Chồng Và Bạn Thân - Chương 4
22
Bình luận rôm rả:
【Hai cha con nhà đó giao nhiệm vụ chết cho ả, không moi được tiền thì về nhà sẽ bị ăn đòn, tiền ở nước ngoài cũng xài sạch rồi, giờ khổ chưa?】
【Tiền còn không đủ cho ả đánh mấy ván bài nữa là!】
Thì ra Giả Tư Tư là con nghiện cờ bạc.
Tôi đã thấy lạ, moi được từng ấy tiền mà lại toàn mặc đồ hàng nhái.
Ngay lúc đó, Nhan Khê — đang nấp trong góc — không nhịn nổi nữa, lao ra.
“Tư Ảnh!” Mắt anh ta đỏ hoe: “Tại sao?!”
Anh ta gào lên đau đớn: “Tại sao lại lừa anh ly hôn?!”
Tôi cười như không cười: “Lừa gì mà lừa, giấy trắng mực đen, chữ ký tay, con dấu đỏ chót, cả tháng trời chờ đợi, chúng ta đều đi đủ quy trình đấy thôi.”
“Em tính toán từ trước đúng không? Mới bảo anh mua nhà, rồi lại bán nhà, không đưa tiền cho anh…”
Tôi chán chẳng buồn tranh luận: “Nhan tiên sinh, nhà tôi bán là tài sản trước hôn nhân, liên quan gì tới anh? Còn cái nhà đứng tên mình anh, tôi có ký chung đâu. Hoa hồng lúc bán tôi cũng đưa cho anh rồi. Anh không thể mỗi lần bị thiệt lại nói người ta lừa chứ?”
Nhan Khê bắt đầu kích động: “Không đúng! Không đúng! Em lừa anh! Tại sao… em lại—”
Quay đầu, ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Giả Tư Tư, rồi bốp — một cái bạt tai giáng xuống.
“Con đàn bà thối tha, cô đã nói gì với cô ấy?!”
Giả Tư Tư bị tát đến rách môi, ngã nhào ra đất.
Cô ta ôm má, không thể tin nổi: “Anh dám đánh tôi? Tôi liều mạng với anh!”
Nhan Khê lại tung thêm một cú đá.
Hai người lao vào cấu xé nhau như chó mèo, đến mức bảo vệ phải chạy tới can.
Nhan Khê gạt bảo vệ ra, nhìn tôi như thấy ánh sáng cuối đường hầm: “Tư Ảnh, đều tại cô ta! Tại cô ta dụ dỗ anh! Trước khi tụi mình cưới, cô ta đã chuốc thuốc anh, bỏ tận mấy viên lận, anh không còn cách nào mới… có chuyện với cô ta. Sau đó cô ta nói có thai! Còn doạ là nếu anh không chịu thì sẽ đến tìm em!”
“Anh chỉ sợ em buồn! Sợ em đau lòng!”
Giả Tư Tư gào lên: “Rõ ràng là anh theo đuổi tôi trước! Gặp tôi trên mạng, nói yêu tôi! Rồi biết tôi quen Tang Tư Ảnh, anh mới bảo tôi kéo cô ta vào làm tiểu tam! Tang Tư Ảnh, cái gì cô cũng có, từ nhỏ đến lớn cô luôn cướp hết của tôi! Tại sao đến cả quyền được yêu cũng không cho tôi giữ?!”
Nhan Khê lại đá thêm cú nữa.
Rồi anh ta quỳ xuống, đau đớn: “Tư Ảnh, em thấy rồi đó, từ đầu đến cuối người anh yêu là em! Mấy năm nay anh đối xử với em thế nào, em không biết sao? Tư Ảnh, cho anh một cơ hội nữa đi, được không?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Cho anh cơ hội gì? Cơ hội bỏ thuốc vào thực phẩm chức năng để tôi uống hả?”
Mặt Nhan Khê trắng bệch: “Anh… anh chỉ là—”
“Cút!”
Bình luận cũng sôi sục:
【Lúc con gái sinh ra, chính tên này đề nghị tráo con! Nói là dù cho đứa bé bị bệnh nhưng cũng là con trai độc nhất của nhà họ Nhan, nhất định phải giữ lại nuôi.】
【Lại còn bảo “bệnh thì bệnh, giữ nó lại để trói chặt mẹ nó, không cho nhúng tay vào công ty”!】
【Thừa lúc bố người ta bệnh, lén chiếm dần mọi thứ ở công ty.】
【Mà nào ngờ đứa con ấy lại không phải con ruột hắn, cười chết!】
Tôi bế con gái đi thẳng, chẳng buồn ngoái đầu nhìn.
Vào đến nhà vệ sinh, nhóc con trong lòng tôi còn sôi nổi bình luận:
“Cái cô xấu xấu đó diễn kém thật mẹ ơi, khóc mà không ra nước mắt gì hết trơn!”
“Mẹ có thấy lúc chú kia quỳ xuống không? Con tưởng chú ấy sắp nôn tới nơi rồi chứ!”
“Mẹ, con được lên hình chưa ta? Nãy thấy có người cầm điện thoại quay á!”
Tôi bật cười, xoa đầu con bé: “Cảnh Sơ của mẹ là giỏi nhất.”
Con bé chu môi: “Tất nhiên rồi, con là bảo bối của mẹ mà!”
Rửa tay xong xuôi, hai mẹ con dắt nhau ra ngoài.
Vừa đi vừa nghe được vài tiếng xì xào bên tai:
“Đúng là con gái ruột mà, xinh xắn ghê chưa kìa!”
“Mà nghe nói trước đó còn bị tráo cơ đấy!”
“Thế mới thấy đời không ai biết hết chữ ngờ…”
Tôi ngó lơ hết mấy lời bàn tán.
Từ giờ trở đi, tôi chỉ sống cho mình, sống cho con gái.
Không ai có quyền tổn thương chúng tôi nữa.
23
Hai cha con nhà họ bị đuổi ra ngoài.
Lúc này, cái tên từng là “soái ca phong độ” – Nhan Khê đã chính thức rơi xuống đáy xã hội.
Mất nhà, mất xe, mất mặt mũi.
Chuyện làm ăn ở nước ngoài cũng bị lừa sạch.
Giờ chỉ còn lại… mặt dày như tường thành.
Nghe nói mấy tuần nay mấy người đó sống dở chết dở, cả ngày chỉ canh me tôi ra khỏi khách sạn để nhảy ra níu kéo.
Thậm chí còn gọi cả “đứa con trai” tới làm quân cờ cuối cùng.
Tên đó bây giờ cũng tự đổi họ, đổi tên thành Tang Ái Mẫu — nghe kĩ đi, chính là “Tang yêu mẹ” đó! Cạn lời chưa?
Hồi trước chảnh chọe như con công, đi học nghênh ngang, tuyên bố tốt nghiệp cấp ba là du học. Giờ thì thôi rồi, tài chính cạn, thành tích yếu, tới trung cấp còn khó vào.
Biết tôi về, nó trèo tường trốn học, chạy ra định khóc lóc xin tha.
Kết quả chưa kịp gặp tôi thì bị xe đâm gãy chân.
Xin lỗi, không phải tôi độc mồm — là nghiệp đó!
Lúc tôi và con gái lên trực thăng rời đi, cả nhà họ vẫn còn đứng dưới trời nắng chang chang ngước lên như những tượng đá.
Nhan Khê quỳ hẳn xuống, nước mắt nước mũi đầy mặt, nhắn tin dồn dập:
“Tư Ảnh, tha thứ cho anh đi! Anh lúc đó chỉ là nhất thời xúc động thôi, là vì yêu em quá mà…”
“Em muốn gì anh cũng chịu, có cần anh xử lý hết những người không nên xuất hiện không?”
“Anh giấu chuyện đó là vì sợ mất em mà! Cho anh một cơ hội nữa thôi. Anh, em, con trai con gái, một nhà bốn người, quay lại từ đầu được không?”
Tôi chỉ trả lời đúng một câu: “Thôi đi, đừng nhận con bừa bãi. Còn nữa, tài sản chung anh mang đi tặng trong thời gian hôn nhân, dù đã ly hôn vẫn có thể kiện đòi lại trong ba năm đấy. Chúc hai người kiếm tiền vui vẻ nhé.”
Xong tôi chặn luôn.
Cảnh cuối cùng là Nhan Khê quay ngoắt sang nhìn “con trai”, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Còn “chị em tốt” thì gào lên: “Là cô ta ly gián! Tất cả là do cô ta ly gián!”
Mấy người họ lại lao vào đánh nhau túi bụi.
Tôi bấm nút cửa máy bay trực thăng.
“Xoạch!”
Thế giới của tôi – khép lại với quá khứ, mở ra một trang mới.
Năm con gái tôi 18 tuổi, thi xong đại học. Tôi dẫn con về thăm lại thầy cô cấp hai từng chăm sóc con bé.
Con bé giờ đã hoàn toàn lột xác: Từ một nữ chính ngược văn mong manh dễ vỡ. Biến thành một cô nàng năng động, hoạt bát, rạng rỡ, chuyên mặc đồ thể thao.
Tự tin, kiên cường, không còn khóc lóc vì vài câu nói ngọt.
Không còn bối rối vì chút tử tế hời hợt.
Chúng tôi vừa về đến thì gặp ngay… sạt lở đất.
Con gái phản ứng cực nhanh, xắn tay áo lao vào giúp dân làng gom du khách lạc đường lại một chỗ. Thậm chí còn mượn cả xe lừa làm phương tiện cứu trợ.
Giữa một đám người lấm lem, có một chàng trai cao ráo điển trai nổi bật bất thường, cứ như từ poster phim bước ra.
Tình huống khẩn cấp, vật tư thì có hạn.
Mà anh ta thì vẫn từ tốn… dùng chai nước khoáng dân làng để dành để rửa tay.
“Bao nhiêu tiền, tôi trả.”
Rửa xong tay còn đòi thêm chai nữa… để rửa giày.
Xong rồi lại đòi tiếp.
Con gái tôi cầm chai nước đi tới.
Anh ta còn chưa kịp đưa tay nhận thì—Con bé nắm lấy cổ tay anh ta, hô một tiếng “thế thì cho đi luôn một vé”, rồi quật xuống đất: một cú vật vai đi vào lịch sử!
“Cút! Có tiền thì giỏi lắm hả?”
Bình luận bên dưới nổ tung:
【Mắng rồi, mắng rồi!】
【Đuổi theo rồi, đuổi theo rồi!】
Anh chàng mặt đầy bùn đất ngồi bật dậy, vừa ho vừa đuổi theo xe lừa.
Con gái tôi thì vừa cười ha hả, vừa vỗ mông lừa thúc đi nhanh.
Nắng chiếu lên khuôn mặt con – sáng bừng, rạng rỡ, đầy tự tin.
Chàng trai ngẩn người nhìn theo, giận dữ biến thành… ngơ ngác.
Mặc dù con lừa thì đi chẳng nhanh, nhưng cũng không dễ đuổi kịp đâu.
[HẾT]