Chúc Mừng! Bạn Trai Tôi Có Bạn Gái Rồi - Chương 4
12
Sau khi tắt livestream, tôi biết chắc sẽ có cả đống người đổ vào tài khoản của Phó Bắc Thần để hóng hớt.
Tôi dùng tài khoản blogger thời trang triệu follow, đăng ngay video đính chính đã chuẩn bị từ trước, đồng thời gửi lời mời cộng tác đến tài khoản của Phó Bắc Thần.
Như vậy, video này sẽ tự động hiển thị trên trang cá nhân của hắn, và quan trọng là… hắn không thể xoá.
Tôi mặc đúng chiếc váy hôm đến gặp hắn, đội mũ và đeo khẩu trang quay clip.
Trong video, tôi tung ra hàng loạt bằng chứng chứng minh tôi là bạn gái yêu xa của Phó Bắc Thần: từ tin nhắn cách đây ba năm, đến chiếc vòng tay khắc “ZY” tôi tặng hắn, rồi ảnh selfie của hai đứa.
Cuối video, tôi khéo léo nhắc đến chuyện “hot girl triệu follow”:
“Tôi không muốn người vô tội bị lôi vào vụ này, nên tối qua tôi đã tìm gặp cô gái đó. Sau khi nói rõ mọi chuyện, bọn tôi thống nhất dùng tài khoản của cô ấy để đăng clip đính chính này. Mong mọi người tỉnh táo, đừng để bị dắt mũi bởi những kẻ có ý đồ xấu và những lời bịa đặt vô căn cứ. Còn về Phó Bắc Thần — tôi đã chủ động đá hắn. Nếu Tần Giang vẫn còn hứng thú, thì chúc hai người yêu nhau vui vẻ.”
Đăng video xong, tôi thoát khỏi tài khoản hắn.
Chỉ nghĩ đến cảnh hắn phát hiện ra chuyện này, tôi đã cười không ngậm được miệng.
Tất nhiên, tôi sẽ không để mọi thứ dừng lại ở đây.
Trong mấy ngày qua, tôi đã tỉ mỉ tổng hợp toàn bộ “sự nghiệp bắt cá ba tay” của Phó Bắc Thần thành một file PDF, văn phong vừa hóm hỉnh vừa đanh thép.
Ví dụ như: “Yêu một người giấu không nổi, nhưng yêu nhiều người thì nhất định phải biết giấu.”
Tôi còn “biến tấu nhẹ” câu nói mùi mẫn của hắn hôm đuổi tôi khỏi khách sạn thành một đoạn chất như nước cất: “Hắn nói: ‘Bé ngoan à, anh thật sự yêu em, yêu đến mức không dám chạm vào em.’ Tôi tin. Quay lưng một cái, lại ngọt ngào với hot girl: ‘Bé ơi bé ơi, anh tắm sạch rồi, em mau tới đi.’ Đây là bạn trai ai, con ai, và là chó theo đuôi nhà ai vậy?”
Kỷ Thư Ngữ đọc xong gật gù nhận xét: “Tài liệu này mang tính lan truyền cực cao.”
Thế là tôi yên tâm rồi.
Tôi đăng PDF cùng video đính chính lên tất cả các hội nhóm của trường hắn, nhóm sinh viên cả khoá, diễn đàn trường, cả confession page.
Thậm chí nhóm bạn cấp ba và nhóm gia đình của hắn cũng không thoát.
Tôi còn xúi cả “em họ thân thiết” của hắn mang đi rải khắp họ hàng.
Mục tiêu: Xoá sổ danh dự xã hội của Phó Bắc Thần.
Làm xong, tôi block sạch toàn bộ liên lạc với hắn.
Một tiếng trước tôi còn gọi hắn là “bé cưng”, một tiếng sau tôi đã “bốc hơi khỏi đời hắn” – cho hắn nếm thử cảm giác bị chia tay kiểu rơi xuống vực không lối thoát.
Có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi vì sao.
Phong cách: Không bảo hành, không hậu kỳ.
Tần Giang bị chửi đến mức xóa hết tài khoản, lần này dù có khóc lóc van xin cũng vô ích.
Cư dân mạng sau khi phát hiện bị lợi dụng thì càng phẫn nộ.
Với những thông tin tôi nhắc đến trong livestream và video, netizen nhanh chóng tra ra danh tính thật của cả hai.
Nghe bạn cùng phòng của hắn kể lại — có người thuê người “dạy dỗ” cả hai đứa.
Tần Giang sợ quá xin nghỉ học, đêm hôm trốn về quê.
Phó Bắc Thần cũng chẳng khá hơn.
Tập tin PDF tôi dày công biên soạn khiến hắn nhục mặt ở cả trường lẫn quê nhà, chỉ dám co đầu rút cổ trong ký túc.
Mấy nam sinh thẳng tính thì công khai mỉa mai, nữ sinh thì tránh như tà.
Từ “nam thần học đường” rơi thẳng xuống làm chó hoang chạy trốn.
Với một đứa coi sĩ diện như mạng sống – màn trả đũa này: nhanh, gọn, chuẩn, độc.
13
Phó Bắc Thần vẫn tiếp tục nhắn cho tài khoản phụ của tôi.
Ban đầu tôi mặc kệ, nhưng hắn càng lúc càng như phát điên, bám riết không buông.
Có lẽ hắn cảm thấy Tần Giang và Triệu Dương đều không còn, nếu cưa đổ được “hot girl nhà giàu” tôi thì vẫn còn thắng cuộc.
Tôi dứt khoát chặn hắn, không muốn dính dáng gì thêm.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Gần đây phần bình luận dưới video của tôi bỗng xuất hiện nhiều lời lẽ ghê tởm và kỳ quặc:
[Xem rồi, trắng mà to thật.]
[Cái này miễn chê, đúng là hàng cực phẩm.]
[Thật không, 500 tệ một lần?]
Lúc đầu tôi tưởng họ nhận nhầm người, vì chỉ có vài bình luận nên cũng không để tâm.
Nhưng sau đó tình hình càng lúc càng nghiêm trọng – phần bình luận ngập rác, tin nhắn riêng thì bẩn thỉu không chịu nổi.
Tôi bắt đầu cảnh giác, chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Tôi chọn một người gửi tin nhắn gạ gẫm, trả lời:
[Anh đang nói gì vậy?]
Đối phương gửi ngay ảnh chụp màn hình một đoạn video:
[Không phải cô thì là ai?]
Trong video, một cô gái đeo mặt nạ, nằm trên giường không mặc gì.
Tôi giận đến run người.
Dưới áp lực của tôi, người kia mới chịu nói ra rằng đoạn video được phát tán từ một nhóm chat nội thành.
Tôi cố giữ bình tĩnh, mượn tài khoản của một người bạn nam, chỉnh sửa chút profile cho giống kiểu đàn ông “có tiền, có gu”.
Tôi gửi yêu cầu vào nhóm, không lâu sau được duyệt.
Tôi âm thầm quan sát, lần mò đầu mối.
Hoá ra chính chủ nhóm đã đăng video đó lên, tự nhận cô gái trong video là “cô blogger bị dính drama gần đây”, nói rằng ngoài đời cô này còn rẻ tiền hơn gái đứng đường, chỉ cần 500 tệ là “gặp được”.
Tôi vừa run vừa chụp lại toàn bộ các lời lẽ dơ bẩn trong nhóm.
Tôi mở trang cá nhân của người đăng – một tài khoản trắng trơn, không ảnh đại diện, không thông tin.
Tôi copy tên của hắn rồi tìm khắp mọi nền tảng nhưng không tra ra được gì.
Bất đắc dĩ, tôi đành liều mình nhắn riêng: [Ông anh còn clip full không? Tôi trả tiền cũng được.]
Nửa tiếng sau, hắn gửi một số điện thoại: [Chuyển 20 tệ vào Alipay này.]
Là một số lạ, tôi nhập thử vào Alipay – hiện lên tên thật: XX Thần.
Tôi bấm xác thực tên, gõ vào hai chữ “Phó Bắc”… Hệ thống báo: Xác nhận thành công.
Không sai vào đâu được – chính là hắn.
14
Tôi lập tức báo công an, Kỷ Thư Ngữ đi cùng tôi đến đồn làm biên bản.
Sau đó tôi liên hệ với bạn cùng phòng của hắn để xin số của giáo viên phụ trách lớp hắn, gửi toàn bộ bằng chứng và biên lai xác nhận khiếu nại.
Dưới sức ép từ dư luận và phía pháp luật, cuối cùng tôi nhận được thông báo: Phó Bắc Thần bị trường H đại học chính thức buộc thôi học.
Hơn nữa, hắn còn buộc phải đăng video xin lỗi công khai trên mạng, khôi phục danh dự cho tôi.
Hắn tự làm, tự chịu, tôi không thấy chút thương hại nào.
Yêu hắn một thời, giờ nghĩ lại giống như để lại một vết nhơ trong hồ sơ đời mình.
Sau khi hắn đăng video xin lỗi, tôi không còn quan tâm gì đến hắn nữa.
Tôi bước vào năm cuối đại học, công việc tự làm nội dung phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng cán mốc 5 triệu người theo dõi.
Tốt nghiệp xong, tôi cùng Kỷ Thư Ngữ mở công ty riêng, dần chuyển ra phía sau màn ảnh.
“Không ai quan tâm bạn trai mày, OK?”
—— câu nói ngày nào, giờ càng đúng hơn bao giờ hết.
Hôm nọ trường cấp ba tổ chức lễ kỷ niệm, tôi được mời về với tư cách cựu sinh viên ưu tú.
Trên đường tới trường, tôi tình cờ thấy một dáng người quen thuộc bên xe đẩy hàng vỉa hè.
Là Phó Bắc Thần.
Trông hắn chẳng giống người cùng tuổi với tôi chút nào, mặc áo ba lỗ của mấy ông già, râu ria lởm chởm.
Hắn đang quẹt dầu lên xiên xúc xích, lật qua lật lại rất thành thục.
Lúc ngẩng đầu lau mồ hôi, hắn cũng thấy tôi.
Ban đầu là kinh ngạc, sau đó là lúng túng, rồi hoảng hốt.
Tôi chẳng buồn nhìn nét mặt hắn đổi liên tục, chỉ muốn bước qua.
Nhưng hắn lảo đảo chạy theo, chặn tôi lại.
Lúc ấy tôi mới để ý – hắn bị tật chân.
Thấy tôi nhìn chân hắn, gương mặt sạm đen của hắn hiện rõ nét căm hận: “Chân tôi bị người nhà Tần Giang đánh gãy. Bọn tôi… kết hôn rồi.”
Tôi nghe xong chỉ muốn vỗ tay: đúng là “chân ái” thật rồi ha.
“Chuyện năm xưa là hiểu lầm. Anh không ngờ em lại nhẫn tâm đến vậy, không cho anh một cơ hội giải thích. Em biết không, anh luôn luôn tìm em…”
Hắn nói đến đây thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của tôi, liền rụt vai: “Nhưng thôi, giờ anh cũng không trách em nữa.”
Nhiều năm sau, tôi không đợi được câu “xin lỗi” từ bạn trai phản bội, chỉ nhận được một câu “không sao đâu”.
“Dương Dương, lâu rồi không gặp, em xinh hơn hẳn. Em còn độc thân không?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Tôi giơ tay trái lên – chiếc nhẫn kim cương to chói loà trên ngón áp út, đồng hồ hàng hiệu sáng loáng trên cổ tay, rồi tiện tay bấm chìa khoá xe – đèn Porsche trước mặt nhấp nháy.
“Mới cưới thôi. Không báo cho anh vì sợ anh ganh tị… cũng sợ anh không có tiền mừng.”
Nói xong tôi quay người rời đi.
Mọi thứ từng liên quan đến hắn đều đã bị tôi để lại phía sau.
Tương lai của tôi – rộng mở và rực rỡ.
[Hoàn]