Cô Ấy Sao Còn Chưa Đến Yêu Tôi? - Chương 2
6
Tan tiệc, tôi một mình rời khỏi, định ra bờ sông hóng gió.
Một chiếc xe màu đen cứ đi sát theo bên tôi. Đến khi nghe tiếng còi, tôi mới phát hiện ra điều đó.
Cửa kính ghế sau hạ xuống, khuôn mặt Trì Mạc lộ ra.
Anh nói:
“Lên xe.”
Xe còn chỗ sao?
Lúc trước ở cửa nhà hàng, mọi người còn ồn ào bảo Trì Mạc đưa Thư Ly về cơ mà.
Tôi lắc đầu, nở nụ cười khổ với anh.
Gương mặt Trì Mạc thoáng u ám.
Trong đầu tôi, hệ thống đột ngột phát nhiệm vụ mới.
Hệ thống: 【Đinh —— Nhiệm vụ mới: Để Trì Mạc đưa bạn về nhà.】
Làm gì nữa chứ?
Người chính chủ đã quay lại rồi, tôi còn tiếp tục dây dưa thì khác gì con hề làm trò cười cho thiên hạ?
Tôi phớt lờ.
Hệ thống: 【Thưởng tiền mặt một vạn tệ.】
Ý chí chiến đấu của tôi bùng cháy.
Tôi nở nụ cười rạng rỡ với Trì Mạc:
“Được thôi.”
Trong xe không có Thư Ly.
Hàng ghế sau cũng rất rộng rãi.
Trì Mạc đã uống rượu, áo vest cởi ra tùy ý vắt lên ghế phụ, trên người chỉ còn chiếc sơ mi cổ chéo.
“Cô muốn về đâu?” – anh cất tiếng, hoàn toàn chẳng có chút dịu dàng như khi đối mặt với Thư Ly.
Đối với mấy cô gái khác cũng đều là cái kiểu lạnh nhạt này, bảo sao không ai muốn công lược anh ta.
Vì muốn lấy lại một vạn tệ đáng lẽ thuộc về tôi, tôi nói mình muốn về nhà.
Trì Mạc nói lại với tài xế, sau đó nghiêng người tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi lặng lẽ nói với hệ thống:
“Nhìn mặt thì đúng là xứng làm nam chính thật đấy, nhưng cái tính này, ai chịu nổi cơ chứ?”
Lúc đầu hệ thống chẳng thèm đáp lời.
Sau khi bị tôi lải nhải mãi, cuối cùng nó cũng trả lời bằng giọng điệu có phần không vui.
Hệ thống: 【Anh ta làm tổn thương cô sao?】
Tôi gật đầu chắc nịch:
“Dĩ nhiên rồi! Trước mặt anh ta, tôi giống như con chó si tình, làm đủ thứ chuyện, anh ta chẳng bao giờ nhìn thấy, vậy mà quay sang với bạch nguyệt quang thì lại tốt như thế — cái này không gọi là tổn thương thì là gì?”
Hệ thống im lặng một hồi.
Sau đó hỏi:
【Cô nói “hành vi của chó si tình” là những gì?】
Tôi tức tối nói:
“Tên anh ta có 19 nét, trùng với số nguyên tử của nguyên tố kali. Ký hiệu của kali là K. Tôi đặt biệt danh mình là Thanh Quýt KK, cả thế giới đều biết tôi thích anh ta!”
Hệ thống: 【Đỉnh】
Nghe có vẻ nó đang rất không phục.
Tôi lại nói:
“Tôi còn vào công ty anh ta làm việc.”
Hệ thống: 【Hiển nhiên đây là một trong những con đường công lược nam chính hiệu quả nhất, không tính là hành vi của chó si tình.】
Tôi nghĩ lại, hình như… tôi thật sự chẳng làm gì quá đáng…
Cũng khó trách, suốt ba năm công lược, phần thưởng tôi nhận được đếm trên đầu ngón tay.
Nhìn gương mặt nghiêng yên tĩnh của Trì Mạc, tôi bỗng dưng vươn tay ra.
Nhặt ví tiền của anh bị rơi trên ghế.
Giọng hệ thống vang lên với cảm giác điên cuồng đến bình tĩnh:
【Còn tưởng cô định sờ anh ta, hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi, hehe.】
Nó không hiểu.
Làm vậy mới thể hiện phẩm chất đạo đức tốt đẹp — nhặt được của rơi trả người mất — của tôi chứ.
7
Về đến nhà, trong thẻ của tôi quả nhiên đã có thêm một vạn tệ, là một công ty chuyển khoản cho tôi.
Hệ thống bảo, để hợp lý hóa mọi thứ, tất cả phần thưởng đều được phát dưới danh nghĩa công ty đó, tôi cũng chẳng nghi ngờ gì.
Hiện tại, tôi đã quyết định từ bỏ việc công lược Trì Mạc, quay lại sống cuộc đời của chính mình.
Việc đầu tiên tôi cần làm là — từ chức.
Tôi hành động rất dứt khoát, vừa đến công ty đã nộp đơn nghỉ việc cho quản lý.
Mười phút sau, anh ta gọi tôi vào văn phòng.
” Sao lại muốn đi vậy? ” – Quản lý mới họ Bạch, tầm ngoài ba mươi, đôi mắt đào hoa, ngũ quan đoan chính, nhưng nổi tiếng lăng nhăng nơi công sở, từng dây dưa với không ít nữ nhân viên.
Anh ta cười mỉm nhìn tôi:
” Ai làm em không vui, nói với anh một tiếng nào. ”
Vừa nói, thân thể anh ta khẽ nghiêng tới, tay vô tình hay cố ý chạm vào cánh tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, đúng lúc đó điện thoại rung lên.
Cứ như thể ông trời giúp tôi có lý do để rút lui.
” Lý do tôi đã ghi rõ trong đơn, công việc tôi sẽ bàn giao lại đầy đủ. Không có gì nữa thì tôi xin phép về trước. ”
Khi tôi bước ra khỏi văn phòng, bầu không khí bên ngoài im lặng đến lạ thường.
Một bóng người quen thuộc vừa biến mất ở đầu cầu thang.
” Sao mọi người yên ắng thế? ” – tôi quay lại chỗ ngồi, thắc mắc hỏi.
Đồng nghiệp bên cạnh thì thầm:
” Lúc nãy Trì tổng đứng đó, không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào phòng làm việc, trông đáng sợ lắm. ”
Trì Mạc vốn là như vậy, có mặt ở đâu thì sự tồn tại liền mạnh mẽ ở đó, dù chẳng nói lời nào.
Tôi vừa định phân tâm thì điện thoại lại rung.
Thấy cái tên hiện lên trên màn hình, tâm trạng tôi lập tức tốt hơn hẳn.
Là tin nhắn từ Diệp Thiệu Hoài.
【Đàn chị ơi, vừa rồi em có làm phiền chị không? Hôm nay em mới được phát tiền thưởng, tối nay đi ăn mừng cùng nhau nhé!】
Diệp Thiệu Hoài là đàn em tôi thời đại học. Khi ấy, bạn cùng phòng tôi và bạn cùng phòng của cậu ta có chút mập mờ.
Khi đó, tụi tôi chẳng khác gì đội tư vấn tình cảm, đứa nào cũng tranh nhau góp mưu hiến kế.
Dần dần, tôi và cậu ấy cũng thân hơn.
Gần đây cậu ấy đến thành phố tôi làm việc, tôi giúp cậu vài lần, cậu luôn cảm ơn, bảo muốn mời tôi ăn.
Tôi đã từ chối mấy lần rồi, mà hiện tại…
Tôi cũng muốn tự thưởng cho bản thân vì vừa chính thức nghỉ việc.
Tôi vừa mới nhắn đồng ý với cậu ấy xong, thì Trì Mạc cũng gửi tin nhắn đến.
Chỉ có một chữ.
【Cơm】
Đúng là trùng hợp khó chịu.
Tôi đành nhắn lại, bảo anh nói với dì là xin lỗi, tôi đã có hẹn rồi, hôm khác ghé thăm sau.
Trì Mạc: 【……với ai?】
Tôi thấy… anh ta hình như có chút không bình thường.
Lại đi quan tâm đến mấy chuyện như vậy?
Tôi từ tốn gõ chữ trả lời.
Thanh Quýt: 【Người.】
Trì Mạc: 【ID của cô đổi rồi?】
Thấy tin nhắn đó, tôi vội vàng gọi hệ thống.
” Hệ thống, Trì Mạc bị làm sao thế… Sao anh ta lại để ý tới mấy chuyện vụn vặt như vậy? ”
Không biết có phải do tôi ảo giác không, tôi cảm thấy hệ thống dạo gần đây có vẻ lười để ý đến tôi hơn trước.
Nó uể oải đáp:
【Chỉ tiện miệng hỏi thôi.】
Tôi chợt nhớ, hồi đó khi tôi giận anh ta, thường xuyên đổi ảnh đại diện, lúc thì đổi sang màu đen, lúc thì trắng toát, hy vọng anh ta sẽ hỏi một câu “có chuyện gì sao”.
Nhưng anh chưa từng hỏi.
Có lẽ… đây chính là định mệnh.
Khi tôi thật sự quyết tâm buông bỏ, thì anh lại bắt đầu trở nên giống với người mà tôi từng mong đợi.
Chỉ tiếc là… thời gian đã trôi qua, tôi không còn cần nữa.
Tôi trả lời qua loa một câu “Muốn đổi thì đổi thôi”, cũng may là Trì Mạc không tiếp tục gửi thêm tin nào.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
8
Buổi tối, Diệp Thiệu Hoài đứng đợi tôi trước cửa nhà hàng.
Cậu ấy ăn mặc rất chỉn chu, khoác một chiếc áo gió đen, trên tay ôm một bó hoa tươi.
Người đi đường vội vã lướt qua, còn cậu vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ như nắng đầu hạ.
Ai mà chẳng dễ xiêu lòng bởi sự tươi sáng và nhiệt huyết như thế chứ?
Ngay cả tôi — một người đã làm việc vài năm, bị xã hội mài mòn thành nhân viên văn phòng vô cảm — cũng không khỏi động lòng.
“Chị đến rồi.” Diệp Thiệu Hoài đưa thẳng bó hoa tới, “Quà cho chị.”
Tôi mỉm cười nhận lấy, thì bất ngờ thấy một ánh đèn lóe lên.
Diệp Thiệu Hoài lập tức giơ tay che mặt tôi lại.
Thời buổi này chụp trộm mà cũng ngang nhiên đến vậy sao?
Tôi tức giận quay đầu tìm người, đám đông lập tức tránh ra, có một cô gái xoay người bỏ chạy.
Bóng lưng đó… nhìn thật quen mắt.
Tôi nhét hoa lại vào tay Diệp Thiệu Hoài:
“Đợi chị một chút!”
Rất nhanh sau đó, tôi túm lấy quai túi của cô ta, kéo người lại.
Cô ta quay đầu, ánh mắt có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó lại cố tỏ ra mạnh mẽ:
“Tôi… tôi chỉ muốn cho anh tôi thấy bộ mặt thật của cô thôi! Cô dám ôm ấp người đàn ông khác giữa chốn đông người, thật chẳng ra thể thống gì cả!”
Cô nhóc này vẫn chưa tốt nghiệp, được người nhà cưng chiều quá mức, nhưng bản chất thì không xấu.
Tôi nhớ rất rõ cái tội cô ta chặn tôi, bèn nhếch môi cười lạnh:
“Anh cô còn đang bận theo đuổi chị dâu chính hiệu của cô, làm gì có thời gian lo chuyện này. Hơn nữa, cô đã chặn tôi rồi, còn theo dõi tôi làm gì? Không thấy ngại à?”
Tôi biết cô ta chỉ tình cờ đi ngang, nhưng cố tình gán tội, đơn giản là muốn chọc tức cô ta.
Mặt Cố Nhu Nhu đỏ bừng, tức đến muốn khóc.
“Ai theo dõi cô! Cô còn biết xấu hổ không đấy, tôi theo dõi cô làm gì…”
Tôi tỏ ra bất lực:
“Ai mà biết được. Biết đâu cô thích thầm tôi thì sao? À, trách nào lại cố tình phá tôi với anh cô, nói thế thì tôi hiểu rồi.”
“Thẩm Thanh Quýt!” – Cố Nhu Nhu gào lên giữa phố, chẳng cần giữ hình tượng nữa, “Cô quá đáng lắm!”
Rồi quay đầu bỏ chạy.
Diệp Thiệu Hoài chạy tới, nhìn theo bóng lưng cô ta:
“Ai vậy chị?”
“Không có gì đâu, đi ăn thôi.” – Tâm trạng tôi bỗng tốt lên hẳn.
Tôi cứ nghĩ, từ giờ tôi và Cố Nhu Nhu sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa.
Ai ngờ, tối hôm đó khi tôi vừa về nhà, Trì Mạc gọi cho tôi, bảo có chuyện quan trọng muốn nói, anh đang chờ dưới nhà tôi.
Tôi vừa cầm điện thoại, vừa đi xuống tìm xe của anh.
“Có chuyện gì thì nói đi.”
Trì Mạc bước xuống xe trước, sau đó mở cửa ghế sau, lôi Cố Nhu Nhu từ trong ra.
“Nói đi.” – Giọng anh như mang theo cảnh cáo trầm thấp.
Cố Nhu Nhu miễn cưỡng bước tới chỗ tôi, dưới ánh đèn đường, tôi thấy cả lớp trang điểm của cô ta đã bị nước mắt làm nhòe.
Viền mắt đỏ hoe, không biết đã khóc bao lâu rồi.
Cô ta cắn môi, vừa mở miệng nước mắt đã rơi.
“Em xin lỗi… chị Thanh Quýt… em không nên nói chị như thế trên vòng bạn bè…”
“Cái status đó… em cài chỉ mình chị xem được thôi… vì thấy cậu mợ đối xử với chị tốt quá… nên em ghen tị… em biết mình sai rồi…”
Cô ta vừa nức nở vừa nói, giọng ngắt quãng, có vài đoạn tôi nghe cũng không hiểu.
Nhưng càng nói càng khóc lớn, cuối cùng biến thành tiếng khóc nức nở không kìm nén được.
Trì Mạc cau mày bảo cô ta im lặng, Cố Nhu Nhu cố gắng kiềm lại tiếng khóc, gương mặt đầy nước mắt.
“Ờ… được rồi, tạm thời chị tha cho em.” – Tôi lên tiếng.
Trì Mạc đúng là dữ thật, chỉ nhìn cũng đủ khiến mấy đứa nhỏ sợ đến mức này.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Trì Mạc quay sang nhìn tôi lần nữa.
“Tôi không biết cô ấy đã nói cô như thế…”
” Không sao, thật ra… cũng không phải không đúng.” – Tôi khẽ cười.
Trì Mạc hơi cau mày:
“Có thể… nói chuyện với cô một chút không?”
“À… được.” – Tôi đáp.