Đại Hồ Ly Cùng Tiểu Hồ Ly - Chương 3
Xích Ly nhướng mày, cười khinh miệt:
“Muốn đoạt thì cứ tới.”
“Cướp không được, thì là của ta.”
Ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt hắn thay đổi.
Khóe môi rỉ ra máu đen.
Yêu hổ đột nhiên hóa thành hình hổ khổng lồ, ngoạm lấy đuôi hồ ly, nhân cơ hội thoát thân.
Thấy hồ ly đổi sắc, yêu hổ vẫn không quên nghiến răng cười lạnh:
“Ha ha, đồ hồ ly thối, độc trảo của hổ tộc chúng ta không phải để đùa đâu.”
Nó hung hăng trừng mắt, tiếc là nửa thân mình đã nhuộm đỏ, thương tích quá nặng.
Đôi mắt vàng ngập tràn bất cam liếc ta một cái, rồi ẩn vào rừng sâu, thoắt cái đã biến mất không thấy tăm hơi.
Ta nhìn lại hồ ly, lúc này mới nhận ra bộ trường bào đỏ tươi kia đầy vết máu, chỉ là màu sắc tương đồng nên thoạt nhìn khó phân biệt.
Đôi mắt hồ yêu mơ hồ yêu dị khẽ lóe lên, hắn thoắt cái đã lướt tới bên ta, móng vuốt nhọn hoắt nhằm thẳng tim ta mà đâm tới.
Hắn khinh địch—trên người lại vừa bị thương, vừa trúng độc—rõ ràng cần bổ nguyên khí.
Ta không né tránh.
Chỉ còn một sợi tơ là chạm tới, hắn lại dừng lại.
“…Sao ngươi không né?”
“Ngươi không làm ta bị thương được.”
Lời vừa dứt, đồng tử Xích Ly co rút. Tựa như bị chọc giận, một tia thẹn quá hóa giận và không cam lòng lướt qua mắt.
Không đợi hắn ra tay lần nữa, ta điểm đầu ngón tay đã lén cắn rách từ trước, chạm nhanh lên mi tâm hắn.
Mặt hồ yêu lập tức vặn vẹo vì đau đớn, giống như bị dung nham nóng rực thiêu cháy, ngã mạnh xuống đất.
Thân hình co lại thành một đống, hóa thành một con tiểu hồ ly đỏ rực nằm bất động.
Huyết của ta, chính là pháp khí lợi hại nhất. Đặc biệt dùng để áp chế yêu ma.
Ta nhặt tấm trường bào rơi dưới đất, quấn lấy con hồ ly đã hôn mê, cổ tay đột nhiên đau nhói.
Đôi đồng tử vàng kim của hồ ly gắt gao nhìn ta, hai chiếc răng nanh nhọn cắm thẳng vào dấu máu.
Ta thầm thở dài trong lòng.
Vừa chạm vào máu ta, thân thể hắn bắt đầu co giật, lập tức buông miệng ra, không còn chút lực công kích nào.
Ta ôm lấy hắn vào lòng, con hồ ly chín đuôi ban nãy còn oai phong lẫm liệt, giờ chỉ còn một đuôi cụp xuống ủ rũ, lớp lông mềm cọ nhẹ vào tay ta, tám đuôi còn lại sớm đã không trụ nổi mà tan biến không dấu vết.
Ngay khoảnh khắc con hồ ly đỏ cắn vào ta, ký ức về tiền kiếp trong đầu ta lập tức thức tỉnh.
Kiếp trước, ta là một cây bồ đề.
Lặng lẽ sinh trưởng nơi núi sâu rừng thẳm, không biết mình đến từ đâu, cũng chẳng buồn để tâm.
Phần lớn thời gian mỗi ngày đều là nhìn mây cuộn mây tan mà ngẩn ngơ, hoặc là chìm vào giấc ngủ.
Bồ đề vô dục vô tâm, trơ mắt nhìn đám dã thú trong rừng qua lại dưới tán mình, dần già rồi chết, lại có sinh mệnh mới được sinh ra.
Một ngày kia, một con hồ ly đỏ mang theo tiểu hồ ly nghỉ ngơi dưới gốc ta.
Tiểu hồ ly còn nhỏ, ham chơi, thừa lúc mẹ nó không để ý liền trèo lên cành ta quấn tới quấn lui.
Ta cũng mặc kệ, cho tới khi nó định cắn lá ta.
“Cái này ngươi không được ăn.”
Lời nhắc của ta khiến tiểu hồ ly giật hết cả lông, móng trượt một cái, liền rơi xuống đất.
Nó lồm cồm bò dậy từ đống lá, đôi mắt vàng ánh nhìn quanh hoảng loạn, mũi đen nhạy bén hít hít, như đang tìm kiếm gì đó.
Ta không để tâm, lại rơi vào giấc ngủ sâu.
Nhưng tiểu hồ ly đó dường như đã bám lấy chốn này của ta.
7
Ta đã bôi thuốc cho Tiểu Xích Hồ.
Đôi tai nó khẽ động đậy.
Ta ghé sát lại, phát hiện nó vẫn chưa tỉnh, chỉ mê man lẩm bẩm gọi một tiếng “mẫu nương”.
Ta nhìn vết cắn trên cổ tay, trầm mặc không nói gì.
Nó không những cố ý trốn trên cây chơi trốn tìm với mẫu thân, lại còn hay thích kéo lá của ta nghịch ngợm.
Ta ngăn cản nhiều lần, nó mới dần dần phát hiện ra ta, hoặc có thể là nghe những loài đã khai linh khác nhắc đến, bèn bắt đầu gọi ta là “Thụ Tiên Đại nhân”.
Không biết bao nhiêu lần nó ngủ quên trên thân ta suýt chút ngã xuống, ta chỉ đành dùng dây leo giữ chặt nó lại.
Mãi đến khi cái đuôi hồ ly kia đong đưa qua lại, cọ lên lá của ta đến phát ngứa, ta mới biết thì ra tiểu hồ ly này chỉ giả vờ ngủ thôi.
Tuổi còn nhỏ mà đã giảo hoạt như vậy.
Về sau nó lại tái diễn trò cũ, ta liền cố ý để nó ngã thật đau.
Nó kêu lên một tiếng, dùng cái đuôi to che mông, vừa hé ra hàm răng sữa chưa mọc đủ đã định nhe nanh với ta thì liền bị hồ ly lớn – mẫu thân nó – ngậm cổ tha đi mất.
Ta không để tâm thời gian, cũng chẳng nhận ra rằng, lần đó nó đi rồi, đã mấy ngày không thấy trở lại.
Đến khi nó xuất hiện lại, thì đã là một tiểu hồ ly lảo đảo đầy chật vật, tha theo mẫu thân mình đầy máu me.
Nó nhẹ nhàng đặt hồ ly mẫu xuống đất, tứ chi phủ phục.
Máu và bùn đã nhuộm lông nó thành từng mảng loang lổ.
“Nương thân… nương thân… xin người cứu nương thân của ta…”
Tiểu hồ ly không ngừng cầu xin.
Mẫu thân nó đã hấp hối, sắp không qua khỏi.
Ta cúi mắt nhìn xuống, trong lòng khẽ tiếc nuối.
Ta biết, tộc hồ ly vừa trải qua một trận chiến tàn khốc.
Sinh linh các tộc tranh đấu sống còn, mấy trăm năm nay chưa từng ngừng nghỉ.
Bồ đề có thể tái sinh phục hồi.
Nhưng vạn vật đều có số mệnh.
Ta không thể tùy tiện nhúng tay.
Dần dần, tiểu hồ ly cũng không cầu xin nữa, nước mắt cũng khô rồi.
Nó tha thi thể mẫu thân lặng lẽ rời đi.
Chỉ có đôi đồng tử vàng kia đầy hận ý băng giá vẫn dừng lại thật lâu, thật lâu.
Ta dùng thần lực cảm ứng được: nó đã bị đàn sói giết mẫu thân bao vây, rồi như phát cuồng lao lên, bị cắn cho máu chảy đầm đìa.
Đôi mắt xinh đẹp kia cũng bị máu nhuộm đỏ, vô hồn nhìn lên tán lá trên đầu.
Ta nghe thấy tiếng lòng nó.
Chỉ cần qua mùa xuân này là con có thể hóa hình rồi.
Nương thân, xin người mở mắt nhìn ta một lần nữa.
Cái đuôi của nó bị xé đứt.
Đám sói nhào tới, định xé xác nó ra mà ăn.
Gió từ phương xa thổi tới.
Mấy cánh hoa rơi xuống, đàn sói hung ác ấy bị một luồng lực vô hình xua đuổi.
Một cánh hoa rơi vào mắt nó.
Tiểu hồ ly thoi thóp, mơ hồ cảm thấy đuôi mình đã trở về, yếu ớt mở mắt ra.
Hào quang tan biến, gió cũng ngừng.
Hận thù hóa thành khát vọng cầu sinh, khiến tiểu hồ ly gắng gượng sống sót.
Tất cả chỉ vì nó quá yếu, mới không thể bảo vệ được mẫu thân.
Phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.
Chìm trong bóng tối của cố chấp, nó giẫm lên cánh hoa, khập khiễng bước vào rừng sâu.
Ta khép mắt lại.
Bồ đề sinh lòng phàm tục, can dự nhân quả thế gian, đã là phá giới.
Ta mất đi thần lực, giáng trần nhập xác phàm, lại bởi hạt bồ đề trong thân mà bị yêu ma nhòm ngó.
Một niệm từ bi năm xưa, ngược lại đã khiến nó nảy sinh chấp niệm tà ma.
Tiểu Xích Hồ năm ấy, đã trở thành đại yêu chín đuôi hung tàn sát nhân.
8
Ánh mắt ta dừng lại trên đôi tai đỏ đang hơi run rẩy ấy.
Hơi thở bất giác nhẹ đi.
Ngón tay khẽ gảy vào lớp lông mềm bên tai nó.
Ngay lập tức bị cắn lấy.
Ánh mắt nó tràn đầy hận ý và tỉnh táo.
Quả nhiên, đã tỉnh từ sớm rồi.
Ta dễ dàng bẻ hàm nó ra.
Rót một bát thuốc đen sì vào miệng.
Xích Ly xưa nay chưa từng bị đối xử thô bạo như vậy, nổi giận trừng mắt:
“Ngươi cho ta uống thứ gì?”
“Thuốc độc.”
Ánh mắt hắn giờ đây, ta không thích chút nào. Đôi mắt của tiểu hồ ly, vốn không nên bị máu tanh nhuộm đỏ.
Hắn nhìn ta một hồi lâu, khóe môi nhếch lên cười lạnh khiêu khích:
“Thụ Tiên Đại nhân muốn ta chết, cớ sao còn cứu ta? Thật giả dối đến cực điểm. Ngươi có biết kẻ ngươi vừa cứu là một yêu ma ăn tim người không?”
“Ta sớm đã không còn là Thụ Tiên đại nhân gì nữa.”
Ta nhìn chằm chằm vào chấm đỏ giữa mi tâm hắn, nhàn nhạt đáp:
“Ngươi đã bị máu của ta chế trụ, không thể tiếp tục làm ác.”
Cơn giận và thù hận trong hắn đột nhiên bùng phát, hai chiếc răng nanh sắc nhọn không kiểm soát được mà dài ra, định hóa yêu, mi tâm càng đỏ rực.
“Đợi đến khi ta phá trói, ắt sẽ để núi thây biển máu hiện ngay trước mặt ngươi! Hừ, ngươi kiềm chế được ta một thời, chứ làm sao cầm chân được cả đời?”
“Vậy thì cả đời.”
Lời vừa dứt, con Xích Hồ hung bạo kia bỗng dưng an tĩnh lạ thường.
Đôi mắt vàng rực của hắn nhìn ta chằm chặp, đến mức khiến người không thoải mái.
May mà thuốc phát tác, chẳng mấy chốc hắn lại thiếp đi.
Ngày hôm sau ta trở về nhà, bên trong truyền ra tiếng va đập loảng xoảng.
Mở cửa thì thấy một mảnh hỗn độn.
Còn chưa kịp nổi giận, đã bị hắn giành trước một câu:
“Ngươi nấu cái quái gì cho ta vậy? Khó ăn muốn chết, đến heo còn không thèm!”
Ta bất đắc dĩ dọn dẹp đống cơm canh hắn làm đổ đầy đất.
“Ta chỉ có chừng đó tài nghệ, không ăn thì nhịn, hơn nữa chẳng phải ngươi sớm đã có thể hóa hình rồi sao?”
Chiếc đuôi đang đập loạn trên giường lập tức ngừng lại, hồ ly cười lạnh:
“Ta là tù nhân dưới tay ngươi, cớ gì phải nấu cơm cho ngươi?”
Dù miệng nói thế, nhưng cơm tối lại như thường lệ mà xuất hiện.
Đói mấy ngày, mắt ta cũng sáng rỡ.
Chờ ta ăn hết ba bát lớn, mới chợt nhận ra điều gì đó không đúng: hồ ly lại có lòng tốt vậy sao?
Giây tiếp theo, ta ngã gục xuống bàn.
Trơ mắt nhìn Xích Ly bước từng bước tới gần, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh lẽo:
“Nương tử, chúng ta còn chưa động phòng đâu.”
Ta bị hắn ôm lên giường.
Gương mặt yêu mị kia từ từ áp sát, mang theo tia dò xét đầy ác ý.
Giây tiếp theo, bên má ta liền dán vào một khối lông mềm mượt.
Nghe hắn tức giận tra hỏi, ta khẽ bật cười.
Hắn không biết, Bồ Đề vốn bách độc bất xâm.
Lại thêm bị ta áp chế, mỗi ngày thời gian hóa hình của hắn cũng có hạn.
Ta làm một chuyện đã muốn làm từ rất lâu rồi.
Ôm trọn khối lông mềm giận dữ vào lòng, mặc kệ hắn cào cấu cắn xé, ta cứ thế siết lấy cái đuôi lớn ấy, xoa nắn không ngừng.
Gốc đuôi khẽ run rẩy.
“Là ai cho nàng chạm vào đuôi của bổn tọa?!”
Ta mặt dày đáp:
“Vốn dĩ nó là của ta.”
Cái đuôi này, cũng là ta nối lại cho hắn kia mà.
Trong bóng tối, không khí trở nên kỳ quái.
Không biết từ lúc nào tám chiếc đuôi hồ ly đỏ rực khác cũng hiện ra, vì yêu lực không đủ nên chỉ là ảo ảnh, chưa có thực thể.
Thế nhưng ta lại cảm giác như bản thân bị bao trùm bởi lông đuôi hồ ly, giống như đang tranh sủng vậy.
Cổ tay, cổ chân, eo, đến cả cổ đều bị siết lại dần…
“Không ngờ Bồ Đề đại nhân lại vô sỉ đến thế.”
Xích Ly ghé sát tai ta, giọng nói nhẹ nhàng, tràn đầy ác ý dụ dỗ:
“Bồ Đề Đại nhân, ta muốn ăn nàng.”
Ta bất đắc dĩ quay đầu, xoay lưng về phía hắn.
Cổ vừa thả lỏng thì cằm ta lại bị chiếc đuôi ấy nâng lên, đối diện với một đôi mắt rực cháy:
“Bồ Đề Đại nhân, chẳng lẽ không thể vì ta mà phá giới một lần sao?”
Hồ ly tinh.
Lại còn là một con hồ ly tinh thượng đẳng.
Đáng tiếc ta vốn như lão tăng nhập định, không hề động tâm, khiến hồ ly tinh tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Phá giới… cũng chẳng phải lần đầu.
Ta nhìn vào bóng tối hư vô, thì thầm một mình.
Sinh ra chấp niệm, e rằng chẳng phải chỉ có mình con hồ ly kia.
Ta cứ thế nhốt Xích Ly, không hay biết mà đã bước vào mùa xuân.
Bị người khống chế, hắn đương nhiên không dễ gì buông bỏ.
Yêu lực tuy bị hạn chế, nhưng nhổ râu ông lão ven đường, trộm gà mái nhà bên, cố tình chọc trẻ nhỏ khóc lóc… cũng chẳng phải việc khó.
Ta khắp nơi thu dọn hậu quả cho hắn, về đến nhà thì đã giận đến bốc khói.
Thế mà lại thấy tên đầu sỏ kia tựa nhàn nhã trên đầu giường, dưới đất một đám tiểu hồ ly!
Cơn giận tức khắc bị đám lông mềm đó hòa tan, cả người không còn tỉnh táo.
Nhưng vừa mới bế một đứa nhỏ lên, trong lòng liền trống không — một sợi lông hồ ly nhẹ rơi xuống tay ta.
Thấy ta tiếc nuối, cái đuôi hồ ly kia suýt nữa đập sập cả giường:
“Ai cho nàng ôm nó hả?!”