Công Chúa Chỉ Muốn Hòa Ly - Chương 6
13.
Thái tử sắp cưới Thái tử phi.
Từ sau khi biết được Thái tử có thể đem lòng ái mộ ta, ta liền cố ý tránh né, giữ khoảng cách với hắn.
Hắn sống không được như ý, trong việc triều chính liên tiếp mắc lỗi, bị phụ hoàng quở trách, phạt cấm túc, mất không ít thể diện. Có lẽ hắn cũng không muốn để ta thấy bộ dạng chật vật của mình, vậy nên giữa đôi ta, đã rất lâu không gặp lại.
Trong lễ thành hôn, hắn nắm tay tân nương, chậm rãi từng bước bước vào động phòng. Khi ngang qua, hắn ngoảnh lại liếc về phía ta một cái.
Ta cụp mắt xuống, chỉ lo bổn phận của mình, không muốn dính dáng đến bất cứ chuyện thị phi nào nữa.
Sau lễ cưới, ta đưa mẫu hậu hồi cung.
Thân thể mẫu hậu vẫn đoan trang đoài nghiêm như xưa, nhưng khi vừa bước vào xe ngựa, chỉ còn lại vẻ mỏi mệt dường như tích tụ đã lâu.
Bà nhìn ta, trong ánh mắt là ngổn ngang lo lắng.
“Thái tử phi tính tình mạnh mẽ, mong rằng nàng có thể kiềm chế được Thái tử, để hắn bớt xốc nổi phần nào.”
“Việc hệ trọng nhất bây giờ, là sinh một hoàng tôn. Đến lúc đó, ta sẽ đưa hoàng tôn vào cung nuôi dưỡng. Dựa vào đứa nhỏ này, phụ hoàng ngươi chưa biết chừng sẽ không phế Thái tử. Bằng không thì…”
Thì sao?
Thì ngôi vị kia, e rằng chẳng giữ được.
Thì ra ở nơi ta chẳng thể nhìn thấy, tình thế đã trở nên gay gắt đến mức ấy.
Những tháng năm sống trong cung, giống như một giấc mộng mờ ảo.
Ra khỏi hoàng cung rồi mới phát hiện, bên ngoài là hiện thực đẫm máu tàn khốc.
“Thái tử phi bằng lòng sao?”
“Không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Nàng và Thái tử đã ở cùng một con thuyền, nếu Thái tử bị giam lỏng, nàng cũng phải theo. So ra, nàng tình nguyện đưa đứa trẻ cho ta.”
“Vậy vì sao nàng vẫn…”
Ta cân nhắc từng lời, bởi Thái tử ca ca hiện giờ là một vũng lửa, vì cớ gì nàng lại muốn nhảy vào?
Mẫu hậu khẽ cười, nụ cười đầy chua xót:
“Nàng yêu Thái tử. Con không ngờ tới, đúng không… Ta cũng không ngờ tới.”
Thì ra là bởi vì tình yêu.
Ta chợt nghĩ đến Thái tử phi, như nhìn thấy chính mình của những năm về trước.
Một lòng nhiệt huyết, nguyện làm thiêu thân lao vào lửa.
Còn kết cục sẽ ra sao, chẳng ai nói trước được.
Thời gian cứ thế trôi qua như bóng câu ngoài cửa sổ.
Ta ở bên A Phù, cùng nàng trưởng thành từng chút một.
Nàng lớn lên thành một tiểu cô nương chẳng hề giống ta, tràn đầy khí phách, cũng lanh lợi hoạt bát vô cùng.
Nàng là hài tử lớn lên trong tình yêu thương, nhưng cũng có thể chịu khổ.
Chỉ là, nàng giống ta một điều, rất hay khóc.
Nhưng dù có khóc, nàng vẫn cắn răng hạ tấn.
Vừa khóc vừa bảo bản thân còn thiếu một khắc nữa mới tập xong.
Rồi vừa khóc, lại vừa ngừng khóc.
Vấp váp mà tiến lên, trưởng thành từng chút một.
Ta vô cùng cảm thấy an lòng.
Trên người nàng, đã thấp thoáng thấy được bóng dáng của phụ thân và mẫu thân ta ngày trước.
14.
Chẳng bao lâu sau, phụ hoàng băng hà.
Ngài ra đi rất đột ngột. Tối hôm trước vẫn còn khỏe mạnh, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy thân thể cứng đờ.
Mẫu hậu khóc đến suýt nữa thì ngất đi. Bà và phụ hoàng quen biết từ thuở thiếu niên, tuy về sau dần xa cách, nhưng phụ hoàng vẫn luôn dành cho bà sự tôn trọng lớn lao nơi hậu cung. Ngài chưa từng đoạt đi quyền thế của bà, cũng chưa từng cố ý khiến bà mất mặt.
Chỉ là gió mưa bao năm, dù tán ô có rộng đến mấy, cũng chẳng thể nào tránh được đôi phần ướt át.
Ta còn thấy được Lục tỷ tỷ vội vã quay về.
Sau khi nàng và Lục tỷ phu Tống Trí hòa ly, liền đi xuống phương Nam. Những năm gần đây sống rất tiêu dao tự tại, cả người đều toát ra một thứ ánh sáng, là cảm giác một nữ nhân biết nuôi dưỡng tốt bản thân.
Nàng nhìn thấy ta, chỉ khẽ mỉm cười, chẳng nói gì thêm, rồi đi tìm Tam tỷ để trò chuyện.
Ta sai Tuyết Như gửi nàng ba vạn lượng ngân phiếu.
Nàng ngạc nhiên nhìn ta, lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng vẫn thản nhiên thu lấy.
Tuyết Như quay về thì thầm với ta:
“Lục công chúa bảo, nhà thân thích của ta quả thật là, nhiều bạc quá đi thôi.”
Ta bật cười. Nàng vẫn là một nữ tử thú vị như vậy.
Từ một ngọn cỏ nhỏ yếu ớt lay động trong gió, nay đã hóa thành một cổ thụ đón gió đỡ sương.
Chỉ tiếc, ta và nàng sinh không gặp thời. Nếu chúng ta quen biết nhau vào lúc này, có lẽ sẽ trở thành tri kỷ. Nhưng nay, chỉ có thể ôm lấy nuối tiếc mà lặng lẽ bỏ qua.
Không quấy rầy, mới là lời chúc phúc tốt đẹp nhất.
Chẳng bao lâu sau, Thái tử đăng cơ.
Hắn cuối cùng cũng trở thành tân đế. Ngày khoác lên người long bào, nhìn hắn thật sự giống như một thiên tử chí cao vô thượng.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, hắn đã bị thế công của các triều thần ép đến luống cuống tay chân, bối rối không thôi.
Người hắn muốn dùng thì không dùng được. Quyết sách đưa ra thường bị trả về. Có khi còn bị đại thần phản bác đến á khẩu không đáp nổi.
Hắn còn phát hiện ra mấy người đệ đệ của mình cũng thông minh xuất chúng, không luận là đọc sách hay luyện võ, đều làm đâu ra đấy, nhẹ nhàng dễ dàng.
Dần dần, hắn trở nên nóng nảy, tính khí bất ổn.
Về sau, chẳng biết hắn dùng phương pháp gì, bỗng nhiên trở nên minh mẫn sáng suốt, tư duy cũng linh hoạt nhạy bén hơn.
Thế nhưng một ngày kia, hắn đột ngột ngã xuống giữa điện triều, hôn mê không tỉnh lại.
Chỉ vài hôm sau, thuốc thang vô hiệu, bệnh tình chuyển biến xấu, rồi đột tử trên long sàng.
Hoàng cung lại lần nữa treo lụa trắng.
Mẫu hậu già đi thấy rõ, ôm hoàng tôn còn ngây ngô không biết gì, như một khúc gỗ mục chẳng còn sức sống.
Bà nhìn thấy ta, cười một nụ cười đau đớn đến rợn người.
“Cứ tưởng thân thể ta là thứ kém cỏi nhất, nào ngờ, lại là ta tiễn từng người… từng người đi trước.”
Ta ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy guộc:
“Mẫu hậu, đừng sợ, con sẽ luôn ở bên người.”
Giống như năm xưa, người từng ôm lấy ta cả đêm, khi ta lần đầu bước chân vào hoàng cung, ngơ ngác chẳng biết gì.
Lục hoàng tỷ lại quay về chịu tang.
Nàng đi đường vội vàng, sắc mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Có lẽ nhờ ba vạn lượng bạc kia mà khoảng cách giữa ta và nàng đã thu hẹp ít nhiều.
Nàng len lén hỏi ta:
“Tân hoàng rốt cuộc làm sao vậy? Mới làm hoàng đế được mấy năm đã…”
15.
Ta cúi đầu, ánh mắt ảm đạm.
“Hắn uống một loại đan dược gọi là Thông Minh Hoàn, ban đầu chỉ uống một viên, về sau, mỗi lần lại uống đến ba viên… Hắn giấu hết tất cả mọi người, ngay cả hoàng hậu tẩu tẩu cũng không hề hay biết. Mẫu hậu đã cho bắt đám phương sĩ đó lại, chuẩn bị xử tử để tuẫn táng theo.”
“Giao cho ta đi, ta mang bọn họ đi giam giữ, có lẽ sẽ còn hữu dụng.”
“Phải hỏi mẫu hậu trước mới được.”
“Ngươi giúp ta hỏi đi.”
Ta nhìn Lục tỷ tỷ, vẻ mặt đương nhiên không một chút xấu hổ, chỉ cảm thấy nàng đã thay đổi rồi, mặt mũi dày hơn trước.
Nhưng ta đã sớm học được cách từ chối.
“Dựa vào cái gì chứ? Ta không đi.”
“Ôi chao, muội thông minh ra rồi đấy. Đi đi, bao năm rồi ta mới nhờ muội một chuyện, giúp ta lần này thôi.”
Lời nói đã nói ra hết, chuyện cũ cũng chẳng còn quá nặng nề. Ta cảm thấy một khối đá trong lòng nhẹ bẫng, rốt cuộc cũng đi cầu xin mẫu hậu giúp nàng.
Mẫu hậu đồng ý, bà luôn cảm thấy bên phía Lục tỷ tỷ có thể đem lại cho bà một chút bất ngờ, một chút kỳ tích.
Sau khi tang lễ kết thúc, Lục hoàng tỷ lại lên đường rời đi.
Lần này, nàng đi chậm hơn. Không chỉ dẫn theo xe tù nhốt vài tên phương sĩ, còn có cả vị Thái tử phi năm xưa, nay là Hoàng hậu, đang hôn mê bất tỉnh.
Nàng chạm vào linh cữu của Hoàng đế để tuẫn tình.
Không chết được, bị cứu sống, nhưng tinh thần đã như hồn bay phách lạc.
Chúng ta chưa từng nghĩ nàng lại yêu sâu đậm đến thế.
Mẫu hậu để Lục tỷ tỷ dẫn nàng ra ngoài hoàng cung đi dạo.
Hoàng cung quá đỗi ngột ngạt, ngay cả một nữ tử đang yên đang lành cũng có thể bị bức đến mất đi hơi thở nhân gian.
Nếu nàng hồi phục, muốn quay về cũng tốt, không về cũng chẳng sao.
Tóm lại, chỉ cần người còn sống, mọi chuyện đều còn có thể.
Người chết rồi, thì thật sự chẳng còn cách nào thay đổi điều gì nữa cả.
Lục hoàng tỷ thở dài một hơi, nhận lấy ngân phiếu mẫu hậu đưa, rồi dẫn theo một đoàn người rầm rộ rời đi.
Mẫu hậu thì phò trợ hoàng tôn đăng cơ, buông rèm chấp chính.
Việc đầu tiên bà làm, chính là phong lại ta thành Trấn Quốc Trưởng Công Chúa.
Bà nói: “Ta vẫn muốn thiên vị con. Bao năm nay chỉ có mình con luôn ở bên ta. Sau này có lẽ còn phải bên nhau rất nhiều năm nữa, có một thân phận danh chính ngôn thuận thì tốt hơn.”
Ta không từ chối, bình thản mà đón nhận.
Chúng ta là mẫu nữ, thứ mẫu thân cho, ta nên nhận.
Mẫu hậu lại điều Lục Kinh Hoài về kinh.
Giờ biên cương đã yên ổn, hắn ở lại đó chẳng khác gì lãng phí. Mẫu hậu có ý bồi dưỡng người của riêng mình, liền để hắn bắt đầu từ Bộ Binh Thị Lang, nếu làm tốt thì thăng chức từ từ, còn không thì cả đời cũng chỉ tới đó, trừ khi thiên hạ lại nổi chiến loạn.
Võ tướng chuyển văn quan, với Lục Kinh Hoài mà nói, là một thử thách mới.
Hắn quay về kinh thành, muốn tới gặp ta, nhưng ta từ chối, chỉ để A Phù đi gặp hắn một mình.
Hắn đã mất đi vẻ ngây ngô năm xưa, thêm vài phần trầm ổn. Nhìn thấy A Phù, khóe mắt liền ươn ướt.
A Phù đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt hắn, hắn lập tức ôm con bé thật chặt vào lòng, nghẹn ngào không nói nên lời.
Bao năm qua, chúng ta đều đã thay đổi.
Hiểu rõ thế sự xoay vần, hiểu rõ có những lúc chúng ta bất lực, chỉ có thể thuận theo dòng chảy mà thay đổi đôi chút, ngoài ra, chính là học cách tôn trọng lòng mình.
Hắn nhìn ta một cái, muốn mở miệng nhưng rốt cuộc không nói gì cả.
Ta khẽ gật đầu với hắn, rồi lên xe ngựa tiến về hoàng cung.
Ta muốn giúp mẫu hậu dạy dỗ tân đế.
Hắn là tương lai của quốc gia, tuyệt đối không được bước sai đường.
Chúng ta đều rất bận, không còn quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm.
Nhưng chúng ta nhất định sẽ đi cho vững, không phụ cuộc đời này.
-HẾT-