Cuối Cùng Tôi Và Phản Diện Đã HE - Chương 5
14
Nói năng linh tinh thì sao chứ.
Về nhà, tài khoản của tôi lại tăng thêm hai trăm ngàn.
Tạ Cảnh tuy hung dữ thật, nhưng lại rất rộng rãi khi đưa tiền.
Không trách hệ thống cứ bảo lừa tiền từ anh ta là chuyện dễ như trở bàn tay.
Mấy ngày liền, tôi đều đến văn phòng Tạ Cảnh mang cơm trưa cho anh ta.
Anh ta cũng rất có đạo đức, mỗi ngày đều chuyển khoản cho tôi hai trăm ngàn.
Nhưng bốn ngày trôi qua, Tạ Cảnh nghỉ phép rồi.
Tôi vẫn chưa gom đủ một triệu.
Không thể mang cơm cho anh ta, tôi sốt ruột đến mức đi vòng quanh trong phòng ngủ.
Nhưng quản gia chẳng quan tâm, chỉ một mực giục tôi đi ăn cơm.
Trên bàn ăn, Tạ Cảnh nhìn chằm chằm vào đĩa trứng rán trái tim mà dì giúp việc vừa mang lên.
Dì giúp việc không hiểu gì cả.
Tôi đổ mồ hôi ướt đẫm lưng.
“Cái này là do dì làm à?” Tạ Cảnh hỏi.
Dì giúp việc gật đầu: “Đúng vậy, cô Lâm rất thích ăn.”
Tôi lặng lẽ che mặt.
Tạ Cảnh quay sang nhìn tôi.
Phải, hộp cơm tình yêu mà tôi mang đến cho Tạ Cảnh mỗi ngày thực ra đều là do dì giúp việc ở nhà làm cả.
Dưới ánh mắt dò xét của Tạ Cảnh, tôi đành phải chủ động thú nhận.
“Tại em không biết nấu ăn mà, dì giúp việc nấu ngon nên em muốn anh được ăn đồ ngon thôi mà.”
Tạ Cảnh lặng lẽ gắp một miếng trứng rán.
Nhai kỹ hồi lâu, tôi thậm chí còn thấy được một tia cay đắng trên khuôn mặt anh ta.
Anh ta hỏi: “Trứng rán cũng không biết làm?”
Tôi vội vàng thể hiện lòng trung thành: “Nếu anh thích, em sẵn sàng học vì anh.”
Động tác của Tạ Cảnh sững lại một chút.
“Không cần.
“Có dì giúp việc rồi.”
Lần này anh ta dễ nói chuyện như vậy, tôi suýt nữa cảm động muốn khóc.
“Tạ Cảnh, anh thật sự tốt quá, em ngày càng thích anh, làm sao bây giờ?”
Tạ Cảnh suýt bị sặc.
Tôi đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.
Lao đến ôm chầm lấy Tạ Cảnh.
“Cảm ơn anh Tạ Cảnh! Em thật sự thích anh, thích anh lắm đó!”
Tạ Cảnh vừa ho vừa kéo tôi ra.
“Ăn cơm thì đừng làm vậy.”
Tôi luyến tiếc dụi dụi trên người anh ta.
“Được thôi.
“Chỉ thêm một cái ôm nữa thôi.”
Nhân lúc Tạ Cảnh không để ý, tôi lại ôm anh ta một cái.
Sau đó vùi vào ngực anh ta, nghiêm túc hỏi.
“Ưm… hôn thì được mười ngàn, vậy ôm có phải cũng được mười ngàn không?”
Tạ Cảnh ngẩn người.
Tôi lại nhanh chóng hôn một cái lên má anh ta.
“Nhớ thanh toán nhé, anh trai~”
15
Dì Lý nhìn đến ngây người.
Nhưng tôi phải gom góp đủ kiểu, cuối cùng cũng lừa gạt mãi mới đủ tiền.
Trước ngày diễn ra tiệc đính hôn, tôi đã mua xong váy và trang sức.
Toàn bộ số tiền còn lại, tôi đều gửi vào một chiếc thẻ.
Tạ Cảnh hỏi tôi có còn muốn mua gì nữa không.
Tôi lắc đầu.
Trong lòng chỉ nghĩ làm sao để có thể gặp riêng được Thẩm Ngọc trong buổi tiệc đính hôn.
Tạ Cảnh khẽ cười: “Không mua gì hết? Đổi tính rồi?”
Tôi vô thức đẩy tay anh ta.
“Từ trước đến nay, người ta luôn sống tiết kiệm mà.”
“Ừm.”
Khoé môi Tạ Cảnh cong lên một đường cong nhàn nhạt, anh ta liếc mắt nhìn sang bộ lễ phục cao cấp và trang sức xa hoa vừa mua về, ánh mắt mang chút ý vị thâm sâu mà lặp lại.
“Sống tiết kiệm.”
Tôi luôn có cảm giác anh ta đang trêu tôi.
Nhưng tôi không có bằng chứng.
Ngày diễn ra tiệc đính hôn.
Lần đầu tiên tôi ngồi lên chiếc Rolls-Royce có trần sao của Tạ Cảnh.
Trên xe, tôi trông chẳng khác nào một học sinh tiểu học thiếu hiểu biết.
“Wow, wow, wow!”
Hệ thống kịp thời ngăn tôi lại: [Đủ rồi! Đủ rồi đủ rồi! Tiểu thư nhà ai mà chỉ ngồi Rolls-Royce thôi đã vui như thế này?]
Tôi nhận ra mình suýt nữa thì lạc vai, vội vàng hỏi:
“Tạ Cảnh, anh sẽ không nghĩ là em chưa từng ngồi xe sang chứ?”
Anh ta ngẩng đầu lên, rõ ràng có chút khó hiểu về câu hỏi đột ngột của tôi.
“Hửm?”
“Là bởi vì hôm nay anh đẹp trai quá, em muốn cho anh chút giá trị cảm xúc nên mới giả vờ như chưa từng ngồi qua xe này, anh đừng coi thường em nha.”
Nghe xong lời giải thích của tôi, Tạ Cảnh cười bất đắc dĩ.
“Cả ngày cô nghĩ cái gì vậy?”
Tôi quen dỗ anh ta, nên suýt nữa buột miệng.
“Nghĩ anh đó.”
Tạ Cảnh chạm nhẹ vào chóp mũi, không nói gì nữa.
Mỗi lần tôi trêu chọc anh ta, anh ta đều không nói gì.
May mà địa điểm tổ chức tiệc đính hôn cũng không xa, xe chạy một chút là tới nơi.
Vừa xuống xe, tôi đã nhìn thấy Thẩm Ngọc đứng trước cửa.
Bên cạnh anh ta còn có một cô gái xinh đẹp, có lẽ là nữ chính.
Tạ Cảnh xuống xe, đứng bên cạnh tôi, nhưng không bước lên phía trước.
Anh ta chắn mất một nửa đường đi của tôi.
Tôi nhẹ đẩy anh ta: “Làm gì vậy? Đi thôi.”
Anh ta quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một tia khó tin.
Lúc này tôi mới nhận ra cánh tay trái của anh ta đã sớm cong lại thành hình tròn bên người, như thể đang chờ ai đó khoác vào.
“Không phải cô bảo tôi đi cùng cô sao?” Anh ta nhịn không được hỏi.
Tôi vội vàng khoác tay anh ta.
“Đúng rồi đúng rồi, anh là bạn đồng hành của tôi, đẹp trai chết mất, tôi muốn ngắm thêm chút nữa.”
Sắc mặt Tạ Cảnh hơi dịu đi đôi chút.
Nhưng khi tôi đi ngang qua Thẩm Ngọc và chào anh ta một tiếng, sắc mặt Tạ Cảnh lại trầm xuống.
“Rất quen với anh ta sao?”
Tôi lắc đầu liên tục: “Không có không có, chỉ buột miệng nói vậy thôi mà.”
Anh ta nhìn vào mắt tôi, như thể cảnh cáo.
“Cô và tôi mới là một đôi.”
“Ừm ừm ừm, tôi biết tôi biết.”
16
Chiều cao của Tạ Cảnh gần một mét chín, khuôn mặt đẹp trai đến mức có thể khiến người khác phát điên.
Bên cạnh còn có một tôi bling bling.
Đứng trong sảnh tiệc, hai chúng tôi trông vô cùng nổi bật.
Chẳng mấy chốc, tôi và anh ta đã bị một đám người vây quanh chào hỏi.
Kết quả là, những người này hoàn toàn phớt lờ vẻ đẹp của tôi, chỉ chăm chăm nói chuyện với Tạ Cảnh.
“Giám đốc Tạ, thật không ngờ có thể gặp anh ở đây.”
“Nghe nói anh không bao giờ tham gia những dịp như thế này.”
“Giám đốc Tạ còn nhớ tôi không?”
“Giám đốc Tạ…”
“…”
Họ nói chuyện không ngừng, khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái, bèn khó chịu nhìn quanh bốn phía.
Tạ Cảnh cúi đầu, siết chặt tay tôi hơn.
Anh ta mở miệng, nói với mọi người xung quanh:
“Đây là vợ chưa cưới của tôi, Lâm Ninh.”
Mọi người đều sững sờ, không hiểu tại sao Tạ Cảnh lại nói như vậy.
Tôi cũng ngơ ngác nhìn anh ta, chẳng hiểu chuyện gì.
“Chính các người đã khiến cô ấy không thoải mái.” Anh ta tiếp tục nói.
Tôi ngẩn ra.
Hả? Nói thẳng như vậy luôn sao?
“Nếu cô ấy không thoải mái, thì tôi cũng không thoải mái.
“Muốn kết thân thì cũng phải xem sắc mặt chứ?”
Giọng Tạ Cảnh càng lúc càng lạnh.
Nói xong, anh ta kéo tôi rời đi.
Tôi suýt nữa thì vấp vài cái.
Cho đến khi rời xa khỏi đám đông, tôi mới phản ứng lại được.
“Tạ Cảnh, sao anh lại đi luôn thế?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm.
“Cô trông như bị gai đâm vào lưng, tôi ở lại để làm gì?”
Tôi biết anh ta đang quan tâm đến tôi.
Anh ta thật sự khiến tôi muốn khóc.
“Tạ Cảnh, anh thật tốt, tôi sắp yêu anh mất rồi.”
Tạ Cảnh nhíu mày.
“Sắp?”
“Phì phì phì, tôi đã yêu anh rồi.”
Ánh mắt anh ta lướt qua.
“Ồ.”
17
Trong buổi tiệc đính hôn.
Muốn lén trốn đi thật là khó.
Dù đang nói chuyện với người khác, Tạ Cảnh cũng phải nhìn tôi một cái sau mỗi vài câu, để xác nhận vị trí của tôi.
Dù Thẩm Ngọc đã đi ngang qua tôi mấy lần, tôi vẫn không tìm được cơ hội lẻn đi.
Tôi đợi mãi.
Cuối cùng cũng thấy Thẩm Ngọc đi về hướng nhà vệ sinh, tôi mới lấy cớ đi vệ sinh để trốn đi.
Kết quả là Thẩm Ngọc không quen tôi.
Anh ta bị tôi gọi lại, có chút khó hiểu, lại rất lịch sự và xa cách.
“Có chuyện gì không, cô Lâm?”
Tôi không nói gì thêm, đưa cho anh ta một tấm thẻ.
“Trong này có ba triệu, anh có thể dùng để khởi nghiệp không?”
Anh ta ngây người.
“Ý cô là gì?”
Tôi lo lắng nhìn về phía sảnh tiệc, sợ Tạ Cảnh theo tới.
“Tôi biết anh đang đau đầu vì chuyện đầu tư, Tạ Cảnh không cho anh, thì tôi cho anh.”
Thẩm Ngọc nhíu chặt mày, tỏ vẻ không hiểu.
Tôi đành nói: “Tôi thấy anh có tiềm năng kinh doanh, coi như tôi mua cổ phần của anh! Mau cầm lấy tiền đi.
“Nhưng anh tuyệt đối không được nói với ai, nếu không Tạ Cảnh sẽ giết tôi mất.
“Tôi phải đi đây, nhất định phải giữ bí mật nhé.”
Nói xong tôi chạy đi.
Nhưng vừa bước được mấy bước, Thẩm Ngọc kéo tôi lại.
Ánh mắt anh ta đã thay đổi, mang theo vẻ kiên định và biết ơn.
“Cảm ơn cô, cô Lâm.”
Anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Đây là liên lạc của tôi. Ơn tình hôm nay, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp.”
Tôi tùy tiện nhét vào túi.
“Được rồi được rồi, không thành vấn đề.”
Rồi tôi lập tức giữ khoảng cách và chạy đi.
18
Bữa tiệc đính hôn bước vào phần cuối cùng.
Trao đổi nhẫn đính hôn.
Khi tôi đang chăm chú quan sát, bỗng có một giọng nói vang lên bên cạnh.
“Thích không?”
Tôi vô thức gật đầu: “Ừm.”
“Vậy để tôi đeo cho em.”
“Hả?”
Khi tôi phản ứng lại, thì ngón tay tôi đã được Tạ Cảnh đeo lên một chiếc nhẫn kim cương.
Một viên kim cương siêu to.
Dưới ánh đèn trong hội trường, suýt chút nữa làm tôi chói mắt.
Đầu óc tôi mơ hồ như một nồi hồ đặc: “Đây là…”
“Nhẫn đính hôn.”
Tạ Cảnh nhẹ giọng nói.
“Vợ chưa cưới.”
Sau khi ý thức được rằng anh đang gọi tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi đỏ mặt.
“Cái gì?”
Tạ Cảnh nhướng mày.
“Chẳng phải em nói tôi là chồng chưa cưới của em sao?
“Vợ chưa cưới người khác có gì, thì vợ chưa cưới của tôi cũng phải có.”
Tôi thật sự thấy ngại quá.
“Nhưng mà tôi chưa mua nhẫn cho anh.”
Tạ Cảnh đưa tay sờ túi áo.
“Em đeo cho tôi là được rồi.”
“Hả?”
Tôi nhìn anh lấy ra chiếc nhẫn đính hôn mà anh tự chuẩn bị cho mình, bỗng dưng một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng.
“Không ổn đâu, lẽ ra tôi phải là người mua cho anh chứ?”
Tạ Cảnh khẽ cười.
“Em là cô gái nhỏ ham tiền, em nỡ sao?”
Tôi lặng lẽ che mặt.
Trước đây vì muốn lừa tiền để cho Thẩm Ngọc, đúng là tôi đã thể hiện rất tham lam.
“Được rồi, nhưng thực ra tôi cũng không keo kiệt đến thế.”
Tôi nắm lấy tay Tạ Cảnh.
Tay anh rất lớn, trắng trẻo và đẹp đẽ.
Cảm giác như có thể bao trọn cả bàn tay tôi.
Khi tôi chậm rãi đeo nhẫn cho anh, bàn tay tôi bỗng nhiên bị anh nắm ngược lại.
Mười ngón tay đan chặt.
Anh nhẹ nhàng nói.
“Lâm Ninh.
“Hôm nay em đẹp lắm.”
19
Tôi đã nói rồi, vẻ đẹp của tôi không nên bị phớt lờ.
Nhưng mà.
Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!
Sao lại ôm nhau rồi!
Lúc ngồi xe trở về, bầu không khí giữa tôi và Tạ Cảnh đã rất vi diệu.
Vừa về đến nhà, lại còn ôm nhau nữa chứ!
Được rồi, đúng là tôi chạm vào tay anh trước.
Nhưng ban đầu tôi thực sự không có ý đó!
Tất cả đều tại Tạ Cảnh quá đẹp trai, khiến người ta không thể nào từ chối được.
Hơn nữa, ai bảo anh là vị hôn phu của tôi chứ.
Người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có thế này, ai mà giữ được lý trí cơ chứ?
Tạ Cảnh bế tôi về phòng ngủ suốt dọc đường, áp tôi vào bên cửa.
Anh nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tôi, chóp mũi cọ vào chóp mũi tôi.
Hơi thở nóng rực.
“Có thể hôn không?”
Tôi cụp mắt xuống.
Một nụ hôn phủ kín ập xuống.
Nụ hôn của anh không có quy tắc gì cả, chỉ là đôi môi không ngừng nghiền nát môi tôi, đầu lưỡi từng chút một cạy mở hàm răng tôi.
Anh điên cuồng chiếm đoạt hơi thở của tôi.
Chân tôi mềm nhũn, gần như không thể đứng vững.
Tạ Cảnh ấn vào eo tôi, giữ vững thăng bằng.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi, lên xuống.
Rất nhột, khiến tôi không kìm được mà cọ sát vào người anh.
Cho đến khi—
Một tấm thẻ rơi xuống.
Ban đầu Tạ Cảnh chỉ lơ đễnh liếc nhìn.
Nhưng ánh mắt anh nhanh chóng cứng đờ.
Anh nhặt tấm thẻ lên.
Là tấm thẻ mà Thẩm Ngọc đưa cho tôi.