Con Dâu Tôi Là Người Cổ Đại - Chương 9
26
Sau khi mắng cho mấy kẻ lắm mồm kia một trận ra trò, tôi lập tức hùng hổ lao thẳng đến nhà Trương Quế Hoa. Vừa rẽ vào cổng, tôi đã nghe thấy bà ta đang lải nhải với hai người khác:
“Con dâu nhà Hồng Hà ấy à, vừa mới dọn về nhà chồng chưa kịp tổ chức cưới xin gì đã ngày ngày ở trên thị trấn, cười cợt với mấy gã đàn ông. Mặt dày không biết ngượng! Y như mấy con ‘công chúa KTV’ ngày xưa ấy! Chẳng sớm thì muộn thằng con cô ta cũng bị cắm sừng thôi!”
Một người nhỏ giọng chen vào:
“Không đến mức đó đâu nhỉ? Tôi thấy người ta chỉ đóng vai cổ trang, diễn cho khách du lịch xem, video cũng nổi tiếng lắm mà?”
Trương Quế Hoa tiếp tục bĩu môi:
“Chính vì nổi tiếng nên mới lo đấy! Gặp được ông chủ nào điều kiện tốt hơn là đá ngay thằng chồng nghèo kiết xác kia ra ngoài! Mấy loại đàn bà từ miền núi hẻo lánh ra thành phố ấy, ai trả tiền thì theo, giỏi lắm đấy! Không chừng giờ đang quyến rũ ai rồi cũng nên!”
Nghe đến đây thì tôi máu sôi đùng đùng, không nhịn thêm được nữa, hét lên một tiếng:
“Trương Quế Hoa! Mày là đồ đàn bà thối tha! Mày dám dựng chuyện nói xấu con dâu tao, hôm nay tao không xé nát cái miệng thúi của mày thì tao không mang họ Phạm!”
Tôi lao thẳng vào như một cơn lốc. Trương Quế Hoa còn chưa kịp phản ứng thì bốp! — một cái bạt tai dứt khoát giáng thẳng vào mặt bà ta.
Bà ta ôm má la làng:
“Tôi nói gì đâu? Tôi chỉ buôn dưa chút thôi mà!”
Nói xong còn giơ tay đẩy mạnh tôi một cái, khiến tôi loạng choạng lùi mấy bước. Tôi tức đến run người, đang định lao vào đánh tiếp thì… một bóng người lao vút từ phía sau tới.
“Tôi không cho bà bắt nạt mẹ tôi!”
Tôi quay lại nhìn — là Thúy Nương!
Cô ấy nhào tới, hai tay túm lấy tóc Trương Quế Hoa, mạnh tay kéo một phát làm cả người bà ta dúi dụi xuống đất. Nhìn mà tôi còn thấy da đầu nhói lên.
Trương Quế Hoa vừa gào vừa vùng vẫy, nhưng Thúy Nương mặc kệ, đè chặt bà ta xuống đất, ngồi thẳng lên lưng, rồi giơ tay tát tới tấp, trái phải thay phiên, bốp bốp bốp!
Cô ấy vẫn mặc bộ cổ phục từ cổ trấn, rõ là một mỹ nhân yểu điệu mong manh, vậy mà ra tay thì không hề nương nhẹ.
Tiểu Tĩnh chạy tới sau, vừa há hốc miệng vừa lôi điện thoại ra bấm bấm:
“Chà chà… Vương Bảo Xuyến bản chuyển thể phiên bản đột phá thành Tôn Nhị Nương luôn rồi!”
Hai người lúc nãy đứng xem cũng hoảng sợ, vội vàng ra hiệu nói nhỏ với tôi: “Chúng tôi không nói gì đâu nhé!”
Trương Quế Hoa bắt đầu hét lên cầu cứu:
“Ngân Đệ ơi! Mày chết ở đâu rồi hả?! Mẹ mày bị người ta đánh tới cửa rồi, mày cũng không ló ra hả?!”
Trong nhà vẫn im lặng không một tiếng đáp. Thúy Nương tiếp tục vừa tát vừa hét:
“Cho bà dám đặt điều! Cho bà nói bậy! Cho bà dám đẩy mẹ tôi!”
Tôi đứng bên chống nạnh tiếp lời:
“Trương Quế Hoa! Nếu làm cái nghề cười kiếm tiền mà gọi là bán rẻ bản thân, thì sao bà không đi bán đi? À quên, có muốn cũng chẳng ai thèm mua cái mặt bà! Đồ vô học, vô giáo dục!”
Thấy bị đánh đến bầm mặt, Trương Quế Hoa bắt đầu xin tha:
“Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi nói bậy thôi mà!”
Nhìn mặt mũi bà ta sưng vù tím bầm, tôi cũng hơi ngỡ ngàng. Biết Thúy Nương khỏe, nhưng không ngờ cô ấy lại đánh mạnh tay đến thế. Mỗi cú tát mà tôi còn thấy rùng mình thay.
Tôi vội vàng kéo cô ấy lại:
“Thúy Nương, được rồi! Về thôi con, đánh thêm là rắc rối đấy!”
Tranh thủ lúc chúng tôi buông tay, Trương Quế Hoa lồm cồm bò dậy, vừa ôm miệng vừa chỉ vào Thúy Nương:
“Tôi… tôi sẽ báo công an! Cô xong đời rồi!”
Tôi còn đang muốn nhào vô đánh thêm một trận thì Tiểu Tĩnh đã nhanh tay kéo tôi lại, quay sang nhìn Trương Quế Hoa, nói rành rọt:
“Trương Quế Hoa, bà dựng chuyện bôi nhọ chị dâu tôi là tội phỉ báng, theo pháp luật có thể bị xử phạt đến ba năm tù, tạm giam hoặc quản chế, còn có thể bị tước quyền công dân nữa đó!”
“Nếu bà dám báo công an, thì tụi tôi sẽ kiện ngược! Chị dâu tôi đánh bà là vì bà xúc phạm trước, cùng lắm chỉ bị giam vài hôm! Còn bà? Bà vừa bị kiện hình sự, vừa phải bồi thường tổn thất tinh thần!”
Trương Quế Hoa mặt đỏ tía tai, sưng phù như trái cà, cuối cùng chỉ lầm bầm một câu:
“Xui thật…”
Rồi lủi thủi chui vào nhà, đóng cửa trốn biệt.
Tôi đứng ở sân nhà bà ta, còn lớn tiếng hô thêm một tràng:
“Trương Quế Hoa! Nếu sau này bà còn dám nói xấu con dâu tôi dù chỉ một câu — tôi không chỉ đánh, mà tôi sẽ đập nát cái nhà này luôn! Không tin thì thử đi!!!”
27
Ba chúng tôi như thể vừa đại thắng trở về, ngẩng cao đầu hớn hở rời khỏi nhà Trương Quế Hoa.
Trên đường về nhà, tôi vừa đi vừa liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn của Thúy Nương, rồi nghiêm túc nói:
“Thúy Nương này, thật ra nhà ta chỉ có đúng một yêu cầu đối với con dâu thôi đó!”
Thúy Nương lập tức căng thẳng:
“Là yêu cầu gì vậy mẹ?”
Tôi thở dài đầy cảm khái:
“Chỉ cần… không đánh người lớn trong nhà là được!”
Thúy Nương vẫn ngơ ngác chưa hiểu, tôi liền bổ sung:
“Không được thì… ít nhất là đừng đánh mẹ là được rồi!”
Tiểu Tĩnh nghe xong phá lên cười, khoác vai Thúy Nương:
“Chị dâu à, không ngờ chị trông yếu đuối thế mà lực tay dữ thần đó nha! Nãy em còn chưa kịp đuổi theo chị nữa đó, đụng chuyện là chị lao lên thật luôn!”
“Giỏi lắm! Còn dì em thì chỉ giỡn thôi, chị đừng nghe mấy lời xàm xí của dì ấy.”
Ủa? Nói gì kỳ vậy? Ai mà giỡn! Tôi nói thật lòng đó chứ bộ!
Thúy Nương cũng mỉm cười đáp lại:
“Em cũng giỏi thật đấy, luật lệ quan phủ gì cũng thuộc nằm lòng, lại còn dũng cảm chính khí, thật khiến người ta ngưỡng mộ!”
Tiểu Tĩnh đỏ mặt xua tay:
“Ôi dào, có gì đâu mà giỏi! Toàn là em hỏi AI tại chỗ đấy chứ!”
Thúy Nương tò mò:
“AI là gì vậy?”
Thế là Tiểu Tĩnh lấy điện thoại ra, vừa thao tác vừa giải thích cặn kẽ, còn bảo sau này nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi AI. Thúy Nương chăm chú gật đầu, như đang ghi tạc trong lòng.
Từ sau hôm ở nhà Trương Quế Hoa về, tôi luôn thầm lo lắng cho Thúy Nương.
Dù gì cô ấy cũng là người cổ đại — người hiện đại bây giờ còn stress vì tin đồn thị phi, huống chi là người như cô ấy. Nhỡ đâu lại nghĩ quẩn thì sao? Lỡ như ảnh hưởng tâm lý thì sao?
Trong phim toàn thấy mấy cô gái cổ đại gặp chuyện kiểu này là lập tức than “mất danh tiết”, “không còn thanh danh”, rồi tự tìm đường chết, hoặc trốn vào chùa đi tu.
Tôi cứ lo suốt mấy ngày trời, nghĩ bụng: Hừ, đáng lẽ hôm đó phải vả thêm vài cái nữa mới đúng!
Tôi luôn để ý xem tinh thần Thúy Nương có gì bất thường không, nhưng nhìn qua thì cô ấy vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi sợ cô ấy chỉ giả vờ ổn thôi, nên tìm cơ hội ngồi nói chuyện, khuyên cô ấy đừng nghĩ nhiều. Không ngờ phản ứng của Thúy Nương lại rất… bình tĩnh:
“Mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy? Vài lời đồn thôi mà, sao con phải để tâm? Với lại con cũng đã xử lý xong người tung tin rồi, sao phải buồn rầu nữa?”
Tôi tiếp tục hỏi:
“Thì quê con người ta sống theo nề nếp cổ xưa, mẹ sợ con để bụng. Giờ nghe con không nghĩ ngợi thì mẹ yên tâm rồi!”
Thúy Nương lúc này mới thở dài sâu một hơi:
“Đúng là quê con coi trọng danh tiếng thật. Nhưng… đó là chuyện của những nhà giàu, con gái nhà quyền quý. Còn bọn con — dân đen khố rách — mà ai cũng như trong sách, sống chết giữ danh tiết, chắc chết sạch từ lâu rồi.”
“Chỉ là vài lời đồn, trước đây ở quê con, phụ nữ bị đuổi khỏi nhà thì người thì tái giá, người thì bị bán đi xa, có người thì tự bán thân làm nô tỳ, làm kỹ nữ…”
“Con người ấy mà, chỉ cần còn sống là còn hy vọng.”
Tôi nghe mà lòng nghẹn lại. Thời nay phụ nữ ly hôn, bỏ nhà ra đi đã khó khăn lắm rồi. Thời xưa còn tệ hơn nhiều — chỉ để được ăn một bữa no cũng đã là điều xa xỉ.
Thế nhưng Thúy Nương lại đột nhiên chuyển giọng, giọng cô ấy trở nên nhẹ nhàng:
“May mà lúc con tuyệt vọng nhất đã gặp được phu quân. Nếu không nhờ người, chắc con đã dắt theo Niệm Nhi… đi tới đường cùng rồi. Không biết giờ phu quân đã về chưa, đi lâu thế, không biết có mang đủ quần áo không, có ăn uống ngủ nghỉ tử tế không nữa…”
…Hự.
Một cú phát cơm chó không hề báo trước, ập thẳng vào mặt tôi.