Truyên Full
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Prev
Next

Cuối Cùng Tôi Và Phản Diện Đã HE - Chương 4

  1. Home
  2. Cuối Cùng Tôi Và Phản Diện Đã HE
  3. Chương 4
Prev
Next

11
Dư Niệm được bạn trai đón đi rồi.

Lúc ăn cơm, tôi vừa nghiên cứu tấm thiệp mời trong tay, vừa nhắc nhở Tạ Cảnh.

“Anh Tạ Cảnh, anh đã đồng ý rồi thì phải nhớ cuối tuần đi dự tiệc với em đó nhé.”

Anh ta im lặng nhìn tôi.

“Cô không thành thật.”

Tôi thoáng ngẩn người: “Gì cơ?”

Anh ta lặp lại: “Cô không thành thật.”

Tôi càng thêm bối rối.

“Gì chứ? Không phải em nghe không rõ, mà là em không hiểu.”

Tạ Cảnh trông có vẻ hơi bực mình.

Nhưng anh ta vẫn nắm tay thành nắm đấm, cố giải thích.

“Hôm qua không phải đã nói là không gọi lung tung rồi sao?”

Cuối cùng tôi cũng hiểu anh ta đang nhắc đến câu “chồng” kia.

“Được rồi, nhưng em cũng đâu phải gọi lung tung, anh sao lại để ý như vậy chứ?”

Tạ Cảnh ngẩn ra một lúc, biểu cảm có chút không tự nhiên.

“Con người phải giữ chữ tín.”

Tôi suy nghĩ rồi tán thành với anh ta.

“Đúng vậy, quân tử phải giữ chữ tín.”

Đôi mắt Tạ Cảnh mở to: “Vậy mà cô còn?”

Tôi nhún vai: “Em đâu phải quân tử.”

“Gì cơ?”

“Em là sắc lang.”

Tôi ngây thơ chớp mắt nhìn anh ta.

Sắc mặt Tạ Cảnh như bị sét đánh.

Hai giây sau, anh ta cực kỳ tức giận.

“Lâm Ninh, cô có phải con gái không hả!”

Thực ra tôi rất muốn nói thêm một câu biến thái hơn.

Nhưng tôi nhịn lại rồi.

Dù sao thì chúng ta là biến thái cũng phải có giới hạn.

“Thế em không gọi nữa, chúng ta còn phải đi dự tiệc cùng nhau, anh đối xử dịu dàng với em một chút được không?”

Tạ Cảnh cau mày.

“Sao lại nói vậy?”

“Bởi vì anh lúc nào cũng nói chuyện hung dữ, để người khác biết chúng ta yêu thương nhau, không tốt sao?”

Lông mày Tạ Cảnh nhíu chặt hơn.

“Tôi hung dữ?”

Thấy anh ta không hài lòng, tôi lại nói.

“Ừm nè, nhưng mà cũng rất đẹp trai, dẫn ra ngoài làm chồng cực kỳ nở mày nở mặt.”

Tạ Cảnh liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt không tự nhiên, không nói gì nữa.

Tư duy tôi lại bắt đầu tản mạn.

“Cho nên em cũng muốn mặc thật xinh đẹp, để anh được nở mày nở mặt.”

Anh ta im lặng một lát.

“…Tuỳ cô.”

“Anh cũng nghĩ như vậy đúng không?”

“Tôi đã nói là tuỳ cô.”

“Nhưng mà em không có váy đẹp, làm sao đây?”

“Thì mua?”

“Em không có tiền mà.”

Khoé miệng Tạ Cảnh co giật, cuối cùng cũng nhận ra mục đích của tôi.

“Cô muốn tiền đúng không?”

Tôi giả vờ ngây thơ chớp mắt nhìn anh ta.

“Có thể không?”

“Nếu tôi nói không thể thì sao?”

“Chồng ơi, đừng như vậy mà…”

“…Câm miệng.”

Tôi nghe lời anh ta, ngoan ngoãn im lặng, sau đó đáng thương nhìn Tạ Cảnh.

Hồi lâu.

Bị tôi nhìn đến phát chịu không nổi, cuối cùng anh ta vẫn thoả hiệp.

“Bao nhiêu?”

Tôi nuốt nước bọt.

“Năm trăm vạn.”

“Hả?”

“Lâm Ninh, cô có phải nghĩ tôi ngốc lắm đúng không?”

“Huhu chồng ơi, người ta thật sự muốn mà…”

“… Im lặng!”

12
Hôm sau, tài khoản của tôi có thêm năm trăm vạn.

Hệ thống trợn mắt há mồm.

[Cao, thật sự là rất cao!]

Tôi hớn hở đắc ý: [Lợi hại chưa? Nam chính cần bao nhiêu tiền, chắc chắn là đủ rồi nhỉ.]

Kết quả, hệ thống lại không hùa theo tôi.

Nó trầm ngâm hỏi: [Vậy chiếc váy mà ký chủ định mua thì sao?]

Tôi thờ ơ đáp: [Còn mua gì nữa chứ, thuê bừa một bộ là được rồi mà.]

Nhưng hệ thống nói: [Đại tiểu thư sao có thể đi thuê lễ phục mặc được?]

[Đây là một hành vi lệch khỏi tính cách nhân vật một cách nghiêm trọng, hoàn toàn không thể chấp nhận được.]

Tôi ngơ ngác.

[Vậy phải làm sao đây?]

[Đại tiểu thư phải mua mẫu cao cấp mới nhất của mùa này.]

Tôi thăm dò: [Bao nhiêu tiền?]

[Chưa đến một trăm vạn đâu.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả giây tiếp theo, nó lại nói: [Nhưng lễ phục thì không thể thiếu trang sức đi kèm được.]

Tôi tiếp tục dò hỏi: [Bao nhiêu tiền?]

[Hai, ba trăm vạn gì đó.]

Tôi: […]

Cái hệ thống chết tiệt này đang đùa với tôi đấy à!

Hệ thống vội vàng nói: [Không sao, cứ đi xin chồng cô thêm một trăm vạn là gần đủ rồi đó.]

Sao?

Một trăm vạn là một con số nhỏ lắm à?

Tôi quyết không chịu thua đám người có tiền các người!

Nhưng không còn cách nào khác.

Hệ thống này ngoài việc giao nhiệm vụ cho tôi thì chẳng cho tôi tí lợi ích nào cả.

Muốn đấu cũng chẳng đấu nổi.

Tôi đành đi hỏi quản gia về lịch trình của Tạ Cảnh.

Quản gia nhìn tôi bằng ánh mắt đặc biệt vui mừng.

“Hôm nay là ngày làm việc, thiếu gia đi làm rồi.”

Đi làm?

Có vẻ như có cơ hội rồi đây.

Tôi nhắn tin cho Tạ Cảnh.

[Hmm, nhóc con, đến giờ ăn trưa rồi. Em chắc rằng anh cần một phần cơm tràn đầy tình yêu, đúng không?]

Một lát sau, Tạ Cảnh mới trả lời.

[Không cần.]

[Nhưng em đã đến dưới tòa nhà công ty anh rồi nè. #đáng thương# #đáng thương#]

Hừ hừ, cứ làm trước rồi tính sau.

Tạ Cảnh quả nhiên bị tôi làm cho bất ngờ.

[?]

Tôi lại hỏi: [Em có thể lên tìm anh không?]

Anh ta tỏ ra rất chống đối: [Không.]

[Nhưng em đã ở trong thang máy rồi mà??’?’??]

Tạ Cảnh: […]

13
Trong văn phòng, tôi và Tạ Cảnh trừng mắt nhìn nhau.

Anh ta là người lên tiếng trước: “Cô làm sao mà lên đây được?”

Công ty bọn họ có bảo vệ nghiêm ngặt, người ngoài căn bản không thể lên tầng.

Tôi thành thật trả lời: “Em nhờ người đưa em lên.”

“Vì sao họ lại đưa cô lên?”

“Em nói em là Lâm Ninh.”

“Tại sao Lâm Ninh lại có thể lên?”

“Bởi vì Lâm Ninh là vợ anh.”

Tạ Cảnh ngửa đầu.

“Gì với gì vậy!”

Tôi giải thích: “Anh không biết sao? Dù hôn ước của chúng ta trước đây chỉ có hai nhà biết, nhưng sau lần nói với Dư Niệm, tin này đã sớm lan ra rồi.”

Tạ Cảnh im lặng, Tạ Cảnh trầm tư, Tạ Cảnh… ngủ quên.

À không, anh ta không ngủ, chỉ là nhắm mắt lại trông như có chút mồ hôi rịn ra.

Tôi đặt hộp cơm mang từ nhà lên bàn của anh ta.

“Sao vậy? Em sợ anh không có thời gian ăn trưa nên đặc biệt mang cơm đến, anh thế này em thấy có chút buồn đấy.”

Trong hộp cơm có hai quả trứng ốp la hình trái tim lớn và một vài đồ trang trí ngộ nghĩnh.

Tạ Cảnh ngẩng mắt nhìn tôi.

Nhịn một hồi lâu cuối cùng anh ta cũng nói: “Tôi không có ý đó.”

Tôi không để ý đến anh ta, tiếp tục bày hộp cơm ra.

“Được rồi, em biết anh không thích em.

“Không sao, nếu anh muốn bù đắp cho em thì cứ coi như em giao đồ ăn, đưa chút phí giao hàng đi.”

Tạ Cảnh ngồi trên ghế công thái học, muốn nói lại thôi.

“Không phải, tôi…”

“… Thôi quên đi.”

“Bao nhiêu?”

Tôi chớp chớp mắt.

“Một vạn không quá đáng chứ?”

Anh ta lại rơi vào im lặng.

“Rốt cuộc cô đến đây làm gì?”

Tôi đặc biệt chân thành.

“Đến quan tâm anh mà.”

Trên mặt Tạ Cảnh tràn đầy nghi ngờ, rõ ràng là hoàn toàn không tin.

Nhưng tôi chưa kịp thể hiện sự chân thành của mình thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

“Ai dám cản tôi? Các người ai dám cản tôi!”

“Cảnh ca, Cảnh ca có phải đang ở trong đó không? Cảnh ca!”

Giữa tiếng ồn ào, một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng đẩy cửa bước vào.

Phía sau là một nhóm nhân viên giả vờ ngăn cản nhưng không dám thực sự động tay.

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì cô ta đã chống nạnh chỉ vào tôi.

“Có phải cô không? Cô là Lâm Ninh! Cô dám đến đây thật sao!”

Hả? Gì cơ? Cô ta nói cái gì vậy?

Hệ thống chuyên nghiệp giới thiệu: [Đây là một cô em gái thích nam phụ, tên là Lục Lộ, nhà cũng rất giàu, vừa nghe tin cô đến tìm Tạ Cảnh.]

[Ồ, vậy tôi có cần nhường cô ta không?]

[Không cần, cô ta còn là nhân vật phụ hơn cô.]

Vậy thì tôi không khách khí nhé!

Tôi trực tiếp bước qua bàn làm việc cực lớn của Tạ Cảnh bằng đôi giày cao gót, đi đến bên cạnh anh ta.

“Làm gì đấy? Tôi đến tìm chồng mình, liên quan gì đến cô?”

Lục Lộ tức giận dậm chân: “Chồng cô cái gì chứ! Cô không được phép nói bậy!”

Tôi cong môi cười, trực tiếp nghiêng người nắm lấy cà vạt của Tạ Cảnh, buộc anh ta ngẩng mặt lên, rồi cúi xuống hôn.

Chụt chụt chụt.

Hôn đến mấy lần.

“Ai nói bậy? Tin tôi hôn chồng tôi cho cô xem không? Chụt chụt chụt!”

Lục Lộ kinh ngạc lấy tay che miệng.

“Cảnh ca, cô ta! Cô ta! Hai người, hai người!”

Tạ Cảnh chỉ ngồi im, để tôi nâng cằm anh ta mà không phản ứng gì.

Tôi đoán chắc anh ta lại bị làm cho bất ngờ không kịp phòng bị rồi.

Nhưng trong góc nhìn của người khác, điều này trông giống như anh ta ngầm thừa nhận.

Lục Lộ khóc chạy đi.

Tạ Cảnh vẫn ngồi bất động tại chỗ.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào mặt anh ta.

Wow, da mịn màng quá.

“Tạ Cảnh, em giúp anh đuổi người gây rối đi rồi, còn đóng góp nụ hôn của mình nữa.”

Trong mắt Tạ Cảnh cuối cùng cũng có chút thần sắc.

Chỉ là không được tự nhiên lắm.

Không biết anh ta đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Tôi tiến sát mặt anh ta: “Vậy anh cho em mười vạn không quá đáng chứ?”

Sau khi Tạ Cảnh hiểu ra tôi đang nói gì, anh ta lập tức nổi giận.

“Lâm Ninh!”

“Gì thế?”

Anh ta giận dữ nhìn tôi.

“Cô thiếu tiền đến vậy sao?”

Tôi vội vàng nói: “Cũng không phải thiếu, nhưng tiền thì em không chê nhiều.”

Tạ Cảnh nhìn tôi chằm chằm, đáy mắt tối tăm.

“Cô đến đây chỉ vì tiền đúng không?”

Thấy anh ta tức giận, tôi dứt khoát ôm lấy cánh tay anh ta.

“Tất nhiên không phải, em chỉ vì anh.”

“Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”

Tôi dụi dụi lên vai Tạ Cảnh.

“Vậy em cần tiền làm gì chứ, chẳng phải vì anh chẳng hề để ý đến em sao?

“Vì em thích anh nên mới nhiệt tình mang cơm trưa đến, giúp anh giải quyết rắc rối, còn trao anh nụ hôn đầu của em, vậy mà anh chẳng đáp lại gì cả.

“Nếu anh có thể cho em tình yêu, em sẽ không cần tiền của anh.”

Tôi tựa lên vai anh ta, nhìn anh ta.

“Vậy anh có yêu em không?”

Tạ Cảnh sững người.

Vẻ mặt lại trở nên không tự nhiên.

Sau đó——

Anh ta đẩy tôi ra khỏi người anh ta.

Còn miệng thì phun ra một câu: “Vớ vẩn!”

Prev
Next
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyên Full

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyên Full

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyên Full

wpDiscuz