Chỉ Có Mình Anh Yêu Điểm Yếu Của Tôi - Chương 4
11
Nước mắt cô gái tuôn như mưa, dấu bàn tay đỏ rực trên má phải vẫn còn in hằn, chói mắt vô cùng.
Vài phút trước đó, đó còn là minh chứng cho sự “dũng cảm vì tình yêu” của cô ta, giờ phút này lại chỉ còn lại vẻ thấp kém, đáng thương.
“Sở Lạc Nguyệt! Cô đừng làm mất mặt nữa.”
Giằng co căng thẳng, Sở Hằng Chi giận dữ, định lôi cô ta rời đi.
Nhưng cô ta lại lao đến ôm chặt lấy Tần Dịch, gào khóc:
“Tần Dịch, em luôn tin anh!”
“Tin rằng dù anh làm bao nhiêu chuyện hoang đường, anh cũng sẽ quay lại vì em!”
“Đến cả những lần anh lén gặp gỡ phụ nữ khác, anh nói là bất đắc dĩ vì công việc, em cũng tin hết…”
“Nhưng giờ thì sao, anh chán em rồi? Anh không còn muốn nghe em làm nũng nữa?”
“Hay là——”
“Tôi chỉ chưa xác định được,”
Ánh mắt Tần Dịch từ nóng bỏng chuyển thành lạnh lùng, như thể chỉ trong chớp mắt:
“Có phải người tung tin là cô hay không.”
Hắn dùng ánh mắt dò xét, nhìn Sở Lạc Nguyệt đang bám chặt lấy hắn như người đuối nước níu lấy cọc:
“Lạc Lạc, tôi không thích phụ nữ khôn lỏi, lại càng ghét người tâm cơ sâu nặng.”
“Nếu cô chẳng hề quan tâm đến sự nghiệp của tôi, chỉ biết đòi một danh phận, vậy thì chúng ta còn gì để nói đến tình cảm?”
Sở Lạc Nguyệt chết lặng, gần như thất thần.
Một lúc lâu sau, cô ta mới bật cười lạnh:
“Có phải tôi làm hay không, đại thiếu gia nhà họ Tần, người nắm trời nắm đất như anh mà không tra ra được à?”
“Anh nói nhiều như vậy, chẳng qua là đã sớm muốn chia tay tôi rồi đúng không? Tốt thôi, Tần Dịch.”
“Anh chia tay với Triệu Tuế Miểu mà còn sẵn sàng đem cả em trai ruột cùng tài sản đưa đến giường cô ấy,”
“Vậy thì quà chia tay cho tôi, cũng nên có một phần đi!”
Lời cô ta lập tức ngưng bặt.
Không khí trong phòng khách lại rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Nhiều ánh mắt lại dồn về phía tôi, ngay cả Triệu Di Trắc cũng kinh ngạc:
“Cái gì… em trai ruột, đưa đến giường?!”
“Là đứa con riêng đó, Tần Vô Xá?”
Tần Dịch bật cười khẩy:
“Không sao đâu, chị Di Trắc. Chị yên tâm, thằng em tiện nghi đó của tôi không dám làm gì Triệu Tuế Miểu đâu.”
“Vì tôi vẫn là vị hôn phu của cô ấy.”
Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên từ tầng hai.
Vài năm trôi qua, diện mạo Tần Vô Xá ngày càng xuất chúng.
Thân hình gầy gò năm xưa dưới sự chăm sóc của chuyên gia dinh dưỡng do tôi sắp xếp, giờ đã đạt được vóc dáng vượt xa mong đợi của tôi.
Cậu mặc áo sơ mi vest, từ cầu thang xoắn đi xuống.
Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn xuyên qua đám đông, dừng lại trên người tôi:
“Đại thiếu gia nhà họ Tần chẳng lẽ không định nói cho mọi người biết, lúc trước anh đã hứa với chị Miểu Miểu những gì sao?”
Giấy cuối cùng cũng không thể bọc được lửa.
Tình hình càng lúc càng khó kiểm soát.
Tôi chịu áp lực từ ánh mắt sắc bén của chị mình, không nhịn được chất vấn cậu:
“Chuyện gì thế này? Không phải em đang đi công tác ở Singapore sao, sao lại xuất hiện ở nhà chị lúc này?”
“Hợp đồng đã ký chưa?”
Chiếc áo sơ mi trắng bao lấy từng đường nét cơ bắp rắn chắc, vóc dáng đẹp đến hoàn hảo.
Cậu cụp mi, đi đến bên cạnh tôi, nói:
“Em không muốn để chị một mình đối mặt với sóng gió, nên đã đến tìm Tổng giám đốc Sở trước.”
“Hợp đồng đã xong rồi, chị yên tâm, công việc không bị ảnh hưởng.”
“Tần Vô Xá? Mày mọc cánh cứng rồi đấy à.”
Giọng điệu khinh khỉnh của Tần Dịch vang lên:
“Không phải tưởng giờ có tư cách uy hiếp tao chứ?”
“Không có danh xưng Nhị thiếu gia Tần gia, mày là cái thá gì?!”
Tần Vô Xá lạnh nhạt liếc hắn một cái, không hề bận tâm đến sự sỉ nhục khiêu khích kia.
Ngoài dự đoán của mọi người——
Sở Hằng Chi đột ngột bước lên, ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào Tần Dịch:
“——Tổng giám đốc Tần.”
“Anh hiểu nhầm rồi.”
“Không phải cậu ấy.”
“Mà là tôi.”
12
“Bao năm qua anh phong lưu bên ngoài, đáng tiếc là em gái tôi – Miểu Miểu – từ trước đến nay luôn giấu chuyện buồn, chỉ nói chuyện vui, là bậc trưởng bối, tôi cũng chỉ đành để các người tự giải quyết tình cảm của mình.”
“Giờ chúng tôi còn chưa tính sổ với anh, mà anh đã dám đến đây đe dọa tôi?”
Sở Hằng Chi rút ra một xấp tài liệu, đập mạnh xuống bàn trà, âm thanh lớn đến mức khiến vai Sở Lạc Nguyệt run lên.
Anh ta liếc qua gương mặt thất thần của Sở Lạc Nguyệt, từng chữ nặng nề:
“Cha mẹ Sở Lạc Nguyệt qua đời sớm, gần như một tay tôi nuôi lớn. Bây giờ đầu óc nó không rõ trắng đen, tôi sẽ dạy dỗ lại.”
“Còn anh. Trước đây đã ký tên đàng hoàng với Miểu Miểu một bản hợp đồng ‘đổi tình nhân’.”
“Từ sau đó, Nhị thiếu gia nhà họ Tần mới là đối tượng liên hôn của Miểu Miểu.”
“Chỉ tiếc rằng hiện tại Tần Vô Xá vẫn còn quá trẻ, chưa đủ tư cách để cưới Miểu Miểu… nên hai nhà đành phải tạm hoãn hôn sự.”
“Trong tình huống như vậy, Tổng giám đốc Tần còn nói nhà họ Triệu chúng tôi bội tín, là thế nào?”
Ý của Sở Hằng Chi rất rõ: lời Tần Dịch nói về chuyện ‘đôi bên cùng thiệt’ hoàn toàn không tồn tại, chỉ cần công khai bản hợp đồng ‘đổi tình nhân’ kia, dư luận sẽ nghiêng hẳn về phía Triệu – Sở hai nhà.
Dù diễn biến thế nào, bên gánh chịu hậu quả nặng nề nhất vẫn là nhà họ Tần – người đã đính hôn nhưng liên tục ngoại tình.
Vì chuyện riêng mà không ngại bán đứng em trai, lừa gạt tình nhân làm tiểu tam suốt nhiều năm.
Lúc đó, bất kể là cổ phiếu, đấu thầu hay hình ảnh công chúng, triển vọng công ty… tất cả sẽ bị tổn thất nặng nề dưới làn sóng tin tức tiêu cực.
Còn với hai nhà Triệu và Sở, thiệt hại lớn nhất chẳng qua là thêm vài tin đồn câu chuyện thị phi.
Nghe xong, sắc mặt Tần Dịch tối sầm lại.
Hắn nhếch môi cười lạnh:
“Xem ra đứa em trai ngoài giá thú của tôi đã hoàn toàn đầu quân cho Tổng giám đốc Sở rồi, nhưng ra bài sớm quá chưa chắc đã là khôn ngoan đâu.”
“Tổng giám đốc Sở không sợ đặt cược sai người, rồi đối đầu triệt để với nhà họ Tần sao?”
Lời Tần Dịch đầy rẫy đe dọa, dù có hợp đồng trong tay, nhưng với tư cách là thái tử gia nhà họ Tần, hắn hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn để vô hiệu hóa tài sản mà lẽ ra thuộc về Tần Vô Xá.
Bao đời gây dựng, nhà họ Tần vẫn là bá chủ trong nhiều lĩnh vực.
Huống chi, con giun xéo lắm cũng quằn.
Nếu vượt qua được cơn khủng hoảng dư luận lần này, Tần Dịch nổi giận trả thù, về sau chắc chắn sẽ là đối thủ khó nhằn đối với hai nhà chúng tôi.
Nhưng Sở Hằng Chi lại giữ vẻ mặt bình thản, liếc nhìn Triệu Di Trắc – người vẫn ngồi phía sau từ đầu đến giờ.
Giọng anh ta lãnh đạm, như cố ý kiềm nén cảm xúc:
“Vậy thì anh đã lầm rồi, Tổng giám đốc Tần.”
“Tôi – Sở Hằng Chi – tung hoành thương trường bao năm, chưa từng đặt cược vào người ngoài.”
“Tôi chỉ tin chính mình.”
“Tổng giám đốc Tần là con trai độc nhất được nhà họ Tần công nhận, từ trước đến nay chẳng xem ai ra gì.”
“Vậy anh sao có thể hiểu được—”
“Vợ tôi đã đau lòng cho em gái mình như thế nào.”
Một cơn nhói thắt trào dâng từ lồng ngực, tôi đứng chôn chân tại chỗ, sững sờ.
Chị tôi đối mặt với ánh nhìn của tôi, lại mím chặt môi, quay mặt sang chỗ khác.
Gương mặt nghiêng dịu dàng và gầy guộc ấy, từng hiện lên trước mắt tôi trong vũng máu, khi đôi mắt chị nhắm nghiền.
Năm tôi hai mươi mốt tuổi, cả hai chị em gặp tai nạn xe.
Khoảnh khắc cuối cùng đến gần.
Tôi ôm lấy gương mặt ấy.
Từng hy vọng có thể dùng sinh mạng của mình, đổi lấy chị được sống tiếp.
13
Cuối cùng, Tần Dịch vẫn lựa chọn cúi đầu.
Mọi người thống nhất, lấy việc nhà họ Tần rút khỏi cuộc đấu thầu lần này và giảm 15% lợi nhuận trong dự án hiện tại làm điều kiện hòa giải.
Nhà họ Sở sẽ đứng ra giải thích giúp Tần Dịch, rằng chuyện tình cảm chỉ là hiểu lầm – do công việc bận rộn, hai nhà Triệu và Sở mới nhờ Tần Dịch tạm thời chăm sóc em gái vị hôn thê.
Thế nhưng, khi tôi đề nghị muốn trực tiếp hủy bỏ hôn ước với Tần Dịch, hoặc công khai Tần Vô Xá là đối tượng liên hôn thực sự của tôi,
Tần Dịch lại trở nên cứng rắn:
“Triệu Tuế Miểu, nếu hủy hôn, thì lý do chăm sóc em gái vị hôn thê sẽ không còn giá trị.”
“Hơn nữa, nếu bây giờ cô công khai mối quan hệ với Tần Vô Xá, vậy đoạn video đính hôn năm đó từng lan truyền khắp nơi sẽ tính thế nào?”
“Dư luận cũ còn chưa lắng xuống, lại muốn dấy lên một đợt mới cho nhà họ Tần à?”
Phòng tiếp khách bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Nhưng kỳ lạ là, khoảnh khắc đó,
Tôi lại không còn cảm giác ấm ức hay đau khổ như nhiều năm trước, khi không thể thoát khỏi hôn nhân này.
Ánh mắt tôi bất giác dừng lại nơi Tần Vô Xá – người gần như chẳng có quyền lên tiếng trong buổi đàm phán này.
Cậu ngồi thẳng lưng, im lặng mà điềm nhiên bên bàn thương lượng.
Bình thản và không hề sợ hãi.
Dù tất cả chúng tôi có thể dễ dàng quyết định số phận cậu chỉ bằng một câu nói, không cần quan tâm đến cảm xúc của cậu.
…
“Xin lỗi em. Chị khiến em cảm thấy thiệt thòi rồi đúng không?”
“Nếu công khai em, có lẽ công ty em sẽ nhanh chóng nhận được nhiều khoản đầu tư, thậm chí được đẩy lên sàn chứng khoán.”
Trên đường về nhà, tôi tiện chở Tần Vô Xá một đoạn.
Sau cùng, tôi vẫn chọn lợi ích của nhà họ Triệu.
Không hủy hôn, cũng không công khai thân phận mà Tần Vô Xá đáng được nhận.
Tôi ích kỷ như vậy đấy.
Có lẽ em sẽ ghét tôi lắm đúng không?
Cũng có thể, em thấy thất vọng nữa.
Hóa ra khi đứng trước lợi ích, tôi và Tần Dịch chẳng khác gì nhau…
Thế nhưng Tần Vô Xá chỉ ngồi bên ghế phụ, vươn tay khẽ lắc món đồ chơi Pikachu lò xo.
Ánh mắt thấp thoáng, cậu hỏi tôi:
“Vậy còn chị thì sao?”
“Chị có cảm thấy thiệt thòi không?”
Tôi bị hỏi đến ngơ ngác:
“Chị thì có gì phải thiệt thòi chứ?”
“Nhà họ Tần rút khỏi cuộc đấu thầu, đối thủ lớn nhất biến mất, người hưởng lợi rõ ràng là anh rể chị.”
“Anh ấy có thể vì áy náy mà trao dự án lại cho chị gái chị, chị ấy sẽ nhận được một cơ hội tuyệt vời…”
“——Giữa chúng ta, chỉ có thể nói chuyện công việc thôi sao?”
Người đàn ông bỗng ngắt lời tôi.
Đối diện thẳng ánh mắt tôi.
Tần Vô Xá với gương mặt điềm đạm, nét mặt quen thuộc và ngoan ngoãn.
Thế nhưng khi cậu nhìn về phía trước, cất lời, lại mang theo áp lực sắc bén khó tả:
“Chị Miểu Miểu, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy rồi.”
“Chị có dám để em nhìn thấy rõ lòng mình không?”