Chỉ Có Mình Anh Yêu Điểm Yếu Của Tôi - Chương 2
05
Khoảnh khắc đó, tôi lại dao động.
Nhị thiếu gia nhà họ Tần, người có thể thừa kế không ít tài sản của Tần gia.
Còn tôi và Tần Dịch, tuy chỉ còn cái danh, nhưng lại không thể hủy bỏ hôn ước.
Cho dù Tần Dịch có hoang đường thế nào đi nữa, thì hôn sự do nhà họ Triệu từng nợ nhà họ Tần mà lập nên vẫn là thật.
Những tài nguyên và quan hệ mà nhà họ Tần đem đến cho gia đình tôi, cũng là thật.
Chị tôi là người thừa kế của nhà họ Triệu, cuối cùng cũng bước vào một cuộc hôn nhân liên kết.
Tôi đã được nuông chiều suốt bao năm, không có lý do gì để trốn tránh trách nhiệm của bản thân.
Nếu có thể đổi một người…
Ngón tay tôi gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng vang trong trẻo.
Không lâu sau, tôi mở miệng:
“Được thôi. Anh định lấy người em trai nào để đổi lấy Sở Lạc Nguyệt?”
“Sở Lạc Nguyệt hiểu chuyện, lại nghe lời.”
“Người anh đưa đến, ít nhất cũng phải ngoan ngoãn hơn cô ta chứ?”
Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Tần Dịch thoáng căng thẳng.
Hắn nhướng mày:
“Em đồng ý thật nhanh đấy.”
Giọng điệu mang theo chút lạnh lẽo.
Không rõ là vì tức giận tôi coi Sở Lạc Nguyệt như món hàng đem đi trao đổi, hay vì điều gì khác.
Tôi không quan tâm đến hắn, chỉ nghiêng đầu mỉm cười nhìn Sở Lạc Nguyệt:
“Giao dịch xong rồi. Tôi sẽ không đuổi cô cũng không vạch trần cô. Cô ở lại, tiếp tục báo cáo công việc đi.”
Sắc mặt Sở Lạc Nguyệt cũng trở nên khó coi, có lẽ không ngờ rằng tôi – người vẫn luôn tỏ ra dịu dàng suốt hai tháng qua – lại có thể coi cô ta như món hàng đem ra trao đổi.
Cô ta cắn môi, quay lại bên tôi.
Cầm lấy bảng lịch trình tiếp tục đọc, giọng nói hơi run.
Mà từ khoảnh khắc tôi đồng ý cuộc giao dịch, ánh mắt Tần Dịch vẫn luôn dừng lại trên người tôi.
Ánh nhìn u tối ấy như đang dò xét, đánh giá, xen lẫn cả một chút giằng xé không thể diễn tả thành lời.
…
Vài ngày sau.
Tần Dịch đích thân đưa người đến phòng tôi.
Gương mặt hắn lạnh lùng, như thể đối với người em trai này cũng mang chút chán ghét.
Thấy tôi nâng tách cà phê lên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn liền đá một cú vào phía sau đầu gối của cậu thiếu niên:
“Câm rồi à? Không biết chào người ta sao?”
Cậu thiếu niên tuấn tú, lạnh lùng nhưng gương mặt căng cứng, bị hắn đá suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt tôi.
Trong mắt cậu ánh lên một tia căm ghét, nhưng rất nhanh đã kìm nén lại, cơ thể gầy gò đứng vững trước mặt tôi.
Khi cúi đầu, hàng mi dài đổ xuống thành một mảng tối mờ.
“…Chị Miểu Miểu.”
Cậu đứng gần như vậy, tôi mới lục tìm được hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ xa xăm.
“Em là… Tần Vô Xá?”
Cậu bé từng toàn thân đầy thương tích, ngồi trên bậc thang kho hàng, cổ tay bầm tím bám lấy vạt váy tôi,
Cầu xin tôi cho cậu một miếng bánh Napoleon để lót dạ.
06
Sau khi Tần Dịch rời đi với vẻ mặt lạnh lùng, căn phòng bỗng chốc yên tĩnh như tờ.
Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú không tì vết nhưng vẫn còn vương nét non nớt của Tần Vô Xá, hỏi:
“Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
Lần đầu tiên tôi gặp Tần Vô Xá, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tần Vô Xá cụp mắt, trả lời:
“17.”
“Gì cơ?”
Khoảnh khắc đó, tôi gần như thốt lên kinh ngạc, “Em vẫn còn chưa thành niên à?!”
Tần Dịch điên rồi sao?
Muốn tôi ra tay với một đứa nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành?
Cậu thiếu niên khẽ co vai lại, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:
“Rất nhanh sẽ không còn là trẻ vị thành niên nữa.”
Cậu liếc qua đồng hồ treo tường trong phòng, nói:
“Còn ba phút nữa.”
“Ngày mai, em tròn mười tám tuổi.”
Tôi chết lặng tại chỗ.
Vậy là đã canh đúng thời điểm sinh nhật mười tám tuổi của Tần Vô Xá rồi đưa cậu đến cho tôi?
Đúng là điên thật!
Tôi cảm thấy vô cùng nực cười, thở dài:
“…Thôi bỏ đi.”
“Nhìn em cũng không phải là tự nguyện đến đây. Ngày mai chị sẽ nói với Tần Dịch để cho em trở v…”
Chưa nói hết câu, Tần Vô Xá đã lặng lẽ đặt chiếc ba lô đeo một bên xuống đất.
Cậu mím chặt môi, những ngón tay dài gầy đột nhiên đặt lên cổ áo.
Từng chiếc, từng chiếc, cậu tháo cúc áo.
Tôi chết lặng trước động tác im lặng và ngoan ngoãn ấy.
Chiếc áo sơ mi trượt khỏi vai, làn da trắng mịn ôm lấy khung xương gầy, thân hình tam giác ngược trời sinh.
Đường cong eo bụng phân định rõ ràng trong ánh đèn, dần dần chìm vào cạp quần.
Nếu có thể nuôi béo lên một chút, Tần Vô Xá sau này nhất định sẽ là một người đàn ông nổi bật… Ý nghĩ đó bất giác thoáng qua đầu tôi.
Cho đến khi cậu bắt đầu định tháo thắt lưng, tôi mới nhận ra các đầu ngón tay đang run rẩy và gương mặt đầy nhẫn nhịn như thể bị sỉ nhục của Tần Vô Xá.
“Đủ rồi!”
Tôi ngắt lời cậu, rồi nhặt chiếc áo sơ mi lên phủ lại trên vai cậu.
“Thằng nhóc như em tháo thắt lưng làm gì, sao không tháo cặp ra rồi đi làm bài tập đi.”
“Chị đã nói là mai sẽ bảo Tần Dịch để em trở về, yên tâm đi, không cần lo chuyện giải thích.”
Nhà họ Tần luôn nuông chiều Tần Dịch, những đứa con ngoài giá thú khác đều sống dưới cái bóng của hắn.
Có thể đoán được, Tần Vô Xá cũng vì không dám cãi lời Tần Dịch nên mới bị ép tới đây.
Nhưng tôi còn chưa kịp rút tay về.
Tần Vô Xá bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
Cậu ngẩng đầu, lòng bàn tay lạnh toát, giọng nói lại khẩn cầu:
“Đừng để em quay về.”
“Em đã trưởng thành rồi, em sẽ cố gắng.”
“Chị tin em đi.”
Tôi nhíu mày, không hiểu nổi:
“Sao lại phải như vậy? Chị đã nói rồi mà…”
“Em… có phải bị Tần Dịch uy hiếp gì không?”
Tần Vô Xá im lặng nhìn tôi, trong mắt còn phảng phất sự ngờ vực.
Nhiều năm trước, cậu cũng từng như vậy.
Khốn khổ, tàn tạ, co ro trên bậc thềm.
Đầu ngón tay, khóe miệng dính đầy vụn đen, ăn ngấu nghiến, vậy mà vẫn lộ ra ánh nhìn đầy nghi ngờ, hỏi tôi:
“Chị cho em bánh dễ vậy sao?”
“Có phải bỏ thuốc xổ trong đó rồi? Hay vốn dĩ chị định vứt cái bánh rác này đi?”
Rõ ràng là đầy nghi kỵ và không cam lòng.
Nhưng bởi vì đói không chịu nổi, cậu vẫn ăn hết chiếc bánh.
Tôi đột nhiên cúi đầu, hỏi cậu:
“Tám năm trước, sau lễ đính hôn của chị, cái bánh Napoleon chị cho em ăn trên bậc thang, ngon không?”
Tần Vô Xá sửng sốt.
Con ngươi co rút mạnh lại.
“Thì ra, chị… chị vẫn nhớ…”
Giọng cậu khàn đi, chậm rãi nói:
“…Ngon lắm.”
“Nó rất ngọt.”
Tôi im lặng một lúc, đưa tay xoa đầu cậu.
Bên ngoài cửa sổ sát đất là ánh đèn neon rực rỡ, cảnh đêm thành phố phồn hoa phản chiếu trong đôi mắt thiếu niên ươn ướt.
“Chúc mừng sinh nhật, Tần Vô Xá.”
Kim đồng hồ trên tường đã điểm đúng 0 giờ, thế giới cuối cùng cũng chào đón lễ trưởng thành của Tần Vô Xá.
Tôi khẽ cười, quyết định giữ cậu lại:
“Để chị đặt thêm một chiếc bánh Napoleon nữa cho em nhé.”
“Mong rằng sinh nhật mười tám tuổi của em… cũng sẽ ngọt ngào như vậy.”
07
Tần Vô Xá đã qua đêm trong phòng tôi.
Đây là một khách sạn riêng tư xa hoa có tính bảo mật cực cao, nằm gần trung tâm thành phố và cũng gần công ty.
Vào những ngày công việc bận rộn, tôi thường coi nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình.
Tần Dịch cũng có một căn hộ cao cấp ở đây, từng là nơi chúng tôi cùng nhau đón lễ Tình nhân.
Sáng hôm sau, khi nhân viên gõ cửa mang đồ ăn đến, người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang dựa nghiêng vào khung cửa phòng tôi.
“Dậy muộn thật đấy.”
Hắn nhếch môi cười khẩy, sau đó ngẩng đầu nói:
“Cái gì thế kia? Cả một chiếc bánh Napoleon bốn tầng, lại còn là bản đặt riêng, em dùng để mừng đêm đầu của nó à?”
“Không sợ ngọt đến nghẹn chết người ta à.”
Tôi lạnh mặt nhìn Tần Dịch:
“Anh đến tìm tôi có việc gì?”
Nhân viên thức thời đẩy xe vào rồi nhanh chóng rút lui.
Tần Dịch bước tới gần, thân hình cao lớn phủ lấy tôi, mở miệng chất vấn:
“Triệu Tuế Miểu, em sẽ không thực sự ngủ với nó rồi chứ?”
Ánh mắt sâu thẳm của hắn lướt qua cổ áo tôi, như thể đang cố tìm kiếm dấu vết nào đó, giọng nói trầm thấp xen lẫn khó chịu:
“Em đã hỏi nó rồi đấy chứ, nó mới có mười tám tuổi thôi.”
“Khi em mười tám, anh còn không nỡ chạm vào…”
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?!”
Tôi mạnh tay đóng sập cánh cửa phía sau lưng, nheo mắt lại nói:
“Tần Dịch, anh định tỏ vẻ thanh cao sao? Tỏ ra vĩ đại chắc? Hay anh nghĩ mình đạo đức hơn tôi?”
“Mười tám tuổi thì quá nhỏ, không thể đụng đến. Vậy còn những cô gái hai mươi mấy tuổi, dù anh đã có vị hôn thê thì lén lút ngoại tình cũng chẳng sao hết?”
Hắn còn dám mở miệng ra nói?
Kẻ làm điều tồi tệ dường như mãi mãi không nhận thức được bản thân khốn nạn tới mức nào. Họ coi tình cảm như trò chơi, tùy tiện đối xử, thậm chí chà đạp lên lòng tự trọng của người khác.
Không khí như ngưng đọng trong chốc lát.
Tần Dịch nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp nói:
“Triệu Tuế Miểu, dù em có tin hay không, nhưng những người phụ nữ đó luôn là…”
Tần Vô Xá đúng lúc đó bước ra từ phòng tắm bên phải tôi, giọt nước còn đọng lại lăn dài trên khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo.
Cậu thấy tôi và Tần Dịch đang giằng co, khựng lại trong giây lát.
Tần Dịch lập tức đổi sắc mặt, giễu cợt nói:
“Diễn giỏi thật đấy, đồ con riêng.”
“Lúc trước chọn người, không phải cậu còn nói ghét phụ nữ lớn tuổi, thà chết cũng không làm kẻ thứ ba sao?”
“Giờ thì sao? Vị hôn thê của tôi trông có vẻ rất hài lòng với cậu đấy.”
…Cái gì?
Tần Vô Xá đứng cạnh tôi, vẻ mặt căng cứng.
Cậu cúi đầu nhìn tôi một cái, nhưng không lên tiếng phản bác.
Tôi cảm thấy một tia lạnh lẽo trong lòng, cho đến khi chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng.
Tần Dịch cười lạnh, nhận điện thoại, lập tức chuyển sang giọng điệu dịu dàng rồi bước đi:
“A lô, Lạc Lạc à… ngốc à, sao anh có thể quên cuộc hẹn được.”
“Chỉ là có chút việc nên trễ, anh đến ngay đây.”
Chiếc bánh Napoleon tinh xảo vẫn còn đặt ở cạnh cửa, nhưng tôi đã không còn tâm trạng ăn nó cùng Tần Vô Xá nữa.
“Tôi phải về công ty, đi trước đây.”
Tôi quay vào lấy túi, thay giày cao gót rồi nói:
“Cái bánh này một mình em ăn không hết, ấn chuông bảo họ đóng gói lại, đem chia cho bạn đại học mà ăn.”
Tần Vô Xá đứng bất động ở cửa ra vào, hồi lâu mới quay đầu nhìn tôi, chần chừ hỏi:
“…Nhưng hôm nay là lễ Tình nhân, đột nhiên mang bánh đi cho người khác không hay lắm. Chị không ăn cùng em sao?”
“Không hay ở đâu?”
Chắc là có từ nào đó đã kích thích tôi.
Giọng tôi đột ngột lạnh tanh, từng câu chữ đều mang theo gai góc:
“Hôm nay vừa hay là lễ Tình nhân, lại còn là sinh nhật em. Em thích ai thì chia cho người đó.”
“Trưởng thành rồi, kiểu gì cũng có người mình thích chứ? Một người trẻ trung, biết làm nũng, không gọi em là kẻ thứ ba. Chia cho người như vậy là vừa đẹp.”
“…..”
Tôi đứng dậy bước ra ngoài, gót giày cao su lún sâu vào thảm nên không phát ra tiếng.
Nhưng tim tôi lại đập mạnh như trống, từng nhịp rung chuyển lý trí tôi đến mức chao đảo.
Từ khi nào, tôi lại nhạy cảm đến vậy với những từ như “lễ Tình nhân”, “trẻ tuổi”, “biết làm nũng”?
Là từ lúc Tần Dịch hết lần này đến lần khác phản bội, luôn tìm kiếm những cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn tôi?
Từ lúc tôi phải nhìn họ xinh đẹp hơn tôi, giỏi làm nũng hơn tôi, rồi được Tần Dịch nâng niu như bảo vật?
Hay là khi tôi bỗng chợt nhận ra, bao nhiêu năm chân thành của mình đến cuối cùng chẳng còn lại gì…
Ngoài nỗi đau đớn tột cùng khi nhận ra tuổi trẻ của bản thân đang dần phai nhạt?
Như thể tất cả sự thật đều đang gào thét vào mặt tôi rằng:
Triệu Tuế Miểu, được yêu thương là đặc quyền của tuổi trẻ và sắc đẹp.
Còn em…
Cơ thể không còn hoàn mỹ, thanh xuân một đi không trở lại.
Thì làm sao có thể giữ nổi người từng chất chứa cả giấc mộng thiếu nữ của mình nữa đây?