Cơn Mơ Lúc Đau - Chương 1
01
Cả trường đang đồn ầm lên, cuối hẻm có tiệm xỏ khuyên mới mở.
Nghe nói ông chủ là một gã cơ bắp cuồn cuộn, vừa hung dữ vừa ngầu.
Mặt lúc nào cũng cau có, ít nói ít cười.
Tay đeo đầy nhẫn, cổ còn đeo dây chuyền vàng to tổ chảng.
Tan học xong, tôi cầm tờ tờ rơi, lạnh run cầm cập, vừa đi vừa dò đường tìm đến.
Đèn đường lâu năm chập chờn nhấp nháy, như thể cả thế giới đang run cầm cập.
Lờ mờ thấy bóng người đứng đằng xa.
Tôi theo phản xạ bước nhanh hơn, nhưng đột nhiên chân trượt.
Tưởng là sẽ ngã, tôi vội ôm chặt lấy balo trong tay.
Ai ngờ lại bị người ta túm cổ áo kéo dậy, đứng vững chãi.
Ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một người đàn ông mặt mày góc cạnh, lông mày sắc lẹm. Tóc đen dày, chải ngược ra sau.
Mặt anh ta rất đẹp, kiểu đẹp mà để lộ trán vẫn không vấn đề gì, nhưng vẻ mặt lại đầy khó chịu.
“Cảm ơn. Cho hỏi anh là anh Giang phải không ạ?”
Giang Vạn Tải nhíu mày, nhìn tôi đánh giá rồi khẽ gật đầu.
“Tôi tới xin làm người mẫu xỏ khuyên.” Tôi mở tờ tờ rơi nhàu nát ra, chỉ vào thông tin liên hệ và địa chỉ anh ta để lại.
Anh ta cười khẩy, xua tay như đuổi ruồi, “Biến đi, con nít. Tôi không nhận vị thành niên.”
“Tôi không sợ đau đâu, đảm bảo không cử động! Với lại cuối tháng tôi tròn mười tám rồi,” tôi vội rút chứng minh nhân dân ra, “trả ít tiền cũng được, làm ơn suy nghĩ một chút đi mà.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục nhàu nhĩ của tôi, cau mày hơn nữa, “Thiếu tiền à?”
Tôi mím môi, giấu tay áo rách ra sau lưng.
Dạo gần đây bị đám lưu manh gây chuyện, lúc đánh nhau bị té, áo rách mà chưa kịp may lại.
“Ọc ọc.”
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lời biện hộ thì bụng đã kêu réo lên trước.
Giữa con hẻm vắng, tiếng bụng đói nghe chói tai không tưởng.
Giang Vạn Tải có vẻ đắn đo, cuối cùng vẫn mở cửa.
Không quay đầu lại, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay với tôi.
“Vào đi.”
Tôi sợ anh ta đổi ý, vội vàng lẽo đẽo đi theo.
Trong nhà thơm phức.
Nồi đang hầm thịt dê, mùi thịt ngọt ngào bốc lên ngào ngạt.
Tôi không muốn tỏ ra quá đáng thương, nhưng không kiềm được nước miếng nuốt ừng ực.
Đói quá.
Sáng không ăn, trưa bị lấy mất cơm.
Bụng rỗng cả ngày, cảm giác dạ dày quặn lại từng cơn.
Thấy anh ta thản nhiên mở nồi cơm điện, tôi đắn đo mãi vẫn mặt dày lại gần, hỏi khẽ.
“Anh Giang, chuyện công việc…”
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ xới cơm, lấy muỗng ép chặt, rồi gắp mấy miếng thịt to nhất trong nồi bỏ vào, nhồi đầy cả bát.
Sau đó đưa bát cho tôi, giọng ngắn gọn.
“Ăn.”
“Hả?” Tôi tưởng mình đói đến hoa mắt, nghe nhầm, “Tại sao?”
“Vì em đói.”
Vẻ mặt Giang Vạn Tải như muốn nói, người thấy kỳ lạ là tôi mới đúng.
“Đói thì phải ăn cơm, không hiểu à?” Anh ta cầm phần mình lên, ăn lấy ăn để, “Yên tâm, không có thuốc độc đâu.”
“Em không có ý đó.”
Chỉ là thấy tình huống này kỳ lạ quá thôi.
Tôi muốn giải thích, nhưng thấy anh chẳng nghe nên đành đánh liều.
Thôi kệ, tới đây rồi.
Tôi bưng bát cơm, ngồi chồm hỗm góc tường ăn ngấu nghiến.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm, khiến tôi ăn chậm lại, nhai kỹ hơn.
Sao vậy, nhìn tôi làm gì?
Đừng bảo là định tính tiền cơm nha?
Vậy thì tôi ăn thêm vài miếng nữa đã.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe Giang Vạn Tải bực bội búng lưỡi, “Chậc.”
“Lại đây, đừng phá đồ ăn của tôi,” anh vỗ vỗ ghế bên cạnh, “trốn xa như vậy, như thể tôi bắt nạt em không bằng.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe xong mặt nóng ran.
“Xin lỗi, quen rồi. Ở nhà không cho em ngồi ăn chung.”
Giang Vạn Tải rõ ràng khựng lại, quay sang nhìn tôi, không thể tin nổi, “Thế em cứ ngồi chồm hổm ăn thế này à?”
“Không phải, còn có A Hoàng ăn cùng nữa.”
“A Hoàng là ai?”
“A Hoàng là chó.”
Giang Vạn Tải im bặt, không hỏi thêm.
Anh ngồi không yên một lúc, lại gắp thêm thịt vào bát tôi, lúng túng phun ra mấy chữ, “Ăn nhiều chút.”
“Anh tốt thật đấy,” tôi cúi đầu xúc cơm, hoàn toàn không nhận ra biểu cảm của anh ta, nên không thấy gì sai sai, “anh cứ xỏ khuyên trên người em thoải mái đi. Em không cần tiền, chỉ cần được ăn cơm là được.”
“Thôi đi, đừng để tôi biến đóa hoa của tổ quốc thành cái vòi sen. Tôi là thợ xỏ khuyên, không phải kẻ bạo hành, cũng chẳng có hứng dùng người sống để tập tay nghề.”
Quả nhiên là không được.
Tôi tiu nghỉu chọc chọc hạt cơm trong bát.
Nhưng rồi Giang Vạn Tải lại nói thêm, “Sau này cứ muốn ăn thì tới đây. Thêm đôi đũa thôi mà.”
Lời anh ta như thiên âm, tôi mừng rỡ khôn tả.
“Cảm ơn anh Giang!”
Không còn tâm trí để khách sáo nữa.
Khi ăn còn không đủ no, thì thể diện là thứ có thể vứt xó.
02
Ăn được nửa chừng thì bị gián đoạn.
“Meo.”
Tiếng mèo kêu vang lên ngoài cửa sổ, theo sau là tiếng thân mèo đập vào kính.
“Phiền thật.”
Giang Vạn Tải lầu bầu, nhưng vẫn bước nhanh ra mở cửa sổ, rồi đổ thức ăn và nước cho mèo.
Mèo cam nhảy vào, cọ cọ quanh chân anh. Vẻ rất quen thuộc và thành thạo, như là tội phạm tái phạm.
Dù chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn, tôi cũng nhận ra vài điều:
Giang Vạn Tải ít nói, nhưng tốt bụng.
Chỉ là vẻ ngoài nghiêm khắc, khi trầm ngâm thì hay cau mày, và thường mang biểu cảm dữ tợn theo thói quen.
Nói là không thích cười, chi bằng nói là không biết cách cười.
Ví dụ như bây giờ, nhìn mèo cắm đầu ăn, khoé miệng anh ta cũng chỉ nhếch lên được một chút xíu.
Con mèo bị anh cho ăn đến mập như cái bình gas, như một chiếc xe tải nặng vỏ cam đậu ngay trước mặt, vậy mà Giang Vạn Tải lại như mù, vờ như không thấy.
“Mấy hôm không gặp, gầy đi rồi.” Anh lẩm bẩm, lại đổ đầy thức ăn cho mèo.
Dù nói mấy lời này mà gắn cho một gã to con như anh thì thấy buồn cười thật.
Nhưng tôi lại thấy anh ta…
Đáng yêu.
Tôi không kiềm được ôm gối ngồi xuống, cùng anh và mèo túm tụm một góc, “Nó tên gì vậy?”
Giang Vạn Tải bỗng biến sắc, “Không phải tôi nuôi. Thỉnh thoảng đến xin ăn thôi. Chưa đặt tên.”
Lờ mờ nhận ra sự lảng tránh của anh không phải xuất phát từ lý do hạnh phúc gì, tôi đổi chủ đề, đưa tay ra, tự giới thiệu muộn màng.
“Anh Giang, em tên là Thẩm Thiên Thu.”
Anh do dự một chút, vẫn miễn cưỡng bắt tay tôi.
“Ừ, nhớ rồi.”
03
Ngày hôm sau.
Khi tôi đẩy cửa bước vào lần nữa, Giang Vạn Tải vẫn đang làm việc.
Tôi sợ làm phiền anh, nên lặng lẽ ngồi xuống.
So với quá trình xỏ khuyên, tôi càng tò mò về bản thân anh hơn.
Anh mặc một chiếc áo cổ cao màu đen, cổ áo vừa vặn che đi yết hầu. Áo ôm sát, bao trọn cánh tay cơ bắp rõ nét, tay áo được xắn lên, để lộ phần cẳng tay với những đường gân nổi lên rõ rệt, theo động tác của anh, như những con suối xanh nhỏ chảy cuồn cuộn.
Giang Vạn Tải xoay người lại, chiếc thắt lưng siết chặt làm lộ rõ vòng eo thon gọn.
Tôi bỗng giật mình, vội vàng quay mặt đi.
Khách hôm đó là một thanh niên tóc đỏ, đang nằm nghiêng để xỏ khuyên cầu nối ở tai. Không biết vì muốn đánh lạc hướng bản thân hay chỉ đơn thuần là chán, cậu ta quay sang bắt chuyện với tôi một cách vô tư.
Cậu ta cười đầy ẩn ý, “Ánh mắt của em trai nóng bỏng thật đấy, anh mà ở gần Giang ca chắc cũng bị đốt cháy luôn. Nhưng mà nom hình ảnh đúng là ngon thật… ái da, đau, đau, đau!”
Giang Vạn Tải giữ chặt cậu ta lại, lạnh giọng cảnh cáo: “Đừng nói bậy, cũng đừng động đậy.”
“Tôi nhìn một chút thì sao, keo kiệt quá.” Tóc đỏ có vẻ rất thân thiết với anh, không chịu thua mà cãi lại, “Ngày nào cũng trùm kín mít, giữ ấm còn kỹ hơn cả cụ tổ nhà tôi.”
“Xong rồi, dậy đi.” Giang Vạn Tải thu dọn dụng cụ, chẳng thèm để tâm đến lời cậu ta.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, là cảm giác mất mát chính bản thân cũng không hiểu được.
Tôi đang thất vọng sao? Chỉ vì họ thân nhau?
Giây tiếp theo, tóc đỏ cười hì hì choàng vai tôi.
“Cho em xem cái hay nè.” Cậu ta thì thầm như quỷ dữ bên tai.
Vừa dứt lời đã lao lên, vén áo của Giang Vạn Tải.
Lúc đó anh đang quay lưng lại dọn bàn làm việc, hoàn toàn không phòng bị. Khi nhận ra thì tóc đỏ đã phóng ra khỏi cửa như một tên nhảy hip-hop cực kỳ nhanh nhẹn.
Chỉ còn tiếng cười ngông cuồng vang vọng lại trong con hẻm:
“Ha ha ha, Giang Vạn Tải cũng có ngày hôm nay! Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của ông kìa!”
Tôi và Giang Vạn Tải nhìn nhau, rõ ràng anh đang cố nén giận.
Anh mệt mỏi bóp trán, “Tên đó lúc nào cũng bốc đồng, đừng để ý… em đang nhìn gì vậy?”
“À? Ờ… xin lỗi.” Tôi bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu.
Nhìn qua lớp áo vải thì sao có thể bằng tận mắt chứng kiến? Dù cái áo len ôm sát đó cũng chẳng phải lớp ngăn cách quá dày.
Tôi cố xua hình ảnh vừa rồi khỏi đầu, nhưng thật sự rất khó:
Vì kinh ngạc, hơi thở Giang Vạn Tải không ổn định, lồng ngực phập phồng, từng nhịp hô hấp khiến đường ranh tối sáng nơi khe ngực càng thêm sâu thẳm.
Huống hồ tôi đang ngồi bên cạnh nhìn lên, góc nhìn khiến khung cảnh trước mắt càng trở nên khó tả.
Anh hoàn toàn không hay biết dòng suy nghĩ hỗn loạn trong tôi, chỉnh lại quần áo, nghi hoặc nhìn tôi: “Mặt sao đỏ vậy? Mới chạy đến à?”
“Không… trong phòng nóng.”
Tôi ậm ờ, nhưng không cách nào trấn tĩnh được trái tim đang đập loạn, “Tự nhiên nhớ ra có việc, em đi trước.”
Anh ngơ ngác.
Tôi hoảng hốt bỏ chạy.
Tối hôm đó, giấc mơ thật tệ.
Giang Vạn Tải vẫn với gương mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng nắm lấy tay tôi, nói muốn sờ thì sờ đi, đừng chỉ nhìn, phiền phức lắm.
Cảm giác đầu ngón tay lướt qua da thịt chân thực đến khó tin.
Anh khẽ rên, cười nhẹ: “Tuổi không lớn mà gan cũng to đấy.”
Mùi cồn sát trùng và da thuộc tiến lại gần, Giang Vạn Tải như trêu chó con, vò nhẹ gáy tôi, rồi kéo cổ áo tôi xuống, giọng khàn khàn hỏi:
“Tay cứ trượt xuống, định sờ tới đâu hả?”
Tôi choàng tỉnh, xấu hổ vô cùng.
Lăn lê bò toài chạy vào nhà tắm giặt đồ, chỉ muốn tự tát mình.
To gan thật!
Đúng là ăn no rửng mỡ, lại còn dám nghĩ vớ vẩn về ân nhân cứu mạng.