tôi lập tức ôm lấy con bé, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn nước mắt ấy, nhẹ giọng hỏi: “Em không phải em gái Đại Ni, đúng không?”
Đôi mắt long lanh vì nước mắt khẽ run rẩy.
“Không… không phải. Chị ấy là chị gái em, không phải mẹ em.”
Con bé nghẹn ngào, tiếng nói đứt quãng giữa những tiếng nấc: “Chị Phẩm, chị mau chạy đi! Nếu không chạy, chị sẽ không bao giờ rời khỏi đây được nữa! Họ sẽ nhốt chị lại, ép chị làm vợ, rồi sau đó bán chị đi!”
Tôi chợt nhớ lại, Đại Ni ngày trước chắc cũng từng ngây thơ như thế này. Chỉ là cuộc đời đầy rẫy những vết cắt đã biến cô ta từ kẻ bị hại trở thành kẻ đi hại người.
Tôi vẫn còn đang trò chuyện với con bé, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt kinh hoàng của nó. Đến khi cảm thấy một lực siết chặt quanh cổ, tôi mới nhận ra cha mẹ Đại Ni đã bí mật vòng dây thừng quanh người tôi, cố gắng trói chặt.
Nhưng khi họ kéo mạnh một cái, đầu tôi rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất, dừng lại ngay trước mặt họ. Tôi không còn đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn kinh hãi của bọn họ.
“Chết rồi! Chết rồi!”
“Là mày giết người!”
“Không! Không phải chúng ta! Là Đại Ni giết! Đúng rồi, là nó! Chính nó dẫn con này về đây! Nếu có người đến điều tra, chúng ta cứ nói là Đại Ni giết người!”
Cha Đại Ni lớn tiếng ra lệnh, ngay lập tức ổn định lại cục diện.
Mẹ Đại Ni sợ hãi ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm: “Nhớ rồi… nhớ rồi…”