Cô Em Gái Yêu Phải Tên Bệnh Kiều - Chương 3
5.
Về nhà, tôi không nói với gia đình, giả vờ như không biết chuyện tình cảm của Bạch Linh.
Mẹ vẫn còn canh cánh trong lòng vì chuyện Bạch Linh đọc tiểu thuyết truyện tranh khiến kỳ thi vào cấp ba thất bại, nên luôn kiểm tra những cuốn sách mà nó thường đọc.
“Tại sao các người không cho con một chút tự do nào vậy?” Bạch Linh khóc lóc tố cáo: “Lẽ nào đọc tiểu thuyết truyện tranh là sai sao? Ai cũng đọc cả mà!”
Nó cho rằng gia đình quản lý quá chặt, kiểm soát nó quá mức.
Mẹ nói: “Bạch Linh, giống như nhiều học sinh chơi game trên điện thoại vậy, nếu có tính tự chủ, bố mẹ chắc chắn sẽ cho phép chơi, nhưng con lại không có, còn đắm chìm vào đó, bố mẹ chỉ có thể tịch thu điện thoại thôi.”
Bạch Linh vẫn cố cãi chày cãi cối, tôi tiến lên nói: “Người khác đọc tiểu thuyết truyện tranh để giải trí, biết cách kiểm soát thời gian, cũng phân biệt được giữa hiện thực và ảo tưởng, còn em thì đắm chìm vào đó, thậm chí còn hủy hoại kỳ thi vào cấp ba… Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng em sẽ thực sự yêu phải một tên đàn ông bệnh kiều trong đời thực đấy.”
Bạch Linh lập tức chột dạ, ánh mắt lảng tránh: “Nào có, hiện thực là hiện thực, tiểu thuyết là tiểu thuyết, em phân biệt được mà.”
Tôi nói: “Phân biệt được là tốt.”
Bạch Linh chạy đi mất.
Không lâu sau, một hôm tan học buổi tối, mẹ bắt gặp Bạch Linh và Nhậm Minh nắm tay nhau đi ra khỏi trường, bà rất tức giận.
Mẹ rất lo lắng về kết quả học tập của Bạch Linh, sợ nó không thi đậu đại học, không tiếc tiền cho nó vào trường cấp ba, thậm chí còn bỏ công việc ở Bắc Kinh về để kèm cặp nó.
Kết quả học tập của Bạch Linh vốn đã không tốt, giờ mới vào lớp 10 đã yêu đương, bà lo lắng thành tích của nó sẽ càng tệ hơn, vì vậy đã yêu cầu Bạch Linh chia tay với Nhậm Minh.
Nhưng Bạch Linh không thể hiểu được tấm lòng của mẹ.
“Tại sao lại bắt con chia tay?” Trong phòng, tiếng kêu gào của Bạch Linh vang lên lớn đến mức đinh tai nhức óc: “Mẹ có từng quan tâm đến con bao giờ chưa? Chưa hề! Mẹ không hiểu con chút nào cả! Nhậm Minh mới là người hiểu con nhất!”
Mẹ tức giận nói: “Mẹ đã hỏi thăm rồi, tên Nhậm Minh đó là học sinh ở lại lớp, từng đánh nhau, tính tình quái gở, thành tích lại xếp cuối lớp, con điên rồi mới yêu nó!”
Bạch Linh nói: “Đó là vì các người không hiểu anh ấy! Anh ấy thật sự rất tốt, mẹ không được phép nói xấu anh ấy!”
Mẹ con cãi vã ầm ĩ trong phòng.
Dù mẹ khuyên nhủ thế nào, Bạch Linh vẫn cho rằng Nhậm Minh là một người đáng thương cần được cứu rỗi, mọi người đều bắt nạt hắn. Bản chất hắn không xấu, là một người đàn ông rất tốt. Chỉ cần dùng tình yêu để cảm hóa, Nhậm Minh sẽ yêu nó cả đời.
Mẹ mệt mỏi nói: “Cả đời rất dài, tình cảm không phải là tiền, mười năm trước là một trăm, mười năm sau vẫn là một trăm, tình cảm có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Huống hồ, ngay cả tiền mà còn bị lạm phát, sức mua giảm đi nữa cơ mà!”
Bạch Linh không nghe.
Mẹ khóc, bước ra khỏi phòng thì thấy tôi, bà rưng rưng nói: “Bạch Viện, sao Bạch Linh không chịu nghe lời mẹ chút nào vậy? Mẹ làm mọi thứ đều vì con bé mà. Nếu như con bé yêu một cậu con trai đứng đầu lớp, mẹ sẽ không phản đối, thậm chí còn khuyến khích hai đứa cùng nhau tiến bộ, vậy mà Bạch Linh lại yêu một tên côn đồ…”
Mẹ kể lại một số chuyện mà kiếp trước tôi chưa từng biết.
Hóa ra ngày xưa gia đình nghèo khó lại truyền thống, tôi là con gái, ông bà và bố đều muốn mẹ sinh thêm một đứa con trai.
Mẹ không chịu được áp lực cuối cùng cũng mang thai sinh ra Bạch Linh, dù gia đình có hơi thất vọng vì là con gái nhưng cũng không thúc giục sinh con trai nữa.
Để nuôi hai đứa con, bố mẹ ít học phải vào thành phố lớn làm công, tiền kiếm được đều gửi hết về quê, để ông bà nuôi chúng tôi.
Lúc đầu vợ chồng họ kiếm được ít tiền, sau đó chuyển đến Bắc Kinh mới có chút cơ hội, những năm gần đây tự kinh doanh, vừa có chút khởi sắc thì bố bị một người phụ nữ khác quyến rũ, hai người suýt nữa đã ly hôn.
Tôi rất ngạc nhiên, những chuyện này chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả!
Bố mẹ về nhà luôn tỏ ra rất yêu thương nhau, ở nhà hòa thuận, không ngờ họ đã từng cãi nhau và suýt ly hôn.
“Ban đầu muốn về nhà chăm sóc các con, nhưng lại sợ bố con bị hồ ly tinh khác dụ dỗ, lại lo lắng công ty quá bận. Những năm qua, một bên mẹ lo lắng cho các con, một bên mẹ để mắt đến bố con, nếu không phải thành tích của Bạch Linh quá kém, mẹ cũng sẽ không về, dù sao mẹ cũng không thể dạy các con học, chỉ có thể kiếm nhiều tiền hơn để mua nhà, mua xe, tích góp tiền hồi môn cho các con…” Mẹ lau nước mắt nói: “Mẹ hy sinh nhiều như vậy cho Bạch Linh, tại sao con bé lại không biết ơn chút nào?”
Tôi im lặng, nhẹ nhàng vỗ về lưng mẹ: “Mẹ đã làm rất tốt rồi, Bạch Linh không nghe lời thì còn có con mà.”
6.
Tôi không oán trách bố mẹ, vì họ đã cho tôi những gì tốt nhất có thể.
Về vật chất thì chưa bao giờ thiếu thốn, cũng không ép buộc tôi phải học hành ra sao, họ mua cho chúng tôi một căn nhà lớn ở tỉnh lỵ, cho chúng tôi đi học trường tư tốt, cố gắng kiếm tiền để lo cho chúng tôi.
Tôi cũng chưa bao giờ làm bố mẹ lo lắng.
Nhưng đến lượt Bạch Linh, nó luôn tìm đủ mọi lý do để không học hành, hoặc đổ lỗi cho người khác.
Lúc thì nói bố mẹ không yêu nó, lúc thì nói mình là đứa trẻ đáng thương nhất thế giới… Vô duyên vô cớ đa sầu đa cảm, tức giận, đắm chìm trong truyện tranh tiểu thuyết không thể dứt ra được.
Còn lý do khiến nó buồn và tức giận phần lớn là do ngoại hình và chiều cao, cảm thấy mình không đủ xinh đẹp, cảm thấy mình bị thiệt thòi.
Hoặc là tự trách mình ngu ngốc, người khác đọc một lần là nhớ, còn nó đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn không nhớ, rất buồn.
Nghe vậy tôi chỉ cảm thấy tức tối.
Ngoại hình và chiều cao của nó cũng bình thường thôi, nhưng trên thế giới có rất nhiều người bình thường như vậy, không ai lại bi quan như nó.
Nó cảm thấy các bạn nữ xung quanh đều rất xinh đẹp, nhưng tôi cố ý quan sát lớp của nó, phần lớn các bạn nữ đều bình thường, nhưng mắt của Bạch Linh chỉ nhìn chăm chăm vào hoa khôi và vài bạn nữ biết cách ăn mặc.
“Vậy thì giảm cân đi, gầy đi là sẽ đẹp.” Tôi nói, Bạch Linh vì thiếu tính tự chủ, thích ăn uống linh tinh mà không chịu vận động nên hơi mập.
Vừa nói xong nó đã tỏ ra tổn thương: “Chị cũng kỳ thị em là béo ú à!”
Tôi nói: “Chị kỳ thị em chỗ nào? Chị với em ngoại hình cũng tương tự nhau, nhưng chị không bao giờ cảm thấy mình xấu xí.”
Bạch Linh nói: “Chị gầy hơn em.”
Tôi bất lực: “Chị gầy là do biết kiểm soát chế độ ăn uống, thân hình mảnh khảnh một chút mà thôi, nếu em chịu kiềm chế một chút…”
Bạch Linh nói: “Nhưng chị thông minh, học một chút là giỏi rồi, còn em thì học kém.”
Tôi tức hộc máu: “Chị học giỏi là vì chị chăm chỉ! Nào có thiên tài nào chỉ đọc một lần đã thuộc lòng bài cổ văn? Dù có thì cũng hiếm hoi, chị em không phải là thiên tài đâu! Tiếng Anh và Ngữ Văn, mùa đông lạnh giá thức khuya đến một hai giờ để học thuộc lòng, ngày nào cũng như vậy mới có thể đạt điểm cao, còn em thì ngày nào cũng đọc truyện tranh tiểu thuyết, liếc qua sách một tí là muốn đứng đầu lớp, mơ à!”
Bạch Linh không tin lời tôi.
Nó cho rằng những người học giỏi thì học cũng dễ dàng, vì bạn đứng đầu lớp của nó đã nói với nó rằng về nhà không bao giờ học.
Tôi tức giận nói: “Em có chút đầu óc nào không vậy? Người ta nói không học thì em cứ tin à, biết đâu người ta học đến hai giờ sáng đấy!”
Bạch Linh hoàn toàn không tin.
Sau này, mỗi khi tôi nói chuyện nghiêm túc một chút là nó lại lấy cớ bị trầm cảm ra.
Nó khóc lóc nói mình bị trầm cảm.
Bắt nó đi khám bác sĩ thì nó lại nhất quyết không chịu.
Có cái cớ bị trầm cảm này, người nhà ai cũng cẩn thận với nó, nuông chiều nó hết mực, nếu không phải kỳ thi vào cấp ba quá quan trọng, tôi đã không dám động vào đồ đạc của nó.
Kiếp trước, sau khi Nhậm Minh chết, Bạch Linh lấy lý do “bị sốc dẫn đến trầm cảm” để làm đủ trò, lấy tiền của gia đình mua một chiếc xe hơi tốt, đi du lịch khắp nơi, chơi rất vui vẻ.
Còn tôi thì khổ sở đi làm thêm.
Sau đó, Bạch Linh gặp tai nạn xe ở Tây Tạng, cả nhà lo lắng đi cứu nó, nhưng nó lại không hề có một câu cảm ơn, cứ như thể việc chúng tôi vất vả đi cứu nó là điều đương nhiên.
Sau đó, nó lại lấy tiền đi du lịch nước ngoài một thời gian dài, không cho tiền thì lại nói sẽ tự tử vì trầm cảm.
Nếu không phải mẹ tôi thấy không thể nuông chiều nó nữa, nhất quyết không cho tiền, không biết nó đã tiêu hết bao nhiêu tài sản của gia đình.
Giờ đây tôi đã trùng sinh, nghĩ đến những hành vi đáng ghét của nó, tiêu xài hoang phí, cướp chồng của tôi, cùng với người đàn ông đó cướp hết tài sản của tôi, thậm chí còn đầu độc tôi, tôi muốn giết chết nó ngay lập tức.
Đó cũng là lý do tôi bảo mẹ về nhà, chỉ có để bố mẹ tự mình trải nghiệm sự hư hỏng của Bạch Linh, dần dần thất vọng về nó, sau này mới có thể từ bỏ nó.
Bạch Linh muốn thử cảm giác yêu đương với một tên bệnh kiều trong đời thực, vậy thì cứ để nó thử đi.
Tôi hoàn toàn đồng ý, chân thành chúc chúng hạnh phúc.