Con Dâu Tôi Là Người Cổ Đại - Chương 8
23
Niệm Nhi còn vui vẻ reo lên, nói lần này con bé có thể ăn thêm một miếng thịt gà, chứ mấy lần trước nhà mổ gà, con bé chỉ được chia một tí xíu ở cổ thôi.
Tôi lập tức đảm bảo:
“Lần này con muốn ăn phần nào thì ăn phần đó nhé!”
Sau khi Thúy Nương mổ và rửa sạch gà, tôi liền nhanh chóng nhận lấy phần còn lại, nói là để tôi nấu món gà cho cả nhà ăn.
Thúy Nương cũng không phật ý, chỉ đứng bên cạnh giúp tôi một tay, vừa nhìn vừa lặng lẽ suy nghĩ. Tôi thấy vậy lập tức cảnh giác — nhỡ đâu lại ngộ ra cái công thức điểm tâm mới nào thì khổ!
Vì thế tôi liền tranh thủ kể kỹ từng bước nấu ăn, vừa làm vừa lẩm nhẩm diễn giải, chỉ mong cô ấy đừng nổi hứng sáng tạo gì thêm!
Thế nhưng — không ngờ là Thúy Nương thật sự nổi hứng… mà người “lĩnh đủ” lại là Tiểu Tĩnh.
Hôm đó, Tiểu Tĩnh mang tới một tấm vải, nhờ Thúy Nương may cho một bộ Hán phục mới. Nó chạy xe ba bánh nhỏ tới, còn đem theo cả bình nước.
Thúy Nương thấy nó thì vui vẻ lắm, nhiệt tình đón vào nhà, còn nói vừa pha một loại thức uống mới, mời nó nếm thử.
Tiểu Tĩnh cũng hồ hởi:
“Chị dâu đúng là toàn năng luôn ấy! Gì cũng biết làm! Thức uống này nhìn màu đã thấy đẹp rồi, đúng lúc em cũng đang khát!”
Tôi ở bên cạnh vội vàng nháy mắt ra hiệu cho nó — nháy cạn cả mí luôn — mà nó không hề để tâm, thôi rồi… vô phương cứu chữa!
Thúy Nương rót một cốc đầy, đưa cho nó:
“Đây là thức uống mấy hôm trước chị được mẹ gợi ý lúc nấu cơm, nên mới nghĩ ra công thức mới — ‘Thập Tam Hương Ẩm’. Làm theo cách pha Trầm Hương Ẩm đó, nếu em thích, lần sau chị làm nhiều cho!”
Tiểu Tĩnh nhận cốc:
“Chị dâu thật khéo tay!”
Rồi nó nhấp một ngụm — mặt mày co rúm lại suýt nữa thì… co giật!
Thúy Nương thì mặt đầy mong chờ:
“Ngon không?”
Tiểu Tĩnh cố nuốt trôi ngụm nước đó:
“Ừm… ờ… vị độc đáo lắm! Khá là… đặc biệt đó!”
Thúy Nương cười rạng rỡ:
“Thích thì uống thêm nha! Chị thấy bình nước em cạn rồi, để chị rót đầy cho!”
“Thôi thôi thôi… không cần đâu ạ! Mọi người cứ dùng đi, em không sao!”
Tôi nghe xong liền lao ra giật lấy cái bình nước từ tay Thúy Nương:
“Để dì rót cho, khách sáo làm gì!”
Tiểu Tĩnh tranh thủ nghiến răng trừng mắt nhìn tôi — tôi cũng giả vờ như không thấy gì luôn!
Haiz… Thúy Nương mà rảnh tay thì lại bắt đầu nghiên cứu công thức món nọ món kia. Tôi từng bao lần “chạy trốn” mấy lần rồi, đúng là phải tìm cách giữ cho cô ấy bận rộn thì mới không còn thời gian chế biến mấy món… khó nuốt.
Thế là tôi nhắc Tiểu Tĩnh giao thêm việc cho Thúy Nương. Tiểu Tĩnh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, gật đầu đồng ý… Mãi tới lúc nó đi rồi tôi mới chột dạ — chết rồi, không khéo lại tưởng tôi đang bóc lột chị dâu nó!
Sau đó, nhờ có Tiểu Tĩnh giới thiệu, Thúy Nương nhanh chóng nhận được công việc thời vụ đầu tiên — đóng vai NPC ở khu du lịch.
“NPC? Là cái gì vậy?” — Thúy Nương tròn mắt thắc mắc, chìa điện thoại cho tôi xem đoạn chat với Tiểu Tĩnh.
Tôi đọc thì mới hiểu — khu du lịch sắp tổ chức một hoạt động dịp lễ, cần tuyển người vào vai NPC. Nhờ có kỹ năng mặc đồ và hóa trang, Tiểu Tĩnh được cấp hai suất nữ.
Trong ba ngày diễn ra sự kiện, người đóng vai sẽ nhập vai phụ nữ thị trấn cổ, như thêu thùa, giặt giũ, trồng trọt, dệt vải… để tương tác với du khách.
Ủa trời! Đây chẳng phải đúng là phiên bản tùy chỉnh dành riêng cho Thúy Nương luôn sao? Quả là Tiểu Tĩnh rất biết nhìn người!
Tôi liền giải thích:
“Thôi đừng quan tâm NPC là gì. Nhiệm vụ lần này là tái hiện cuộc sống của phụ nữ nông thôn quê con đó. Cứ mặc đồ của mình, làm mấy việc giống ở quê, có khách thì dùng giọng quê mà trò chuyện là được. Đơn giản lắm!”
Thúy Nương gật đầu:
“Vậy thì con làm được! Con có thể làm điểm tâm!”
Tôi vội vàng chuyển giọng:
“À à… cái này chủ yếu là tái hiện đời sống nhà nông, còn điểm tâm thì để nhà mình ăn là được rồi nha!”
Thúy Nương có hơi tiếc nuối:
“Vậy… thôi được…”
24
Tiểu Tĩnh sau khi huấn luyện sơ qua thì dẫn Thúy Nương đi nhận việc luôn. Không ngờ sau đó lại nhắn tin cho tôi, không ngớt cảm thán — Thúy Nương nhập vai quá giỏi!
Tôi nghe mà chỉ cười thầm trong bụng: Ơ kìa, đây là bản chất thật đấy chứ đóng vai gì đâu!
Ngày đầu tiên Thúy Nương đi làm, tôi cố ý dắt theo Niệm Nhi tới cổ trấn xem cô ấy biểu diễn.
Lúc tôi đến nơi, tìm quanh mấy vòng vẫn không thấy người đâu. Đến khi vòng qua góc phố thì nghe thấy giọng Thúy Nương vang lên từ trong một đám đông đang vây kín:
“Cô nương khéo tay thật đấy, học nhanh ghê!”
Mọi người cười ồ lên:
“Ha ha ha, khu du lịch này mời được NPC không chỉ có tâm mà còn có nghề nữa kìa!”
Tôi một tay dắt Niệm Nhi, tay còn lại cố chen vào giữa vòng vây. Cuối cùng cũng thấy Thúy Nương đang mặc một bộ vải thô mộc mạc, tóc vấn lại, đầu quấn khăn — nhìn y như dân thường thời cổ đại.
Cô ấy đang ngồi trước một cái máy dệt vải kiểu cũ, chân đạp bàn đạp, tay thì đẩy khung cửi dệt qua lại, vừa làm vừa chỉ dẫn cho một vị khách du lịch đang học thử bên cạnh.
Xung quanh người xem thì ai nấy đều giơ điện thoại quay phim chụp ảnh. Tôi vỗ vai người đứng cạnh hỏi:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Người ta nhiệt tình giải thích:
“NPC này siêu quá! Thật sự biết dệt vải, cắt may luôn đó!”
“Mới nãy còn có ông giáo sư nào đứng đây, nói chị ấy dùng phương pháp cắt may cổ truyền, cái khung cửi này cũng là đồ cổ luôn, khu này đầu tư quá bài bản!”
Tôi nghe mà hả hê, cười toe:
“Phải rồi, đầu tư kỹ lắm!”
Chuyện! Chính hiệu người xưa, diễn gì nữa — hàng thật giá thật đấy!
Tôi cũng rút điện thoại ra, quay một đoạn ngắn, gửi ngay cho con trai kèm theo dòng tin:
“Con trai à, xem vợ con được yêu mến chưa kìa!”
Thúy Nương đóng vai NPC trong ba ngày, do quá được lòng du khách nên quản lý cổ trấn quyết định gia hạn hợp đồng, mời cô ấy tiếp tục tham gia biểu diễn thêm một thời gian nữa.
Thế là từ đó, Thúy Nương bắt đầu có cuộc sống sáng đi làm, tối tan ca như bao người. Tiền công cũng khá khẩm, đến mức có người bắt đầu muốn nhờ vả.
Hôm đó, sau khi Thúy Nương vừa tan ca về, cả nhà tôi đang chuẩn bị xong bữa tối thì thấy bà Trương Quế Hoa cùng con dâu dắt nhau sang chơi.
Vừa bước vào, bà ấy đã cười tới mức mặt nhăn như bánh bao:
“Hồng Hà này, vừa ăn cơm xong hả?”
Tôi mời hai người vào ngồi. Thật ra bình thường tôi cũng chẳng thân thiết gì với bà này — miệng thì lắm chuyện, nhân phẩm cũng chẳng ra gì, nên tôi chẳng ưa cho lắm.
Bà ta chỉ vào Thúy Nương, cười xởi lởi:
“Đây là con dâu cô tên Thúy Nương phải không? Vừa đẹp lại vừa đảm đang!”
Tôi giới thiệu:
“Thúy Nương, đây là dì Trương, còn kia là con dâu dì ấy — Ngân Đệ. Cứ gọi là chị dâu là được rồi.”
Thúy Nương lễ phép cúi đầu:
“Dì Trương, chị dâu, chào hai người ạ!”
Bà Quế Hoa khen Thúy Nương xong thì quay sang khen Niệm Nhi, rồi khen cả con trai tôi. Đến khi tôi tưởng bà ấy sắp khen luôn cả tổ tiên nhà tôi thì bà ta mới chịu nói thật lòng:
“Nhà dì cực quá, con dâu thì chẳng biết làm gì, chẳng kiếm ra đồng nào. Hay là… nhờ Thúy Nương chỉ dạy một chút, giới thiệu con dâu dì tới cổ trấn làm NPC giống vậy, có được không?”
Thúy Nương bị hỏi thẳng trước mặt trưởng bối thì có chút lúng túng, không biết trả lời sao. Nhưng tôi thì đâu có ngại!
Tôi cười, nói rõ ràng:
“Quế Hoa này, cái nghề đó chủ yếu là biểu diễn lúc khách tới chơi thôi. Chị cứ tới coi vài lần là biết làm ngay, mà giờ trên mạng có đầy, tra một cái là ra hết! Còn Thúy Nương nhà tôi giờ bận đi làm suốt, về tới nhà đã tối rồi, lấy đâu ra thời gian?”
Bà ấy vẫn không chịu bỏ cuộc:
“Con dâu cô giỏi quá trời, cái gì cũng biết. Còn con dâu tôi… trời ơi, nó vụng thối vụng nát, chẳng làm nên trò trống gì. Tôi chỉ muốn nhờ cô nói với bên cổ trấn một tiếng, giới thiệu con bé vô làm NPC thôi mà!”
25
Lúc đó tôi mới hiểu — học nghề chỉ là cái cớ, nhờ vả xin việc mới là mục đích thật sự:
“Chỗ quản lý cổ trấn cũng ngay trong thị trấn, chị đâu có lạ gì, muốn xin thì tự tới hỏi là được. Mà công việc này cũng chẳng kéo dài bao lâu, nếu muốn tìm việc, tốt nhất là kiếm cái ổn định chút!”
Vừa nghe xong, Trương Quế Hoa liền bày ra vẻ mặt đáng thương, bắt đầu sụt sùi than khóc: con trai thì học ít, đi làm bên ngoài cũng chẳng kiếm được tiền; con dâu thì vô dụng, không được như nhà tôi, cái gì cũng tốt.
Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện vài câu, rồi bà ta cuối cùng cũng lòi ra cái mục đích chính — muốn Thúy Nương nhường lại công việc đó cho con dâu bà ta.
Tôi nghe mà muốn cạn lời. Bà ta tưởng ai cũng là đồ ngốc chắc?
“Chị Quế Hoa này, chuyện này… tụi tôi thật sự không giúp được! Hồi đó người ta chọn Thúy Nương là nhờ có đào tạo hẳn hoi. Sau này vì Thúy Nương làm tốt nên họ mới mời tiếp. Giờ dù có muốn nhường cho Ngân Đệ thì phía quản lý cũng không chịu đâu! Nếu muốn đi làm, thì kiếm cái việc ổn định mà làm!”
Quan hệ vốn đã không thân thiết, tôi cũng lười giả lả xã giao, từ chối dứt khoát rồi tiễn thẳng hai mẹ con bà ta ra khỏi cửa. Trương Quế Hoa còn quay đầu lèm bèm là nhà tôi “không có tình nghĩa”, tôi cũng chẳng buồn đáp, đóng cửa luôn cho lẹ!
Vào đến nhà, Thúy Nương mới đưa điện thoại ra cho tôi xem tin nhắn của Tiểu Tĩnh. Hóa ra lúc ban ngày, Trương Quế Hoa đã tới chỗ quản lý cổ trấn xin đổi Thúy Nương ra, nói nhà bà ta chỉ lấy nửa tiền lương cũng được, nhưng bị từ chối thẳng thừng.
“Thưa nương, sao dì Trương lại bám riết cái việc này vậy, rõ ràng công việc đâu có dài hạn gì đâu, bà ấy nghĩ gì không biết!”
Tôi hừ một tiếng rồi kể cho cô ấy nghe chuyện nhà họ Trương:
“Con trai bà ta từng có một đời vợ, hai đứa đi làm thuê bên ngoài rồi ly hôn. Ngân Đệ là vợ mới cưới sau này. Từ lúc cô ấy về làm dâu thì bị bà ta kiểm soát từng chút một.
Tiền lương của thằng con cũng bị bà mẹ giữ khư khư. Ngân Đệ mà muốn mua gói muối cũng phải xin phép! Nên cô ấy đành đi làm mấy việc vặt gần nhà kiếm thêm chút đỉnh, ai dè… mỗi lần nhận lương thì bà mẹ chồng lại nhào tới lấy hết, không đưa thì la làng, làm ầm lên. Vậy nên Ngân Đệ đành bỏ luôn, không làm gì nữa.
Giờ hễ nghe chỗ nào có việc trả lương tại chỗ là bà ta lại đẩy con dâu tới làm, y như bà chủ địa chủ thời xưa ấy!”
Thúy Nương nghe xong thì cảm thán:
“Ôi, chị dâu Ngân Đệ kia sống y như mấy nàng dâu quê con vậy đó!”
Tôi gật đầu:
“Chuẩn luôn! Mà biết làm sao được, Ngân Đệ cũng ở vùng sâu vùng xa, nhà đòi sính lễ một đống nhưng không cho của hồi môn gì. Cô ấy chẳng có nơi nào để đi, nên đành chịu đựng. Trương Quế Hoa thì xem con dâu như nô lệ, chuyện gì cũng bắt làm, còn lôi đi tranh việc khắp nơi. Thật quá đáng!”
Thúy Nương nhìn tôi, giọng chân thành:
“May mà con gặp được mẹ!”
Tôi nghe vậy mà lòng đầy tự hào: Tất nhiên rồi!
Tưởng sau khi từ chối thẳng mặt thì mọi chuyện đã xong. Ai ngờ — bà Trương Quế Hoa lại bắt đầu nói xấu Thúy Nương sau lưng.
Từ khi Thúy Nương đi làm, tôi thường dẫn Niệm Nhi lên cổ trấn chơi hoặc ở nhà nghỉ ngơi, ít ra ngoài tụ tập với mấy bà bạn trong xóm. Thành ra mãi vài hôm sau tôi mới nghe chuyện.
Mà người báo tin… lại là Niệm Nhi, vừa khóc vừa chạy về từ trong làng, miệng nức nở:
“Ở làng có người nói… nói mẹ là… đi bán nụ cười!”
Tôi nghe xong máu sôi trào ngược, tức đến mức suýt ngất!
Tôi lập tức hỏi rõ là ai nói, rồi tức tốc đi tìm đối chất. Gặp người đó, tôi chưa kịp nổi cơn thì đối phương đã xụ mặt xin lỗi:
“Là tại nghe dì Trương kể, nên tiện miệng đùa với bọn nhỏ thôi…”
Đùa à? Tôi vỗ tay chửi thẳng một trận tơi bời!
Đợi tới khi người kia bắt đầu chịu không nổi, tôi mới mỉm cười… trả đũa:
“Ôi, tôi cũng chỉ đùa thôi mà — bà chị đừng nghiêm trọng quá nha!”