Cuộc Tấn Công Của Zombie: Đảo Sinh Tồn - Chương 1
1.
“Con gái, ngay bây giờ! Mau mua ít đồ rồi trốn ra đảo của chúng ta đi!”
Một cuộc gọi kỳ lạ từ mẹ khiến tôi và cô bạn thân Tiểu Nghiên, lúc đó đang mua sắm, sững sờ tại chỗ.
Tôi vội vàng giảm âm lượng điện thoại, đi sang một bên: “Mẹ, mẹ nói gì cơ?”
Đầu dây bên kia vang lên những tiếng ồn ào, mẹ tôi dường như có chút e dè, hạ thấp giọng nói: “Con còn nhớ loại virus mà mẹ từng nói với con không?”
“Con tất nhiên là nhớ rồi.”
Mẹ tôi là một tiến sĩ sinh học, được tuyển vào viện nghiên cứu quốc gia của nước L làm việc. Vì vậy, tôi cũng theo mẹ đến nước L học tập. Nửa năm trước, mẹ đột nhiên bị kỷ luật và cho về nhà nghỉ phép một thời gian.
Sau khi về nhà, mẹ trở nên rất thần bí, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm bao năm cùng với tài sản thừa kế của ông bà ngoại, thuyết phục một thương nhân giàu có để mua lại một căn biệt thự lớn trên một hòn đảo.
Ban đầu, tôi nghĩ mẹ chỉ muốn có chỗ để thư giãn khi nghỉ ngơi, nhưng không ngờ mẹ lại dốc gần như toàn bộ tâm huyết vào căn biệt thự này, thậm chí còn muốn biến nó thành một pháo đài bất khả xâm phạm.
Khi được nghỉ, tôi có đến đó xem thử, phát hiện mẹ còn mua một chiếc du thuyền, đích thân dạy tôi cách lái, kiên nhẫn chỉ dẫn từng câu một về vị trí hòn đảo cũng như cách giấu du thuyền khi đến nơi.
Mẹ nói rằng viện nghiên cứu gần đây đã phát triển một loại virus mới. Ban đầu, họ chỉ thử nghiệm trên khỉ, vượn và một số loài động vật khác. Các thí nghiệm đều rất suôn sẻ, nhưng không biết vì lý do gì, cấp trên đột nhiên ra lệnh cứng rắn yêu cầu thử nghiệm trên cơ thể người.
Chính vì kiên quyết phản đối chuyện này mà mẹ bị kỷ luật và phải về nhà nghỉ mấy tháng.
Tôi không hỏi mẹ về chi tiết vụ việc, nhưng nhìn thấy thái độ cẩn trọng của mẹ, tôi cũng bắt đầu để tâm đến nó.
“Bây giờ con lập tức về nhà! Trốn trong nhà, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài! Khóa chặt cửa sổ, bật chế độ phòng thủ cao nhất!”
“Mẹ, thế còn mẹ thì sao?” Bao năm nay, hai mẹ con nương tựa vào nhau, tôi sao có thể chỉ nghĩ cho bản thân mà bỏ mặc mẹ được.
“Mẹ sẽ đến tìm con sau vài ngày nữa. Nhớ kỹ! Lập tức đi ngay! Đừng chần chừ! Cũng đừng quay về trường để xin nghỉ phép!”
“Vâng, vâng, vâng.” Tôi liên tục gật đầu, “Vậy con còn cần mang theo thứ gì nữa không?”
“Không cần, mẹ đã mua sẵn hết rồi. Giờ con chỉ cần lấy những thứ con thấy quan trọng nhất! Lái xe ra bờ biển, rồi dùng du thuyền rời khỏi đất liền!”
Mẹ bắt đầu mất kiên nhẫn với sự lề mề của tôi nhưng vẫn cẩn thận dặn dò từng chữ một.
“Được! Con đi ngay đây!” Tôi không dám chần chừ thêm, vội vàng bước nhanh về phía Tiểu Nghiên. “Mẹ, mẹ nhớ giữ an toàn đấy!”
“Biết rồi.” Mẹ dứt khoát cúp máy, tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia cũng biến mất cùng với giọng mẹ.
“Ý Ý, dì sao thế?” Tiểu Nghiên nghi hoặc đứng bên cạnh chờ tôi, “Xảy ra chuyện gì à?”
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập quá nhanh, nắm chặt tay Tiểu Nghiên: “Tiểu Nghiên, sắp loạn rồi.”
“Loạn gì cơ?” Tiểu Nghiên ngơ ngác nhìn tôi, “Dì sao lại đột nhiên bảo cậu trốn ra đảo?”
Tôi cảnh giác liếc nhìn đám người da trắng qua lại trong trung tâm thương mại, cắn răng hỏi: “Tiểu Nghiên, cậu có tiền không?”
Tiểu Nghiên sững người, theo phản xạ đưa tay sờ vào túi xách, tưởng tôi đang đùa, liên tục lắc đầu: “Không có không có, Ý Ý, cậu còn không biết tôi có bao nhiêu tiền sao?”
Tôi cũng không có thời gian giải thích nhiều, chỉ nói: “Gửi tài khoản ngân hàng cho tôi.”
“Để làm gì?” Tiểu Nghiên ngơ ngác.
“Gửi ngay!” Tôi sốt ruột, gấp đến mức hạ giọng gầm lên.
Tiểu Nghiên bị tôi dọa sợ, cuối cùng cũng nhận ra tôi không đùa, vội vàng lấy thẻ ngân hàng trong túi đưa cho tôi.
“Đinh!”
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Tiểu Nghiên nhận được thông báo chuyển khoản.
“Một triệu?!” Tiểu Nghiên kinh ngạc nhìn tôi, “Cậu đi//ên rồi à? Sao lại có nhiều tiền thế?”
“Là của mẹ tôi, tôi có thể dùng tài khoản của bà.”
“Thế sao cậu lại chuyển cho tôi?” Tiểu Nghiên vội giật lại thẻ, định chuyển trả tôi.
Tôi túm chặt tay cô ấy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô ấy: “Tiểu Nghiên, thật sự sắp có chuyện lớn rồi. Virus trong viện nghiên cứu sinh học của mẹ tôi đã bị rò rỉ. Tôi phải ngay lập tức trốn ra đảo. Còn cậu… hãy mau mua thật nhiều nhu yếu phẩm, càng nhiều càng tốt.”
Tiểu Nghiên sững sờ, bị tôi dọa đến mức ngây người.
Tôi không dám ở lại trung tâm thương mại lâu hơn, kéo tay cô ấy đi thẳng đến bãi đỗ xe.
“Ý Ý…”
“Sau khi về nhà, đừng nói thật với bác trai bác gái, họ chưa chắc đã tin cậu. Cứ nói là tôi nhờ họ mua giúp nhu yếu phẩm, tạm thời để ở nhà cậu.” Tôi vừa đạp ga vừa dặn dò.
“Được.” Tiểu Nghiên mơ hồ gật đầu, “Rò rỉ virus nghiêm trọng lắm sao?”
“Ừ. Mẹ tôi cũng không nói rõ, nhưng chắc chắn là một th//ảm h//ọa lớn.” Tôi gật đầu, vượt liên tiếp mấy đèn đỏ, cuối cùng cũng đưa Tiểu Nghiên an toàn về khu nhà của cô ấy. “Nhớ đấy, bảo bác trai bác gái cùng cậu chuẩn bị vật tư ngay lập tức. Cứ coi như… một đại dị//ch còn kinh khủng hơn COVID-19.”
Tiểu Nghiên xuống xe, gật đầu liên tục rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cho bố mẹ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Giờ chỉ còn việc lái xe ra biển, chỉ cần lên được du thuyền là tôi gần như an toàn.
“Ý Ý, đây là quà sinh nhật của cậu.”
Tiểu Nghiên ném hộp đựng đồng hồ vào trong xe qua cửa sổ, mỉm cười dịu dàng với tôi: “Dù thế giới có gặp th//ảm h//ọa, Ý Ý của chúng ta vẫn phải sinh nhật vui vẻ nhé.”
Tôi ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô ấy chạy vào khu nhà, còn chiếc hộp đồng hồ thì lặng lẽ nằm trên ghế phụ.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bi thương.
Lần chia tay này… có lẽ là lần cuối cùng.
Tôi không biết chính xác loại virus mà mẹ tôi nghiên cứu đáng sợ đến mức nào, nhưng tôi tin rằng nếu không phải tình hình cực kỳ nghiêm trọng, bà sẽ không bao giờ gấp gáp và nghiêm túc đến thế khi nói với tôi.
Thành phố tôi đang ở cách nơi mẹ tôi đậu du thuyền khoảng 300 km. Cách nhanh nhất và an toàn nhất là lái xe thẳng đến đó.
Suốt dọc đường, mọi thứ vẫn rất yên bình. Bình yên đến mức tôi gần như sợ rằng mẹ chỉ đang nói đùa với tôi. Nhưng chính sự yên bình này lại làm tôi cảm thấy bất an.
Tại sao một thí nghiệm vốn chỉ tiến hành trên động vật lại đột nhiên thử nghiệm trên con người? Tại sao mẹ tôi, sau khi bị kỷ luật, vẫn sẵn sàng quay lại tiếp tục nghiên cứu virus đó?
Lên đường cao tốc, tôi đạp mạnh chân ga, lái xe suốt gần ba tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Lúc này, trời đã tối hẳn.
Bên bến cảng chỉ còn vài ngọn đèn lẻ loi.
Trong màn đêm tĩnh mịch, sự yên ắng ấy khiến tôi cảm thấy rợn người.
2
Theo quy định ở đây, khi trời tối, con đường dẫn vào bến cảng sẽ bị chặn lại, cấm mọi người ra vào.
Lúc này, tôi không dám chắc ở khu vực này có ai đã bị nhiễm virus hay chưa, cũng không muốn kinh động đến bất cứ ai. Tôi nhanh chóng thu dọn mấy thứ trong điện thoại, nhét vào túi, rồi đeo chiếc đồng hồ mà Tiểu Nghiên tặng lên tay.
Xuống xe, tôi cẩn thận bước tới cánh cổng sắt ở bến cảng, ngậm đèn pin trong miệng, chuẩn bị dùng cả tay lẫn chân để trèo qua.
Nhưng vừa đặt chân lên, cánh cổng sắt đã cũ kỹ liền phát ra tiếng cót két nặng nề.
Cùng lúc đó, từ đằng xa vang lên tiếng chó sủa inh ỏi, âm thanh này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Không còn thời gian để tôi chậm rãi trèo qua cổng nữa!
Tôi lập tức quay lại xe, nghiến răng, khởi động động cơ, lùi xe về phía sau một đoạn, rồi đạp mạnh chân ga.
Rầm!
Cú va chạm đầu tiên không đủ mạnh để phá cổng, nhưng nó đã lung lay dữ dội.
Tôi lùi xe lần nữa, lại đạp ga.
Rầm!
Lần thứ hai, cổng vẫn chưa đổ, nhưng đầu xe tôi đã bắt đầu méo mó.
Tiếng chó sủa ngày càng gần hơn. Tôi lùi xe thêm lần nữa, lúc này, một con chó Labrador màu vàng lao thẳng lên kính sau xe tôi. Tôi giật bắn mình, vội vàng vào số, đạp ga mạnh hơn.
Lần này, cánh cổng không còn trụ vững nữa. Sau một cú đ//âm mạnh, nó cuối cùng cũng đổ s//ập.
Sau lưng tôi đã vang lên tiếng la hét của người dân địa phương.
Tôi lái xe thẳng đến chỗ du thuyền của mình, xách túi xuống xe, chạy vội đến tháo dây neo, rồi khởi động động cơ.
Người bảo vệ bến cảng đã chạy về phía tôi, nhưng tôi không thể đợi động cơ nóng lên rồi mới đi. Tôi lập tức vặn ga, điều chỉnh hướng du thuyền, lái thẳng ra biển.
“Gâu gâu gâu!”
“Gâu gâu gâu!”
Những kẻ đuổi theo tôi nhanh nhất, dĩ nhiên là lũ chó.
Con chó chăn cừu Đức dẫn đầu dường như gom hết dũng khí, trong khi du thuyền của tôi đã cách bờ khoảng năm, sáu mét, nó bất ngờ lao lên không trung, nhảy thẳng lên boong tàu.
Những con còn lại không dám liều lĩnh như vậy, chỉ đứng trên bờ sủa inh ỏi.
Tôi biết rõ khả năng chiến đấu của loài chăn cừu Đức, không dám coi thường nó. Tôi ổn định hướng tàu, rồi cầm lấy chiếc rìu chữa cháy bên cạnh.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, nó không lao thẳng về phía tôi trong khoang lái, mà lại hướng về cầu thang xuống khoang dưới mà gầm gừ đi//ên cuồng.
Tôi nhíu mày, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì dưới ánh đèn mờ nhạt trên du thuyền, tôi thấy một cái bóng đang từ từ bước lên từ cầu thang khoang dưới.
Du thuyền của mẹ tôi… sao lại có người lẩn trốn bên trong?!
Tiếng gầm gừ của con chó chăn cừu Đức ngày càng gấp gáp, nó vô thức lùi lại hai bước.
Bóng dáng gầy gò kia dần hiện ra dưới ánh đèn, lúc này tôi mới nhìn rõ thứ đang đứng trước mặt mình… rốt cuộc là cái gì.
Gương mặt đen vàng gần như không còn chút thịt nào, lớp da nhăn nheo dính chặt vào xương mặt, làm lộ rõ gò má cao cùng vầng trán hóp lại. Xung quanh hốc mắt sâu hoắm có từng con ruồi bâu kín. Cánh tay phải của hắn chỉ còn lại phần bắp tay, kéo theo một ống tay áo rách nát, trên đó dính đầy thứ chất lỏng màu đen không rõ là gì.
Thứ này… không còn có thể gọi là con người nữa.
Tôi hít sâu một hơi, siết chặt cây rìu, chậm rãi cúi người xuống.
Đối phó với con chó chăn cừu Đức, tôi vẫn còn có dũng khí. Nhưng đối mặt với sinh vật kỳ quái này, nỗi sợ hãi từ sâu trong cơ thể tôi bùng lên dữ dội.
“Grrrr…”
Người đó gầm lên một tiếng, rồi lao về phía con chó chăn cừu Đức.
Chó chăn cừu Đức kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức quay đầu chạy quanh boong tàu. Nó di chuyển rất nhanh nhẹn, khiến cho kẻ đó tạm thời không thể tóm được.
Lúc này, tôi mới nhìn rõ bộ dạng của kẻ đó — hai hốc mắt trũng sâu, bên trong có thứ gì đó đã thối rữa thành màu đen.
Giống hệt như một con th//ây m//a.
Tôi nhớ lại những lời lẩm bẩm của mẹ dạo gần đây, lòng càng lúc càng trĩu nặng.
“Rầm”
“Auuu… auuu…”
Sau một tiếng va chạm mạnh, lại là tiếng kêu đau đớn của con chó. Không lâu sau, chúng lại chạy về phía bên này của boong tàu.
Có vẻ như chân sau của con chó đã bị thương, nó co chân lại, lảo đảo lùi về phía sau, trong khi con quái vật kia đang từng bước một ép nó đến mép boong tàu.
Tôi không thể chờ thêm nữa.
Một khi con chó bị lây nhiễm hoặc bị đẩy xuống biển, thì kẻ tiếp theo gặp nguy hiểm chính là tôi.
Tôi hít sâu một hơi, lặng lẽ bước đến bên cửa.
Con chó chăn cừu Đức dường như cảm nhận được động tĩnh của tôi, nó hướng về phía tôi rên rỉ vài tiếng, sau đó lại tiếp tục gầm gừ dữ dội với con th//ây m//a, như thể lấy lại được chút dũng khí.
Tiếng sủa ngày càng dồn dập khiến con thây ma trở nên đi//ên cuồng hơn, nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía con chó.
Ngay khoảnh khắc nó đi ngang qua cửa, tôi vung rìu, đạp cửa lao ra ngoài!
Kính trên cửa vỡ tan, mảnh vụn bắn ra tung tóe, có mảnh cứa vào mặt và cánh tay tôi, có mảnh rơi trúng người tôi.
Nhưng tôi không còn tâm trí để ý đến những vết thương này nữa, mắt tôi chỉ tập trung vào con th//ây m//a đang ngã vật xuống sàn sau khi bị tôi b//ổ một nhát rìu vào đầu. Nó co giật dữ dội, cố gắng đứng dậy.
Con chó chăn cừu Đức đã ngừng sủa, nó tập tễnh đi về phía tôi, lại gầm gừ về phía con th//ây m//a mấy tiếng.
Nhìn cái x//ác vẫn đang quằn quại dưới chân, tôi thấy sợ hãi đến tột độ, nhưng vẫn nghiến răng, giơ rìu lên, b//ổ mạnh xuống đầu nó thêm một nhát. Rồi nhát thứ hai, thứ ba…
Không có m//áu bắn ra, chỉ có một thứ chất lỏng màu đen chầm chậm chảy ra từ hộp sọ bị vỡ.
Cho đến khi con thây ma hoàn toàn bất động, tôi mới dần thả lỏng, ngã ngồi xuống sàn tàu.
Du thuyền vẫn đang chậm rãi tiến về phía trước, giờ đây, chúng tôi đã cách xa bờ rất nhiều.
Gió biển mặn chát mang theo mùi hôi thối của x//ác chet.
Tôi nhìn về phía con chó bị thương, nó khe khẽ rên lên hai tiếng, rồi nằm im trong góc.
Tôi không thể mang cái x//ác thây ma này về đảo được. Tôi vào khoang chứa đồ trên boong dưới, tìm một cái móc sắt, móc vào x//ác thây ma, kéo nó ra mép boong tàu, rồi dùng sức đ//á mạnh một phát, ném cả cái x//ác lẫn móc sắt xuống biển.
Trên boong tàu vẫn còn một vệt dài của thứ chất lỏng đen kịt, tôi lấy vòi nước áp suất cao xịt rửa toàn bộ boong tàu, cố gắng loại bỏ hết dấu vết bẩn thỉu.
Xong xuôi, tôi quay lại buồng lái, tiếp tục điều khiển du thuyền theo tọa độ mà mẹ tôi đã hướng dẫn.
Khoảng hai tiếng sau, tôi đã nhìn thấy hòn đảo đó.
Nói đúng hơn, đó là một hòn đảo hoang, xung quanh chỉ có những mỏm đá lởm chởm, không có bất kỳ vùng đất nào bằng phẳng để có thể đặt chân lên.
Tôi cẩn thận lái du thuyền tìm đến hang nước bí mật mà mẹ tôi từng nhắc tới.
Lối vào hang nước khá nhỏ, nhưng bên trong lại khá rộng rãi. Bên ngoài miệng hang còn có những loại dây leo không rõ tên buông xuống, tôi không biết mẹ tôi đã tìm thấy nơi này bằng cách nào.
Tôi thu dọn một ít đồ dùng cần thiết từ du thuyền, ngậm đèn pin trong miệng, đeo ba lô lên lưng, rồi bước lên những phiến đá gồ ghề bên cạnh, chuẩn bị trèo ra ngoài.
“Gâu!”
Con chó chăn cừu Đức đột nhiên sủa lên một tiếng, đôi mắt đầy tội nghiệp nhìn tôi.
Để ngăn chặn kẻ lạ mặt đ//ánh cắp du thuyền, mẹ tôi cố tình không xây bất kỳ lối đi nào có thể sử dụng. Nếu muốn ra vào từ cửa hang này, nhất định phải tự leo trèo qua những tảng đá lởm chởm.
Mà con chó… đương nhiên không thể leo lên được.
Tôi nhìn quanh hang nước này, bên trong chẳng có thức ăn, cũng chẳng có nước ngọt. Nếu cứ để con chó ở lại đây, nó sẽ không thể sống sót được bao lâu.
“Gâu…”
Nó lại sủa một tiếng.
“Im đi!” Tôi lo lắng tiếng sủa của nó sẽ thu hút sự chú ý của ai đó trên đảo, làm lộ vị trí của du thuyền. “Chờ tao quay lại!”