Cuộc Tấn Công Của Zombie: Đảo Sinh Tồn - Chương 10
Viên đạn bắn trúng ngay cổ.
M//áu tươi phun trào dữ dội, vợ Rick mất thăng bằng, ngã thẳng xuống, đè lên tên lính đánh thuê.
Tôi lạnh nhạt nhìn Rick đang hoảng loạn, rồi đóng cửa sổ lại lần nữa.
Rick không muốn bỏ vợ, đi//ên cu//ồng chạy đến mở cửa sân. Nhưng cánh cửa này chỉ mở được bằng dấu vân tay của tôi hoặc mẹ.
Hắn giận dữ gào thét, đập mạnh vào cửa.
Hai đứa con cũng hoảng loạn, cùng hắn liều mạng đập cửa.
Đột nhiên, bên trong biệt thự vang lên tiếng máy móc hoạt động.
Trong sân, vô số que tre sắc nhọn bất ngờ bắn ra!
Những cây tre đó không gây thương tích nghiêm trọng, nhưng uy hiếp cực mạnh.
Rick và hai đứa trẻ không kịp né, bị đ//âm vào người, đau đớn gào khóc.
Rất nhanh, que tre dừng lại.
Nhưng…Mặt đất trong sân đột ngột sụp xuống, chỉ còn lộ ra một lối đi bằng cọc gỗ mai hoa dẫn đến cửa chính.
Dưới những cọc gỗ, là một hố đầy chông sắc nhọn.
Rick hoàn toàn sững sờ.
Tôi cũng vậy.
Tôi không ngờ mẹ tôi lại xây dựng biệt thự một cách toàn diện đến mức này – không chỉ chống th//ây m//a, mà còn phòng bị cả con người!
Bên ngoài sân, bọn th//ây m//a ngày càng tiến lại gần.
Vợ Rick vừa khóc vừa đập cửa, thậm chí cố gắng leo lên bức tường rào.
Rick không thể nhìn thấy, nhưng tiếng khóc của vợ khiến hắn bấn loạn, bất chấp vết thương trên người, đi//ên cuồng quỳ xuống dập đầu cầu xin tôi mở cửa.
Lần này, hắn khẩn khoản hơn trước rất nhiều.
Nhưng…
Quyền mở cửa không nằm trong biệt thự.
Muốn mở cửa, phải ra tận sân để nhập vân tay bằng tay.
Dù có thương hại họ đến đâu, tôi cũng không thể ra ngoài để cứu một người xa lạ.
Đoàng! Đoàng! Đoàng
Liên tiếp vài phát súng nổ vang!
Âm thanh này còn hấp dẫn bọn thây ma hơn cả tiếng khóc của vợ Rick.
Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng súng.
Mẹ tôi không biết lấy đâu ra một thanh đao dài, trông giống như đao Đường.
Bà đứng đó, chờ bọn th//ây m//a lao tới.
Sau lưng mẹ, có một người đàn ông đeo kính viền vàng, mặc áo khoác dài màu đen, trông có vẻ nho nhã.
Trong tay hắn, còn kéo theo một chiếc vali.
Hắn chính là người chịu trách nhiệm chính trong thí nghiệm mà mẹ tôi đã mời đến.
Mẹ vẫn là mẹ.
Thanh đao trong tay bà xoay chuyển mạnh mẽ, gió đao rít lên từng hồi.
Tôi thắc mắc tại sao mẹ không bắn thẳng vào đầu th//ây m//a, thì một con đã lao đến trước mặt bà.
Mẹ sải bước xông lên, đúng lúc th//ây m//a bổ nhào đến, bà giơ đao, vung mạnh xuống cổ nó.
Thanh đao sắc bén đến mức khiến tôi có cảm giác mẹ đang bổ một quả dưa hấu.
Đầu th//ây m//a lìa khỏi thân, ngã gục xuống đất.
Con còn lại lao đến.
Mẹ né không kịp, liền hạ thấp người, né sang một bên.
Th//ây m//a bổ nhào hụt, nhưng lập tức xoay người, gào lên, lao đến lần nữa.
Mẹ không nao núng, nhanh như chớp nghiêng người né, đồng thời vung đao chém xuống đôi tay nó.
Hai cánh tay bị c//ắt lì//a, m//áu đen chảy ròng ròng.
Nhưng th//ây m//a không cảm nhận được đau đớn, vẫn lao về phía mẹ, cố gắng c//ắn x//é.
Mẹ nói gì đó với người đàn ông đeo kính, hắn vội lục trong ba lô của mẹ, lấy ra một sợi dây thừng.
Sau một lúc vờn qua lại, mẹ chộp lấy dây thừng, xoay quanh th//ây m//a mất tay, trói chặt nó lại.
Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến cách mẹ xử lý th//ây m//a.
Cũng là lần đầu tiên tôi hiểu rõ thực lực của bà.
Sau khi trói chặt th//ây m//a, mẹ trói luôn cả chân nó, rồi kéo lê nó về phía này.
Vợ Rick kiệt sức, ngã quỵ bên cửa, khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng và nước mắt.
Mẹ tôi bật cười: “Ồ, Modini thân mến, sao cô lại ở trước cửa nhà tôi thế này?”
Vợ Rick mặt đẫm nước mắt, dường như muốn túm lấy áo mẹ, nhưng lại sợ con th//ây m//a bị kéo lê phía sau, chỉ lắc đầu.
Mẹ tôi dùng vân tay mở cửa, thấy Rick bị thương đầy người, không khỏi giật mình.
“Ồ! Rick, sao anh lại ở trong sân nhà tôi?”
Rick ôm chặt vợ, sắc mặt có phần lúng túng. Hắn đánh trống lảng: “Leal, bà không có ở nhà à? Vậy người bên trong là ai? Chẳng lẽ nhà bà đã bị chiếm rồi?”
Mẹ tôi lắc đầu: “Không đâu, Rick. Trong nhà tôi là con gái tôi. Tôi đi vắng, con bé ở nhà một mình.”
Rick sững người, cười gượng: “Thì ra là vậy…”
Mẹ tôi bỗng trở nên nghiêm túc, hỏi thẳng: “Rick, anh vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao anh lại ở trong nhà tôi?”
Ở nước L, đột nhập trái phép vào nhà người khác là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
15
Rick cố gượng cười, tỏ vẻ lấy lòng, sau đó uyển chuyển giải thích ý định xin tị nạn của mình cũng như quá trình lẻn vào sân nhà tôi.
Mẹ tôi nghe càng lâu, mày nhíu càng chặt: “Rick, hành vi này của anh… chắc đã làm con gái tôi hoảng sợ rồi. Mà nói thẳng nhé, tôi không thể thu nhận anh và gia đình anh được. Lượng nhu yếu phẩm trong nhà chỉ đủ cho tôi và con bé dùng hàng ngày. Nếu bây giờ phải chia sẻ cho thêm một người, tôi thực sự lực bất tòng tâm.”
Người đàn ông đeo kính hiển nhiên nghe hiểu lời mẹ tôi, có chút lúng túng, đẩy nhẹ gọng kính.
Nhưng Rick đâu dễ dàng bỏ cuộc.
Hắn là một tài phiệt đã trải qua vô số thương trường khốc liệt, việc mặc cả, đàm phán chính là sở trường của hắn.
Hai đứa trẻ của Rick vẫn gào khóc ầm ĩ, khiến tôi nhức cả đầu.
Cuối cùng, mẹ tôi cũng nhượng bộ một bước, đồng ý lấy một ít thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt đưa cho hắn, nhưng tuyệt đối không cho phép bọn họ ở lại.
Rick biết mẹ tôi sẽ không nhún nhường thêm nữa, hơn nữa, hắn cũng nhìn thấy thanh đ//ao Đường của bà, đành gật đầu chấp nhận.
Mẹ tôi dẫm lên các cọc bông mai, cùng với người đàn ông đeo kính bước vào nhà.
“Mẹ.”
Tôi nhận lấy ba lô trong tay bà, liếc nhìn đám th//ây m//a đang bị chặn bên ngoài, cũng như gia đình Rick.
“Con sao thế này?!”
Mẹ vừa bước vào đã lập tức nhận ra vết thương trên mặt tôi.
“Gâu gâu gâu – Gâu gâu – ”
Tôi còn chưa kịp trả lời, con chó chăn cừu Đức đã lao ra, sủa đi//ên cu//ồng về phía đám th//ây m//a ngoài cửa, à không, cả người đàn ông đeo kính mới đến nữa.
“Im ngay!”
Tôi quát, nó uất ức “ư ử” một tiếng, rồi co ro chui vào góc nhà.
Tôi lúc này mới nhìn mẹ: “Con không sao. Lúc nãy đấu súng với bọn họ, bị một tên lính đ//ánh thuê bắn trúng, nhưng không trúng đích.”
Mẹ đưa tay vuốt nhẹ vết thương trên mặt tôi, ánh mắt đầy xót xa: “Hai tên lính đánh thuê bên ngoài… đều do con xử lý?”
“Ừm.”
Tôi gật đầu: “Nhưng con bắn cũng không chuẩn lắm.”
Mẹ tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trong mắt lấp lánh ánh lệ, nhưng cố gắng kìm nén.
Sau đó, bà quay sang người đàn ông đeo kính: “Đây là Giáo sư Vu, con có thể gọi là chú Vu.”
Tôi nhìn ông ta, khẽ gật đầu: “Chào chú Vu.”
Người đàn ông đeo kính giật mình, hơi lúng túng, vội vàng đáp lại.
Mẹ tôi liếc nhìn gia đình Rick, vẻ mặt có chút không hài lòng.
Bà lấy một bao lớn lương thực từ kho, sau đó xách thêm một túi bột mì, đưa cho họ.
Chỗ này đủ để họ sống ổn định trong một thời gian dài.
“Rick, tôi hy vọng các người đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Nếu còn có lần sau…”
Giọng mẹ tôi trầm xuống, đầy vẻ cảnh cáo: “…Tôi sẽ không nhân từ như con gái tôi đâu.”
Rick nhận lấy số lương thực, trầm mặc gật đầu.
Sau khi đợi gia đình Rick rời đi, mẹ tôi đóng cổng, rồi bấm một công tắc bí ẩn nào đó.
Bãi cỏ ngoài sân lập tức khôi phục lại nguyên trạng, như chưa từng có gì xảy ra.
“Làm con chịu ấm ức rồi.”
Ánh mắt mẹ tôi đầy xót xa: “Không sao nữa đâu, mẹ đã về rồi. Từ giờ con không cần lo những chuyện này nữa.”
Cảm giác tủi thân bỗng trào dâng trong lòng, khóe mắt tôi rơi xuống vài giọt lệ.
“Khụ khụ… Cái đó, tôi… để đồ ở đâu?”
Người đàn ông đeo kính ngượng ngùng kéo vali, bất an nhìn mẹ tôi.
Bà liếc hắn một cái, tùy tiện chỉ về phía phòng thí nghiệm: “Đó là phòng thí nghiệm. Anh có thể ngủ ở đó, hoặc chọn bất kỳ phòng nào ở tầng một. Tầng hai là chỗ của tôi và con gái.”
Người đàn ông gật đầu, xoay người đi tìm phòng.
Thực ra, tầng một chỉ có một phòng thí nghiệm và một phòng chứa đồ linh tinh.
“Được rồi, để mẹ xử lý vết thương cho con.”
Mẹ lấy hộp y tế, nhẹ nhàng dùng cồn sát trùng vết thương trên mặt tôi.
“Mẹ, ông ta có thực sự điều chế được vắc-xin không?”
Người đàn ông đeo kính này trông còn khá trẻ, khoảng hơn ba mươi tuổi, khiến tôi hoài nghi về năng lực chuyên môn của ông ta.
Mẹ tôi gật đầu chắc chắn: “Người này rất kín đáo, nhưng trong lòng đều đã có tính toán. Để mời được anh ta, mẹ đã tốn không ít công sức. Có anh ta ở đây, vắc-xin sẽ không mất nhiều thời gian nữa.”
“Vậy thì tốt.” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi xử lý xong vết thương, mẹ đuổi tôi lên lầu nghỉ ngơi, thậm chí còn tự tin tuyên bố tối nay sẽ nấu cơm.
Nhưng… tay nghề nấu ăn của mẹ tôi… Bà dám nấu, còn tôi chưa chắc dám ăn.
Những ngày tiếp theo…
Mẹ tôi và người đàn ông đeo kính giam mình trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu vắc-xin chống virus th//ây m//a.
Tôi chỉ thấy họ ló mặt ra mỗi khi tôi gọi họ ăn cơm.
Mẹ không nói rõ tiến độ nghiên cứu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự vui mừng từ ánh mắt bà.
Sự xuất hiện của người đàn ông đeo kính thực sự đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu, khiến tôi có cảm giác thành công đã ở ngay trước mắt.
Thế giới bên ngoài vẫn hỗn loạn như cũ.
Một số quốc gia thậm chí đã dùng đến những loại vũ khí tối tân nhất.
Nhưng… làm sao có thể tiêu diệt virus th//ây m//a dễ dàng đến vậy?
Nơi nào có người, nơi đó có thể có virus th//ây m//a.
Chỉ cần 1 trên 10.000 người nhiễm virus, thì cả 10.000 người đó đều sẽ biến thành th//ây m//a.
Dần dần, thế giới trở thành một đống hoang tàn, đổ nát.
Rầm rầm rầm.