Cướp Lấy Nhân Sinh - Chương 4
11
Đàm Sơ Huỳnh không ở bệnh viện bao lâu đã quay về nhà họ Giang, chỉ còn lại mình tôi ở lại chăm sóc.
Không phải vì tôi có hiếu thảo gì. Mà là – bác sĩ nói chỉ cần mẹ tôi kiên trì phục hồi chức năng thì vẫn còn khả năng hồi phục.
Thế sao được chứ?
Vì vậy, sau khi bà tỉnh lại, tôi không ngừng thủ thỉ nói những lời tình cảm mẹ con với bà: “Mẹ à, mẹ có biết con gái yêu quý của mẹ bây giờ đang sống thế nào không?”
Tôi đem những khổ cực, ngược đãi mà tôi phải chịu đựng ở kiếp trước kể hết cho bà nghe, chỉ có điều, trong nhận thức của bà, người chịu những đau khổ đó là Đàm Sơ Huỳnh.
Tôi nhìn bà đau lòng không thôi, kích động không thôi.
Nếu kiếp trước bà cũng biết thương xót tôi như vậy thì tốt biết bao…
Mắt bỗng nhiên cay xè, có thứ gì đó từ trong trào ra.
Tôi khản giọng tiếp tục nói: “Mẹ có biết tại sao cô ta lại khổ sở đến vậy không? Con đã biết từ lâu rồi, Giang Tự Bạch là hạng người gì. Cũng đã biết từ lâu rồi, người ở trong phòng khách sạn khi đó chính là hắn, nhưng mà…Phòng, là do cô con gái út của mẹ nhất quyết đòi đổi. Người, là do cô con gái út của mẹ nhất quyết đòi lấy. Đứa bé, cũng là do cô con gái út của mẹ nhất quyết đòi sinh ra… Hahahahahahaha!”
Tôi càng nói càng phấn khích, mẹ tôi cũng vậy.
Bà nằm trên giường không ngừng giãy giụa, như con cá mắc cạn trên bờ, cố hớp lấy không khí.
Cuối cùng, bà không còn động đậy nữa.
Thu lại cảm xúc một chút, tôi mới thay bằng vẻ mặt lo lắng, nước mắt giàn giụa, hốt hoảng chạy ra ngoài: “Bác sĩ… mẹ tôi lại ngất rồi…”
Lần này, mẹ tôi không còn cơ hội hồi phục nữa.
Định sẵn phải trải qua quãng đời còn lại trên giường bệnh rồi.
12
Mất đi sự che chở của bố mẹ, Đàm Sơ Huỳnh sống còn thảm hơn cả tôi ở kiếp trước.
Có lẽ vì vẫn còn một chút tình yêu kỳ quặc, Giang Tự Bạch đối với tôi không tàn nhẫn như đối với Đàm Sơ Huỳnh.
Nhưng tôi chẳng mảy may để tâm, chỉ tập trung khai thác lỗ hổng của tập đoàn Giang thị, cướp lấy việc làm ăn của họ.
…
Lần nữa gặp lại Giang Tự Bạch, đã là một năm sau.
Thấy người phụ trách gặp mặt là tôi, hắn nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi bước tới: “Đã lâu không gặp, chị vợ.”
Tôi cũng cười với hắn, không còn chút sợ hãi nào như khi vừa sống lại.
Tôi đến khá sớm, lúc này xung quanh vẫn chưa có ai khác.
Giang Tự Bạch không kiêng dè gì, bắt đầu tán gẫu với tôi: “Chị và Sơ Huỳnh… quan hệ không tốt nhỉ?”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, không lên tiếng.
Hắn cũng chẳng bận tâm tôi có đáp lời hay không, chỉ tự nói tiếp: “Sơ Huỳnh nghịch ngợm, từ nhỏ đến lớn đã cướp của chị không ít thứ nhỉ? Một cái kẹp tóc, một con búp bê, quần áo mới, tình yêu của bố mẹ, còn có… một tấm thẻ phòng. Giờ tôi mới biết, hóa ra khi đó, người đáng ra nên cùng tôi một đêm xuân… lại là chị! Cô ta cướp của chị nhiều thứ như vậy, nên trừng phạt cô ta thế nào đây? Đ//ánh g//ãy tay chân có được không?”
Nếu là khi vừa tái sinh, nghe Giang Tự Bạch nói vậy, chắc chắn tôi sẽ sợ hãi.
Ai mà chẳng sợ quyền thế, sợ tư bản, sợ những người đã từng hành hạ mình chứ.
Nhưng nay đã khác, khi hắn còn mải mê hành hạ và phát tiết, tôi đã bày binh bố trận, nuốt chửng quá nửa con bài của hắn.
Thấy tôi vẫn không hề dao động, hắn ghé lại gần hơn, hơi thở gần như phả vào mặt tôi: “Chỉ cần chị đồng ý, tôi cũng có thể giúp chị sửa sai. Tôi sẽ ly hôn với cô ta, ở bên chị, như vậy chị sẽ không cần vất vả gây dựng sự nghiệp nữa. Tập đoàn Giang thị, tôi dâng hai tay cho chị, thế nào?”
Chưa đợi tôi trả lời, đồng nghiệp của tôi đã tới: “Tổng giám đốc Đàm, ngài tới sớm vậy? Ô, tổng giám đốc Giang cũng đã tới? Xin giới thiệu một chút, đây là tổng giám đốc Đàm của chúng tôi, lần hợp tác này chủ yếu do tổng giám đốc Đàm quyết định…”
“Cái gì? Cô ta không phải nhân viên quèn à?”
Giang Tự Bạch lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Vuốt lại lọn tóc bên tai, tôi cười với hắn: “Tổng giám đốc Giang, khi nãy ngài nói – tập đoàn Giang thị, ngài nguyện dâng hai tay, vẫn tính chứ?”
Nhìn dáng vẻ sững sờ của Giang Tự Bạch, tôi khẽ bật cười khinh miệt.
Hội chứng siêu nam quả nhiên có khả năng rất cao kèm theo trí lực thấp.
Mà lý do tôi kiếp trước bị loại người này trói buộc, chẳng qua là vận may không tới, vừa tốt nghiệp đã bị lừa dối mà nhảy vào hôn nhân, không ai tình nguyện kéo tôi ra mà thôi.
Giá như có sự lựa chọn khác…
Ép thêm vài điểm, ký xong hợp đồng, tính toán khoản tiền thưởng doanh số này.
Tôi cười ngông cuồng.
Thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của hôn nhân, tôi cũng có vô hạn khả năng!
13
Trong hai năm tiếp theo, Giang Tự Bạch liên tục bị tôi chèn ép trên thương trường.
Hắn bị tôi làm cho tức đi//ên, liền về nhà trút hết lên người Đàm Sơ Huỳnh.
Trong thời gian đó, tôi cũng từng gặp Đàm Sơ Huỳnh một lần.
Một mắt đã m//ù, một chân đi khập khiễng, tinh thần cũng suy sụp, trông như sắp phát đi//ên.
Đáng tiếc là giọng vẫn chưa khàn, vẫn còn có thể sủa về phía tôi như chó: “Đàm Thu! Tại sao! Rõ ràng tao đã đổi cuộc đời với mày, tại sao mày vẫn sống tốt hơn tao! Chồng của mày tại sao lại như vậy?? Tại sao! Tại sao mày không nói cho tao biết! Đổi lại đi… Tao muốn đổi lại với mày! Để tao làm tổng giám đốc Đàm!!”
Vỗ nhẹ lên khuôn mặt thô ráp của cô ta, tôi mỉm cười dịu dàng: “Là chính em tự giành lấy mà, cô em ng//ốc ngh//ếch.”
“Còn nữa…” Tôi giơ thẻ nhân viên lên, chỉ vào dòng chữ trên đó, “Phải đổi cách xưng hô thành Chủ tịch Đàm rồi.”
…
Lần nữa nghe được tin tức về Đàm Sơ Huỳnh, chính là tin cô ta đã chet.
Nghe nói là do giáo dục con cái không đúng cách, bị Giang Tự Bạch lỡ tay đánh chet.
Đứa bé đó có lẽ vì mang bệnh di truyền, hoặc có thể do cách giáo dục trong gia đình.
Mới ba tuổi, đã thâm hiểm độc ác.
Con mắt bị m//ù của Đàm Sơ Huỳnh chính là do nó dùng nĩa chọc m//ù.
Nó còn cố tình đẩy bà nội xuống cầu thang, cho ông nội uống sơn…
Không ai biết rằng, Giang Tự Bạch bị b//ệnh! Là một kẻ đi//ên! Kẻ cu//ồng ngược đãi!
“Đều tại cô vô dụng! Đến làm mẹ cũng không xong! Nếu là Đàm Thu… cô ấy nhất định sẽ không để con tôi thành ra như thế này!”
Nhận ra con trai đã không còn cứu vãn được nữa, Giang Tự Bạch chẳng hề tự trách, ngược lại đổ hết lỗi cho vợ mình.
Còn vì sao tôi biết những chuyện này ư?
Đương nhiên là xem trên chương trình pháp luật.
Trên màn hình, Giang Tự Bạch cuối cùng cũng không còn giả bộ nữa, x//é to//ạc lớp mặt nạ người, giống như dã thú mà gào thét đi//ên cu//ồng.
Còng tay, còng chân va vào nhau kêu leng keng không ngừng.
Cuối chương trình, người dẫn còn tranh thủ phổ cập kiến thức về tác hại của hội chứng siêu nam, kêu gọi mọi người sinh đẻ có kế hoạch.
…
Ngày thâu tóm tập đoàn Giang thị, tôi ngồi trên chiếc ghế mà Giang Tự Bạch từng ngồi.
Đó là tầng cao nhất của tòa cao ốc, có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát cả thành phố.
Thứ mà Đàm Sơ Huỳnh khao khát suốt hai kiếp, nay cuối cùng cũng thực sự nằm gọn trong tay tôi.
Cô ta vĩnh viễn không hiểu được rằng: “Bạn đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh lại đứng trên lầu nhìn bạn.”
Lưng chừng núi quá chật chội rồi, tốt nhất là… lên đỉnh núi mà ngắm!
[HẾT]
Ủng hộ Mê truyện tại đây: https://s.lazada.vn/s.5OIGA?cc