Đầu Tôi Đâu - Chương 1
Có lẽ tôi đã chết rồi.
Bởi vì chính mắt tôi nhìn thấy cơ thể không đầu của mình đang đi qua đi lại bên cạnh.
Không còn cách nào khác, tôi liền dùng miệng cắn lấy ống quần để giữ nó đứng yên.
May mắn là đôi tay vẫn còn linh hoạt, nhanh chóng nhặt đầu tôi đặt lại lên cổ.
Nhưng vẫn không ổn.
Cứ lắc qua lắc lại, chẳng vững chút nào.
Cũng may tôi đến dự đám cưới với vai trò phù dâu, trước đó còn cẩn thận tra cứu trên mạng và chuẩn bị cả bộ kim chỉ.
Tạm thời khâu lại vậy.
Dù trông có hơi xấu xí… nhưng ít ra vẫn dùng được.
Tôi đến tham dự đám cưới của bạn thân, người bạn duy nhất suốt bốn năm đại học của tôi.
Chỉ cần cô ấy bảo tôi làm phù dâu, tôi lập tức xin nghỉ để lên đường.
Chẳng qua, nhà cô ấy ở trong một ngôi làng miền núi xa xôi, lại không có xe đưa đón, tôi đành bắt xe buýt đến đó.
Và rồi mọi chuyện xảy ra.
Chúng tôi bị cướp, sau đó xe lật.
Tên cướp cầm dao kề cổ tôi để uy hiếp mọi người…
Rồi vì vụ lật xe ấy, đầu tôi liền lìa khỏi cổ.
Vì đám cưới này, tôi đã mất luôn mạng sống.
Nếu không đến tham dự thì thật sự quá lãng phí cái chết của tôi.
Thế nên, tôi quấn khăn lên, lầm lũi bước về phía có ánh sáng.
Trước đây, nếu phải đi một mình trên con đường hoang vắng vào đêm muộn, chắc chắn tôi sẽ sợ gặp ma hoặc kẻ xấu.
Nhưng giờ tôi cũng thành ma rồi…
Lượt này, đến họ phải sợ tôi mới đúng.
Tôi chẳng có ưu điểm gì đặc biệt ngoài một tâm lý vững vàng.
Bạn thân của tôi, Lý Đại Ni, cũng từng khen tôi như vậy.
Tôi là trẻ mồ côi, cô ấy thì xuất thân từ một làng quê nghèo.
Cả hai đều từng bị cô lập, bị khinh thường.
Khác biệt là tôi chẳng để tâm, còn cô ấy lại rất đau khổ vì điều đó.
Tốt nghiệp đã một năm, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm.
Vừa đi vừa nhớ, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.
Nhanh chóng, tôi tìm thấy một căn nhà sáng đèn, bèn đến hỏi xem còn bao xa nữa mới đến làng Tử Đồng, nơi Đại Ni sống.
Bà thím trong nhà nhìn tôi dò xét, hỏi tôi tìm Đại Ni làm gì.
Tôi đáp: “Cháu đến dự đám cưới, cháu là phù dâu của cô ấy.”
Ánh mắt bà ấy lập tức thay đổi.
“Cô gái, tôi khuyên cô một câu, đừng đến đó nữa.”
“Bây giờ quay về vẫn còn kịp đấy.”
Tôi lắc đầu.
Tôi nhất định phải ăn được cỗ cưới.
Dù không chắc bản thân còn có thể cảm nhận mùi vị hay tiêu hóa được nữa hay không…
Nhưng tôi cứ muốn ăn.
Thấy tôi kiên quyết, bà ấy chỉ có thể thở dài, nói rằng đây chính là làng Tử Đồng.
“Đợi một lát, tôi dẫn cô đến nhà Đại Ni.”
Tôi vui lắm.
Chỉ là không dám biểu lộ quá rõ.
Sợ rằng nếu lỡ sợi chỉ khâu không chắc, đầu lại rơi xuống, hù bà ấy sợ chết khiếp thì phiền lắm…
Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.
Chờ sau khi dự xong đám cưới, tôi sẽ tự đào một cái hố, rồi nhảy vào đó chôn mình.
Cũng coi như hoàn thành chuyện cuối cùng tôi cần làm ở thế giới này.
Còn về việc tại sao tôi đã chết rồi mà vẫn còn sống nhăn răng thế này, thì đó không nằm trong phạm vi tôi cần quan tâm.
Bà thím chẳng mấy chốc đã ra dẫn tôi đi.
Vừa nhìn thấy tôi, Đại Ni lập tức vui vẻ, muốn ôm tôi thật chặt.
Nhưng tôi lắc đầu, từ chối bằng bộ dạng bẩn thỉu của mình.
Nghe tôi nói vậy, cô ấy chỉ có thể kéo tay tôi, rồi giới thiệu tôi với gia đình cô.
Nhà cô có sáu người: ngoài cô và cha mẹ, còn có một anh trai, một em trai, một em gái.
Tôi cũng mỉm cười chào hỏi bọn họ.
Nhưng đột nhiên, Đại Ni lại hỏi tôi: “Phẩm Phẩm, điện thoại của cậu đâu? Sao từ nãy giờ không thấy lấy ra vậy?”
“À…”
Tôi đáp: “Lúc tới đây xe bị lật, đồ đạc đều rơi mất cả rồi.”
“Này, Đại Ni, có nước nóng không? Tôi muốn rửa mặt một chút.”
Nghe tôi nhắc vậy, hình như cô ấy mới giật mình nhớ ra.
Ừ nhỉ, đúng là nên rót nước cho tôi uống, chuẩn bị nước nóng cho tôi rửa mặt, rồi sắp xếp chỗ ở.
Bỗng nhiên, cả nhà họ đều bận rộn hẳn lên.
Thái độ đó khiến tôi có chút bất ngờ.
Nước nóng nhanh chóng được chuẩn bị xong.
Khi tôi vào phòng tắm, định tháo khăn quấn xuống rồi cố định lại phần cổ thì…
Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng thét chói tai.
“Cẩu Oa! Sau này cô ấy là chị dâu của mày đấy! Mày dám nhìn trộm à?! Đồ vô liêm sỉ!”
Tôi thở dài, quấn lại khăn, rồi bước ra ngoài.
Chỉ thấy anh trai của Đại Ni đang đánh cậu em trai tới tấp, còn Đại Ni thì đứng bên cạnh cười hả hê.
“Đại Ni, có chuyện gì vậy?”
Bọn họ thấy tôi bước ra mới bắt đầu hoảng hốt kéo nhau ra.
“Không có gì đâu, hai anh em đùa nhau ấy mà.”
Nghe vậy, tôi cũng không hỏi thêm.
Sau khi lau khô người, tôi cẩn thận cố định lại vết khâu trên cổ và đầu.
Xác nhận rằng ngày mai tham dự hôn lễ sẽ không xảy ra sự cố gì, tôi mới quay về phòng.
Tối nay tôi ngủ cùng Đại Ni.
Cô ấy rất hào hứng, liên tục hỏi tôi: sau khi tốt nghiệp đã làm công việc gì? Kiếm được bao nhiêu tiền? Có bạn trai chưa? Công ty đối xử với tôi thế nào?
Tôi cũng rất vui, bởi lẽ tôi không có người thân, mà Đại Ni là người duy nhất ngoài những đứa trẻ trong cô nhi viện từng đối xử tốt với tôi.
Tôi chậm rãi trả lời từng câu hỏi của cô ấy, như thể muốn dẫn cô ấy bước vào ký ức của tôi, để trải nghiệm khoảng thời gian chúng tôi không thể ở bên nhau.
Nhưng chẳng mấy chốc, tôi nhận ra cô ấy dường như không vui khi nghe những lời này.
Tôi im lặng, rồi hỏi cô ấy một điều tôi luôn thắc mắc.
“Đại Ni… Ngoài tham dự đám cưới, tớ còn có một chuyện muốn hỏi cậu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, chờ mong câu trả lời.
Bởi vì tôi đã chết rồi.
Nếu không hỏi bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội để lấp đầy tiếc nuối nữa.
“Ngày đó, tại sao cậu lại thất hẹn? Tớ đã đợi cậu rất lâu… Nhưng sau đó cậu chặn hết mọi liên lạc với tớ. Mãi đến khi cậu kết hôn, mới chủ động tìm tớ lại. Rốt cuộc là tại sao?”
Tôi nhìn cô ấy, trong lòng tràn đầy nghi vấn.
Rõ ràng khi học đại học, chúng tôi rất thân nhau, thậm chí còn hứa hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau thuê nhà, cùng nhau tìm việc làm.
Thế nhưng sau buổi phỏng vấn, cô ấy lại biến mất, chặn hết mọi liên lạc với tôi.
Đại Ni cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Cô ấy đưa tay xuống dưới gầm giường, lấy ra một gói thuốc lá và một hộp diêm.
“Muốn hút không?”
Tôi lắc đầu.
Cô ấy châm một điếu, hít sâu một hơi, rồi cuối cùng cũng mở lời về chuyện đã xảy ra năm đó.
Hóa ra, trước buổi phỏng vấn, cô ấy đã biết trước kết quả.
Tôi được nhận, còn cô ấy thì không.
Đối với một cô gái xuất thân từ nông thôn như cô ấy, không có việc làm thì mỗi ngày ở lại thành phố đều là một gánh nặng.
Nên cô ấy nghĩ, thà làm nhân viên phục vụ trước cũng được.
Nhưng ai ngờ lại bị một công ty môi giới việc làm lừa gạt…
Họa vô đơn chí, đúng lúc khó khăn lại càng thêm bất hạnh, khiến tâm trạng cô hoàn toàn sụp đổ.
“Tại sao cậu không nói cho tớ biết?” Tôi đau lòng hỏi.
“Nói với cậu thì có ích gì?” Cô ấy cười nhạt, rồi bị khói thuốc sặc vào cổ họng.
“Cậu có thể giúp gì cho tớ sao? Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không phải thiên kim tiểu thư nhà giàu.”
Chủ đề này quá nặng nề, may mắn thay, mọi chuyện ít nhất cũng đã trôi qua. Tôi đành phải cứng nhắc đổi chủ đề: “Được rồi, nói tớ nghe xem, người cậu sắp cưới rốt cuộc là ai? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu?”
Tôi muốn tìm lại cảm giác như ngày xưa, khi hai đứa có thể thoải mái tâm sự mọi thứ. Nhưng quá khứ đã là quá khứ, có những thứ một khi đã trôi qua thì chẳng thể nào quay lại được.
Lý Đại Ni thoáng chột dạ liếc nhìn tôi, rồi hít sâu một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng mờ ảo.
“Anh ta là người ở trấn chúng tớ, nhà mở tiệm tạp hóa. Bốn mươi tuổi, mắt có tật. Nhưng anh ta chịu bỏ hai mươi vạn tiền sính lễ, ba mẹ tớ liền đồng ý. Dù sao thì cậu cũng biết đấy, anh trai tớ đầu óc không bình thường. Nếu không có sính lễ của tớ, anh ấy sẽ không có tiền cưới vợ.”