Công Ty Ma Ám - Chương 4
5
Dưới tầng có bác bảo vệ, con quỷ giao hàng không vào được tòa nhà. Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn ở lại công ty lâu hơn, nên không nghĩ ngợi nhiều mà đi xuống.
Khi tôi đến sảnh, cảnh tượng trước mắt khiến tôi khựng lại.
Bác bảo vệ đang bóp chặt cổ con quỷ giao hàng, chờ đến khi tôi xuống mới buông tay.
Nó loạng choạng, vội nhảy lên xe phóng đi.
Trước khi tôi kịp hỏi gì, bác bảo vệ đã cười, giải thích: “Là tôi bảo con quỷ đó tìm cô đấy. Công ty của cô là một kết giới đặc biệt, người ngoài không vào được, cũng không thể liên lạc với người bên trong.”
Tôi không hiểu lắm.
Thấy vẻ mặt ngờ vực của tôi, bác bảo vệ nhìn về phía bóng dáng con quỷ giao hàng đang dần biến mất trong màn đêm, thở dài: “Đã đến lúc cô biết toàn bộ sự thật rồi.”
Bác ấy nói tiếp: “Công ty của cô vốn không phải là một công ty ma quỷ. Nhưng vì giành được một hợp đồng lớn, nó bị đối thủ căm hận. Họ đã mua chuộc một kẻ phản bội trong công ty, rồi nhân dịp đi du lịch nhóm, gây ra một vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ công ty, không ai sống sót. Con quỷ giao hàng kia cũng xui xẻo, vì đang đi giao đồ ăn cho công ty đúng lúc ấy, nên chết chung.”
Tôi cảm thấy khó tin: “Chỉ vì một hợp đồng mà giết chết cả công ty? Như vậy quá cực đoan rồi.”
Bác bảo vệ gật đầu: “Tất nhiên, không chỉ vì một hợp đồng. Đối thủ của công ty cô không chỉ muốn giành hợp đồng, mà còn muốn biến tất cả nhân viên ở đây thành quỷ, vĩnh viễn làm việc để kiếm tiền cho bọn chúng. Và kẻ phản bội khi đó, chính là trưởng phòng của cô bây giờ. Hắn biết chút pháp thuật, nên được giao nhiệm vụ kiểm soát những hồn ma trong công ty, biến họ thành nô lệ.”
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhớ lại lời trưởng phòng nói, tôi càng thêm tin vào những gì bác bảo vệ kể.
Anh ta bảo các đồng nghiệp của tôi là ác quỷ phạm tội tày trời, nhưng ban ngày họ đối xử với tôi rất bình thường, thậm chí còn khá tốt.
Có vẻ như sau tất cả những chuyện này, cuối cùng tôi cũng đã biết suy nghĩ kỹ càng hơn. Tôi hỏi: “Nếu đã có nhiều hồn ma như vậy, tại sao còn tuyển tôi vào làm? Đừng nói với tôi đây chỉ là một sự tình cờ.”
Bác bảo vệ thở dài: “Con người có sinh lão bệnh tử, quỷ cũng có lúc hồn bay phách tán. Chưa kể công ty liên tục vắt kiệt sức lực của bọn họ, nên luôn cần thêm hồn ma mới để thay thế.”
Nói đến đây, bác bảo vệ nhìn tôi chằm chằm: “Nếu cô thực sự được nhận chính thức, cô cũng sẽ trở thành một trong số bọn họ, vĩnh viễn bị công ty giam cầm.”
Tôi sững sờ, hoảng loạn hỏi: “Nếu chuyển chính thức, tôi sẽ bị giam cầm. Nhưng nếu rời công ty, tôi sẽ chết. Vậy tôi phải làm sao?”
Bác bảo vệ nhẹ vuốt chòm râu, dù mặc đồng phục bảo vệ nhưng lúc này lại toát ra khí chất tiên phong đạo cốt: “Tôi là trưởng lão của phái Quy Nhất. Tôi đến đây là để tiêu diệt công ty này, diệt trừ ma quỷ, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của cô.”
Tôi sững người: “Giúp đỡ ư?”
Tôi còn chẳng tự lo nổi cho mình.
Bác bảo vệ gật đầu: “Công ty này có thể tác oai tác quái bao năm là nhờ kết giới đặc biệt, người ngoài không thể xâm nhập.”
Tôi thử hỏi: “Chuyện này đơn giản mà. Tôi chỉ cần mở cửa cho bác vào là được.”
Bác bảo vệ lắc đầu: “Cánh cửa cô nói chỉ dành cho nhân viên ra vào, người ngoài vẫn không vào được. Kết giới này chỉ có thể phá từ bên trong. Hiện tại, tất cả hồn ma trong công ty đều bị kìm hãm. Nhưng nếu có cách khiến bọn họ nổi loạn, âm khí bùng phát, sẽ có một khe hở xuất hiện. Lúc đó, tôi sẽ lao vào, giết chết kẻ phản bội kia, giải thoát những linh hồn vô tội trong công ty.”
Dứt lời, bác bảo vệ đưa cho tôi một hộp cơm: “Bên trong có thức ăn chiêu hồn. Nếu cô ăn hết, sẽ khiến các hồn ma trong công ty trở nên cuồng loạn. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi đã đưa cho cô một thẻ nhân viên đặc biệt. Khi kết giới bị phá vỡ, tôi sẽ lập tức xông vào, cô sẽ không gặp nguy hiểm.”
Nghe bác ấy nói xong, tôi lại một mình quay về công ty.
Trước mặt tôi, lúc này là hai hộp cơm.
Một hộp do trưởng phòng đưa cho tôi, có thứ thịt không rõ nguồn gốc.
Một hộp do bác bảo vệ đưa, có thể khiến công ty rơi vào hỗn loạn.
Một hộp là của bác bảo vệ đưa cho, bên trong là mì đầy rau mùi đen sì.
Nghe những gì trưởng phòng và bác bảo vệ nói, tôi nghiêng về tin tưởng bác bảo vệ hơn. Sờ vào chiếc thẻ nhân viên đặc biệt trong túi, tôi bắt đầu ăn mì.
Tôi không thích rau mùi, nhưng giờ phút này, thích hay không chẳng còn quan trọng nữa.
Mì này có tác dụng chiêu hồn.
Tôi mới ăn chưa được nửa hộp, đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tiếng gõ bàn phím dày đặc, tiếng bước chân, tiếng trò chuyện trong phòng họp… tất cả lại vang lên bên tai.
Những âm thanh này đến nhanh hơn cả tối qua.
Dù biết bên cạnh không có ai, tôi vẫn theo phản xạ nhìn về phía phát ra tiếng bàn phím.
Và suýt nữa thì nôn hết số mì vừa ăn ra ngoài.
Không biết từ bao giờ, một cô gái đã ngồi xuống cạnh tôi.
Là Hà Tình – người đã chết ở nhà sau khi nghỉ việc!
Sắc mặt cô ấy trắng bệch, cổ lõm vào một cách kỳ dị, hiển nhiên không phải người sống. Nhưng Hà Tình chưa từng được nhận chính thức, sao lại có thể xuất hiện ở đây?
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của tôi, Hà Tình thấp giọng nói: “Tiểu Hạ, nhìn dáng vẻ của cậu, chắc là đã phát hiện ra một số bí mật của công ty rồi.”
Những ngày qua tôi đã gặp quá nhiều quỷ hồn, hơn nữa tôi và Hà Tình cùng vào công ty, quan hệ khá tốt, nên rất nhanh tôi lấy lại bình tĩnh: “Sao cậu lại ở đây? Lẽ nào cũng bị công ty bắt giữ?”
Hà Tình lắc đầu, gương mặt cứng ngắc, giơ một ngón tay trắng bệch lên, chỉ vào hộp mì trên bàn: “Thứ cậu đang ăn là đồ chiêu hồn.”
Sau đó, cô ấy lại chỉ vào hộp cơm còn lại: “Còn thịt trong hộp cơm kia… là của tôi. Chính vì hai thứ này có mặt ở đây, nên tôi mới xuất hiện trước cậu đầu tiên.”
Thịt… là của Hà Tình?
Ngay cả khi tôi chưa ăn hộp cơm đó, dạ dày cũng cuộn lên vì buồn nôn. Nghĩ đến chuyện tối qua tôi đã ăn gì…
Hà Tình vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không biết do làm quỷ rồi cảm xúc bị giảm đi, hay là cô ấy đã sớm chấp nhận sự thật này: “Thịt của người mới chết có thể che giấu hơi thở người sống. Tôi không ngại việc cậu đã ăn nó.”
Tôi cố gắng bình tĩnh suy nghĩ. Tôi đoán tối nay sẽ có nhiều quỷ hồn xuất hiện, nhưng không ngờ người đầu tiên lại là Hà Tình.
Dù sao cũng là chuyện tốt, so với những người khác, tôi vẫn tin cô ấy hơn.
“Hà Tình, tôi phải làm gì bây giờ?”
Hà Tình nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng nói như gió thoảng: “Đừng tin bất cứ ai. Không ai thực sự muốn cứu cậu cả. Nhưng cũng đừng không tin bất kỳ ai, nếu không cậu sẽ có kết cục giống tôi.”
Vừa dứt lời, âm thanh xung quanh lập tức hỗn loạn, như tiếng làm việc của đồng nghiệp ban ngày, nhưng cũng giống như tiếng gào thét của những con quỷ.
Đột nhiên, một vệt đỏ xuất hiện trong không trung.
Một nữ quỷ mặc váy cưới đỏ lơ lửng, đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào Hà Tình.
Cô ta không mở miệng, nhưng giọng nói âm u vang lên trong không khí: “Người ngoài xâm nhập – giết!”
Vừa dứt lời, móng tay dài đỏ như máu vung lên.
Cơ thể Hà Tình lập tức bị chém đứt làm đôi.
Hồn phách của cô ấy dần trở nên mờ nhạt, trong khoảnh khắc sắp tan biến, cô ấy chỉ kịp thều thào: “Tiểu Hạ, sống tiếp… và…”
Những lời sau đó tôi không nghe được nữa.
Hà Tình biến mất, còn nữ quỷ trong bộ váy cưới đỏ từ từ tiến về phía tôi, sát khí dày đặc bao trùm không gian.
6
Trong cơn hoảng loạn, tôi vớ lấy hộp cơm của trưởng phòng, điên cuồng nhét vào miệng, thậm chí còn không kịp nhai, tốc độ còn nhanh hơn cả mấy streamer ăn uống.
Chỉ trong vài miếng, tôi đã ăn hết sạch.
Nữ quỷ mặc váy cưới lập tức ngây ra, như thể mất đi mục tiêu, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Tôi nhớ lại lời Hà Tình: Đừng tin bất cứ ai, nhưng cũng đừng không tin bất kỳ ai.
Nhìn hộp mì vẫn còn hơn nửa, dù bụng đã căng tức, tôi vẫn kiên trì cầm đũa, tiếp tục nhét vào miệng.
Chuyện tiếp theo xảy ra… thực sự rất thú vị.
Cả văn phòng cuồng phong gào thét, âm khí ngút trời, những tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi.
Dấu tay máu loang lổ trên tường, sàn nhà nứt toác, văn phòng vốn tinh tươm giờ trở nên tan hoang.
Những con quỷ mà tôi thấy qua gương ban ngày bắt đầu xuất hiện, lơ lửng giữa không trung.
Tôi sợ đến mức run lẩy bẩy. Nhưng bọn họ không thấy tôi.
Tôi chỉ có thể chờ đợi – chờ kết giới xuất hiện vết nứt, chờ bác bảo vệ xông vào.
Tôi không còn tâm trí để làm việc nữa, nên bắt đầu đi loanh quanh trong công ty.
Và tôi phát hiện ra… làm vậy khiến lũ quỷ càng trở nên điên loạn nhanh hơn.
Về phần công việc tăng ca tối nay?
Đi mà kệ nó đi!
Âm khí bùng nổ, lũ quỷ gào thét, hỗn loạn kéo dài khoảng nửa tiếng.
Tôi vẫn chưa thấy bác bảo vệ đâu.
Nhưng cửa văn phòng đột nhiên bật mở.
Là trưởng phòng!
Anh ta thở hổn hển, nhìn thấy bầy quỷ đang nổi loạn khắp nơi, lập tức gầm lên giận dữ: “Trần Hiểu Hạ, cô đang làm cái quái gì vậy?!”
Đến nước này, tôi chẳng còn gì để sợ nữa.
Tôi gằn giọng: “Trưởng phòng, anh đừng mong biến tôi thành quỷ để làm nô lệ cả đời cho anh!”
Trưởng phòng sầm mặt, nhưng ngay sau đó lại bật cười lớn: “Rất tốt. Nhưng mà, chỉ cần tôi còn ở đây, kết giới này sẽ vững chắc như bàn thạch!”
Vừa nói, vô số sợi xích đen từ cơ thể anh ta bắn ra, mỗi sợi đều quấn chặt lấy cổ một con quỷ.
Từng con quỷ quằn quại trong đau đớn.
Tôi nhìn thấy chị Triệu – người vẫn luôn tốt với tôi.
Giờ đây, gương mặt chị ấy xanh lét, răng nanh lộ ra, thân thể quỷ dị quằn quại trên sàn.
Không hiểu sao, tôi lại thấy đau lòng.
Nhưng lúc này, điều quan trọng hơn cả là luồng âm khí đang tràn ngập văn phòng đột nhiên chững lại.
Tim tôi chợt nhói lên—xong đời rồi.
Kết giới không có dấu hiệu bị phá, bác bảo vệ cũng không thể vào được nữa.
Trưởng phòng vung tay, nữ quỷ mặc váy cưới đỏ lập tức trôi đến trước mặt tôi, vươn bộ móng sắc nhọn.
Giọng nói lạnh lẽo của trưởng phòng vang lên sau lưng tôi: “Nếu cô không muốn làm nô lệ của tôi, vậy thì biến mất giống như Hà Tình đi!”
Móng tay đỏ như máu bổ xuống.
Tôi gần như chắc chắn rằng giây tiếp theo, cơ thể mình sẽ bị xé nát.
Nhưng ngay lúc đó, một bóng người lao ra chắn trước mặt tôi.
Là… chị Triệu, trong dáng vẻ quỷ dữ với gương mặt xanh lét và hàm răng nanh lởm chởm.
Giọng chị ấy khàn khàn đầy đau đớn: “Tiểu Hạ, xin lỗi… chị là người giới thiệu em vào công ty, nhưng lại không bảo vệ được em.”
Móng tay quỷ rơi xuống, chị Triệu cắn răng chịu đựng, nhưng cơ thể cũng trở nên vô cùng yếu ớt.
Tôi nhớ lại những lần chị ấy quan tâm chăm sóc tôi.
Dù là con người hay là quỷ, chị ấy vẫn luôn thật lòng đối tốt với tôi.
Tôi không còn để ý đến vẻ ngoài đáng sợ của chị nữa, một tay ôm chặt lấy chị Triệu, tay còn lại rút ra chiếc thẻ nhân viên mà bác bảo vệ đưa—bác ấy nói thứ này có thể bảo vệ tôi.
Nữ quỷ mặc váy cưới lần nữa giơ vuốt lên, định xé nát tôi và chị Triệu cùng lúc.
Nhưng…