Công Chúa Chỉ Muốn Hòa Ly - Chương 5
11.
Lục Kinh Hoài trở về, triệt để trở mặt với cha mẹ.
Hắn ép Mị nương ký vào khế ước bán thân, trong đêm đưa hai mẹ con nàng ta lên thuyền đi về phương Nam.
Hắn nói, nếu nàng ta dám thất hứa lần nữa, quay về thêm một lần nào nữa, hắn thực sự sẽ bán nàng ta vào kỹ viện.
Mị nương bị dọa sợ.
Cầm lấy tiền, không ngoảnh đầu lại mà ôm đứa nhỏ lên thuyền.
Nàng ta vốn vì vinh hoa phú quý mà đến, giờ đã có được, cũng không cần phải liều mạng nữa.
Sau đó, Lục Kinh Hoài đến tìm ta hòa ly.
Hắn tiều tụy đi rất nhiều, râu xanh mọc lởm chởm, cả người trông có vẻ lôi thôi, nhếch nhác, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vài phần kiên định kỳ lạ.
Hắn ký vào giấy hòa ly, bảo quản sự đến nha môn làm thủ tục.
Ta và hắn hiếm khi bình tĩnh ngồi lại uống một chén trà.
Ba năm tháng ngày, khuấy đảo trong nước trà, cuối cùng chỉ còn lại một câu: Làm sao lại đi đến bước này?
Ta vẫn rất muốn biết, hắn bắt đầu hận ta từ bao giờ.
Nhưng rồi ta nghĩ, có lẽ những chuyện như thế này cũng giống như sự thất vọng trong hôn nhân của ta, không có cái gọi là “bắt đầu”, chỉ là từng chút từng chút một tích tụ lại, cuối cùng nổ tung mà thôi.
Khi ta còn đang suy nghĩ miên man, Lục Kinh Hoài lại mở miệng:
“Nàng thay đổi nhiều rồi. Nàng trước kia không sắc bén như thế.”
Phải, ta trở nên sắc bén, không còn dễ thương nữa, nhưng cũng khiến bản thân được thư thái.
Những câu chuyện cổ tích thuở nhỏ từng nghe.
Cô bé Lọ Lem vì sao được hoàng tử chọn?
Vì nàng khiến chàng cảm thấy dễ chịu vui vẻ.
Bạch Tuyết vì sao được hoàng tử đón về?
Vì nàng xinh đẹp ngọt ngào khiến chàng yêu thích, cả đời này nàng có lẽ cũng sẽ không dám phản bác hoàng tử một lần nào.
Nàng tiên cá vì sao khiến người ta hoài niệm?
Bởi vì nàng chỉ biết hy sinh, không mong hồi đáp.
Các nàng đều mang bản tính khiến người khác dễ chịu.
Đều đáng yêu, thiện lương, khiến người khác cảm thấy như gió xuân ấm áp.
Nhưng khi Lọ Lem bước vào lâu đài của hoàng tử, nàng không sợ hãi sao?
Nàng và hoàng tử chỉ mới khiêu vũ vài lần, nàng thực ra chẳng biết gì về chàng cả, tất cả những gì nàng biết, đều là do tự mình tưởng tượng.
Bạch Tuyết càng đáng sợ hơn.
Hoàng tử cứu nàng từ trong quan tài, nàng liền muốn sống bên chàng trọn đời.
Nàng thậm chí còn không biết hoàng tử sống ở đâu, cũng không biết tại sao chàng lại đem một cỗ quan tài về nhà.
Nàng tiên cá là thảm thương nhất.
Đến dũng khí nói ra sự thật, khiến hoàng tử buồn một chút vì nàng, nàng cũng không có.
Nàng khiến hoàng tử sống quá thoải mái.
Khi còn nhỏ không hiểu, chỉ cảm thấy câu chuyện đẹp hoặc tiếc nuối.
Lớn rồi mới phát hiện, nam nhân nữ nhân trong truyện cổ tích đều là những kẻ bồng bột, ngu ngốc, tự lừa mình dối người.
Con người có lẽ đều như thế —
Khao khát cổ tích, bước vào cổ tích, rồi chạy trốn khỏi cổ tích.
Mà ta, chỉ là đang ở giai đoạn rời khỏi cổ tích, vậy thôi.
Nhưng ta không thể nói quá nhiều với Lục Kinh Hoài.
Ta chỉ nói một câu:
“Con người, sớm muộn gì cũng phải trưởng thành, dù là nam hay nữ.”
Lục Kinh Hoài nhìn ta rất sâu, chúng ta im lặng đối diện nhau.
Quản sự làm xong thủ tục, đem giấy tờ đến, ta và Lục Kinh Hoài mỗi người cầm một bản, từ đó cáo biệt.
Hắn không nỡ, cúi đầu hôn lên má A Phù, rồi bước đi vội vàng.
Người hầu đi cùng Lục Kinh Hoài không nhịn được mở miệng:
“Lão gia và phu nhân muốn đón tiểu thư A Phù về, là thế tử gia một mực kiên quyết để tiểu thư A Phù đi theo phu nhân.”
“Hắn nói, chỉ có theo phu nhân mới có thể mang tước vị Quận chúa, mới có thể sống tốt, còn theo lão gia phu nhân thì chẳng có gì cả. Lão gia phu nhân nghe vậy mới chịu đồng ý.”
“Phu nhân, thế tử gia vẫn còn tình cảm với người đó, ai… người tự mình suy nghĩ đi…”
Ta nằm trên ghế tựa, ánh mặt trời ấm áp rọi lên người, ý nghĩ cũng theo đó phiêu du bất định…
Trên thế gian này có lẽ không có đúng sai, chỉ có lựa chọn.
Hôm nay, ta chọn để bản thân được sống vui vẻ.
12.
Lục Kinh Hoài lại một lần nữa rời kinh, đi biên ải.
Ca ca ta cũng đã quay về. Huynh ấy đưa đến cho ta một đội hộ viện, còn có hai nữ sư phụ võ công cao cường, từ nay về sau, ta và A Phù sẽ theo họ học võ.
Tẩu tẩu ta là con gái một vị quan dưới trướng ca ca, nàng rực rỡ chói chang, mang theo khí chất hào sảng của kẻ từng dạo gió sương, toàn thân toát ra sức sống mãnh liệt.
Vừa thấy ta, đôi mắt nàng kinh ngạc mà sáng rực lên.
“Làm sao lại có một búp bê sứ xinh đẹp như vậy? Aiya, thật sự quá xinh đẹp, giá mà ca ca muội cũng có được một phần ba nhan sắc của muội thì tốt biết bao!”
Về đến trấn quốc công phủ, ta mới biết năm xưa ca ca lấy vợ cũng chẳng hề suôn sẻ.
Thím từng muốn gả cháu gái bên ngoại cho huynh ấy, nhưng huynh không đồng ý, dứt khoát tự mình quyết định chuyện hôn sự ở biên ải.
May mắn thay, tẩu tẩu rất tốt.
Cả nàng và huynh ấy đều là người không câu nệ tiểu tiết, tính tình hợp nhau, sống với nhau vô cùng êm ấm.
Ta nhân lúc mọi người còn ở đây, liền chỉnh đốn lại phủ trấn quốc công, phân chia gia sản với thúc phụ, thúc mẫu.
Thực ra sớm đã nên làm như vậy rồi.
Ông bà, cha mẹ ta đã sớm qua đời, chẳng có lý do gì để tiếp tục sống chung cùng thúc phụ, thúc mẫu nữa.
Khi xưa huynh muội ta còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Nay đã nghĩ thông suốt, liền dứt khoát làm cho rõ ràng.
Thúc phụ thúc mẫu dọn sang viện khác, của cải trong phủ chia đều.
Ca ca cũng ra lệnh cho bọn họ từ nay không được nhân danh tổ phụ tổ mẫu mà làm xằng làm bậy.
Huynh còn chọn ra mấy kẻ tử tế trong tộc, định dẫn theo cùng ra chiến trường rèn luyện.
Nhà chúng ta vốn là thế gia võ tướng, con cháu trong nhà muốn có tiền đồ thì chỉ có cách học võ đánh giặc, bát cơm này không thể để nguội.
Ca ca ở lại mấy ngày rồi lại vội vàng lên đường.
Huynh ấy cảm thấy có lỗi với ta, đôi mắt hổ đỏ hoe.
“Hay là muội đi biên ải với chúng ta đi? Ở đó tuy khổ cực một chút, nhưng không nhiều chuyện khiến người phiền lòng như ở kinh thành.”
Vài ngày trước, tẩu tẩu lén kể ta nghe.
Trên đường trở về, khi nghe tin Lục Kinh Hoài rời kinh, ca ca đã một mình một ngựa đi vòng đường xa, chặn hắn lại, đánh cho một trận ra trò.
“Tất nhiên, Lục Kinh Hoài không đánh trả, nếu không thì cả hai người đều bị thương rồi.”
“Tiểu muội, ca ca muội trong lòng thật sự rất thương muội. Từ xưa đến nay, gia quốc khó vẹn toàn, muội đừng trách huynh ấy.”
Tẩu tẩu nói vậy, trong mắt hiện lên nỗi lo lắng không giấu được.
Nàng thật lòng yêu ca ca, ta vừa ngưỡng mộ, vừa vui mừng thay cho bọn họ.
Khi duyên phận của ta đã mục nát, vẫn có người bên cạnh sống trong hạnh phúc ngọt ngào, như vậy thật tốt.
Ta ôm lấy tẩu tẩu, dịu giọng an ủi:
“Muội chưa từng trách ca ca, muội kính trọng huynh ấy là một đại anh hùng.”
“Muội có thể sống yên ổn trong hoàng cung như vậy, đều là nhờ công lao của huynh ấy và cha mẹ.”
“Duyên phận của muội tuy chẳng được trọn vẹn, nhưng quyết định khi xưa là đúng. Phụ hoàng, mẫu hậu đối đãi với muội vô cùng tốt.”
“Ở kinh thành, muội chẳng có gì phải lo lắng, trái lại hai người ở biên ải phải biết tự chăm sóc cho bản thân thật tốt.”
Tẩu tẩu cuối cùng cũng yên tâm.
Nàng véo má ta, cười nói:
“Thật muốn bắt cóc muội đi luôn.”
Thật sự đến ngày rời đi, nàng luyến tiếc quay đầu nhìn ta, rồi vỗ nhẹ lên vai ca ca.
“Đi thôi, chờ đến ngày thiên hạ thái bình, chúng ta lại trở về đoàn tụ với tiểu muội.”
Bọn họ đi rồi.
Bụi mù tung lên sau vó ngựa, băng qua sa mạc phương Bắc rộng lớn, để lại phồn hoa kinh thành phía sau lưng.
Ta nắm tay A Phù, dự định bắt đầu tập cưỡi ngựa bắn tên.
Là nữ nhi của võ tướng, đương nhiên cũng phải có vài phần bản lĩnh.
Nghĩ vậy, tự dưng thấy cũng bận rộn thật.
Ta từ chối rất nhiều yến tiệc.
Dù ta còn hay không còn danh hiệu công chúa, vinh hoa phú quý trong tay ta cũng đã là bậc cao nhất rồi.
Những buổi tiệc tùng từng cho là quan trọng, giờ nghĩ thông suốt, lại thấy thật vô vị, chẳng cần phải phí thời gian nữa.
Chỉ trừ một số ít những buổi yến tiệc, đó không phải là xã giao, mà là tình nghĩa qua lại giữa người thân trong nhà.