Cướp Lấy Nhân Sinh - Chương 2
5
Người mà Đàm Sơ Huỳnh luôn nhớ nhung — Giang Tự Bạch, là một kẻ bi//ến th//ái.
Sở thích lớn nhất của hắn là “thuần hóa chó”.
Mà tôi chính là con “chó” mà hắn mãi không thể thuần phục được, nên hắn đã dành nhiều thời gian nhất cho tôi, cũng mê muội tôi nhất.
Những điều này, tôi đã biết từ lâu.
Sở dĩ kiếp trước, ngay sau đêm đó, hắn có thể lập tức đề nghị kết hôn với tôi, chính là vì đêm đó, tôi đã liều chet phản kháng.
Thứ thu hút hắn không phải là dung mạo của tôi, mà là sự phản nghịch trong xương tủy, và cảm giác chinh phục mà chỉ tôi mới có thể mang lại cho hắn.
Quét mắt nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng của Đàm Sơ Huỳnh, tôi chán ghét nhíu mày.
Tối qua cô ta… chắc chắn rất phối hợp nhỉ?
Phối hợp đến mức không thể khơi dậy khát vọng chinh phục của Giang Tự Bạch, không thể thỏa mãn sở thích bi//ến th//ái của hắn.
Khoanh tay trước ngực, tôi lạnh lùng mở miệng: “Cho dù tôi không tranh giành Tự Bạch với cô, cô cũng không có được hắn đâu? Trông hắn có vẻ chẳng có chút hứng thú nào với cô cả. Tái sinh rồi thì sao chứ? Hắn vẫn chỉ thích tôi, không thích cô!”
Bị tôi kích thích, Đàm Sơ Huỳnh mặt mày u ám im lặng một lúc lâu, mắt đảo tới đảo lui, dường như đang suy tính đối sách.
Cuối cùng, cô ta khẽ cười thành tiếng: “Đúng vậy, hắn thích chị, cái kiểu giả bộ thanh cao, muốn bắt mà lại thả của chị… Chị à, cảm ơn chị đã nhắc nhở tôi.”
Nhìn dáng vẻ tự tin nắm chắc phần thắng của Đàm Sơ Huỳnh, tôi hài lòng gật đầu.
Ừm, có chút đầu óc, nhưng không nhiều.
Còn về Giang Tự Bạch?
Hắn cũng thật ngu ngốc, lại thực sự bị Đàm Sơ Huỳnh bắt chước tôi mà quyến rũ được.
Hắn rốt cuộc là “yêu” cái tôi kiếp trước đến mức nào chứ?
Bố mẹ tôi cũng yêu ai yêu cả đường đi, bắt đầu chấp nhận vị con rể tương lai giàu có và phong độ này, còn che giấu vụ cãi cọ lúc đầu gặp gỡ thành hiểu lầm không đáng kể.
…
Một tháng sau, giống hệt như kiếp trước, Đàm Sơ Huỳnh bắt đầu nghén.
Tôi vẫn còn nhớ lúc đó, khi xác nhận có thai, bố mẹ tôi đã thẳng tay t//át tôi trước mặt tất cả y bác sĩ.
Họ chửi tôi chưa cưới đã chửa, chửi tôi làm mất mặt em gái.
“Có loại chị như mày, sau này em mày làm sao tìm được người tử tế? Chẳng phải sẽ bị người ta đ//âm ch//ọc sau lưng sao? Mày đê tiện thì đừng kéo cả nhà xuống nước!”
Sau đó, tôi không có nổi một đồng hồi môn, thậm chí còn không có lễ cưới, đã bị bố mẹ nhét vào nhà họ Giang, cùng Giang Tự Bạch nhận giấy kết hôn.
”…Huỳnh Huỳnh, đi chậm thôi, cẩn thận đứa cháu bảo bối của mẹ.” Đang mải nhớ lại, mẹ tôi đã đỡ Đàm Sơ Huỳnh từ bệnh viện về nhà.
Đỡ cô ta ngồi xuống xong, bà liền quay đầu qu//át tôi: “Đàm Thu! Mày mọc hai con mắt chỉ để làm cảnh thôi hả? Em mày có thai rồi, không biết rót cho nó cốc nước sao?”
Đúng rồi đấy, dữ tợn thế này mới đúng là mẹ tôi chứ!
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng tôi vẫn còn một góc nhỏ âm thầm mong đợi điều gì đó.
Vì vậy tôi lên tiếng hỏi: “Đàm Sơ Huỳnh chưa cưới đã chửa, bố mẹ không thấy mất mặt à?”
Mẹ tôi lại chẳng mảy may bận tâm: “Mày đừng có nói linh tinh! Em mày với em rể mày là tình cảm sâu đậm, không kiềm chế được. Cái gì mà chưa cưới đã chửa, nghe có khó nghe không? Chỉ là có con trước rồi mới làm thủ tục thôi, cũng như nhau cả!”
Vừa nói bà vừa như nhớ ra gì đó, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Giang Tự Bạch.
Con cũng có rồi, chuyện kết hôn cũng nên bàn bạc đi thôi.
Ngoài dự đoán của tôi, nhà họ Giang xưa nay luôn tìm cách lảng tránh chuyện kết hôn, vậy mà khi nghe tin Đàm Sơ Huỳnh có thai, lại lập tức đồng ý ngay.
Liếc thấy nụ cười tươi rói trên mặt hai mẹ con, lòng tôi khoái chí vô cùng.
Cười đi, rất nhanh thôi các người sẽ không cười nổi nữa đâu…
6
Để tránh chuyện bụng lớn sẽ bị người đời đàm tiếu, bố mẹ tôi nhanh chóng quyết định hôn sự của Đàm Sơ Huỳnh và Giang Tự Bạch, dốc hết mọi nguồn lực trong tay để đặt khách sạn, đặt váy cưới.
Họ thề rằng nhất định phải cho con gái một đám cưới khó quên!
Ngay lúc mọi người bận rộn chuẩn bị hôn lễ, tôi lấy lý do ở nhà thì em rể không tiện đến, liền chuyển ra ngoài.
Kiếp trước tôi vừa tốt nghiệp đã kết hôn sinh con, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
Lần này, có người hoàn toàn tiếp nhận vận xui của tôi rồi.
Vậy thì để tôi làm công việc mình muốn làm, sống cuộc đời mình muốn sống.
…
Ngày cưới, là chị gái ruột, đương nhiên tôi cũng tới.
Nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy trước mắt – thứ mà tôi chưa từng mặc, cùng bàn tiệc đầy sơn hào hải vị có vẻ đắt đỏ, trong lòng tôi không chút gợn sóng.
Lúc đến kính rượu, Đàm Sơ Huỳnh cố ý kéo tôi diễn màn chị em tình thâm, ghé sát tai tôi nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe: “Đàm Thu, chị đúng là ngu thật đấy! Người đàn ông nhiều tiền như vậy cũng không biết giữ chặt, để tôi dễ dàng cướp mất. Cảm ơn chị nha! Biệt thự lớn ở rất thoải mái, Rolls-Royce cũng tiện hơn tàu điện ngầm nhiều. Nhưng tiếc quá… cả đời này của chị, định sẵn là số nghèo rồi.”
Đối mặt với lời mỉa mai của cô ta, tôi tiếp nhận hết, còn thoải mái uống cạn rượu trong ly.
“Đồ rác rưởi thì đứa nhặt rác thích cướp nhất. Chúc mừng em gái nhé, em với em rể đúng là trời sinh một cặp, rất xứng đôi!”
Đều tiện như nhau cả!
Đàm Sơ Huỳnh rõ ràng không nghe ra hàm ý của tôi, vẫn tiếp tục như một con công xòe đuôi, đi khoe khoang tình yêu đẹp đẽ của mình khắp các bàn tiệc.
Sau khi kết hôn, Đàm Sơ Huỳnh được như ý nguyện sống cuộc đời phu nhân giàu sang mà cô ta đã mong đợi hai kiếp.
Mặc váy trị giá hàng triệu, đeo túi phiên bản giới hạn, cô ta sắm hết bộ này đến bộ khác.
Ngoài ra, việc cô ta làm thường xuyên nhất đương nhiên là đến khoe mẽ trước mặt tôi.
Khoe rằng sau khi cướp lấy cuộc đời của tôi, cô ta hạnh phúc nhường nào. Nhân tiện thưởng thức cảnh tôi từ cuộc sống vinh hoa phú quý rơi xuống đáy vực thẳm thê thảm ra sao.
Khi biết tôi ngày nào cũng tăng ca, lương tháng mới miễn cưỡng hơn chục triệu, cái thói khoe khoang của cô ta càng lên tới đỉnh điểm.
“Đàm Thu, kiếp trước lúc tôi than phiền về Tống Hữu vô dụng, chị ngoài miệng thì khuyên nhà nào cũng có khó xử riêng, người nên biết đủ thì sẽ vui, nhưng trong lòng chắc chắn khinh thường tôi phải không?”
“Chị sống tốt như vậy, ăn mặc dùng toàn là đồ đỉnh cao, sớm đã quên mất người nghèo sống ra sao rồi nhỉ?”
“Đã tâm thái chị tốt như vậy, thì đời này, chị cứ từ từ tận hưởng 996 đi nhé.”
Đặt ly cà phê xuống, tôi nheo mắt đánh giá Đàm Sơ Huỳnh hiện tại. Người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên, Đàm Sơ Huỳnh của hôm nay quả thực còn lộng lẫy hơn cô ta kiếp trước.
“Em gái ngoan, cái đồng hồ em đeo là Patek Philippe phải không? Đúng là đồ tốt quá ha~”
Không nghe ra hàm ý của tôi, Đàm Sơ Huỳnh còn tưởng tôi đang khen cô ta, xoa xoa bụng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Đấy, tôi đã bảo mà, trọng sinh thì cũng không tăng chỉ số IQ đâu.
Nhìn động tác của cô ta, nhớ lại lời bác sĩ nói với tôi sau khi làm chọc ối kiếp trước…
Tôi cười đầy hiểm độc.
Nghe nói Đàm Sơ Huỳnh đã nhờ người xem trước giới tính của đứa bé, là con trai sao?
Con trai thì tốt, mới có thể hoàn hảo thừa hưởng “gen” của Giang Tự Bạch chứ!
…
7
Vừa hôm trước Đàm Sơ Huỳnh tìm tôi, ngay hôm sau ở buổi đấu thầu, tôi liền gặp người mà từ khi tái sinh tới giờ tôi vẫn luôn tránh né – Giang Tự Bạch!
Tim tôi đột nhiên đập mạnh.
Mặc dù đời này là Đàm Sơ Huỳnh kết hôn với hắn vì có quan hệ với hắn, nhưng…
Loại người như hắn thì chẳng có gì gọi là đạo đức luân thường ràng buộc cả.
Nếu bị hắn để mắt tới, không chừng hắn sẽ lại giơ “ma trảo” về phía tôi!
Vì vậy, tôi luôn giả vờ ngoan ngoãn, đóng vai cừu non, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.
Nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, ngay khi tôi tự tin và ung dung trình bày phương án của công ty mình trước toàn hội trường, Giang Tự Bạch, hắn cũng có mặt bên dưới!
Tôi cứ tưởng rằng sau khi kết thúc một ngày làm việc có thể thả lỏng đôi chút, nào ngờ lại bị hắn chặn ở một góc vắng vẻ trong bãi đỗ xe…
Thân hình cao lớn của hắn ép sát, bao trùm áp lực về phía tôi, khiến tôi bị kẹt giữa bức tường và hắn, đến cả thở cũng khó khăn.
Những hình ảnh đời trước bị người đàn ông này đ//ánh đ//ập, ngược đãi hiện lên trong đầu tôi từng cảnh một.
Khi ấy, mỗi lần hắn đ//ánh tôi, tôi đều báo cảnh sát. Để bắt tôi phải nghe lời, hắn còn dùng xích chó để xích tôi lại.
Hắn đặt thức ăn xuống đất, bắt tôi phải bò ra mà ăn.
Ban đầu tôi kịch liệt giãy giụa, hắn thì lại thích thú quan sát, từ sự phản kháng của tôi mà tìm kiếm khoái cảm.
Ba ngày trôi qua, tôi đói đến ngất bên bàn ăn cũng không chịu vứt bỏ lòng tự trọng của mình.
Cũng chính lần đó, khiến chấp niệm muốn chinh phục tôi của Giang Tự Bạch lên tới cực điểm.
Hắn thường làm những chuyện mà người bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi.
Không cho tôi mặc quần áo, không cho phép tôi ra ngoài, bắt tôi quỳ xuống chịu đựng sự bạo hành biến thái của hắn…
Trước mặt người ngoài, hắn là quý ông nhã nhặn, dịu dàng chu đáo.
Sau lưng, hắn lại hành hạ tôi đến mức thân tàn ma dại!
Nỗi sợ Giang Tự Bạch của tôi gần như đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Cảm nhận được tôi đang run rẩy, ánh mắt Giang Tự Bạch lại càng lộ rõ vẻ hứng thú.
“Chị… sợ tôi à?”
Phải mất rất lâu điều chỉnh tâm lý, tôi mới tìm lại được giọng của mình, quay lại trạng thái cừu non ngoan ngoãn.
Tôi biết, Giang Tự Bạch ghét nhất những kẻ vô vị không có cá tính.
Thế nên tôi không dám giãy giụa dù chỉ một chút.
“Bãi đỗ xe lạnh quá. Em rể sao lại ở đây? Sơ Huỳnh cũng ở đây à?”
Vừa nói tôi vừa định lấy cớ tìm em gái để thoát khỏi hắn, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ngửi một chút ở cổ tay tôi.
“Chị hình như… không giống với bình thường thì phải?”
Khi nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm và đầy sự thăm dò phía sau gọng kính vàng của hắn, tim tôi như chìm hẳn xuống đáy.
Xong rồi!
Ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thoát nổi!
Chẳng lẽ đời này làm lại, tôi vẫn không thoát khỏi số phận bị Giang Tự Bạch để mắt tới sao?
Rốt cuộc hắn thích tôi ở điểm nào?
Tại sao tôi đã thay đổi rồi mà vẫn vô ích?
Ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh, tôi lập tức giật mạnh tay, thoát khỏi sự khống chế của Giang Tự Bạch.
Nếu trốn tránh không có tác dụng, vậy thì đối đầu trực diện!
Chán ghét lau chỗ vừa bị hắn chạm vào, giọng tôi không giấu nổi vẻ khinh bỉ.
“Vợ đang mang thai, em rể còn có mấy cái suy nghĩ tồi tệ này, không sợ tôi nói cho Sơ Huỳnh biết sao?”
Giang Tự Bạch lại thuận thế tựa vào tường, nhún vai như không có gì to tát.
“Ừm, chị cứ tự nhiên.”
Vô liêm sỉ!
Không muốn nói thêm với loại người này dù chỉ một câu, tôi xoay người bỏ đi.
Giang Tự Bạch lại lên tiếng từ phía sau: “Chị quyến rũ như vậy, sao trước đây tôi không để ý nhỉ?”
“Tôi có linh cảm rằng, chị… là của tôi!”