Đào Sắc Phùng Xuân - Chương 2
4.
Giang Đắc Bảo chẳng qua chỉ là người có tính tình ương bướng, nhưng xét cho cùng cũng dễ chung sống. Tuy nhiên, không phải ai gả cho thái giám cũng có thể sống yên ổn.
Cuối con hẻm có một căn nhà lớn hơn, khí thế hơn. Chủ nhân của nó cũng là một thái giám, lại tinh thông võ nghệ, rất có địa vị bên cạnh Ngụy Cẩn. Hắn cũng lấy vợ, là con gái của một chưởng quầy tiệm vải, tính tình rụt rè, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt người khác.
Ngày nghỉ của hắn và Giang Đắc Bảo trùng nhau. Mỗi khi hắn về nhà, tiếng kêu khóc đau đớn của người vợ trẻ lại vang vọng khắp con hẻm.
Ta co chặt chăn bông, vậy mà vẫn nghe rõ từng tiếng khóc ai oán.
“Tướng quân, chúng ta qua xem thử đi?”
Giang Đắc Bảo lạnh nhạt nói: “Đừng xen vào chuyện người khác.”
“Nhưng mà…”
“Ta không chọc nổi hắn.” Chàng thở dài, nằm xuống bên cạnh ta, dùng tay che lại đôi tai ta, “Đừng sợ, thế này có nghe thấy nữa không?”
Lưng ta tựa vào một lồng ngực ấm áp, phảng phất hương thơm nhàn nhạt xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc.
Ta vô thức ngoảnh lại, liền trông thấy vành tai chàng đỏ lên, đôi mắt cũng long lanh sáng ngời.
Chàng bực bội quát khẽ: “Nhìn cái gì mà nhìn, quay qua chỗ khác mau!”
Tim ta đập loạn nhịp, hai má nóng ran, vội vã quay mặt đi, không dám nhúc nhích. Bàn tay chàng cũng hơi run rẩy, chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài thể hiện.
Chúng ta giữ nguyên tư thế kỳ lạ đó ngủ suốt một đêm.
Sau cùng, người vợ trẻ kia cũng không chịu nổi nữa. Nhân lúc thái giám kia vào cung, nàng trốn thoát.
Nàng tìm đến nhà ta, gương mặt bầm tím, rụt rè gõ cửa. Ta không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đưa hết số tiền còn lại cho nàng.
Trong cục diện thái giám chuyên quyền này, nghe nói cuối cùng nàng vẫn bị bắt về, nhưng ta không bao giờ gặp lại nàng nữa.
Ta không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến kết cục của nàng.
Giang Đắc Bảo tính tình cẩn trọng, không muốn gây chuyện, nhưng có những người dù muốn tránh cũng chẳng thể tránh được.
Bởi vì chuyện cho tiền, thái giám kia hận ta thấu xương.
Một ngày nọ, hắn uống say, mắt đỏ ngầu, đạp tung cửa nhà ta.
“Mày chính là con đàn bà của Giang Đắc Bảo?” Hắn cười dữ tợn, “Trông cũng được đấy. Mày dám xúi con tiện nhân kia chạy trốn, vậy hôm nay mày thế chỗ nó đi!”
Cái miệng hôi thối của hắn sấn tới sát mặt ta.
Đại Hoàng lao tới cắn chặt lấy chân hắn, giật mạnh đến nỗi lột cả một mảng thịt. Hắn đau đớn hét lên, giáng một chưởng lên đầu nó.
Đại Hoàng đổ gục xuống đất, đôi mắt ướt sũng nhìn ta. Khi chết, nó vẫn không kịp nhắm mắt.
Giang Đắc Bảo lúc ấy đang làm cỏ sau nhà, nghe tiếng động liền chạy vào, sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt.
Tên thái giám chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cười cuồng dại: “Tiểu Bảo Tử, ngươi đến đúng lúc lắm! Mau ngồi yên một bên mà xem, ta cho ngươi thấy đàn bà phải đối xử thế nào!”
Sắc mặt Giang Đắc Bảo lạnh lẽo, lao lên kéo hắn ra. Nắm đấm của tên thái giám giáng xuống người chàng như mưa rào, nhưng chàng vẫn nghiến răng, kiên quyết không buông tay.
Chàng cắn chặt môi, khó khăn gọi ta: “Mau… chạy đi!”
Ta hạ quyết tâm, nhân lúc tên thái giám sơ ý, rút trâm cài trên đầu, đâm mạnh vào sau gáy hắn, hết nhát này đến nhát khác.
Chẳng bao lâu sau, hắn tắt thở.
Giang Đắc Bảo thấy chuyện đã đến nước này, bèn nhịn đau, rút dao găm, chém thêm mấy nhát lên vết thương chí mạng của tên đó.
Sau đó, chàng ôm chặt lấy ta đang run rẩy, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ… Nhớ kỹ, người là ta giết!”
Chúng ta lặng lẽ chôn tên thái giám kia ở sau núi. Nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng Giang Đắc Bảo vẫn bị bắt vào ngục.
Lúc bị khóa gông giải đi, chàng ngoảnh đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn dời đi, khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng, chỉ nói một chữ: “Chạy.”
5.
Ta không đi.
Ta cầm khế ước căn nhà mà Giang Đắc Bảo từng đưa cho ta, lại gom hết hơn một trăm lượng bạc mang theo từ nhà mẹ đẻ, tìm đủ mọi cách cầu xin phu nhân của Ngụy Cẩn.
Trong gian phòng lộng lẫy sáng rực, một phụ nhân trung niên vận y phục hoa mỹ đang đứng bên cửa sổ, trêu chọc chú chim họa mi trong lồng.
Nàng nở nụ cười như có như không, trên gương mặt vẫn còn nét quyến rũ năm xưa: “Đây là lần đầu tiên ta gặp một nữ nhân cầu xin vì một thái giám đấy. Nếu Tiểu Bảo Tử chết rồi, chẳng phải ngươi cũng được giải thoát sao?”
Ta lắc đầu, giọng kiên định: “Tướng công đối xử với ta rất tốt, ta không thể phụ lòng chàng.”
“Vẫn còn quá trẻ…” Ngụy phu nhân bật cười, trong tiếng cười mang theo sự chế giễu sâu sắc. “Một nữ nhân lại động lòng với một thái giám sao? Ta không thèm để mắt tới chút bạc cỏn con của ngươi đâu. Ta chỉ muốn xem thử hai ngươi có thể đi được đến đâu. Xem xem có một ngày nào đó, ngươi có hối hận vì hành động hôm nay hay không…”
Ngụy phu nhân quả nhiên giữ lời. Đến ngày thứ ba, Giang Đắc Bảo được trả về.
Vốn dĩ thân thể chàng đã gầy yếu, giờ đây lại đầy thương tích, không có một chỗ da thịt nào còn nguyên vẹn.
Ta đun nước nóng, cẩn thận lau đi vết máu trên người chàng, lòng đau như cắt.
Sau khi bôi thuốc lên nửa thân trên, ta vươn tay định cởi đai lưng của chàng.
Giang Đắc Bảo lập tức đỏ bừng mặt, khó xử kéo chặt ngoại y, giọng khàn khàn nói: “Xấu lắm, đừng nhìn.”
Ta sững sờ, vô thức rơi nước mắt.
“Ta không đau, nàng… nàng đừng khóc.” Chàng dè dặt đưa tay ra, đầu ngón tay thô ráp lướt qua khóe mắt ta.
Nước mắt ta thấm ướt ngón tay chàng.
“Tướng công,” ta đặt tay mình lên tay hắn, nghiêm túc nói: “Ta nhất định sẽ chăm sóc chàng thật tốt!”
Chàng ngượng ngùng mỉm cười, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào làn da ấm áp mịn màng của ta, dịu dàng nói:
“Đào Đào, hãy nhớ kỹ lời nàng nói hôm nay…”
“Lúc trước ta bảo nàng đi, nàng không chịu đi. Vậy sau này nàng đừng mong thoát được nữa.”
Tình yêu lớn lên từ bóng tối, một khi đã bén rễ đâm chồi, thì chỉ có thể quấn quýt không rời, mãi mãi không buông.
Giang Đắc Bảo đã bị Ngụy Cẩn vứt bỏ, không còn được vào cung nữa.
Dần dần, hàng xóm xung quanh biết rằng thái giám sống ở đây đã thất thế. Những kẻ vốn bất mãn với quan phủ cuối cùng cũng tìm được nơi để trút giận.
Mỗi ngày, ta đều phải tranh thủ lúc Giang Đắc Bảo còn ngủ, dọn sạch đống trứng thối và rau hỏng bị người ta ném vào sân. Khi đi ra ngoài mua đồ, luôn có những nữ nhân chua ngoa đứng sau lưng mắng nhiếc ta là đồ đê tiện, càng không nói đến ánh mắt trâng tráo của đám nam nhân.
Giang Đắc Bảo còn đang tĩnh dưỡng trong phòng, ta không thể để chàng biết những chuyện này. Vì vậy, mỗi ngày ta đều giả vờ không có chuyện gì, gượng cười đến bên giường giúp chàng thay thuốc.
Nhưng chàng dần dần nhận ra điều đó.
Tính khí chàng ngày càng trầm lặng, ánh mắt cũng lạnh dần, chỉ khi nhìn thấy ta mới dịu lại đôi phần.
Sau đó, trong sân không còn rác rưởi bị ném vào nữa. Ta đã vui mừng được mấy ngày, nhưng không ngờ bọn họ lại nghĩ ra cách khác.
Ta đang ngủ say thì bị Giang Đắc Bảo lay mạnh: “Đào Đào, mau tỉnh dậy!”
Có kẻ cố tình phóng hỏa đốt nhà.
Có lẽ ban đầu chúng chỉ muốn dọa chúng ta, nhưng trời hanh khô, một đốm lửa nhỏ cũng có thể thành đại họa.
Lửa ngày một lớn hơn, gỗ bị thiêu cháy kêu răng rắc, từng mảnh sụp xuống. Giang Đắc Bảo dùng tay che đầu ta, khập khiễng đỡ ta chạy ra ngoài.
Khế ước nhà, bạc, chiếc rương dưới đáy tủ…
Không mang theo được thứ gì.
Những thứ khác có thể không cần, nhưng trong chiếc rương kia từng cất giữ một phần thân thể của chàng.
Giang Đắc Bảo từng nói, chàng là một thái giám, sau khi chết không ai đốt vàng mã, chỉ mong chôn cùng với nó, để kiếp sau có thể làm một nam nhân trọn vẹn.
Giờ đây, chàng thất thần nhìn ngọn lửa, ta có cảm giác chàng sẽ bật khóc ngay lập tức.
Cả đời này chàng đã chẳng còn hy vọng gì, ngay cả mong ước cho kiếp sau cũng bị cắt đứt.
Ta siết chặt tay chàng: “Tướng công, chàng vẫn còn có ta!”
Hai chúng ta đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem tro bụi, chẳng khác nào những cô hồn dã quỷ đứng bên cầu Nại Hà.
Chàng nhìn ta, nâng bàn tay thon dài lên, những ngón tay xương xẩu khẽ xoa mái tóc ta, sau đó ôm ta vào lòng, bật cười khe khẽ.
“Đúng vậy, Đào Đào, ta vẫn còn có nàng…” Chàng thì thầm.
6.
Chúng ta tìm được một ngôi miếu đổ nát để tạm thời trú thân.
Ta mang cây trâm ngọc đáng giá duy nhất trên người đi cầm, đổi lấy chút thuốc men và lương thực.
Vừa nhai bánh bao, ta vừa giúp chàng thay thuốc: “Tướng công, trước đây trong cung chàng lúc nào cũng phải sống trong thấp thỏm lo âu, bây giờ thoát khỏi thân phận đó rồi, chẳng phải là chuyện tốt sao? Ta biết làm nhiều thứ lắm, nhất định sẽ lo cho chàng sống những ngày tốt đẹp hơn.”
“Ngốc à, lời này phải để nam nhân nói mới đúng.”
Chàng khẽ ngước mắt, trong đôi ngươi đen láy tràn đầy hàn ý, không còn vẻ dịu dàng như trước nữa.
“Đào Đào, tuy ta không phải một nam nhân thực thụ, nhưng ta cũng không thể để người ta tùy ý ức hiếp nàng nữa.”
Chúng ta dựa vào bức tường loang lổ nghỉ ngơi.
Ánh hoàng hôn dịu dàng xuyên qua mái miếu rách nát, phủ xuống mặt đất, cũng dường như rọi sáng cả gương mặt chàng. Nhưng nơi khóe mắt chàng vẫn còn quầng thâm nhàn nhạt, hẳn đã lâu lắm rồi chưa được ngủ một giấc yên ổn.
Một đêm ta tình cờ thức dậy, mới phát hiện ra chàng đã lặng lẽ dậy giữa khuya để dọn sạch rác trong sân, chỉ để ta có thể ngủ thêm một lát.
Chàng không nói gì cả, nhưng ta biết, những điều tốt ta làm cho chàng, chàng đều ghi nhớ trong lòng.
Ta nhìn gương mặt chàng khi ngủ mà nở nụ cười ngọt ngào.
Những điều chàng làm cho ta, ta cũng đều ghi nhớ.
Sau đó, chàng đi tìm Tam hoàng tử.
Trong triều lúc này chỉ có hai người có khả năng tranh đoạt ngôi vị: Đại hoàng tử có bối cảnh thâm sâu nhưng tính cách nhu nhược, và Tam hoàng tử xuất thân thấp kém nhưng thông minh tài giỏi.
Ngụy Cẩn âm thầm đầu quân cho Đại hoàng tử, nên Giang Đắc Bảo chọn đi theo Tam hoàng tử.
Những chuyện mà Ngụy Cẩn từng sai chàng làm, những người từng tiếp xúc qua, tuy không phải cơ mật gì to tát, nhưng cũng đủ để làm tín vật ra mắt.
Tam hoàng tử đang lúc cần người, đương nhiên không cự tuyệt.
Dưới sự sắp xếp của ngài ấy, Giang Đắc Bảo mượn danh nghĩa nghĩa phụ để được quay lại trong cung, bề ngoài vẫn là người của Ngụy Cẩn, nhưng thực chất là truyền tin cho Tam hoàng tử.
Chàng nhìn ra sự lo lắng của ta, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua vành tai ta, nhẹ nhàng, mang theo mấy phần trêu ghẹo: “Rất nguy hiểm, nhưng ít nhất, Đào Đào sẽ không còn phải lo chuyện cơm áo nữa.”
Hôm đó, Giang Đắc Bảo về muộn, trên người còn phảng phất mùi rượu nhàn nhạt.
“Uống mấy chén với đồng liêu thôi.” Chàng lắc lắc túi bánh trong tay, bộ dạng như đang dâng báu vật: “Này, mua bánh óc chó cho nàng này.”
Ta vui vẻ nhận lấy, vừa cắn được một miếng nhỏ, chàng đã đột ngột ghé sát lại, cứ thế men theo bánh hồ đào tô trong tay ta mà từng chút, từng chút ăn hết.
Cho đến khi—
Chàng nhìn ta đăm đăm.
Môi chạm môi, một cảm giác tê dại tựa như từ sống lưng lan rộng, khiến ta thoáng chốc choáng váng.
Ta ấp úng hỏi chàng: “Tướng công, chàng… chàng vẫn còn động tình được sao?”
Giang Đắc Bảo đương nhiên hiểu ý ta, thành thật đáp: “Phải.”
Và chàng lập tức dùng hành động để chứng minh.
Hơi thở của hai chúng ta quấn quýt hòa vào nhau vì khoảng cách quá gần.
Chàng khẽ hít một hơi thật sâu, tựa như một hung thú được cho ăn no, vừa khó kiềm chế lại vừa xấu hổ, ánh mắt phức tạp nhìn ta.
“Nhưng Đào Đào, xin lỗi nàng, ta… chỉ có thể đến đây thôi.”
Ta vừa đau lòng lại vừa thẹn thùng, vội vòng tay ôm lấy cổ chàng.
“Tướng công, vậy là đủ rồi.”