Đại Hồ Ly Cùng Tiểu Hồ Ly - Chương 4
Lại ghen rồi.
Ngay cả lông của chính mình cũng ghen.
Ta cố ý thở dài:
“Tưởng đâu tiểu thư sinh hiền lành nhà ta sinh được hài tử thật cơ chứ.”
Mắt hồ ly nheo lại, lần này là thực sự nổi giận.
Ta tưởng vì ta trêu ghẹo chuyện sinh con, nào ngờ hắn lại truy vấn ta, tên thư sinh bệnh tật kia có gì đáng để lưu luyến.
Ta chẳng biết đáp sao, Xích Ly lại càng thêm giận.
Dù ta năn nỉ hắn biến ra tiểu hồ ly lần nữa cũng không chịu, chiếc lược nhỏ mua cho hắn cũng bị ném sang một bên.
Không dỗ được rồi.
Không chỉ lạnh nhạt, dạo gần đây Xích Ly còn trở nên lười biếng lạ thường.
Đôi lúc ta về trễ, hồ ly vẫn còn ngủ, không khỏi nghi ngờ có phải hắn đổ bệnh.
Chẳng lẽ là do yêu lực suy yếu?
Dù sao hắn cũng là yêu, bị ta trói buộc không thể tu luyện hay bồi bổ, khó tránh khỏi suy nhược.
Ta chạm vào đuôi hắn, lông mềm lướt qua lòng bàn tay ta, ấm áp dễ chịu.
“Bồ Đề.”
Cả người ta lập tức cứng đờ.
Ngoài cửa, rõ ràng là giọng sư phụ ta.
Ta lập tức thổi tắt nến, khép cửa phòng lại.
Ngoài cửa, một vị lão nhân khoác đạo bào đang đứng đó.
Lòng ta run rẩy, gắng giữ bình tĩnh, chắp tay hành lễ:
“Sư phụ, người đã trở về.”
Yêu lực của hồ ly bị ta áp chế, sư phụ hẳn sẽ không nhận ra.
Ánh mắt sư phụ đảo qua mặt ta:
“Nghe sư huynh con nói, con tự ý rời khỏi giáo, còn lén lút tư tình với nam tử?”
“Sư phụ—”
“Ngỗ nghịch! Còn không mau quỳ xuống!”
Ánh mắt người đầy chán ghét, như thể ta đã phạm phải tội tày đình.
Ta mím môi, quỳ xuống.
Ta biết từ nhỏ người đã không thích ta.
Nhưng nghĩ đến ân nuôi dưỡng, ta không dám trái lời.
“Nam tử kia hiện ở đâu? Dám dụ dỗ đệ tử của bổn giáo, vi sư tất không dung thứ!”
Ta vội vàng giữ lấy người.
“Không liên quan đến hắn! Sư phụ, hắn chỉ là một thư sinh bình thường, là lỗi của đồ nhi!”
Sư phụ dừng lại.
Trước ánh trăng, gương mặt người mờ nhạt, nhưng đôi mắt đục ngầu ấy lại lóe lên tia sáng kỳ dị.
Giọng nói có chút run rẩy đầy quỷ dị:
“Đã vậy… theo ta về giáo chịu phạt đi.”
Xích Ly tỉnh dậy, trong phòng tối đen như mực.
Hắn phất tay nhóm sáng nến, không thấy bóng dáng tiểu đạo sĩ đâu, đôi mắt khẽ híp lại, hiện lên vẻ khó chịu.
Không biết vì sao, trong lòng lại có chút hoảng hốt.
Có lẽ đã quen với việc nàng luôn ở bên.
Dưới thân, nơi gốc đuôi phồng lên từng đợt, tựa hồ có vật gì đó sắp chui ra.
Khuôn mặt yêu mị kia giờ trở nên tái nhợt, mồ hôi lấm tấm.
Tiểu đạo sĩ kia thế mà không ở đây!
Giận dữ xen lẫn uất ức, thôi thì, bộ dạng chật vật này, hắn cũng chẳng muốn để nàng thấy.
Xích Ly không thừa nhận rằng vì thấy Bồ Đề thích tiểu hồ ly nên mới nảy sinh ý định sinh con.
Nam nhân hồ tộc đương nhiên không thể sinh con.
Nhưng hắn là yêu.
Có thể dùng linh lực.
Sự lười biếng trong mùa xuân, là do linh lực tiêu hao quá độ.
Giờ đây, linh lực tích tụ ở đuôi, lờ mờ hiện ra hình dáng một đứa nhỏ.
Hắn nhíu mày cắn môi, hơi thở dồn dập.
Đuôi khẽ động, một khối nhỏ trắng hồng ló ra.
Hắn dùng một chiếc đuôi khác quấn lấy đứa nhỏ, kéo đến trước mặt, khóe môi cong cong, mang chút đắc ý:
“Mẫu thân ngươi từng nối cho ta một chiếc đuôi, ta trả lại nàng là được. Nhìn thấy ngươi, nàng ắt sẽ vui mừng.”
Đứa nhỏ còn chưa mở mắt, theo bản năng liếm liếm tay hắn.
Nghĩ tới điều gì đó, Xích Ly không nhịn được nói thêm:
“Nhưng thứ nàng yêu nhất, tự nhiên không phải ngươi. Đừng có vì được sủng mà kiêu.”
Vì điều đó, hắn cố tình để bộ lông của đứa nhỏ thành tuyết trắng, khác biệt hoàn toàn với sắc đỏ của mình.
Tâm tư ấy, hắn sẽ không bao giờ nói với Bồ Đề.
Nàng từng nói sẽ ở cạnh hắn một đời.
Một đời… sao đủ?
Nàng quên rồi, hắn là con yêu quái tham lam nhất.
Dù nàng là cây, là tiên hay là người, hắn muốn… là vĩnh sinh vĩnh thế.
Chỉ cần nàng ở bên hắn.
Hắn cam lòng—
Một đôi mắt vàng rực, bỗng chốc co rút lại.
Xích Ly vừa động tâm niệm, liền đưa tay chạm vào mi tâm.
Tám chiếc đuôi hóa thực dưới thân hắn đồng loạt hiện ra.
Hắn đã biết có điều bất ổn.
Ấn ký mà Bồ Đề dùng máu để áp chế, biến mất rồi.
Hồ yêu trong lòng đại kinh thất sắc.
Dưới màn đêm vô biên, yêu khí và cơn giận ngút trời của Cửu vĩ Xích Hồ bộc phát, khiến vạn vật trong sơn lâm đều chấn động, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Thiên Quán.
10
Ta chết lặng nhìn lưỡi đao xuyên thẳng qua tim, cơn đau nhói kéo đến sau cùng khiến thần kinh tê dại.
Sư phụ dường như đã hoàn toàn đổi thay.
Sư phụ xưa nay vốn luôn lãnh đạm nghiêm khắc, giờ đây gương mặt lại tràn đầy vẻ tham lam lãnh khốc và dục vọng.
Thanh âm còn run rẩy vì kích động:
“Cuối cùng cũng chờ được rồi, Bồ Đề… Ha ha, ngươi lại vì một con yêu mà phá giới… Thật đáng chết!”
Ông ta không hề do dự, moi tim ta ra — Bồ Đề Tâm mà vạn yêu thèm khát.
Tựa như vứt rác, ông ta ném ta sang một bên, cười nhạo tận cùng:
“Bất quá vi sư cũng phải cảm tạ ngươi. Nếu không nhờ ngươi ngu muội đến vậy, thực sự cho rằng cả đời Bồ Đề sẽ vô tâm vô tình, vi sư nào biết đến khi nào mới có thể tu thành tiên đạo!”
Xích Ly—
Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng và ngực ta, đau đến mức không thể phát ra âm thanh.
Một đạo hồng quang chợt lóe.
Trong làn huyết sắc mơ hồ, ta nhìn thấy gương mặt hồ ly tràn đầy kinh hoảng và giận dữ.
“Bồ Đề——?!”
Mấy chiếc đuôi mềm mại cẩn thận quấn lấy ta, luống cuống muốn che đi lỗ hổng nơi ngực.
Nhưng chẳng mấy chốc đã bị máu ta nhuộm đỏ.
Ta cố sức chạm vào đôi mắt đỏ như máu của hắn, muốn an ủi một câu.
Đừng khóc… Đợi ta—
Hắn nhẹ nhàng hôn lên tai ta, nghẹn giọng cầu ta đừng chết.
Thanh âm dần dần xa vời…
Đêm hôm ấy, muôn loài đều chứng kiến một con Cửu vĩ hồ yêu nhập ma.
Yêu muốn nhập ma vốn không dễ. Dù yêu lực đại tăng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn đánh mất lý trí, hóa thành chiến khí chỉ biết giết chóc.
Từ nay về sau, không điên thì không thể sống.
Hắn đem đạo sĩ già kia – kẻ cho rằng có được Bồ Đề Tâm là có thể thành tiên – đâm xuyên tim, rồi từng mảnh xé rách.
Lại đem thi thể hắn nghiền nát từng lần, cùng với Huyền Thiên Quán đạp thành tro tàn.
Toàn bộ hơn trăm đệ tử của Huyền Thanh giáo, đều chết thảm dưới tay hồ yêu.
Nhất thời nhân tâm hoảng loạn, song chẳng ai còn thấy tung tích hồ yêu ấy nữa.
Người ta nói, con hồ yêu làm ác kia chắc hẳn đã bị cao nhân tiêu diệt.
Cũng có người sống gần sơn lâm kể lại, đêm khuya đôi khi vẫn nghe tiếng hồ ly bi ai gào khóc.
Nghe xong khiến lòng người nghẹn lại, ngày đêm lo sợ.
Ta không có bản thể, vốn chỉ là một hạt Bồ Đề dưới tòa Phật Tổ.
Vậy nên tuy thân xác diệt vong, thần hồn vẫn quy về bên Phật.
Thế nhưng ta đã phá giới, chẳng còn mặt mũi để quay đầu.
Biết được Xích Ly vì ta mà phạm vô số tội nghiệt, ta liền tự thỉnh, muốn cùng hắn chuộc tội.
Phật Tổ không bi không hỷ, chỉ nói nhân quả của ta chưa dứt, liền để ta cùng nghiệt chướng kia bị giam nơi dãy núi dưới tòa Phật, ngàn năm không được rời đi, chuyên tâm hối cải.
Lần nữa tỉnh lại, ta đã hóa thành một gốc Bồ Đề cổ thụ.
Nhưng lần này, người đầu tiên phát hiện ra ta — là một tiểu hồ ly tuyết trắng.
11
Nhật ký của tiểu hồ ly (phiên ngoại) (Có chú thích của đại hồ ly)
Ta tên Tiểu Bạch, tên này là phụ thân ta tùy tiện đặt. (gạch đi)
Phụ thân ta là một con hồ ly lớn.
Ta vừa sinh ra không bao lâu, phụ thân đã phát điên rồi.
May mà nương ta rất nhanh quay trở về, cả nhà ba người chúng ta liền chuyển vào trong núi sinh sống.
Việc ta yêu thích nhất là ngủ trên cây của nương.
Nương sẽ dùng cành cây nhỏ gãi ngứa cho ta, còn dùng lược nhỏ chải lông cho ta nữa!
Nhưng mỗi lần nương không để ý, phụ thân lại đuổi ta xuống khỏi cây, còn trộm lấy lược nhỏ của ta rồi nói đó là của hắn! (gạch đi)
Phụ thân xấu, nương tốt. (gạch đi)
Ta yêu nhất là nương.
Nhưng phụ thân lại bảo nương yêu nhất là hắn.
Ta liền đi hỏi nương, nương nói người yêu nhất đương nhiên là ta rồi, còn dặn đừng nói cho phụ thân biết, hì hì. (Ơ? Ta đi hỏi nương ngươi!)
Nương bảo phụ thân cũng rất yêu ta.
Năm đó vì muốn sinh ta ra đời, một chiếc trong chín chiếc đuôi của hắn giờ vẫn ngắn hơn tám cái còn lại.
Ta nhớ phụ thân từng hỏi nương, cái đuôi ngắn ấy có phải trông rất xấu hay không.
Nương cười, cúi đầu hôn nhẹ lên cái đuôi đó. Ta thấy tai phụ thân đều đỏ ửng. (Ngươi nhìn nhầm rồi.)
Phụ thân nói nương không thích đuôi của chúng ta.
Bảo ta bình thường phải giấu kỹ.
Còn bảo nương thích người chăm chỉ siêng năng, nên mỗi ngày ta đều chủ động giặt đồ, nấu cơm, quét dọn nhà cửa.
Về sau, nương ăn là ta nấu, ta cứ tưởng sẽ được khen, ai ngờ nương lại túm tai phụ thân lôi vào phòng.
Phụ thân nói dối!
Nương rõ ràng rất thích đuôi của chúng ta!
Mỗi lần phụ thân để lộ đuôi ra, nương đều ôm lấy mà ngủ.
Hắn rõ ràng đã là hồ ly trưởng thành rồi, thế mà còn muốn nương ôm ngủ, thật xấu hổ. (cười lạnh)
Hôm nay viết tới đây thôi, ta đi tìm nương chải lông cho ta đây!
12
Đêm trăng tròn.
Ta cùng Xích Ly ngồi dưới gốc cây nhâm nhi đôi chén.
Hồ ly sau khi uống rượu, nơi khóe mắt ửng hồng, trông thật khiến người ta muốn bắt nạt.
Nhưng hắn lại giở thói hờn dỗi trước:
“Ta với Tiểu Bạch, ai là hồ ly mà nàng yêu nhất?”
Ánh mắt vô tình liếc về phía sau thân cây — nơi có một cục tuyết nhỏ rõ rành rành.
Ta ngẩn ra trong chốc lát, rồi bật cười bất đắc dĩ.
Lại nữa rồi.
Rõ ràng uống là rượu, sao lại say men chua?
Nhưng đã rèn luyện bao năm, chiêu dỗ hồ ly của ta nay đã xuất thần nhập hóa.
“Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Bạch, ta lại nhớ đến khổ cực khi xưa của phu quân, tự nhiên không kìm được thương yêu.”
Ta nắm lấy chiếc đuôi đã sớm quấn quanh eo, mỉm cười với hắn.
“Nó là tiểu hồ ta thương. Còn chàng — là phu quân ta nguyện trọn đời sánh bước.”
Gần bên tai, ta nhẹ giọng thì thầm.
Chiếc đuôi đang quấn quanh eo bỗng siết chặt, lông trên tai hồ trước mắt cũng hồng hồng.
Ta nhịn không được ghé sát—
Giả vờ như không thấy một đoạn đuôi hồ phía sau hắn lặng lẽ che mắt cục tuyết nhỏ.
Bồ Đề dưới ánh trăng âm thầm nở rộ.
Nơi nhân gian, đó là biểu tượng cho bạc đầu bên nhau.
Mà ta với chàng, còn rất nhiều năm tháng, cùng nhau chén rượu, nói cười thâu đêm.
– Kết thúc.