Chim Hoàng Yến Xoay Chuyển Cốt Truyện - Chương 2
4
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn thấy hoa trong sân bị xúc đi hết. Các công nhân đang sửa lại vườn rau của tôi.
Tạ Nam Huân nhặt hoa rơi xuống.
Tôi đi qua, không giấu được vẻ đắc ý: “Anh Hành Kiêu vẫn hướng về tôi, cô còn phải tiếp tục cố gắng nhiều.”
“Khương Tịnh Ninh, cô lấy sắc hầu hạ người khác, có thể được bao lâu? Nếu cô đem tâm tư dành cho đàn ông, dành cho sự nghiệp, sự nghiệp đã sớm thành công giống như tôi.”
Tôi không thích dáng vẻ cao thượng của cô ta.
Nhà cô ta mấy đời làm điện ảnh, cô ta dùng tài nguyên của gia tộc, vừa tốt nghiệp đại học đã quay được một bộ phim điện ảnh nổi tiếng.
Mà tôi, vừa mới tốt nghiệp trung học cơ sở, đã bị bố mẹ đuổi ra ngoài làm việc trợ cấp cho gia đình.
Cô ta không hiểu hoàn cảnh khổ sở của những cô gái ở tầng lớp thấp, nói chuyện có phần ngây thơ.
Tôi cười, những nữ phụ độc ác như chúng tôi sẽ không bao giờ đấu đá lẫn nhau.
“Cô lợi hại như vậy, vì sao còn muốn dùng ân để được báo đáp, cầu xin Hạ Hành Kiêu che chở cho cô? Ánh mắt cô nhìn anh ấy, chỉ hận không thể lột sạch anh ấy ra.”
Tạ Nam Huân đỏ mặt, thẳng lưng.
“Tôi và cô không giống nhau, tôi là thật tâm ái mộ anh ấy, chứ không cần tiền của anh ấy! Tôi sẽ cho Hạ tiên sinh thấy rõ, bộ mặt thật của cô!”
Tôi có chút tò mò, Tạ Nam Huân sẽ làm như thế nào. Tôi ngồi phịch trên sô pha, xem kịch ngắn, vui vẻ ăn khoai tây chiên.
Hưởng thụ như tiên.
Tạ Nam Huân và Hạ Hành Kiêu cùng đi vào. Cô ta phân tích chi tiêu hàng tháng của biệt thự Chiêm Hoài, chứng minh lúc tôi làm quản gia đã bòn rút không ít.
“Còn nữa, tranh chữ cổ trong phòng khách đều bị cô ta bán, hiện tại bày ở đây đều là hàng nhái. Hạ tiên sinh, trộm trong nhà khó phòng.”
Tôi tiếp tục xem kịch ngắn, đầu cũng không ngẩng lên.
Hạ Hành Kiêu hỏi: “Tạ tiểu thư, cô sẽ vì con mèo nhỏ cô nuôi đã làm vỡ cốc nước của cô, mà tức giận với nó sao?”
“Sẽ không……”
Tạ Nam Huân cuối cùng cũng hiểu được. Những hành động này của tôi, đối với anh ấy, giống như một con mèo con làm vỡ một cốc nước.
“Rất cảm tạ cô vì đã nhắc nhở những thứ này cho tôi, nhưng tôi là kiểu người vì yêu mèo mà có thể dung túng nó phá nhà.”
Tạ Nam Huân xấu hổ rời đi.
Hạ Hành Kiêu ngồi trên sô pha. Tôi cầm gối ôm, quỳ gối trên gối ôm đấm chân cho anh ấy.
Động tác rất mượt mà, thái độ nhận sai phải tỏ rõ.
“Học một chút đi, đẳng cấp của cô ta cao hơn em nhiều.”
Tôi dùng mặt cọ vào chân anh ấy: “Chỉ cần anh giúp em, em sẽ mãi đứng ở thế bất bại.”
“Bớt nịnh bợ lại, tôi không bạc đãi em, vậy mà em lại trộm đồ trong nhà.”
“Anh đã nói không tức giận mà, coi như rải mấy đồng xu khiến em vui vẻ đi!”
Hạ Hành Kiêu hừ một tiếng. Tôi biết anh ấy thật sự không tức giận, ngồi lên đùi anh ấy, tiếp tục xem phim ngắn.
“Chúng ta làm chim hoàng yến, không được động tâm, chỉ cần tiền của kim chủ.”
“Làm nghề này kiêng kị nhất là động tâm với khách hàng, hắn chơi ta, ta chơi hắn, đều là chơi đùa.”
Lời thoại này…… quá hợp với hoàn cảnh. Tôi lập tức tắt phim ngắn, lại gần hôn yết hầu anh: “Anh Hành Kiêu, anh biết em thật lòng yêu anh chứ?”
Anh ấy cười nhạo: “Tôi không sợ em chỉ muốn tiền của tôi, tôi chính là có tiền.”
Tay Hạ Hành Kiêu lần mò vào áo tôi.
Tôi lại thấy loạt bình luận mới:
【Nam chính gặp nguy hiểm đến tính mạng, nữ chính lại cứu anh ấy.】
【Nam chính lần đầu tiên động tâm với nữ chính.】
Tôi cắn môi, vùi mặt vào trong cổ anh.
Lần này đến lượt tôi cứu anh ấy.
5
Tiệc mừng thọ của bà nội Hạ Hành Kiêu. Tạ Nam Huân là thiên kim Tạ gia, cũng nhận được thư mời.
Phân đoạn tặng quà mừng thọ. Món quà tôi tặng, là trang sức châu báu trị giá mười triệu.
Bà nội Hạ không thèm ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Tiền cô tiêu còn không phải tiền của Hành Kiêu sao? Một chút tâm ý cũng không có.”
Tạ Nam Huân tặng gối thuốc thủ công giúp an thần. Bà nội Hạ cầm gối thuốc, yêu thích không buông tay, hài lòng nói: “Vẫn là con có hiếu tâm, gần đây bà ngủ không ngon, ngửi thấy mùi gối thuốc, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái.”
Mọi người thán phục, nhìn Tạ Nam Huân với ánh mắt tán thưởng.
Đồng thời, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi.
Tạ Nam Huân có chút đắc ý nhìn tôi.
Tôi mở hộp trang sức ra, tiến đến trước mặt bà nội Hạ, cười nói: “Bà nội, cháu nghe Hành Kiêu nói, năm đó ông nội làm ăn thất bại, là bà đã bán của hồi môn, mới giúp ông nội trở mình lần nữa. Cháu tìm rất lâu mới tìm được món trang sức này.”
Bà nội Hạ quan sát món trang sức, mừng đến phát khóc.
“Ta tìm nhiều năm như vậy, cũng không tìm được…… Bé ngoan, con thật có tâm.”
Các tân khách nhao nhao tán dương bà nội Hạ là vợ hiền, Hạ gia có bà mới có hôm nay, dỗ dành khiến lão nhân gia rất là cao hứng.
Tôi cầm lấy gối Tạ Nam Huân ngửi ngửi.
“Long cốt và nam châm thực sự giúp ngủ ngon, nhưng cả hai đều mang độc và tác dụng phụ là làm tổn thương chức năng tiêu hóa.”
“Dạ dày bà nội vốn yếu, nếu sử dụng những dược liệu này, vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của bác sĩ Trung y, cẩn thận dùng thuốc.”
Bà nội Hạ mặt lập tức biến sắc, răn dạy Tạ Nam Huân: “Tạ tiểu thư, cô không hiểu Trung y, đừng dùng thuốc lung tung hại người!”
Tạ Nam Huân vội vàng giải thích: “Chỉ là độc nhẹ, phải dùng nhiều mới có tác dụng phụ, gối của con rất an toàn.”
Các tân khách thổn thức nói:
“Độc nhẹ cũng là độc, Hạ lão phu nhân ngài ngàn vạn lần đừng dùng.”
“May mắn Khương tiểu thư hiểu Trung y, nếu không lão nhân gia ngài tổn thương đến thân thể thì khổ lắm.”
Tôi không hiểu Trung y. Biết Tạ Nam Huân đang làm gối thuốc, mới tra dược lý, len lén ghi nhớ.
Lần này tôi đã thành công, thật sảng khoái!
Tôi ném gối qua một bên, cười tà mị với Tạ Nam Huân. Cô ta tức giận đến run cả tay.
Tôi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Hạ Hành Kiêu đứng ở lầu hai nhìn chúng tôi.
6
Hạ Hành Kiêu gửi cho tôi một tin nhắn: [Có tiến bộ.]
Tôi nắm lấy cơ hội, trả lời: [Vậy tiền tiêu vặt tháng sau…]
Chữ chưa đánh xong, anh đã trả lời tôi trước: [Tính sau.]
Tôi cắn răng: [Vậy tháng sau em không phục vụ anh nữa, mèo con bãi công. jpg.]
Anh trả lời ngay: [Bác bỏ.]
Ngay sau đó gửi tới tin thứ hai: [Chỉ gửi hai mươi vạn.]
Đàm phán thành công!
Tôi cũng đã nắm được điểm yếu của anh ấy. Hạ Hành Kiêu nhếch môi với tôi, xoay người trở lại thư phòng, tiếp tục bàn công việc với các chú bác.
Tạ Nam Huân nhìn thấy tôi và Hạ Hành Kiêu tương tác, hạt giống ghen tị mọc rễ nảy mầm trong đáy mắt cô ta.
“Năm đó là tôi cứu Hạ Hành Kiêu, tôi hẳn là bạch nguyệt quang của anh ấy! Dựa vào cái gì anh ấy cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, ngược lại lại coi trọng loại trà xanh ham hư vinh, hám tiền như cô!”
Tôi cười nhạo: “Làm sao vậy đại tiểu thư, rốt cục phát hiện thế giới không phải vây quanh một mình cô, bị tổn thương sao?”
Tạ Nam Huân bị tôi chọc giận bỏ đi.
Thật ra, thứ tôi tranh giành căn bản không phải đàn ông. Mà là lương tháng ba mươi vạn, còn có rất nhiều lễ vật quý báu.
Không bằng Tạ Nam Huân trực tiếp ra giá với tôi. Nếu như cô ta cho nhiều hơn Hạ Hành Kiêu. Nói không chừng…… Tôi thật sự sẽ cân nhắc rời khỏi Hạ Hành Kiêu.
Cô ta chưa từng nghèo.
Chưa từng phải ăn không đủ no, đói bụng đến mức đi trộm đồ ăn.
Chưa từng không mua nổi băng vệ sinh, dùng giấy nhám thay thế, làm bẩn quần bị bạn học cười nhạo.
Chưa từng dùng bột giặt để tắm.
Chưa từng vì nấu nước gội đầu vào mùa đông mà bị bố ruột mắng trên đầu có phân sao nhất định phải lãng phí khí ga.
……
Nghèo đói khiến tôi cảm thấy mình rất ti tiện, không xứng đáng có được thứ tốt.
Con người luôn bị những thứ không thể thiếu vây khốn cả đời.
Thiên chi kiêu nữ như Tạ Nam Huân không thể hiểu được, tình yêu dành cho tiền bạc của chúng tôi sâu đậm đến mức nào.
7
Tiệc mừng thọ vẫn chưa bắt đầu.
Khu vườn của Hạ gia được xây dựng rất đẹp, tôi ra ngoài đi dạo trong vườn.
Không biết từ lúc nào đã đi đến nơi hẻo lánh. Bỗng nhiên, có người từ phía sau dùng sức đẩy tôi một cái.
Tôi lăn xuống mấy chục bậc thang, ngã đến đầu rơi máu chảy. Trong tầm nhìn mơ hồ, thấy Tạ Nam Huân đứng ở chỗ cao, lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi bật cười.
Cô ta không còn thiện lương, có phải không thể ở cùng một chỗ với Hạ Hành Kiêu nữa không?
Khi tỉnh dậy, xung quanh tối đen.
Tôi không nhịn được nói đùa: “Anh Hành Kiêu! Trời tối quá, có phải anh không thắp nến không?”
Hạ Hành Kiêu nắm lấy tay tôi: ‘Đừng sợ, chỉ là bị mù tạm thời thôi.”
“Bác sĩ nói là do cục máu đông chèn ép thần kinh thị giác, chờ máu đông tan hết, thị lực của em sẽ dần dần khôi phục.”
Lạ thật.
Hạ Hành Kiêu lần nào cũng có thể phát hiện ra tâm tình chân thật của tôi.
Tôi nắm chặt tay anh ấy, tay kia nắm lấy tay áo anh: “Bao lâu nữa em mới nhìn thấy được?”
“Một hai tháng.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Tôi cảm thấy hơi yên tâm.
Hạ Hành Kiêu nghiêm giọng hỏi: “Có phải Tạ Nam Huân đẩy em không?
Tạ Nam Huân cũng ở đây, cô ta khẩn trương nói: “Tôi không có… không phải tôi!”
Bình luận vẫn chưa cho thấy Hạ Hành Kiêu sẽ gặp nguy hiểm gì, khi nào và ở đâu.Tôi bây giờ là một người mù, vừa yếu đuối vừa không thể tự lo cho bản thân, chỉ sợ không cứu được anh ấy.
Tạ Nam Huân có hào quang nữ chính, có thể cứu anh ấy.
Dù cho tôi muốn Tạ Nam Huân biến đi, nhưng giờ vẫn phải bảo vệ cô ta trước. Như vậy mới có thể bảo vệ được vinh hoa phú quý của tôi.
“Không phải cô ấy…… Giày cao gót làm trẹo chân, là em không cẩn thận ngã xuống.”
Với tính cách có thù tất báo của tôi, một chút ấm ức cũng phải phóng đại lên gấp 10 lần, không có khả năng lại bảo vệ Tạ Nam Huân lúc này.
Cho nên, Hạ Hành Kiêu tin lời tôi.
Anh ấy ôm tôi vào lòng, lời nói tràn đầy ý cảnh cáo: “Tạ tiểu thư, tôi giữ lời hứa, cho cô ở biệt thự Chiêm Hoài, chỉ là trả lại ân tình cũ cho cô.”
“Tôi không thích cô, xin cô an phận thủ thường. Sau này, nếu cô dám làm ra chuyện tổn thương Tịnh Ninh, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
“Tôi không phải người tốt, cô nhớ cho kỹ.”
Kịch bản của hai người là ngược luyến tình thâm. Hạ Hành Kiêu giai đoạn đầu, quả thật không yêu cô ta, càng che chở tôi hơn.
Tạ Nam Huân run giọng nói: “Hạ tiên sinh, sao anh có thể nghĩ tôi như vậy? Tôi vẫn luôn muốn làm bạn tốt với Tịnh Ninh…… Sao lại hại cô ấy?”
Tạ Nam Huân thương tâm rời đi.
Tôi nói với Hạ Hành Kiêu: “Em đã tìm đại sư tính qua, hai chúng ta gần đây có tai ương huyết quang. Chuyện của em ứng nghiệm rồi, anh ra ngoài cẩn thận một chút, nên mang theo nhiều vệ sĩ hơn.”
“Được.”
Tôi rầm rì, nũng nịu mở miệng: “Anh Hành Kiêu~đầu em đau quá, cần mười cái túi, tám cái vòng vàng mới có thể chữa khỏi.”
Hạ Hành Kiêu siết chặt khuỷu tay, ôm chặt tôi: “Mua hết cho em.”
Anh ấy làm tôi luôn cảm thấy mình quý giá. Nếu như cuối cùng anh ấy thật sự như cốt truyện, yêu Tạ Nam Huân, tôi hẳn là sẽ rất đau buồn.
Tôi lắc lư cái bụng đầy ý nghĩ xấu, nhất định phải ngăn cản bọn họ yêu nhau.
Tạ Nam Huân động thủ với tôi trước. Lần sau nếu giở trò xấu, tôi có thể yên tâm thoải mái ra tay mạnh mẽ.