Cây Nấm Nhỏ Tìm Chồng - Chương 5
17
Ta vốn là một cây nấm độc.
Lạnh lùng vô tình, hiểm độc nham hiểm.
Thế nhưng, khi Yến Thôi Hàn nói rằng: “Dù có phải hy sinh tính mạng, ta cũng cam lòng,” ta đã bị xúc động sâu sắc. Loại cảm xúc ẩm ướt và chua xót ấy, lẽ ra không nên tồn tại trong ta.
Vì thế, ta quyết định thuận theo lòng mình, đi theo Yến Thôi Hàn, tiến vào Đại Hoang Trạch.
Quả nhiên, Đại Hoang Trạch hoang vu lạnh lẽo.
Bạch Trạch vừa đặt chân xuống đất, đã nhăn mũi tỏ vẻ chán ghét:
“Hôi quá!”
Đi một đoạn dài, lại chẳng thấy một đệ tử nào của Vạn Lý Tông.
Lần này, bảy mươi hai tông môn thượng vực hiếm hoi cùng lòng hiệp lực, tuyển chọn đệ tử dưới môn, đi cùng Yến Thôi Hàn và Bạch Trạch đến điều tra tình hình Đại Hoang Trạch.
Thế mà cảnh tượng hoang vu không bóng người trước mắt khiến họ vô cùng lo lắng, thậm chí bất an cho tương lai. Nếu Long tộc thật sự tuyệt tích, còn ai có thể trấn áp yêu tộc hạ vực?
Bạch Trạch khịt mũi, chỉ tay về phía trước với vẻ kinh hãi:
“Mau nhìn, kia chẳng phải là y phục của đệ tử Vạn Lý Tông sao?”
Đến gần biên giới, quả nhiên thấy mấy đệ tử của Vạn Lý Tông.
Nhưng tình hình lại có phần quái lạ.
Các đệ tử tuy còn thở, nhưng mặt mày trắng bệch, thở ra nhiều hơn hít vào. Có vài người thì miệng chảy dãi, ánh mắt dại ra, không thể hội tụ tiêu điểm.
“Là yêu tộc!”
Đối diện họ, quả nhiên có bóng dáng yêu tộc.
Nhưng tình trạng của yêu tộc, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Thi thể yêu tộc chất thành núi, mặt mày tái xám, cơ thể cứng đờ vặn vẹo, dường như lúc chết đã phải chịu tra tấn phi nhân tính.
Đoàn người dừng bước, không dám tiến thêm, hoảng sợ nhìn quanh.
Tình huống như vậy, rõ ràng hai bên từng xảy ra giao tranh, giữa chừng xuất hiện dị biến, yêu tộc chết hàng loạt, còn đệ tử Vạn Lý Tông canh giữ nơi này cũng không tránh khỏi bị liên lụy.
Ai… có thể có bản lĩnh thông thiên như vậy?
Bạch Trạch không khách khí, vung tay tát tỉnh một đệ tử Vạn Lý Tông rồi hỏi:
“Mau nói, mấy ngày trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Bẩm… bẩm tôn thượng, năm ngày trước, yêu tộc mưu toan xông vào Đại Hoang Trạch, chúng ta liều mạng cản lại, chiến sự vô cùng kịch liệt. Nhưng không ngờ giữa chừng, chẳng biết vì sao yêu tộc lần lượt trúng độc, mà chúng ta… cũng không kịp tránh khỏi…”
Vừa nhắc đến “độc”,
Ánh mắt mọi người lập tức theo phản xạ… đổ dồn về phía ta.
Ta oan quá mà!
Ta còn dùng sợi nấm của mình chặn miệng rồng của Yến Thôi Hàn trước, không cho hắn ngậm ta trong miệng để bảo vệ!
Không cần thiết như thế đâu!
Ta chỉ tay xuống đất:
“Yến Thôi Hàn, chàng nhìn xem, bào tử…”
Trên nền đất cháy đen, vô số bào tử sáng lên lấp lánh như sao trời.
Bạch Trạch lập tức thở phào:
“Chẳng lẽ là đồng tộc của ngươi?”
Nhưng khi ta và Yến Thôi Hàn nhìn nhau, cả hai đều không nghĩ đơn giản như vậy.
Chúng ta bước nhanh hơn, lần theo mạch bào tử, đến một cánh rừng khô héo.
Cảnh tượng trong rừng vô cùng quái dị, cành cây chằng chịt, cây cối già cỗi mục nát.
Giữa một bãi đất trống, bên vũng nước đen hôi hám, có ánh sáng yếu ớt lập lòe —
Giống như đom đóm.
Nếu ta không nhìn nhầm, đó là một đứa tiểu long bào.
Vảy sáng như ngọc, sợi nâm s run rẩy như cánh hoa quý.
Tiểu long bào cuộn tròn lại, dùng sợi nấm quấn lấy mình, hình như đang nằm mơ, ngủ không yên giấc. Thỉnh thoảng vẫy vẫy móng nhỏ, khe khẽ thút thít trong cổ họng.
Nó đang khóc.
Nức nở.
Trong vùng đất hoang tàn vắng vẻ, nó cứ thế mà lặng lẽ ngủ.
Lúc thì tự dùng sợi nấm vỗ về bản thân, lúc thì tự dỗ mình ngủ.
Ta dường như…
Thấy được chính mình năm xưa.
18
“Long Bào Bào!”
Yến Thôi Hàn xúc động đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tất cả dồn vào miệng khiến hắn sặc ho liên tục, lúng túng vô cùng.
Nghe thấy tiếng gọi, tiểu long bào hoảng hốt bật dậy, lập tức trốn sau gốc cây khô, ló ra nửa khuôn mặt nhỏ để nhìn.
Đôi mắt vàng kim mang đầy sợ hãi, sợi nấm phía sau nó vung vẩy loạn xạ, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Nơi nó vừa nằm, mặt đất cháy đen, không cỏ mọc, khắp nơi xung quanh là cảnh hoang tàn kéo dài cả dặm.
Đoán chừng, đám yêu tộc chết sạch kia, phần lớn là trúng độc từ nó.
“Long Bào Bào, tiểu bảo bối của phụ thân!”
Yến Thôi Hàn quá xúc động, cứ vòng vòng tại chỗ, lại không dám đến gần, sợ dọa tiểu bảo bối nhút nhát ấy.
Thấy vậy, ta lập tức phóng ra sợi nấm.
Thấy sợi nấm, đôi mắt vàng kim của tiểu long bào sáng bừng lên.
Ta vẫy nhẹ sợi nấm như vẫy chào.
Sau đó, sợi nấm bám sát mặt đất, nhanh chóng uốn lượn về phía nó.
Tiểu long bào “gâu gâu” mấy tiếng, không chờ nổi mà duỗi sợi nấm của nó ra.
Dợi nấm đan vào nhau, kéo dài, lan rộng.
Trên nền đất cháy xám, hai sợi nấm quấn lấy nhau như muốn hòa làm một.
Tựa như sinh mệnh duy nhất giữa cõi hoang tàn.
Kết nối thành công!
“Gâu gâu! Gâu gâu!”
Tiểu bảo bối này cũng là tiểu khóc nhè như cha nó, nước mắt tròn xoe rơi lã chã, nó vui vẻ bò về phía chúng ta.
“Tiểu Bào Bào!”
Yến Thôi Hàn lao tới đón, ai mà ngờ ta còn nhanh hơn hắn một bước.
Chưa kịp ôm lấy tiểu bảo bối, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, đoạt lấy tiểu long bào!
Ta kinh hãi nhìn lại.
Tề Tu mặt mày âm trầm, một tay xách tiểu long bào, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Tiểu long bào gào khóc giãy giụa, nước mắt rơi như mưa, nó còn quá nhỏ, nhất thời hoảng loạn, quên mất phải dùng độc với Tề Tu.
“Đại đệ tử U Hoàng Tông – Tề Tu, ngươi làm gì vậy? Mau thả nó xuống!”
Bạch Trạch phẫn nộ quát lớn.
Tề Tu năm ngón tay khô gầy như móc sắt, kẹp chặt cổ họng của tiểu long bào, chỉ cần dùng một chút sức là có thể vặn gãy cổ nó.
Yến Thôi Hàn giận dữ đến cực điểm, long khí bốc lên, hóa thành phi long lượn vòng trên đầu, khí thế bức người.
“Thả con ta ra!”
Tề Tu liếc nhìn ta, cười lạnh:
“Linh căn đã hủy, đan điền bị phong, giờ ta chẳng khác gì phàm nhân. Chi bằng cược một ván. Muốn ta thả nó cũng không khó, chỉ cần”…
Hắn nhìn sang Yến Thôi Hàn:
“Chỉ cần… dâng lên long giác của ngươi là được!”
Dù đã là phế nhân, nhưng Tề Tu vốn là thể tu, sức lực vô cùng kinh người. Tiểu long bào bị hắn khống chế, ai cũng không dám manh động.
Ánh mắt Yến Thôi Hàn kiên định.
Bạch Trạch hoảng hốt nhìn hắn:
“Ngươi không định thật sự tự chặt long giác đấy chứ?!”
Yến Thôi Hàn vẫn dán mắt vào Tề Tu, hễ đối phương có chút hành động nào, trán hắn lập tức rịn mồ hôi lạnh.
“Có gì mà không thể?”
19
Bạch Trạch bất đắc dĩ, nhắm mắt lại, lặng lẽ vận chuyển thần thông.
Thấy Yến Thôi Hàn thật sự định tự hủy, Bạch Trạch bèn mở mắt, chỉ vào Tề Tu, tức giận nói:
“Tiểu Long Bào mất tích, ngay từ đầu chính là do hắn gây ra! Hôm đó hắn lên tiếng gọi các ngươi, một là để ly gián, hai là để đánh lạc hướng các ngươi, nhân cơ hội dùng truyền tống trận lặng lẽ mang đi hai tiểu Long Bào!”
“Về sau, hắn nhân lễ nhận chủ của linh thú mà trà trộn vào Ngự Thú Tông. Nếu không phải hai tiểu Long Bào lanh lợi, e là đã gặp phải tai ương rồi. Chính vì tránh né hắn mà hai đứa nhỏ mới kích phát tiềm năng, leo lên cây tùng lạnh, rồi dẫn đến một trận hỗn loạn trong Ngự Thú Tông.”
Thảo nào…
Ta cứ ngỡ hai tiểu Long Bào cũng giống ta, từ nhỏ đã phải lưu lạc bốn phương.
Hóa ra, mọi chuyện đều do kẻ ác gây nên!
Thấy khí tức của tiểu Long Bào trong tay Tề Tu ngày một yếu đi…
Giờ khắc này, ta toàn thân run rẩy, trong lòng trào dâng hận ý ngút trời.
Yến Thôi Hàn không chút do dự, ngay khoảnh khắc hắn định tự đoạn long giác, ta phát cuồng lao ra!
Tề Tu sắc mặt hoảng loạn, năm ngón tay như móc câu chuẩn bị siết chặt lại—bỗng nhiên bị một sợi nấm thò ra từ lúc nào quấn lấy cổ chân, kéo ngược hắn treo lên giữa không trung!
Tề Tu buông tay.
Yến Thôi Hàn mắt nhanh tay lẹ, đón lấy tiểu Long Bào đang rơi xuống.
Còn ta, không hề có ý định buông tha.
Nhiều năm lưu lạc, trên đường, ta từng thấy một mẹ mèo hấp hối, dốc hơi thở cuối cùng đưa mèo con vào nhà người lương thiện.
Từng thấy một mẹ thỏ yếu ớt, vì bảo vệ thỏ con mà dám liều mình đánh nhau với chim săn.
Từng thấy một con nai mẹ vì cứu nai con mà cố tình dụ đàn sói đuổi theo, chạy sâu vào núi rừng.
Lúc đó, chúng là lý tưởng trong lòng ta.
Còn giờ đây, ta chính là hiện thân của chúng!
“…Mẫu thân…”
Giọng nhỏ như muỗi kêu vang lên giữa sắc trời nhuộm máu.
Tề Tu chết thảm, hàng vạn sợi nấm xuyên qua thân hắn, kết cục bi thảm, máu thịt bầy nhầy.
Ta lau vệt máu trên mặt.
Trong tầm mắt, tiểu Long Bào lảo đảo chạy về phía ta.
Ta nhào tới, ôm chặt lấy bé con vào lòng, giọng nghẹn ngào:
“Mẫu thân chưa từng bỏ con.”
…
Yến Thôi Hàn chạy đến, đuôi rồng nhẹ nhàng quấn quanh hai mẹ con, như thường lệ lại liếm liếm tiểu Long Bào một lượt, liếm đến mức con bé như vừa vớt từ nước lên.
Khóc xong, tiểu Long Bào bị hắn chọc cười đến “khanh khách”.
Yến Thôi Hàn dùng mõm rồng hích hích con bé, mắt rồng long lanh như được ánh trăng rửa sạch, dịu dàng tha thiết.
“Long Bào Bào, phụ thân yêu con.”
Ta lặng lẽ nhìn cảnh phụ tử đoàn tụ ấm áp trước mắt.
Trong lòng cảm khái—
Thì ra, yêu thương… là có thể nói thành lời.