Truyên Full
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Prev
Novel Info

Cuối Cùng Tôi Và Phản Diện Đã HE - Chương 6

  1. Home
  2. Cuối Cùng Tôi Và Phản Diện Đã HE
  3. Chương 6
Prev
Novel Info

20
“Vậy nên, em tìm tôi xin tiền là để đưa cho anh ta?”

Tạ Cảnh lạnh lùng cười.

Anh đã dùng mười phút để điều tra rõ ràng tôi và Thẩm Ngọc đã tiếp xúc từ lúc nào, và toàn bộ quá trình tiếp xúc.

Chết tiệt, hội trường tiệc tùng, ngay cả trong nhà vệ sinh cũng có gắn camera giám sát!

Tôi hoàn toàn không dám nói gì.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn biểu cảm của Tạ Cảnh dần trở nên lạnh lẽo.

“Những lời em nói với tôi, cũng là vì anh ta?”

Tôi không biết anh ta đang nói về những lời nào.

Tạ Cảnh càng hỏi càng tức giận.

“Tất cả mọi chuyện, chỉ là để gom tiền cho anh ta, toàn bộ đều lừa tôi?”

Khí chất phản diện của anh lại bộc phát.

Hệ thống cũng không biết an ủi tôi.

Tôi không biết phải làm sao, sợ hãi đến phát khóc.

Một hàng nước mắt trượt xuống, lại khiến Tạ Cảnh càng thêm bực bội.

“Khóc? Em còn khóc được à?”

Tôi nước mắt lưng tròng.

“Xin lỗi…”

Tạ Cảnh trực tiếp bắt đầu mắng người.

Nhưng hình như người anh mắng là Thẩm Ngọc.

Mắng một tràng dài, cuối cùng anh tức giận hỏi.

“Tên nghèo kiết xác đó rốt cuộc có gì tốt?”

Tôi hít mũi, nghẹn ngào đáp.

“Tôi không biết…”

Tạ Cảnh có chút sụp đổ.

“Em yêu anh ta đến vậy? Yêu đến không cần lý do?”

“Hả?”

Tôi ngẩn người.

“Tôi không có…”

Không biết Tạ Cảnh lại bị sao, anh tức đến mức giáng một cú đấm xuống bàn bên cạnh tôi.

Tiếng vang lớn kinh khủng, nghe là biết rất đau.

Tôi lại khóc.

“Á! Anh làm gì vậy hu hu hu…”

Tạ Cảnh trông có vẻ rất phiền.

“Em có thể đừng khóc không?

“Người khác không biết lại tưởng tôi đánh em.”

Nói xong anh lại bổ sung.

“Là em lừa tôi, dùng tiền của tôi để nuôi người đàn ông khác.

“Bị lừa tiền, lừa sắc, lừa tình cảm, người nên khóc là tôi mới đúng chứ?”

Tôi vẫn tiếp tục khóc.

“Gì chứ? Chẳng lẽ tôi không có đóng góp sắc đẹp à? Tôi hôn anh thì anh cũng hôn tôi mà hu hu hu…”

Tạ Cảnh ngớ người.

“Chẳng lẽ tôi không có đóng góp tình cảm à? Tôi, tôi tôi tôi…

“Rõ ràng tôi chỉ lừa tiền của anh thôi mà, hu hu hu…”

21
Tạ Cảnh lại bình tĩnh.

Anh bình tĩnh rất nhanh.

Vì tôi chỉ lừa tiền của anh.

Anh hoàn toàn không để tâm việc tôi lừa tiền anh.

Nhưng lại liên tục ép tôi giải thích tình cảm tôi đóng góp ở đâu.

Tôi thừa nhận, ban đầu tôi thật sự chỉ là dỗ ngọt anh.

Nhưng bây giờ tôi thật lòng coi anh là chồng rồi.

Bị anh ép nói mấy lần, tôi đã có chút lý lẽ đanh thép.

“Chồng đối với tôi tốt như vậy, mọi yêu cầu của tôi đều đồng ý, người còn cao lớn đẹp trai, tôi yêu một chút thì có gì sai?

“Tôi đâu có đi ôm hôn người mà mình không thích!”

“Tại sao phải đưa tiền cho người khác?

“Vì anh ta thật sự là cổ phiếu tiềm năng, anh có tin không? Sau này anh ta sắp phát tài rồi, khoản đầu tư này không lỗ đâu!”

Ngón tay Tạ Cảnh nâng cằm tôi lên.

“Vậy tại sao lại giấu chồng?”

Tôi nhất thời chưa nghĩ ra cách giải thích.

“Vì…

“Vì…

“Vì…”

Lắp bắp mãi không nói được, Tạ Cảnh đã ấn tay tôi lên cao qua đỉnh đầu.

“Có phải sai rồi không?”

Trong mắt anh phản chiếu hình bóng của tôi, làm tâm trí tôi rối bời.

Không nghĩ ra lý do, tôi bối rối gật đầu.

“Được rồi… sai rồi.”

Giây tiếp theo môi tôi bị anh chặn lại.

Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn nhiều, mang theo ý vị trừng phạt.

Anh xâm chiếm mạnh mẽ, cuốn lấy môi lưỡi tôi đến mức tôi gần như không thở nổi.

Toàn thân tôi không còn chút sức lực.

Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp như có ma lực vang lên.

“Làm sai chuyện, có phải nên bị trừng phạt không?”

Tôi khó nhịn đáp khẽ “Ừm” một tiếng.

Đôi chân rất nhanh đã bị một đôi bàn tay lớn phủ lên.

“Ngoan, đừng động đậy.”

“Tạ Cảnh…”

“Bảo bối giỏi lắm.”

“Tạ Cảnh, chỗ đó không được…”

“Hả?”

“Bảo bối, đây là trừng phạt, không chịu cũng phải chịu.”

“Tạ Cảnh! Đừng mà…”

Đến cuối cùng.

Chỉ nhớ mang máng tôi khóc trong vô thức: “Anh ơi em sai rồi…”

Tạ Cảnh không biết thoả mãn, đặt một nụ hôn xuống bụng dưới tôi.

“Chỉ mới bắt đầu thôi mà, bảo bối.”

22
Tôi và Tạ Cảnh ở nhà suốt ba ngày không ra khỏi cửa.

Hệ thống bị mất kết nối đã lâu cuối cùng cũng lề mề xuất hiện.

[Xin lỗi ký chủ, tôi vừa mới kết nối được…]

[Ký chủ đang làm gì vậy?]

[Ký chủ? Ký chủ?]

[Thế này không ổn đâu ký chủ, tôi thậm chí còn nhìn thấy cảnh chưa cởi quần áo cơ.]

Tôi đành bực bội dừng lại động tác.

Đẩy Tạ Cảnh ra, tôi nằm sấp trên cơ ngực anh.

[Cái hệ thống này của ngươi làm sao vậy?]

Hệ thống cũng có vẻ hơi ngượng ngùng.

[Do cài đặt thôi, ai mà biết tôi gọi rồi mà cô vẫn hôn, tôi sợ cô tiếp tục thì kéo chỉ tơ ra mất, không dám nhìn.]

Thực ra, lúc nó vừa mới đến, cảm giác tồn tại của hệ thống luôn dần dần yếu đi.

Khiến tôi đôi lúc còn quên mất sự hiện diện của nó.

[Ngươi bận gì mà lâu không khởi động vậy?]

Hệ thống chống nạnh: [Ai bảo cô cứ vi phạm hoài, tôi sợ cô cứ vi phạm nhân vật thì phá vỡ cốt truyện, mà tôi cũng không thể cứ mỗi lần đều kiểm soát cô, nên đi xin phép với cấp trên rồi.]

[Xin phép gì?]

[Tháo gỡ liên kết.]

Tôi ngẩn người: [Ý ngươi là? Ngươi không cần tôi nữa à? Vậy tôi phải làm sao?]

[Không phải là không cần cô, mà là tháo gỡ liên kết, ký chủ từ nay có thể không bị ràng buộc bởi nhiệm vụ, tự do sống bằng thân phận hiện tại.]

[Hả?]

[Hả gì mà hả? Không phải cô thích phản diện à? Nếu tiếp tục đi theo cốt truyện, cô và phản diện sẽ BE.]

Tôi suy nghĩ.

Đúng vậy, ban đầu hình như nói tôi sẽ bị Tạ Cảnh bán sang Châu Phi mà.

Tôi vẫn chưa hiểu: [Vậy thì chúng ta làm nhiệm vụ trước đây để làm gì?]

Hệ thống không muốn phí lời với tôi.

[Cô nói đi, có muốn tháo gỡ hay không?]

[Muốn muốn muốn! Tôi muốn tháo gỡ!]

Nhưng sau khi tôi nói muốn, giọng nói của hệ thống liền biến mất.

Tôi gọi nó rất nhiều lần nhưng không có phản hồi.

Hừ, nói tháo gỡ là tháo gỡ, cũng không biết nói một câu tạm biệt.

Thật là vô tình!

Trong lúc tôi trao đổi với hệ thống, nằm sấp nghỉ ngơi khá lâu, Tạ Cảnh sờ nhẹ lên mặt tôi.

“Em sao vậy, bảo bối? Mệt rồi à?”

Tôi hôn lên môi anh.

“Đúng là có chút mệt.”

“Đều tại anh.”

“Ừ, tại anh. Vậy ai là người đòi lần thứ hai tối qua nhỉ?”

Tôi xấu hổ đến mức lấy tay che miệng anh lại.

“Tạ Cảnh!”

“Ừ… Gọi thêm một tiếng đi, bảo bối.”

“…”

•Phiên ngoại – Hệ thống
Tất cả sinh vật có trí tuệ, sau khi chết đều có một xác suất nhất định được chọn làm hệ thống.

Tôi chính là người được chọn.

Thực ra, hệ thống cũng chỉ là một kẻ làm công ăn lương thôi.

Mỗi ngày phải ràng buộc người này, người kia, làm nhiệm vụ tích điểm, nhàm chán vô cùng.

Thà chết đi còn hơn.

Nhưng Chủ Thần nói, tôi có thể tự chọn người mà mình muốn ràng buộc.

Ban đầu tôi không hiểu: “Tự chọn người ràng buộc thì có gì khác?”

Chủ Thần nói.

“Ngươi có thể cùng người đó sống thêm một lần, hai lần, rất nhiều lần trong thế giới khác.”

Tôi lặng lẽ nhìn cô gái đang khóc như mưa trước ngôi mộ nhỏ của tôi.

“Thôi được thôi được, vậy tôi đồng ý làm hệ thống.”

Có thể ở bên cô ấy thêm nhiều lần, nghe cũng khá hấp dẫn.

Nhưng sau khi trở thành hệ thống, tôi chỉ còn là một hệ thống.

Cô ấy không còn nhận ra tôi nữa.

May mà tôi vẫn giữ ký ức.

Tôi nhận ra cô ấy.

Tôi đã tự làm rất nhiều nhiệm vụ để tích đủ điểm, có thể tự chọn thế giới và vai diễn.

Đợi cô ấy kết thúc một đời ở thế giới ban đầu, tôi chọn một thế giới bình thường, dẫn theo vai nữ chính và nữ phụ để ràng buộc cô ấy.

Ai ngờ hỏi cô ấy muốn vai nữ chính hay nữ phụ, cô ấy lại chọn nữ phụ.

Hệ thống đau lòng, nhưng hệ thống không thể nói.

May mà nữ phụ cũng không phải người xấu.

Đi theo cốt truyện thôi.

Ai ngờ cô ấy ngốc thật!

Trải nghiệm làm tiểu thư nhà giàu, vậy mà cũng không chơi nổi!

Nếu vi phạm nhân vật quá nhiều, sẽ bị thế giới vị diện trừng phạt.

Tôi đành phải cài đặt lời thoại cho cô ấy để tránh vi phạm.

Nhưng cô ấy không thích bị hệ thống kiểm soát.

Thôi được, vậy đành chịu.

Tôi chỉ còn cách chạy đôn chạy đáo khắp giới hệ thống tìm cách khác.

Ai ngờ chưa tìm được cách, trừng phạt của thế giới vị diện đã tới.

Vì cô ấy vi phạm nhân vật quá nặng.

Nữ phụ đáng ra phải yêu nam chính.

Nhưng cô ấy lại thích phản diện!

Không còn cách nào khác, tôi phải dùng quyền hạn của mình để chặn trừng phạt cho cô ấy.

Haiz, người phụ nữ ngốc này, còn định đi theo cốt truyện hay không đây!

Sau khi trừng phạt kết thúc.

Đồng nghiệp hệ thống có kinh nghiệm lâu năm thấy tôi quá đáng thương, bèn chỉ tôi rằng, hệ thống có nhiều điểm là có thể xin quyền hạn từ Chủ Thần.

Cuối cùng, vì một loạt hành động tự tìm đường chết của cô ấy, hệ thống đành giận dữ đẩy cô ấy đến bán ở Châu Phi.

Tôi quyết định tháo gỡ liên kết hệ thống và ký chủ, để thế giới vị diện tự phát triển.

Điểm tích lũy yêu cầu rất cao, nhưng tôi vừa đủ.

Chỉ là phải nhận trừng phạt thay cô ấy mà thôi.

Chẳng có gì phải do dự cả.

Chỉ tiếc là, tháo gỡ liên kết rồi tôi không thể ở bên cô ấy nữa.

Và thời gian ở thế giới vị diện không có kịch bản là thời gian trôi qua bình thường.

Có là năm mươi, sáu mươi, bảy mươi, tám mươi năm thì đã sao chứ?

Không sao, không sao, không sao!

Đợi tôi tích đủ điểm, thế giới tiếp theo gặp lại nhé.

Ai bảo kiếp trước, ngày mưa tôi đi lạc với mẹ, cô ấy lại nhặt tôi về chứ?

Chúng tôi – những chú mèo nhỏ – giỏi nhất là chờ đợi mà.

Cho dù làm hệ thống, vẫn vậy ~

Prev
Novel Info
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyên Full

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyên Full

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyên Full

wpDiscuz