Đại Hiệu Diên - Chương 2
5
Ta nhìn chằm chằm vào vạt áo bị thấm ướt trước ngực, một mùi hương ngọt nhẹ thoáng qua cánh mũi.
Không nhịn được, ta đập vỡ chén trà trong tay.
Nhưng giờ không có y tu nào bên cạnh, ta chỉ có thể lục lọi trong nhẫn trữ vật, tìm ra vài xấp vải mềm chưa được cắt may, đỏ mặt vá thành mấy bộ tiểu y.
Có áo nhỏ che đậy, cuối cùng ta cũng không cần thay rửa nửa ngày một lần nữa.
Thế nhưng, một vấn đề mới lại xuất hiện.
Sau khi tiểu bảo—Mạc Duệ—ra đời, hài tử này có khẩu vị cực kỳ tốt. Nhưng chỗ nhỏ bé này của ta lại không đủ cho nó ăn, khiến nó thèm đến mức khóc ngằn ngặt.
Điều khiến ta đau đầu hơn chính là, trong bí cảnh này, không có bất cứ thứ gì có thể thay thế sữa mẹ để nuôi nó.
Ta không còn cách nào khác, đành phải ẩn giấu thân hình và khí tức, rời khỏi bí cảnh.
May mắn là, cách bí cảnh trăm dặm có một thôn làng, nuôi dưỡng hàng trăm con dê.
Ta thỏa thuận với dân làng, cứ ba ngày sẽ đến lấy một ít sữa dê.
Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, cho đến lần giao dịch thứ ba, ta bị một đứa trẻ chặn lại, dẫn đến một căn nhà tranh cũ nát.
Bên trong là một nam nhân toàn thân bê bết máu, dung mạo có đến năm phần giống Yến Linh Tiêu.
Tim ta khẽ rung lên, lập tức dùng thần thức quét qua, phát hiện trong cơ thể hắn không hề có dấu vết tu luyện.
Ta đã nói rồi mà, Yến Linh Tiêu vừa vượt qua tâm ma, sao có thể trọng thương mà xuất hiện ở đây được?
Vừa thở phào một hơi, bên tai liền vang lên giọng trẻ con run rẩy:
“Tiên trưởng, người có thể cứu ca ca A Ngưu không? Khi bầy sói tấn công thôn, ca ấy đã xông lên đánh đuổi chúng nên mới bị thương.”
Nhìn đôi mắt trong veo giống hệt Mạc Duệ của đứa trẻ, cuối cùng ta không thể từ chối.
Điều kỳ lạ là, suốt ba ngày sau đó, A Ngưu uống linh dược mà chẳng có chút chuyển biến nào.
Ta chỉ có thể đưa hắn về bí cảnh, hòa dược liệu vào linh trì, để hắn ngâm mình trị thương.
Ngày hôm sau, A Ngưu tỉnh lại, lúc này đang mặc áo ngắn, xắn tay áo giặt đồ, bắp tay lộ ra cơ bắp rắn chắc.
Ta vừa định nói gì đó, lại thấy trong thau nước trước mặt hắn có một bộ tiểu y màu lam bảo thạch.
Trước mắt bỗng tối sầm—
“Dừng tay!”
A Ngưu lập tức ngoan ngoãn đứng sang một bên, trông có chút tội nghiệp.
Hắn có lòng tốt, ta đương nhiên không trách mắng, chỉ đành chuyển chủ đề:
“Ngươi vừa khỏi vết thương, không cần làm mấy việc này.”
A Ngưu lắc đầu:
“Tiên trưởng nhân từ cứu ta, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể làm chút việc vặt.”
Nhưng ta không hề quan tâm hắn báo đáp ra sao, chỉ muốn lập tức đưa hắn rời khỏi nơi này.
Nghĩ vậy, ta lục trong nhẫn trữ vật một bình dược, đang định đưa cho hắn thì tiếng khóc truyền vào tai.
Mạc Duệ lại đói rồi.
Ta vội vã bước vào phòng, kéo lỏng cổ áo.
Nhưng lương thực tích trữ vẫn không đủ để nó ăn no, ta đứng dậy định đi lấy sữa dê.
Vừa mở cửa, A Ngưu đã bưng một bát sữa dê ấm nóng đến trước mặt:
“Ta thấy trong viện có tiểu y trẻ con, nên đã tự tiện chuẩn bị, mong tiên trưởng thứ lỗi…”
Bên tai là tiếng khóc ngày càng lớn của Mạc Duệ, ta khẽ thở dài, kiểm tra sữa không có độc xong, mới tiếp tục cho nó bú.
Sau khi mọi chuyện bình ổn trở lại, ta đi tìm A Ngưu:
“Thương thế của ngươi đã khá lên nhiều, ta sẽ đưa ngươi về thôn ngay.”
Lời vừa dứt, A Ngưu bỗng quỳ rạp xuống:
“Xin tiên trưởng thu nhận ta, ta đã không còn nhà để về nữa.”
Ta vốn định từ chối, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy quần áo được giặt sạch phơi phóng gọn gàng, sân nhỏ ngăn nắp đâu ra đấy, lòng chợt lung lay.
Ta lục lọi trong nhẫn trữ vật, lấy ra một ít linh thạch:
“Ở lại đi.”
Từ đó, có A Ngưu giúp đỡ, ta rốt cuộc có thể chuyên tâm chăm sóc Mạc Duệ.
Cho đến một buổi chiều bảy ngày sau, hắn vô tình hỏi:
“Tiên trưởng, thê tử của người đâu? Vì sao lại một mình nuôi nấng tiểu công tử?”
Ta cúi đầu im lặng lắc đầu, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy A Ngưu siết chặt nắm tay.
Ta ngẩn ra.
Chẳng lẽ… hắn đang bất bình thay ta?
A Ngưu này, thật sự là một người tốt mà.
6
Dưới bóng đêm, cơn nóng bỏng vây lấy ta.
Ta mơ hồ muốn cởi áo ngoài, nhưng chợt nhận ra hai tay mình đã bị trói chặt, treo cao quá đầu.
Trước mắt đâu còn bóng dáng của A Ngưu, chỉ có Yến Linh Tiêu với ánh mắt tối tăm khó lường dưới ánh trăng.
Ta lập tức bừng tỉnh, lý trí trở lại, liền giãy giụa.
Nhưng từ trước đến nay ta vốn không phải đối thủ của Yến Linh Tiêu, huống chi bây giờ còn mất đi phân thân.
Càng chống cự, hắn lại càng vui vẻ, ngay cả đôi mắt đen trắng rõ ràng cũng nhiễm một màu đỏ phấn khích.
Cuối cùng, ta chấp nhận số phận, mở miệng muốn hỏi cho rõ ràng:
“… Sư huynh…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cổ ta đã bị bàn tay nóng rực của hắn siết chặt.
Cơn đau nhói lan khắp toàn thân, khuôn mặt tuấn mỹ của Yến Linh Tiêu phóng đại trước mắt ta.
Hơi thở ta hoàn toàn bị hắn khống chế.
Tay chân giãy giụa cũng chẳng còn tác dụng, thậm chí còn kích thích hắn ra tay mạnh bạo hơn.
Ta cắn răng, định triệu hồi trường kiếm, nhưng không ngờ rằng mọi trói buộc đột nhiên buông lỏng.
Chuyện gì thế này?
Ngay khoảnh khắc sau, ta liền nhận được câu trả lời.
Ngón tay thô ráp của Yến Linh Tiêu nghiền lên môi ta, từng chút một ép ta quay đầu sang một bên.
Trường kiếm bản mệnh của hắn lúc này đang lơ lửng ngay trước trán của tiểu bảo.
Nỗi sợ hãi cùng cực khiến ta lập tức giơ chân đá vào bụng hắn: “Dừng tay!”
Hắn hừ nhẹ một tiếng, cúi người xuống, bàn tay quen cầm kiếm lại tỉ mỉ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt ta, trong mắt tràn đầy điên cuồng và si mê.
May mắn thay, mũi kiếm không tiếp tục hạ xuống.
Nhưng trái tim ta vẫn như bị bóp nghẹt.
Tình trạng của Yến Linh Tiêu quá đỗi kỳ quặc.
Chưa kịp thăm dò, môi ta đã bị hắn cắn chặt, giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai:
“Ngươi thật có gan, ngàn năm qua không những dám rời xa ta, còn cùng kẻ khác hoài thai thứ nghiệt chủng này?”
Sát ý trong lời nói của hắn không chút che giấu, ta chẳng thể chần chừ, chỉ đành nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:
“Đây là con của chúng ta.”
Động tác của hắn thoáng dừng lại, sau đó lại bật cười, đôi ngón tay khép lại, mạnh mẽ cạy mở môi ta:
“Vì kẻ ngươi thương, ngay cả lời nói dối này cũng có thể bịa ra?”
Vệt đỏ trong mắt hắn càng dày đặc.
Hắn sắp mất kiểm soát rồi.
Ta sốt ruột, cắn chặt tay hắn, vị máu tanh nồng lan ra.
Nhưng Yến Linh Tiêu không chỉ không rút tay lại, mà còn chậm rãi đẩy sâu hơn, giọng nói như rót vào tai:
“Sư đệ, ta không cần biết nghiệt chủng này là của ngươi với ai. Chỉ cần ngươi hứa sẽ theo ta trở về kết thành đạo lữ, từ nay về sau không bao giờ gặp lại kẻ đó, thì nó sẽ là người thừa kế chính thống của Thiên Diễn Tông.”
Đạo lữ… Người thừa kế…
Từng đòn đánh liên tiếp khiến đầu óc ta quay cuồng, không thể đoán nổi tâm tư của hắn.
Nhưng việc quan trọng nhất lúc này là khiến hắn bình tĩnh lại, sau đó mới có thể tính toán đường dài.
Ta chỉ đành liên tục gật đầu.
Cuối cùng, trường kiếm biến mất, thứ trói buộc ta giờ chỉ còn một sợi dây đặc chế, một đầu quấn chặt cổ tay phải của ta, đầu kia buộc vào cánh tay trái của Yến Linh Tiêu.
Ta không chờ thêm được nữa, lập tức xoay người định kiểm tra tiểu bảo.
Nhưng ngay khi tầm mắt vừa di chuyển, sợi dây đột nhiên siết chặt, kéo ta ngã ngửa ra sau.
Vừa rơi vào lồng ngực hắn, mắt ta lập tức bị bịt kín bởi một dải lụa đen: “Không được nhìn.”
Giọng hắn đầy sự nghiến răng nghiến lợi.
Ta không dám chọc giận hắn thêm, nhẹ giọng dỗ dành: “Chỉ nhìn huynh thôi, nhưng vừa rồi quá mệt mỏi, sư huynh có thể ở bên ta nghỉ ngơi một lát không?”
Vừa nói xong, ta chủ động ôm lấy cổ hắn.
Khoảnh khắc tiếp theo, sát khí lạnh lẽo quanh người Yến Linh Tiêu hoàn toàn thu lại, hai cánh tay siết chặt ta vào lòng: “Sư đệ… Mặc Doanh, đừng đi.”
Vai áo ta bị thấm ướt.
Ta sững sờ trong chốc lát, rồi khẽ cuộn ngón tay, quấn quanh một lọn tóc hắn: “Không đi.”
Nhận được câu trả lời, Yến Linh Tiêu yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Ta khẽ thở dài, hạ quyết tâm phải thú nhận mọi chuyện.
Nhưng làm sao để khiến hắn tin đây?
Chuyện này… đúng là vô cùng xấu hổ.
—
Sáng sớm, ta bị tiếng khóc của tiểu bảo đánh thức.
Nhìn theo âm thanh, ta thấy Yến Linh Tiêu đang trừng mắt nhìn nhóc con, thấp giọng đe dọa:
“Còn khóc nữa là ta ném ngươi ra ngoài, để ngươi theo cái kẻ vô trách nhiệm kia chịu đói chịu rét.”
Nói xong, hắn hơi nheo mắt, nụ cười trên môi càng sâu, dường như đang cân nhắc tính khả thi.
Nhưng dù bị dọa, tiểu bảo cũng chỉ dừng lại một chút, sau đó càng gào to hơn.
Quả nhiên giống “nương” của nhóc, ba ngày ăn chín bữa, chẳng có một lần đủ no.
Ta bất đắc dĩ đỡ trán: “Phiền sư huynh ôm con lại đây.”
Nhưng Yến Linh Tiêu lập tức cảnh giác, bế nhóc con lùi ra xa: “Ta sẽ cho nó ăn, ngươi không được đến gần nó.”
Ta á khẩu, vốn định nhân cơ hội này để dẫn dắt hắn vào câu chuyện, nhưng xem ra thái độ của hắn lúc này, chỉ có thể chọn cách trực tiếp hơn.
Mà cách này… có hơi mất mặt.
Má ta nóng bừng, ta khẽ kéo lỏng cổ áo, lớp vải xanh thẫm dần thấm ướt, tỏa ra hương vị ngọt ngào: “Sư huynh, lại đây.”
Yến Linh Tiêu là kiếm tu, ngũ giác nhạy bén, tất nhiên không thể bỏ qua sự khác lạ của ta.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, cả người cứng ngắc, hơi thở trở nên nặng nề.
Hắn đưa tay nắm lấy cổ áo ta: “Trời lạnh, mặc vào.”
Ta cụp mắt, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, dẫn dắt đến phía sau gáy mình.
Nút dây dễ dàng được tháo ra, không còn gì che giấu nữa.
“Đưa tiểu bảo cho ta, đã đến giờ ăn rồi.”
Lương thực cạn kiệt, nhóc con chỉ no nửa bụng, Yến Linh Tiêu thì đỏ bừng mặt như sắp phát sốt.
Hắn vội vã xoay người: “Ta đi lấy sữa dê.”
Lúc trở lại, hắn bón sữa cho tiểu bảo, nhóc con cuối cùng cũng no bụng.
Ta thở phào, cân nhắc từ ngữ chuẩn bị thú nhận.
Nhưng ngay khi vừa mở miệng, trước mắt ta bỗng tối sầm, giọng Yến Linh Tiêu vang lên:
“Sư đệ, rốt cuộc là chuyện gì? Để ta kiểm tra lại lần nữa được không?”
Ta khẽ gật đầu.
—
Một nén hương sau, ta ném chiếc khăn tay vào hắn, hít sâu rồi giải thích.
Nhưng ta không ngờ, khi ta còn chưa nói hết, kết giới ngoài phòng bị xông phá.
Ngoài cửa, đám trưởng lão Thiên Diễn Tông lạnh giọng quát:
“Tông chủ đã bị yêu nghiệt Túc Mễ phong mê hoặc, hôm nay bọn ta sẽ thanh lý môn hộ!”
Nỗi đau nhói lên trong lòng, ta nhìn bóng lưng của Yến Linh Tiêu.