Chim Hoàng Yến Xoay Chuyển Cốt Truyện - Chương 3
8
Đột nhiên bị mù là một chuyện rất đáng sợ.
Tôi đã vấp ngã rất nhiều. Hạ Hành Kiêu bảo người hầu bọc kín tất cả đồ dùng trong nhà, tránh để tôi va chạm và bị thương.
Tôi rất không có cảm giác an toàn, đặc biệt lệ thuộc vào Hạ Hành Kiêu.
Anh ấy đi toilet, tôi nhất định phải túm góc áo anh chờ anh.
Nhưng gánh nặng hình tượng của anh ấy quá lớn, lúc đi vệ sinh nhất quyết không cho tôi bám lấy anh ấy..
Tôi đứng ngoài đập cửa.
“Anh Hành Kiêu, em cũng đâu ghét bỏ anh.”
“Yên tĩnh đợi mười phút, thưởng mười vạn.”
“Được.”
【Mười vạn đã được chuyển vào tài khoản.】
Tôi ôm điện thoại, cười hì hì.
Hạ Hành Kiêu đích thân đút tôi ăn cơm, tắm rửa cho tôi. Tuy rằng mỗi lần tắm rửa, anh ấy lại cùng tôi làm ra chuyện không thể miêu tả.
Tôi không lười biếng nữa, ở trên giường giống như được tiêm máu gà, một chút cơ hội cũng không để lại cho Tạ Nam Huân.
Tôi còn làm chuyện trước kia anh bảo tôi làm, nhưng trước đó vẫn luôn từ chối. Thỏa mãn một số sở thích kỳ quái của anh ấy.
Hô hấp của Hạ Hành Kiêu rối loạn.
“Tịnh Ninh… em muốn anh lập tức đi chầu ông bà, để kế thừa tất cả tài sản của anh sao?”
Tôi biết rõ còn cố hỏi: “Vậy anh thích không?”
Hạ Hành Kiêu dùng hành động thực tế nói cho tôi biết, anh ấy vì tôi mà bị ma ám. Lúc động tình, anh hỏi tôi: “Tịnh Ninh…… Em thích không?”
Tôi luôn làm những việc như thế này với tâm thái như đang đi làm. Nhưng phản ứng của cơ thể luôn trung thực.
Tôi cũng thấy thoải mái.
Hạ Hành Kiêu buồn cười ra tiếng, khó nén đắc ý.
Tôi ôm chặt anh, dịu dàng nói: “Anh Hành Kiêu, em chỉ có một người đàn ông là anh. Nhưng em xác định, anh chắc chắn là người phù hợp nhất với em.”
Anh ấy bóp eo tôi, lòng bàn tay nóng bỏng.
“Để anh chết ở trên người em, cũng không phải không được…”
Một đêm hoang đường.
9
Ngày hôm đó, Hạ Hành Kiêu hẹn một vị đại lão ở câu lạc bộ nói chuyện. Anh ấy đã đặt cho tôi một phòng riêng, còn gọi rất nhiều điểm tâm tôi thích ăn.
“Thư ký Trần và má Vương sẽ ở đây chăm sóc em, em cần gì cứ nói với họ. Anh đi một chút sẽ tới, em ngồi yên ở chỗ này, đừng đi lung tung.”
Tôi bị anh ấy chọc cười.
Thật không ngờ lại cảm nhận được tình thương của cha ở trên người Hạ Hành Kiêu.
Hạ Hành Kiêu dặn dò thư ký Trần vài câu rồi mới rời đi. Tôi ăn điểm tâm uống trà, trong lòng không hiểu sao có chút bồn chồn.
Không được nhìn thấy bình luận bằng mắt thường. Nó giống như một tín hiệu được truyền qua sóng não hơn.
Trong bối cảnh mơ hồ, tôi rõ ràng “nhìn thấy” một loạt bình luận mới:
【Trong câu lạc bộ, một đám bắt cóc cầm súng xông vào, ám sát nam chính.】
【Nữ chính tắt công tắc điện, tranh thủ thời gian cho nam chính.】
【Cuối cùng, một tên côn đồ trốn trong bóng tối, nhắm về phía nam chính bắn một phát, nữ chính đã chắn súng cho nam chính.】
Hạ Hành Kiêu đang nói chuyện quan trọng với đại lão, điện thoại sẽ tắt máy. Tôi sợ toát mồ hôi lạnh.
“Thư ký Trần, mau lên lầu thông báo cho Hạ tiên sinh, có một đám bắt cóc cầm súng sắp tới! Chúng muốn giết anh ấy”
Thư ký Trần xông lên lầu.
Tôi nói với má Vương: “Má Vương, phiền má đi tắt cầu dao điện.”
Má Vương lỡ tay làm đổ điểm tâm, hoảng loạn nói: “Bọn họ có súng… Tôi chỉ là người làm công, không muốn chịu chết!”
Má Vương chạy trối chết. Bà ấy lựa chọn tự bảo vệ mình, là chuyện thường tình, tôi hiểu bà.
“Tôi” mới là quan trọng nhất.
Nếu đổi ngược lại, tôi cũng sẽ chạy trước.
Trong khoảng thời gian này, cục máu đông đè nén thần kinh thị giác đã tan được một phần. Bây giờ tôi không hoàn toàn mù, có thể nhìn thấy đường nét đại khái của vật thể.
Tôi vội vàng báo cảnh sát.
Dưới lầu có vệ sĩ của Hạ Hành Kiêu, giờ phút này đã truyền đến tiếng súng và tiếng đánh nhau. Chờ cảnh sát tới, e rằng không kịp rồi.
Tôi không thể ngồi chờ chết, mò mẫm ra cửa, đi tắt công tắc điện. Xung quanh đều là người qua đường chạy trốn.
Tôi đã vấp ngã trên đường đi, bị ngã, mặt mũi bầm tím. Và rồi, tôi bị lạc.
Tôi là một người mù, căn bản không tìm được chốt điện ở đâu. Đúng lúc đó, điện cúp.
Là Tạ Nam Huân tắt cầu dao điện sao?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầu nguyện Hạ Hành Kiêu có thể xoay chuyển cục diện, gặp dữ hóa lành. Tiếng súng ngừng dần, bọn bắt cóc bị chế ngự.
Điện lại được bật lên.
Tôi rơi vào vòng tay quen thuộc.
Giọng của Hạ Hành Kiêu chưa bao giờ hoảng loạn như thế: “Tịnh Ninh, em không sao chứ?”
“Em không sao… anh có bị thương không?”
“Anh cũng không sao.”
Tôi luôn chú ý góc cầu thang, nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ giơ súng lên, nhắm vào Hạ Hành Kiêu.
“Cẩn thận!”
Tôi dùng sức đẩy Hạ Hành Kiêu ra. Viên đạn sượt qua má tôi, để lại một vết máu.
Tôi sợ tới mức ngã nhào xuống đất, ôm đầu run lẩy bẩy. Cuối cùng, tên côn đồ kia cũng bị chế ngự.
Tạ Nam Huân chạy tới, lo lắng hỏi: “Hạ tiên sinh, ngài không sao chứ?”
Hạ Hành Kiêu bế tôi đang bị dọa thành ngốc từ dưới đất lên, ôm tôi như công chúa. Tôi rúc vào trong lòng anh ấy, run như cầy sấy.
Hạ Hành Kiêu hôn trán tôi hai cái, run giọng nói: “Không sao… Em không trúng đạn.”
Anh ấy lặp lại một lần nữa, như là đang tự an ủi mình: “Em không trúng đạn.”
Hạ Hành Kiêu trực tiếp bỏ qua Tạ Nam Huân, chạy thật nhanh đưa tôi đi chữa trị.
Tôi dần dần hồi hồn.
Khặc khặc khặc.
Thời khắc tỏa sáng của nữ chính, đã bị tôi cướp được!
10
Công tắc điện là do Hạ Hành Kiêu sau khi biết có kẻ cầm súng đến, đã phái người đi tắt. Tạ Nam Huân ngay cả công kéo áp cũng không có.
Tôi nằm trên giường bệnh, thảnh thơi gặm táo. Hạ Hành Kiêu hỏi tôi: “Sao em biết, có kẻ bắt cóc, còn biết bọn chúng có súng?”
Giải thích hợp lý nhất, chính là tôi là gian tế được chủ mưu phía sau sắp xếp ở bên cạnh Hạ Hành Kiêu, đã phản bội tổ chức.
Nếu tôi nói rằng tôi có thể nhìn thấy loạt bình luận kia, chắc chắn sẽ không ai tin điều đó. Còn có thể bị người ta coi là kẻ điên nhốt vào bệnh viện tâm thần.
Tôi thật sự hết đường chối cãi.
“Đại sư tính toán được.”
“Vị đại sư kia ở đâu? Anh cũng muốn gặp một lần.”
“Ngẫu nhiên gặp ở ven đường, ông ấy có duyên với em, không có với anh.”’
Tôi ôm ngực làm nũng: “Anh Hành Kiêu, anh đừng hỏi nữa… Em thấy không thoải mái, anh nghe tim em thử xem có đập loạn không?”
Hạ Hành Kiêu trời sinh tính đa nghi, tự nhiên không tin lý do thoái thác vô lý này của tôi. Anh ấy xoa ngực cho tôi, bất đắc dĩ nói: “Khương Tịnh Ninh, em nói thật với anh.”
“Cho dù em là gian tế, anh cũng không trách em.”
Mũi của tôi chua xót, rất là ấm ức. Xoa xoa mắt, cố nén nước mắt.
“Em không phải gian tế…… Em không phải!”
“Trong lúc này, em rõ ràng có thể dựa vào nước mắt để quyến rũ anh, tại sao lại không khóc?”
Hạ Hành Kiêu thở dài một hơi, ôm lấy tôi, nghiêm túc nói: “Chuyện này được làm sáng tỏ, anh tuyệt đối không nhắc lại.”
Anh ấy nói làm sáng tỏ, chính là thật sự sáng tỏ.
Rất nhanh, Hạ Hành Kiêu đã điều tra được, người đứng sau màn là chú hai, Hạ Tuấn Đình.
Hạ Tuấn Đình vào tù.
Nguy cơ giải trừ, tôi vừa định nói cho Hạ Hành Kiêu, là Tạ Nam Huân đẩy tôi. Đúng lúc này, bình luận lại đổi mới:
【Nam chính còn có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng mới, nữ chính sẽ cứu hắn.】
【Hoạn nạn mới thấy chân tình, tình cảm nam nữ chính tăng vọt.】
Còn nữa…… Chưa xong đúng không!
Thế giới này dương như có một sức mạnh thần bí, đang sửa chữa hướng đi càng ngày càng lệch khỏi cốt truyện.
Tạ Nam Huân như bùa bảo mệnh của Hạ Hành Kiêu, phải tiếp tục ở lại bên cạnh Hạ Hành Kiêu.
11
Tôi nghĩ đến kết cục bi thảm của mình khi bị phú nhị đại giả cướp đi tất cả tiền tiết kiệm, sống thắt lưng buộc bụng, rồi chết thảm trong phòng trọ.
Trong lòng sởn gai ốc.
Rất sợ nếu thay đổi phiên bản này, cốt truyện vẫn sẽ dùng một phiên bản khác, cưỡng chế tôi đi về phía kết cục đã an bài sẵn.
“Anh Hành Kiêu, nếu như… em nói là nếu như ha, nếu như em cuỗm tiền của anh, chạy theo người đàn ông khác, anh sẽ làm thế nào?”
Giọng Hạ Hành Kiêu tựa như ma quỷ âm u.
“Hắn là ai?”
“Ai da…… Em là nói nếu như, liền thuần túy nói chuyện phiếm, anh đừng nóng giận mà!”
“Giết hắn, sau đó bắt em về, nhốt lại.”
Lựa chọn của Hạ Hành Kiêu không giống với cốt truyện.
Cuộc sống của chúng tôi, ngay từ lúc sinh ra, đã được viết sẵn kịch bản. Nhưng chúng tôi muốn trải qua cuộc sống của mình như thế nào, là do số phận của chính mình, không phải do kịch bản điều khiển.
Lòng tôi bỗng nhiên sáng tỏ, muốn hôn môi anh ấy một cái. Kết quả hôn lệch, hôn vào mũi anh.
“Em sẽ không bỏ trốn cùng người đàn ông khác.”
“Nếu người đàn ông đó là người giàu nhất thế giới thì sao?”
“Cái này……” Tôi do dự ba giây.
Ba giây này, đủ khiến Hạ Hành Kiêu nổi giận. Tôi tốn rất nhiều sức mới dỗ được anh ấy.
Tôi nằm sấp trên đùi anh ấy, tỏ vẻ quyến rũ chết người: “Hạ Hành Kiêu, miệng em đau, cằm cũng đau…… Anh bắt nạt người mù.”
Cho dù không nhìn thấy, tôi cũng biết. Hạ Hành Kiêu lúc này nhất định rất gợi cảm, trên mặt là vẻ lười biếng sau khi thỏa mãn.
“Lại muốn mua cái gì?”
Tôi vốn định muốn anh ấy mua cho tôi căn hộ cao tầng trong thành phố.
Bỗng dưng tôi nhận ra. Trong suốt thời gian qua, tôi đã bỏ qua cảm xúc của anh ấy. Sau khi âu yếm, tôi lại lập tức vòi vĩnh anh ấy, anh ấy chắc hẳn không vui nhỉ?
Tôi dịu dàng nói: “Không muốn gì cả, chỉ đơn thuần là muốn làm như vậy, muốn làm anh vui vẻ.”
Hạ Hành Kiêu nở nụ cười, là nụ cười rất vui vẻ. Vì sao khi anh ấy vui vẻ, tôi so với lúc được mua túi hay mua vòng tay vàng lại còn thỏa mãn hơn?
Tôi ôm lấy eo Hạ Hành Kiêu, dùng mặt cọ vào bụng anh ấy.
Mèo cọ chủ nhân.jpg
Ánh mặt trời chiếu lên người chúng tôi, ấm áp vui vẻ.