Chỉ Có Mình Anh Yêu Điểm Yếu Của Tôi - Chương 5
14
Đứa trẻ lạc lối năm nào, thật sự đã trưởng thành rồi.
Cũng bắt đầu chẳng còn biết trên dưới nữa.
Dám gọi thẳng tên tôi luôn à?
Tôi thấy buồn cười, nhưng lại chẳng hề khó chịu.
Ngược lại, tôi chậm rãi hỏi cậu:
“Em muốn chị thành thật điều gì?”
Tần Vô Xá do dự một chút, hàng mi cụp xuống, thử thăm dò:
“Từng ấy năm qua, chị chỉ thích một mình Tần Dịch.”
“Tại sao vậy?”
Vì sao không động lòng với ai khác?
Vì sao cứ mãi giữ chặt một hôn ước sớm đã bị phản bội, chẳng chịu bước về phía trước?
Cho dù là chìm trong dục vọng, sống một đời hoang đường,
Còn hơn bên mình không ai, trong khi người kia vây quanh bởi đủ kiểu oanh oanh yến yến, để rồi phải liên tục bị kéo về hồi ức đầy bi thương?
Phố phường rực rỡ ánh đèn, như biển sao giữa đêm thành phố.
Ánh mắt Tần Vô Xá tựa như mang theo ma lực nhìn thấu tâm can, xuyên qua thời gian.
Khiến tôi bất giác nhớ về năm xưa, nơi khung cửa sổ sát đất ấy, cậu từng thấp giọng gọi một tiếng đầy rụt rè:
“Chị Miểu Miểu.”
Khi đó tôi cứ ngỡ, đó là vì cậu sợ hãi, bất cam, bất lực.
Nhưng thực ra, cậu dũng cảm hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Biết chấp nhận vận mệnh không trọn vẹn mình sinh ra đã mang theo.
Lại càng dám đối diện với bản chất của chính mình – không chút che giấu mà thẳng thắn bày tỏ khao khát được vươn lên, bày tỏ trái tim muốn đến gần tôi.
Chính vì từng thấy được sự chân thành, giằng xé và gương mặt điềm nhiên bất khuất của cậu trên bàn đàm phán tối nay, tôi đột nhiên chẳng còn sợ việc để cậu nhìn thấy điểm yếu của mình nữa:
“Tần Vô Xá, em từng theo chị đến nhiều buổi tiệc như vậy,”
“Có bao giờ em thắc mắc, vì sao chị không giống chị gái chị, chưa từng diện đầm dạ hội do thương hiệu nhà mình thiết kế?”
Vẫn là căn phòng quen thuộc như ngày nào.
Bên ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm chẳng khác gì quá khứ.
Tần Vô Xá hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đáp:
“Chị thích mặc gì là quyền của chị, em chưa từng nghĩ nhiều.”
Tôi khẽ cong môi, chậm rãi mở cửa phòng thay đồ.
Chiếc đầm dạ hội đuôi cá cổ V màu xanh lam thẫm, lấp lánh ánh bạc như lông vũ, lộng lẫy dưới ánh đèn.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với chiếc váy hoàn mỹ đó —— là sự xấu xí lộ rõ trên cơ thể tôi.
Vết sẹo dữ tợn bò dài trên làn da trắng, chằng chịt vặn vẹo kéo dài xuống bụng, khiến người nhìn cũng phải rùng mình.
“Vết sẹo này bắt đầu từ ngực chị, kéo dài qua cả phần bụng dưới.”
“Vì một vụ tai nạn xe, chị gái chị mất đi chất giọng trời phú.”
“Còn chị, may mắn được cứu sống nhờ ca phẫu thuật khâu lại từ chính vết thương này.”
Dưới ánh đèn, Tần Vô Xá cứng người đứng im tại chỗ.
Ánh mắt dán chặt vào vết sẹo ấy trên ngực tôi, thật lâu không nói nên lời.
“Vì sao chị lại để em thấy nó à… có lẽ phải nói từ rất lâu về trước.”
Nơi bị cậu nhìn chằm chằm, xuyên qua làn da và cơ thể, khiến tim tôi cũng như bốc cháy.
Tôi vuốt nhẹ phần vai chiếc váy dạ hội, khẽ nói:
“Là từ hồi cấp hai.”
“Lúc ấy, những chiếc váy dạ hội như thế này, chị đã có thể mặc rất vừa rồi.”
15
Nếu là tôi của hiện tại, hẳn sẽ rất tự hào về chuyện đó.
Nhưng khi ấy, tôi chỉ mới mười lăm.
Do dậy thì sớm hơn các bạn nữ trong lớp một cách bất thường.
Bộ đồng phục mùa hè mỏng manh hoàn toàn không thể che đi đặc điểm của tuổi dậy thì khi tôi chạy bộ.
Bên ngoài đường chạy, luôn có những nam sinh khóa trên dán mắt nhìn tôi.
Ánh mắt dính chặt, biểu cảm trêu chọc.
Trong lớp cũng bắt đầu có người trêu ghẹo, nói tôi “ngạo nhân thiên lý”, đặt cho tôi những biệt danh khó nghe liên quan đến vóc dáng.
Bất kỳ trò đùa thô tục nào của đám con trai cũng sẽ lôi tôi ra làm chủ đề.
Loại bắt nạt vô hình này hoàn toàn không thể giải quyết chỉ bằng lời nhắc nhở từ giáo viên hay phụ huynh.
Tôi từng tự ti, từng sợ hãi.
Đến mức không dám bước chân vào cổng trường.
Ngay khi tôi nghỉ học một tuần, chuẩn bị chuyển trường, Tần Dịch nhắn tin rủ tôi ra ngoài.
Hôm đó là một hoàng hôn rực rỡ mà chua xót.
Trong công viên bỏ hoang chật hẹp, đầy mùi gỉ sắt.
Tôi nhìn thấy nam sinh khóa trên luôn huýt sáo và nhìn tôi bằng ánh mắt trần trụi,
Hắn bị gãy tay, tựa vào thiết bị tập thể hình han gỉ, rên rỉ đau đớn.
Tôi cũng thấy những kẻ hay đùa giỡn tục tĩu trong lớp,
Mặt mũi bầm tím nằm sõng soài trên cát, càng chửi rủa càng bị đánh, đến cuối cùng ngay cả cầu xin cũng không dám mở miệng.
Và cậu thiếu niên đã ra mặt vì tôi,
Trên vai là ánh sáng như một anh hùng xuất hiện,
Toàn thân đầy vết bầm, còn phải lén lau máu mũi mà ra vẻ ngầu:
“Triệu Tuế Miểu, còn buồn nữa không?”
“Quả nhiên, so với việc thấy em khóc, thì nhìn thấy tụi nó khóc còn đã hơn.”
“Ít ra sẽ không đau lòng.”
Cuối cùng, Tần Dịch bị xử phạt, bị buộc thôi học.
Nhưng cậu không cho tôi rời trường theo:
“Sao em phải đi?! Em mà đi thì bọn nó được lợi đấy.”
“Đừng sợ, Miểu Miểu, từ nay về sau đến trường và tan học, đều có anh đưa đón.”
Thế nhưng.
Ánh hoàng hôn dù rực rỡ, đẹp đẽ, cũng sẽ tàn phai.
Năm tôi hai mươi mốt tuổi,
Tôi gặp tai nạn xe, phải nhập viện, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
Tần Dịch bỏ hết học hành và công việc, toàn tâm toàn ý ở bên chăm sóc tôi.
Tôi sau khi hồi phục, cảm động vô cùng.
Tưởng rằng cậu chính là người tôi có thể yêu trọn đời.
Một ngày Valentine mờ ám tràn đầy cảm xúc, trong căn phòng mờ tối, chúng tôi dây dưa không dứt.
Tần Dịch nhìn thấy vết sẹo trên người tôi, nụ hôn của cậu dừng ngay trên môi tôi.
Khoảng cách gần đến mức, tôi nhìn thấy rõ ràng sự kinh ngạc, chán ghét và vài phần giằng xé trong mắt cậu.
Sau đó, mọi chuyện ai cũng biết.
Tần Dịch rời bỏ tôi, đi ngoại tình.
16
Hết lần này đến lần khác.
Hết cô này đến cô khác.
Những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, biết làm nũng.
Tần Dịch từ trước đến nay vẫn luôn chỉ thích kiểu người như vậy.
Mà tôi, thì không còn là như thế nữa rồi.
Vì vết sẹo mà tôi không còn thích mặc váy gợi cảm.
Vì sự phản bội mà tôi trở nên nhạy cảm và dễ nổi nóng.
Vì lý trí không thể kiểm soát trái tim, không thể nói không yêu là hết yêu.
Tôi chỉ có thể bắt đầu ghét chính mình ——
Ghét thân thể mình không còn hoàn mỹ như trước,
Ghét việc mình không giữ được cậu thiếu niên dưới ánh hoàng hôn năm nào.
Dù tôi đã vượt qua lằn ranh sinh tử, cuộc đời bắt đầu lại.
Nhưng sự tự ti từ thời niên thiếu, như thể đã cắm rễ vào linh hồn tôi.
Chỉ cần nó có cơ hội thở dốc,
Sẽ lập tức quay lại và dễ dàng chi phối cả cuộc đời tôi.
Thế nhưng, suốt những năm ấy, tôi thậm chí còn chẳng đủ can đảm để đối mặt với nỗi tự ti đó, vì những lần phản bội đã chồng chất đến mức tôi không còn chút sức lực nào.
……
Kim đồng hồ chậm rãi chỉ đến nửa đêm.
Tôi tưởng những lời thú nhận non nớt, ngốc nghếch và yếu đuối này sẽ khiến người ta im lặng thật lâu, giống như năm đó khi có người lần đầu phát hiện cơ thể tôi đã không còn hoàn hảo.
Nhưng ngay khi tôi dứt lời, Tần Vô Xá lại khẽ cong môi cười.
Cậu lại hỏi tôi:
“Nhưng năm em mười tám tuổi, có người từng bị ép định dùng thân thể để đổi lấy một cơ hội, bị đưa đến trước mặt chị.”
“Lúc đó, chị nghĩ người đó tâm hồn xấu xí, thủ đoạn đê tiện, hay là đáng thương, tự hạ thấp mình?”
Gì vậy chứ?
Tôi nhíu mày:
“Em đang nói linh tinh gì vậy, chị chưa bao giờ nghĩ về em như thế.”
“Em biết mà.”
Tần Vô Xá bất ngờ tiến lên một bước dài.
Gương mặt tuấn tú tiến sát lại gần tôi, dường như cũng tiến sát đến trái tim tôi:
“Năm em mười tám tuổi em đã biết, chị chưa bao giờ nhìn em bằng ánh mắt ác ý.”
“Cho nên, thế nào là không hoàn hảo, thế nào mới là hoàn hảo, tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của người nhìn.”
“Nếu chị mãi mãi bị ánh mắt của Tần Dịch chi phối, bị suy nghĩ của hắn ảnh hưởng…”
“Vậy thì,”
Hàng mi dài của Tần Vô Xá chớp nhẹ:
“Giờ hãy nhìn em đi.”
“Chị có thể nhìn thẳng vào mắt em, không cần kiêng kị gì cả.”
“Bởi vì trong lòng em, chị mãi mãi là người hoàn hảo.”
17
Hơi thở ấm nóng gần như chạm vào môi tôi.
Tim tôi đập thình thịch như trống trận.
Tôi buộc mình phải quay đầu đi nơi khác:
“Sao em luôn dễ dàng hứa hẹn như vậy?”
“Nói mãi mãi là mãi mãi, trên đời này làm gì có chuyện đơn giản thế.”
“Tần Vô Xá.”
“Nhìn kỹ vết sẹo đó đi, chẳng lẽ chưa từng một giây cảm thấy nó thật xấu xí, khiến người khác chán ghét sao?”
Lời tôi bỗng dưng nghẹn lại.
Có một sự dịu dàng bất ngờ rơi lên nơi thiếu hụt ấy.
Nhẹ nhàng, êm ái liếm qua.
Tai Tần Vô Xá ửng đỏ, cậu chỉ khẽ chạm môi rồi rút lại:
“Nó rất đẹp.”
“Nó giúp chị thoát khỏi cõi chết, cũng khiến em không phải sống trong tiếc nuối cả đời.”
“Nếu em sớm biết điều đó, thì mỗi năm vào ngày sinh nhật, em đã đặt riêng một chiếc bánh Napoleon cho nó rồi.”
…..
Tần Vô Xá là người đầu tiên.
Cũng giống như chị tôi.
Nhìn thấy vết sẹo xấu xí ấy, nhưng lại mang lòng biết ơn.
Chỉ vì tôi, vẫn còn đang sống trên cõi đời này.
Trời đất lặng im.
Tôi bỗng nhớ lại năm đó, khi tôi không cùng cậu ăn hết chiếc bánh ấy.
Bóng dáng Tần Vô Xá lặng lẽ đứng mãi nơi hành lang.
Những năm qua, cậu vẫn như vậy, trước sau như một, luôn đi phía sau tôi.
“Sắp đến Valentine nữa rồi nhỉ?”
Tim tôi run rẩy, cả giọng nói cũng khẽ rung:
Tần Vô Xá gật đầu:
“Ừm, hôm đó chị có lịch trình gì không? Em sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian…”
“—Này.”
“Tên nhóc không biết lớn nhỏ.”
Tôi bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông ấy.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tần Vô Xá, tôi mỉm cười:
“Giữa chị và em, chỉ có thể nói chuyện công việc thôi sao?”
…….
Tất cả sự dịu dàng mãnh liệt ấy, giống như nàng tiên cá nhỏ rời khỏi đáy biển sâu.
Thế giới tươi đẹp phía trên khiến nàng buông lòng chìm đắm.
Nhưng mỗi bước đi trên đất liền, cũng mang đến cơn đau thấu xương.
May mắn thay, trong những khoảnh khắc đau đớn đan xen khoái cảm ấy.
Giọt lệ nàng rơi xuống,
Không hề vô ích.
Ít nhất, trong một khoảnh khắc nhỏ bé được thở dốc ấy.
Sẽ có ai đó thì thầm trong u tối:
“Miểu Miểu.”
“Hạ lưng thấp xuống một chút.”
“Em bảo đảm, đây là lần cuối cùng em hỗn láo.”
18
Ngày hôm sau tôi không nán lại quá lâu.
Lặng lẽ chụp lại gương mặt khi ngủ đầy rung động của Tần Vô Xá rồi rời khỏi khách sạn, đến công ty.
Chuyến công tác bị gián đoạn cần được điều phối lại, công việc cũng không thể bỏ bê.
Tôi quay cuồng bận rộn suốt vài tuần.
Cuối cùng cũng sắp gặp lại Tần Vô Xá – người vừa bay sang Singapore xử lý hậu sự xong, thì chị gái tôi đột nhiên thông báo: Tối nay Sở thị sẽ tổ chức tiệc sinh nhật.
Nhân vật chính của bữa tiệc, là Sở Lạc Nguyệt.
Tôi hiểu rất rõ, dẫu công tác truyền thông trên mạng có tốt đến đâu, cũng không bằng tự tay tổ chức một buổi họp báo công khai.
Nhưng Tần Dịch không chịu lộ diện để bị truyền thông chất vấn, còn Sở Lạc Nguyệt lại không có thân phận gì trong giới thương trường, nên chỉ có thể biến tướng xuất hiện trước công chúng bằng danh nghĩa tiệc sinh nhật.
Cô ta sau một trận tình trường sóng gió, rốt cuộc cũng không còn là cô bé ngốc nghếch từng lẽo đẽo theo tôi năm xưa nữa.
Sau khi truyền thông được mời vào hội trường, cô ta được Sở Hằng Chi dẫn lên sân khấu, mỉm cười ung dung, trả lời phỏng vấn không sơ hở một chữ.
Trong phòng nghỉ tầng hai dành cho khách VIP, yến tiệc vẫn đang diễn ra.
Tôi ngồi chờ Tần Vô Xá xuống máy bay, cảm thấy có chút nhàm chán, thì ghế bên cạnh bỗng bị ai đó ngồi xuống.
Tần Dịch nâng ly cụng với tôi:
“Lâu không gặp, trông em sống tốt đấy.”
Tôi giả vờ không nhìn thấy vẻ mệt mỏi dưới mắt anh ta, lịch sự mỉm cười:
“Lâu rồi không gặp, anh cũng vậy.”
Tần Dịch uống một ngụm rượu, tay chợt khựng lại:
“…Em và anh đã khách sáo đến mức này rồi sao?”
“Vừa rồi anh chào hỏi mấy vị tổng giám đốc, người ta vẫn còn tử tế quan tâm anh một câu, bảo anh nên nghỉ ngơi nhiều một chút đấy.”
Lời anh ta không thiếu ý mỉa mai.
Khiến tôi không thể không nhớ đến lúc anh ta gọi Tần Vô Xá là “đứa con hoang” với ánh mắt đầy châm biếm.
Nhưng nếu truy đến tận cùng, người có lỗi với anh ta, nên là cha của anh ta mới đúng.
Chứ không phải Tần Vô Xá.
Tôi nghiêng mặt đi, không trả lời.
Tần Dịch vẫn không rời mắt khỏi tôi, ánh nhìn như có sức nặng.
Bỗng nhiên anh ta nói:
“Em hiện tại bên cạnh chẳng có ai nhỉ, hay là… mình đi kết hôn đi?”