Cuối Cùng Tôi Và Phản Diện Đã HE - Chương 1
1
Trước khi xuyên sách, hệ thống hỏi tôi.
Muốn làm đóa bạch liên nghèo khổ hay thiên kim nhà giàu?
Tôi chọn thiên kim nhà giàu.
Sau đó tôi xuyên thành cô gái ác độc vừa mới phá sản.
Hệ thống an ủi tôi: [Không sao đâu, dù cô phá sản, nhưng chồng cô rất giàu mà.]
Tôi vừa khóc vừa kéo vali đi đến nhà phản diện.
Theo cốt truyện, hôn ước giữa nguyên chủ và phản diện Tạ Cảnh là do hai nhà định sẵn từ nhỏ.
Do tình cảm gia đình, Tạ Cảnh sẽ miễn cưỡng thu nhận cô ấy khi vừa phá sản.
Cuối cùng, vì hàng loạt hành động tự tìm chết của cô ấy, Tạ Cảnh nổi giận và bán cô sang Châu Phi.
Tôi run rẩy hỏi: [Cụ thể phải làm gì mới tự tìm chết?]
Hệ thống giải thích:
[Duy trì thói quen kiêu ngạo của nguyên chủ khi còn giàu có là được.]
[Thiên kim kiêu ngạo là kiểu người phản diện ghét nhất.]
Tôi rất buồn.
Tôi chưa từng được sống ngày nào như thiên kim kiêu ngạo, nhưng lại phải thay cô ấy bị bán sang Châu Phi.
Dù là do chính tôi chọn.
Nhưng hệ thống không có chút lỗi nào sao?
Khi Tạ Cảnh đẩy cửa biệt thự, tôi đang ngồi xổm bên bồn hoa tranh luận với hệ thống.
Vì không chấp nhận nổi kết cục thê thảm của mình, khóe mắt tôi còn vương vài giọt nước mắt.
Anh ta liếc tôi một cái, có chút mất kiên nhẫn.
“Cô đến đây làm gì?”
Hệ thống không nói sai, vì tính cách kiêu ngạo của nguyên chủ, Tạ Cảnh hoàn toàn không có thiện cảm với cô ấy.
Nhưng anh Tạ Cảnh cô ấy để thúc đẩy cốt truyện.
Tôi nhanh chóng phủi váy, vịn lấy vali đứng dậy, tội nghiệp nhìn anh ta: “Tạ Cảnh, em không còn chỗ nào để đi, anh có thể…”
Tôi chưa nói hết, anh ta đã lạnh lùng cắt ngang.
“Không thể.”
Sau đó quay người muốn đóng cửa.
Tôi vô thức đưa tay muốn ngăn lại, nhưng bị cánh cửa kẹp đau đến hét lên.
Bàn tay mảnh mai trắng nõn lập tức xuất hiện một vết đỏ lớn.
Không phải chứ, anh ta thật sự đóng cửa sao!
Chẳng phải theo cốt truyện, anh ta sẽ thu nhận tôi sao?
Tôi ôm tay, đau đến rơi nước mắt.
“Tạ Cảnh!”
Tạ Cảnh không chút động lòng.
Hệ thống động viên tôi: [Đúng rồi, ký chủ! Thiên kim là phải như vậy!]
Thế là tôi tức giận hét lên.
“Đối xử với vợ tương lai của mình như vậy sao? Anh có phải đàn ông không hả!”
Ánh mắt Tạ Cảnh lập tức lạnh lẽo.
“Cô thử nói bậy lần nữa xem?”
Giọng anh ta tràn đầy nguy hiểm.
Trong mắt anh ta không có chút cảm xúc, giống như đang nhìn một người chết.
Tôi không nhịn được mà rùng mình.
Chân mềm nhũn, tôi ngồi bệt xuống, dựa vào chân anh ta.
“Anh… anh đừng hung dữ mà…”
Dưới áp lực đáng sợ của Tạ Cảnh, tôi rơi nước mắt, mơ màng lau lệ.
“Em không biết anh không thừa nhận hôn ước này…
“Em thật sự không biết phải làm sao, ba mẹ em không còn nữa…
“Em không có chỗ để đi, họ nói em vẫn còn anh, hơn nữa ba mẹ chúng ta quan hệ rất tốt, em mới dám đến đây, hồi nhỏ chúng ta không phải còn từng tắm chung sao? Hu hu hu…”
Không hổ danh là phản diện lớn nhất toàn truyện.
Bị anh ta trừng một cái thật sự rất đáng sợ.
Tôi khóc thật lòng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Một lát sau, một tờ giấy lặng lẽ đưa đến trước mặt tôi.
Tôi vô thức nhận lấy.
“Cảm ơn…”
Rồi ngước mắt, khóe mắt còn vương lệ, “Hả?”
Không biết từ lúc nào Tạ Cảnh đã cầm một gói khăn giấy, lạnh lùng nhìn tôi.
“Vào đi.
“Đừng đứng ở cửa làm mất mặt tôi.”
2
Tôi run rẩy đi theo sau Tạ Cảnh suốt dọc đường.
Hệ thống tức giận quát: [Cô là nữ phụ ác độc đấy! Đừng có sợ hãi như thế!]
Tôi cũng muốn vậy lắm.
Nhưng mà Tạ Cảnh thật sự rất đáng sợ!
Đang lúc tôi bực bội tranh luận với hệ thống, Tạ Cảnh bỗng nhiên dừng bước rồi quay người lại.
Suýt nữa tôi đâm sầm vào ngực anh ta.
Tạ Cảnh cau mày, chỉ vào căn phòng trước mặt: “Cô ở đây.”
Tôi thò đầu nhìn vào trong.
Phòng không lớn, không có tủ quần áo, chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ bé cùng một chiếc tủ đầu giường.
Ngay cả nệm cũng mỏng tang một lớp.
Hệ thống đột nhiên lên tiếng: [Ký chủ, đây là phòng dành cho người giúp việc của phản diện.]
[?]
Cái gì!
Sao có thể như vậy!
Nhìn thấy Tạ Cảnh quay người định đi, tôi vội vàng đưa tay kéo góc áo anh ta.
“Chỉ có thể ở đây thôi sao?
“Giường nhỏ quá, không có tủ quần áo, chẳng có chỗ để đồ, tôi…”
Còn chưa kịp nói hết, anh ta đã liếc tôi một cái.
“Không ở cũng được.”
“Vậy thì…”
Tôi vừa vui mừng trong lòng, Tạ Cảnh lại tiếp tục nói.
“Tự đi đi.”
Giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt cũng lạnh lẽo, thậm chí còn như đang cảnh cáo khi nhìn xuống tay tôi đang nắm lấy áo anh ta.
Tôi bị ánh mắt đó dọa sững người, vô thức buông tay.
Thật quá đáng sợ…
Không cho người ta một cơ hội thương lượng luôn sao?
Nhìn bóng lưng Tạ Cảnh và căn phòng nhỏ bé trước mặt, tôi cảm thấy cả cuộc đời mình đều mất hết hy vọng.
Có nữ phụ ác độc nào lại thảm hại như tôi không?
Hốc mắt vẫn còn ươn ướt vì mới khóc xong.
Cảm giác u sầu vừa nghĩ đến liền ập tới.
Khi Tạ Cảnh quay đầu lại, anh ta nhìn thấy tôi đang đỏ mắt lau nước mắt.
Anh ta nghiêng đầu, bực bội “chậc” một tiếng.
“Khóc khóc khóc.
“Cô thích khóc đến vậy à?”
Tôi cảm giác anh ta đã cực kỳ ghét tôi rồi, động tác lau nước mắt lập tức dừng lại giữa không trung, không dám động đậy.
Nhưng hốc mắt lại không chịu nghe lời, hai hàng lệ cứ thế rơi xuống nhìn anh ta.
Tạ Cảnh day day mi tâm, bực bội thấp giọng chửi thề.
Sau đó sải bước tiến lại gần tôi.
Anh ta xách hành lý bên cạnh tôi lên rồi đi thẳng.
Tôi giật mình kinh hãi.
Xong đời rồi.
Anh ta định ném tôi ra ngoài mất!
“Tạ Cảnh, nghe tôi giải thích, thật ra tôi cũng không phải không muốn ở, tôi…”
Tôi còn đang cố gắng giải thích thì Tạ Cảnh đã kéo hành lý của tôi đi thẳng lên lầu.
Anh ta đi một bước, tôi phải chạy ba bước mới theo kịp.
Cứ thế bước chân anh ta vững vàng đi thẳng, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đóng kín.
Anh ta cau mày, quay đầu lại, vẻ mặt khó chịu.
“Cô ở đây được chưa?
“Không được khóc nữa.”
3
“A?”
Tôi vừa đuổi theo anh ta, còn chưa kịp phản ứng gì, mơ màng ngẩng đầu.
Tạ Cảnh đã mở cửa phòng, đặt hành lý của tôi vào trong rồi đứng chắn ngay cửa, cau mày.
“Có khóc nữa cũng không được chọn đâu.”
Tôi thò đầu vào trong.
Căn phòng này…
Sang trọng hơn căn kia rất nhiều!
Giường lớn, tủ quần áo rộng, cửa sổ sát đất… Ngay cả cạnh cửa sổ cũng có ghế lắc nữa!
Tôi hưng phấn quay đầu lại, vừa định cảm ơn Tạ Cảnh thì đột nhiên phát hiện mình không thể mở miệng được.
Giọng nói của hệ thống chậm rãi vang lên.
[Ký chủ, nữ phụ dù có kiêu kỳ thì cũng không thể quá nhu nhược như thế này được!]
Tôi ngẩn người.
[Ý gì?]
[Ý là, hệ thống đã phát hiện cô đang làm trái với thiết lập nhân vật.]
[Theo cốt truyện, cô phải rất chảnh, rất tiểu thư, cực kỳ khó chiều…]
[Không phải thứ tốt nhất thì đừng nhận!]
Hệ thống lải nhải xong, ngay trước mắt tôi bỗng hiện ra một hàng thoại kịch bản.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tạ Cảnh, tôi nghe thấy mình lên tiếng.
“Chỉ là phòng khách thôi à? Anh nghĩ tôi sẽ để mình ở chỗ này sao?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Tạ Cảnh lập tức lạnh xuống.
Sống lưng tôi lạnh toát, phản ứng nhanh nhất từ trước đến nay – quỳ gối ôm lấy eo anh ta.
“Anh… anh đã để tôi ở đây rồi, nghĩa là thừa nhận anh là vị hôn phu của tôi đúng không? Tôi không muốn ở phòng khách đâu, tôi chỉ muốn ở với anh thôi!
“Chúng ta ở cùng nhau được không?”
Người trong lòng cứng đờ trong chốc lát.
Tôi vùi đầu vào ngực Tạ Cảnh, không nhìn thấy biểu cảm của anh ta.
Nhưng tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Giây tiếp theo, một giọng nói lạnh băng vang lên trên đỉnh đầu tôi.
“Buông ra.”
Tôi vừa định buông tay theo phản xạ thì hệ thống bỗng hừ lạnh một tiếng.
[Hừ, nữ phụ ác độc tuyệt đối không dễ dàng cúi đầu!]
Cảm giác nó sắp bắt tôi nói ra câu thoại nào đó cực ngầu, tôi lập tức nhanh tay hơn, ôm chặt lấy Tạ Cảnh.
“Không buông không buông, tôi không buông! Tạ Cảnh, cầu xin anh, cầu xin anh đó!
“Tôi biết anh là người tốt nhất trên đời, để tôi ở chung với anh có được không?”
Tôi mặt dày chặn miệng hệ thống lại.
Tạ Cảnh hít sâu vài hơi, có lẽ cũng không ngờ được tôi lại mặt dày đến thế này.
Anh ta đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng phun ra hai chữ.
“Lý do.”
Lý do?
Ừm… Vì tôi muốn ở phòng tốt nhất nhà anh ta.
Cái này có thể nói ra không?
Tôi len lén liếc nhìn Tạ Cảnh, hình như anh ta không giận lắm.
Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, nói ra lý do hoang đường mà mình vừa bịa ra.
“Vì bên cạnh có mùi của anh tôi mới ngủ được…
“Tạ Cảnh…
“Anh… anh không muốn ở chung với tôi cũng được, vậy có thể để tôi ở trong phòng của anh không?”
4
Tôi vừa nói xong, Tạ Cảnh chậm chạp sững lại một lúc.
Nhưng rất nhanh, anh ta liền phản ứng, nheo mắt nhìn tôi.
“Vậy sao?
“Trước đây ở nhà, cô Lâm làm thế nào để ngủ được?”
Khuôn mặt anh ta tràn đầy vẻ khinh miệt, trong mắt toàn là nghi ngờ, như thể muốn xuyên thủng tôi vậy.
Tôi liền cầm lấy tay anh ta, ngước lên nhìn đầy chân thành.
“Bên gối của tôi lúc nào cũng để áo của anh đó.”
Thay vì làm càn trước mặt Tạ Cảnh mà tự tìm đường chết, chi bằng để anh ta nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ có chút biến thái mà thôi.
Trong khoảnh khắc Tạ Cảnh sững sờ, tôi dùng hết khả năng diễn xuất cả đời mình, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc.
“Tôi còn cố tình tìm người lấy về đó, mỗi ngày đều gối lên ngủ, đến cả giặt cũng không dám!
“Không biết từ khi nào, chỉ có mùi hương của anh bên cạnh, tôi mới có thể yên tâm…
“Anh không phải là chồng tương lai của tôi sao?
“Yêu cầu này cũng không được à…?”
Vừa nói, tôi vừa cúi đầu, giả vờ tủi thân.
Tạ Cảnh kinh ngạc nhìn tôi, miệng mấp máy, khép lại rồi mở ra, nhưng mãi vẫn không nói được lời nào.
Anh ta chắc chắn không nhớ nổi làm thế nào lại có áo rơi ra ngoài.
Nhưng không sao, dù gì cũng là tôi bịa ra.
Tôi tỏ vẻ đáng thương, nhìn anh ta đầy mong chờ.
“Tạ Cảnh, không có anh tôi sẽ mất ngủ đó…”
Khuôn mặt Tạ Cảnh biến đổi một hồi, bàn tay vừa nhấc lên lại nắm thành quyền, rồi đập mạnh xuống.
Cuối cùng, anh ta chỉ nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo:
“Tuyệt, đối, không, thể!”
Rồi anh ta quay người bỏ đi.
Anh ta chân dài, bước đi vừa lớn vừa vội, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng đâu.
Chỉ để lại tôi đứng tại chỗ, cùng hệ thống mắt to trừng mắt nhỏ.
[Ký chủ, phản diện vừa rồi mặt đỏ lên chút đấy, cô dùng chiêu gì vậy?]
Tôi bực bội: [Chiêu giữ mạng đó!]
[Ai bảo ngươi đột nhiên điều khiển tôi! Nếu làm theo kịch bản của ngươi, chưa nói được hai câu độc ác, tôi đã bị xử tử ngay tại chỗ rồi!]
Hệ thống cười hề hề.
[Không đâu, không đâu mà.]
[Dù gì bây giờ kịch bản của chúng ta là tự tìm đường chết, ký chủ cứ quá đáng một chút cũng không sao cả.]
[Dù sao chỉ khi làm phản diện tức đến không chịu nổi, nhiệm vụ mới coi như hoàn thành.]
[Vả lại thân phận này cũng không phải thân phận thật của ký chủ, đợi nhiệm vụ xong, ký chủ mới được tự do.]
Tôi lặng lẽ thu dọn hành lý.
Cảm giác như mình vừa được khai sáng.
Bây giờ tôi chỉ đang làm nhiệm vụ xuyên sách thôi.
Mà nhiệm vụ của tôi không phải giữ mạng, mà là duy trì nhân vật.
Hình như… không cần phải quá nhẫn nhịn nhỉ?