Cầu Vồng Trong Trái Tim - Chương 1
1
Xem xong đoạn phỏng vấn đã leo lên top tìm kiếm trên Weibo, tôi càng khóc to hơn.
Thật ra, vừa thi xong hôm nay, tôi đã so đáp án với hai người bạn học giỏi hơn, và biết mình làm bài rất tệ. Vậy mà bây giờ còn gặp phải chuyện này, cứ như ông trời thấy cuộc đời tôi chưa đủ bi thảm vậy.
Điện thoại reo lên, giọng nói ở đầu dây bên kia lớn đến mức suýt làm vỡ màng nhĩ tôi: “Kiều Tiểu Ngư! Cậu xem Weibo chưa! Phó Chi Vũ và công chúa nhỏ của cậu ấy lên hot search rồi đấy, tặc tặc tặc!”
Tôi sụt sịt: “Cái này tràn ngập khắp nơi, ai mà không thấy chứ…”
Trong các cuộc phỏng vấn thí sinh kỳ thi đại học, đoạn phỏng vấn của Phó Chi Vũ và Sở Tư Vi có độ hot cao nhất.
Lý do rất đơn giản – hai người họ trông chẳng khác gì nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại đẹp trai quá mức, và một cô gái ngọt ngào tràn đầy sức sống.
Đầu tiên là màn “tương tác ngọt ngào” trong phỏng vấn sau kỳ thi, sau đó bị dân mạng tìm ra cả hai đều là học sinh lớp chuyên của một trường cấp ba danh tiếng.
Thậm chí, nam chính còn là học bá đã được tuyển thẳng vào đại học Q, chỉ tham gia thi đại học cho có trải nghiệm.
Thanh mai trúc mã, tài sắc vẹn toàn, thực lực ngang tầm, tương lai rực rỡ.
Bình luận bên dưới toàn là:
[Như phim thần tượng bước ra đời thực.]
[Đây mới là bạch nguyệt quang.]
[Hai người này có thể vào showbiz không? Giới giải trí cần những người có đầu óc, hơn nữa họ còn đẹp nữa.]
[Đừng làm phiền họ, những người tài giỏi như thế này nên cống hiến cho đất nước!]
[Ghen tị quá, đây mới là thanh xuân vườn trường chứ.]
Họ nói đúng, đây đúng là thanh xuân của người khác.
Sớm biết thế này, tôi đã không nên ảo tưởng mà thích Phó Chi Vũ lâu đến vậy.
Ánh đèn điện thoại tắt phụt, màn hình tối đen phản chiếu gương mặt tôi đẫm nước mắt, mái tóc rối bù như tổ chim.
Cả một nốt mụn đỏ mới mọc ngay trên trán, ngang nhiên như chính tình trạng thê thảm của cuộc đời tôi lúc này.
Tôi “bốp” một tiếng n//ém điện thoại sang một bên, vùi đầu vào gối.
2
Hồi nhỏ, tôi đã đọc rất nhiều truyện tranh lãng mạn và tiểu thuyết tình cảm.
Vào ngày tôi thi đỗ vào trường cấp ba Thanh Đàn, trong buổi phát biểu của tân sinh, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phó Chi Vũ, tôi đã tin chắc rằng – cậu ấy chính là nam chính trong truyện tranh của tôi.
Ánh nắng chiếu lên người Phó Chi Vũ, cậu đẹp đến mức như đang tắm trong ánh sáng thánh khiết.
Mùi hương tươi mát của mùa xuân chưa bao giờ nồng nàn đến thế, còn tim tôi đập thình thịch không ngừng.
Tôi không phải Viên Tương Cầm, nhưng cậu nhất định là Giang Trực Thụ của tôi, tôi đã nghĩ vậy.
Tuổi trẻ, thích một người thì cần lý do gì chứ? Huống hồ, Phó Chi Vũ vừa đẹp trai lại học giỏi.
Tôi chỉ là một trong vô số người thầm mến cậu, cũng tầm thường như bao người khác – nhưng lại vô cùng may mắn. Bởi vì tôi cũng đỗ vào lớp chuyên, thậm chí còn trở thành bạn cùng bàn với cậu.
Phó Chi Vũ ngoại trừ tính cách hơi lạnh lùng và xa cách một chút, thì mọi thứ đều hoàn hảo.
Cậu đối xử với mọi bạn học đều như nhau, bất kể ngoại hình hay gia thế.
Tự tin nhưng không kiêu ngạo, khiêm tốn nhưng không hèn mọn.
Chân thành, quang minh chính đại, trầm ổn và điềm tĩnh.
Mọi người đều thích cậu.
Một năm sau, sau giờ tan học, trong lớp học ngập ánh hoàng hôn, chỉ còn tôi và cậu.
Phó Chi Vũ đeo một bên tai nghe, những ngón tay thon dài cầm bút viết lên giấy, làm phép tính.
Trong lớp chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy, cùng nhịp tim ầm ĩ của tôi.
Gió nhẹ thổi tung mái tóc trước trán cậu, tất cả đều hoàn hảo đến mức như bước ra từ truyện tranh thiếu nữ.
Tôi cuối cùng cũng gom đủ dũng khí: “Phó Chi Vũ, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Có lẽ dáng vẻ nắm chặt mép váy của tôi quá căng thẳng, khiến cậu dường như nhận ra điều gì đó, khẽ cau đôi mày lá liễu: “Cậu nói đi.”
“Thật ra, tớ vẫn luôn thích…”
“Kiều Tiểu Ngư,” cậu đột ngột cắt ngang, ánh mắt sáng nhưng lại tỏa ra luồng khí lạnh: “Trong đầu cậu suốt ngày chỉ chứa mấy thứ này sao?”
Tôi ngẩng đầu, hơi bối rối.
Giọng cậu bình tĩnh, thẳng thắn, không chút nể nang: “Bài kiểm tra toán tháng này của cậu đã dưới mức trung bình rồi. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ không có thời gian để mơ mộng.”
Hai chữ “mơ mộng” dễ dàng đ//âm thẳng vào tim tôi như một nhát d//ao.
Tôi bàng hoàng nhìn Phó Chi Vũ.
“Tôi ở lại đây để giảng bài cho cậu, vì nghĩ rằng cậu muốn học hành tử tế.”
Đôi mắt đen nhánh của Phó Chi Vũ như một vực sâu lặng lẽ, phản chiếu hình ảnh tôi – thảm hại và không có nơi nào để trốn tránh.
Tâm tư thầm kín của tôi, lại bị cậu thẳng thừng phán xét như một tội lỗi.
Có lẽ là do cảm giác xấu hổ vì bị từ chối. Có lẽ là do bị vạch trần chuyện điểm kém quá mức ê chề. Khoảnh khắc đó, tôi không hề ghét bỏ Phó Chi Vũ vì đã từ chối mình – mà lạ lùng thay, tôi lại ghét chính bản thân mình.
Nhưng cậu không cho tôi có thời gian để nghĩ lung tung, đặt bút xuống: “Bây giờ có muốn nghe giảng không? Hay là cậu định về thẳng luôn?”
Kiều Tiểu Ngư, cậu không được thua.
Tôi nuốt xuống tất cả cảm xúc, giả vờ bình tĩnh: “Vậy cậu giảng đi.”
Phó Chi Vũ cầm bút lên lại, giọng nói vẫn trầm ổn như trước, như thể chẳng có chuyện gì có thể lay động cậu.
“Được.”
Lời tỏ tình đầu tiên trong đời tôi, cứ thế bị bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước.
3
Ngoài Phó Chi Vũ, trong lớp tôi còn một người nữa cũng rất được chú ý – nữ thần của trường, Sở Tư Vi.
Chính là cô gái cài chiếc kẹp tóc cầu vồng, cũng là “Tiểu công chúa” trong miệng Nghiêm Phi.
Sở Tư Vi xuất thân danh giá, đầu óc cũng thông minh.
Điều hiếm có hơn là cô ấy rất hòa nhã, lúc nào cũng cười ngọt ngào, trong trẻo vô hại, là người trong mộng của vô số nam sinh.
Nhưng tôi và Nghiêm Phi lại không thích cô ấy lắm.
Bởi vì khi ba chúng tôi làm bài tập nhóm, cô ấy vẫn luôn giữ nụ cười ấy, sau đó lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Mấy câu đơn giản thế này mà các cậu cũng phải nghĩ lâu vậy sao?”
Hoặc với vẻ mặt vô tội và chân thành: “Cách làm này quá lỗi thời rồi. Gia sư của tôi nói, ở nước ngoài mà làm thế này thì sẽ bị xem là ví dụ phản diện, hoàn toàn không thanh lịch và gọn gàng chút nào.”
Tôi và Nghiêm Phi chỉ biết nhìn nhau không nói gì.
“Quá~ lỗi thời rồi~”
Sau đó, vào một ngày nào đó, Nghiêm Phi bắt chước giọng điệu của Sở Tư Vi rồi đảo mắt đầy khinh bỉ.
Rồi cậu ấy bắt đầu lải nhải về những điều không vừa mắt ở Sở Tư Vi: “Đúng là tiểu công chúa, không sống cùng thế giới với bọn mình.”
Tôi vừa định phụ họa, thì Phó Chi Vũ – vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh – bỗng mở mắt: “Có khi nào, với trí thông minh của cậu ấy, thực sự thấy mấy bài đó quá đơn giản không?”
Giọng cậu nhàn nhạt. Có lẽ đúng là hoàn cảnh mỗi người không thể đ//ánh đồng với nhau.
Vì thực lực của Sở Tư Vi, đúng là có thể ngang ngửa với Phó Chi Vũ.
Nghiêm Phi im lặng, tôi vội lên tiếng hòa giải: “Chắc là vậy, chắc là vậy, mọi người hãy hiểu nhau hơn đi.”
Nói xong, Nghiêm Phi nhìn tôi với ánh mắt “cậu thật vô dụng.”
Lúc đó, tôi vẫn nghĩ rằng, giữa Phó Chi Vũ và Sở Tư Vi, chỉ đơn thuần là sự đồng điệu giữa những thiên tài.
Dù sao họ cũng thường xuyên cùng nhau tham gia các cuộc thi học thuật.
Mà tôi, cũng không đến mức quá vô dụng.
Dù sao thì, trong mắt cậu ấy, cũng sẽ chẳng bao giờ có tôi.
Có một khoảng thời gian, tôi đã quyết định không thích Phó Chi Vũ nữa.
4
Nhưng sau buổi học muộn trong cơn mưa tầm tã, tôi từng thấy Phó Chi Vũ dùng áo đồng phục bọc lấy một chú mèo con đang run rẩy, còn bản thân thì ướt sũng.
Ở một góc khuất không ai để ý, cậu nhìn con mèo trong lòng bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Gió đêm cũng không dịu dàng bằng ánh mắt ấy. Khoảnh khắc mềm mại đến thế, chỉ có mình tôi vô tình bắt gặp.
Tựa như nhìn thấy ánh sáng bí ẩn của một viên ngọc trai.
Tôi từng thấy Phó Chi Vũ tỏa sáng trên sân khấu lễ hội âm nhạc của trường.
Con người như cậu, tôi cứ nghĩ sẽ chơi những nhạc cụ thanh lịch như violin hay piano.
Nhưng không – cậu lại cầm cây bass nặng trĩu, chơi nhạc rock đầy sôi động cùng ban nhạc.
Phó Chi Vũ trong bộ đồ đen bóng, dù không đứng ở trung tâm sân khấu, vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Tôi từng thấy lần duy nhất Phó Chi Vũ tức giận. Là khi một cậu bạn gầy gò yếu ớt trong lớp bị đám côn đồ lớp khác đến gây chuyện.
Vốn luôn điềm tĩnh, nhưng lúc đó cậu đã đạp đổ ghế.
Giữa bầu không khí nghẹt thở đến im bặt, cậu cất giọng trầm lạnh: “C/ú/t ngay. Nếu không, đừng có hối hận.”
Chúng tôi cùng đi chung một chuyến xe buýt về nhà. Cậu luôn đứng ở cửa sau, một tay bám vào tay vịn, tai đeo tai nghe, lặng lẽ nghe nhạc.
Còn tôi thì chẳng dám có một chỗ đứng cố định.
Chỉ khi xe đông người, tôi mới có thể vờ như tình cờ đứng cạnh cậu.
Từ tai nghe của cậu, lúc nào cũng phát ra nhạc của một ban nhạc duy nhất. Trùng hợp thay, đó cũng là ban nhạc rock Anh Quốc lâu đời mà tôi thích nhất. Tự do, phóng khoáng, bất kham, đầy cuốn hút.
Nhưng tôi không dám lấy đó làm cái cớ để bắt chuyện với cậu, sợ rằng mình sẽ lộ ra ý đồ.
Phó Chi Vũ luôn khiến người ta rung động.
Cậu không sai, cậu chỉ là không thích tôi.
5
Trong một cuốn sách tôi từng đọc, có một câu viết rằng: “Tình yêu là phần thưởng dành cho những kẻ dũng cảm.”
Có lẽ tôi nên cố gắng trở nên xuất sắc hơn.
Có lẽ một ngày nào đó, cậu cũng sẽ nhìn thấy tôi, giống như cách tôi luôn dõi theo từng chút một về cậu.
Hồi trung học, thành tích của tôi cũng thuộc dạng khá giỏi, nhưng khi vào ngôi trường danh tiếng đầy rẫy nhân tài này, tôi lại trở nên tầm thường giữa đám đông.
Dù sao cũng không phải ai cũng có thể là thiên tài bẩm sinh như Phó Chi Vũ và Sở Tư Vi.
Tôi vốn không phải người lười biếng, nhưng lần này, tôi quyết tâm học hành chăm chỉ hơn bao giờ hết.
Đêm này qua đêm khác, tôi luôn thức khuya hơn cả thế giới.
Viết quá nhiều, vết chai bên ngón tay cái đau đến mức không thể cầm bút, tôi liền dùng băng gạc quấn lại rồi tiếp tục vùi đầu vào đống bài tập.
Ruột bút hết mực nhanh đến mức phải thay liên tục, sách bài tập chồng chất cao hơn cả bệ cửa sổ.
Ông trời không phụ lòng người, sau một học kỳ, thành tích của tôi dần ổn định trong top đầu của lớp.
Thậm chí, tôi còn giành được một suất tham gia các kỳ thi học sinh giỏi – thứ mà trước đây chẳng liên quan gì đến tôi.
Phó Chi Vũ biết chuyện, vào một dịp rảnh rỗi, cậu đã thản nhiên chúc mừng tôi.
Chỉ có trời mới biết, để có thể đứng bên cạnh cậu, tôi đã nỗ lực biết bao nhiêu.
Tôi cũng kiên trì chăm sóc da, cố gắng cai đồ ngọt, những nốt mụn lấm tấm trên mặt cuối cùng cũng biến mất.
Tôi nghĩ, sau kỳ thi đại học, khi đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, tôi nhất định sẽ tỏ tình với cậu một lần nữa.