Cảnh Xuân Tươi Đẹp - Chương 5
20
Ta nghĩ, con người như Tạ Từ Châu, chắc chưa từng nói ra lời mềm mỏng bao giờ.
Ngay cả khi bày tỏ tình cảm, hắn cũng cứng nhắc như vậy.
Nhưng so với trước đây, hình như cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Nhưng nếu hắn nói hắn thích ta, vậy còn Tô Uyển Nhu thì sao?
Hắn từng nhặt khăn tay của nàng ta, cùng nàng đón Tết Thượng Nguyên, rồi còn rời thành giữa đêm với nàng.
Những điều đó, là gì đây?
Vì những chuyện đó, ta đã từng trằn trọc cả đêm không ngủ, từng rơi nước mắt trong tủi hờn.
Đến hôm nay, chỉ một câu “ta thích nàng” của hắn, lẽ nào có thể xóa sạch tất cả sao?
Nghĩ vậy, ta liền hỏi thẳng hắn.
Sau khi ta dứt lời, Tạ Từ Châu bỗng sững lại.
Hắn chưa từng nghĩ đến điều này.
Hắn thoáng bối rối, lời nói có phần vụng về:
“Ta và nàng ta, chưa từng có gì cả. Nàng biết mà, khi đó ta chỉ một lòng tranh đoạt ngôi vị, tất cả những gì ta làm đều không liên quan đến tình cảm.”
Hắn lại kể lại nguyên do những lần gặp gỡ kia.
Chẳng qua là vì phải đến gặp tể tướng để bàn chuyện, không thể quang minh chính đại ra mặt.
Khăn tay đó cũng là do ám bộ của hắn mượn danh nghĩa Tô gia để gửi tin cho hắn.
Nghe hắn nói xong, ta liền tin.
Trước kia, vì thích hắn, ta đã thiên vị, tự lừa dối bản thân.
Nhưng bây giờ khi đứng ngoài quan sát, nghe hắn giải thích rành mạch, ta mới chợt nhận ra—
Với tính cách của hắn, nếu hắn thực sự thích ai, hẳn đã sớm khiến cả kinh thành đều biết.
Chứ đâu chỉ dừng lại ở mấy chuyện cỏn con này.
Cuối cùng, hắn lại nói: “Nếu nàng vẫn chưa tin, ta có thể gọi nàng ta tới, để chính nàng ta nói rõ với nàng.”
Ta lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tạ Từ Châu.”
“Nếu ta nói, ta muốn hòa ly với chàng—chỉ đơn giản vì ta không còn thích chàng nữa thì sao?”
Hắn lặng người, sắc mặt chợt tái nhợt.
21
Cuộc trò chuyện giữa ta và Tạ Từ Châu cứ thế mà kết thúc trong không vui.
Ta trở về vương phủ, chờ đợi hưu thư của mình.
Ta nghĩ, một kẻ cao ngạo như hắn, sau khi nghe những lời ta nói hôm đó, chắc chắn sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện thích ta nữa.
Nhưng thứ ta đợi được đầu tiên, lại là tin Tô Uyển Nhu sắp thành thân.
Cả gia tộc nàng ta đã ủng hộ Tạ Từ Châu lên ngôi thái tử, bây giờ cũng như nước lên thì thuyền lên, thế mà đối tượng kết hôn chỉ là một quan viên tứ phẩm.
Nhưng ta biết rõ, Tạ Từ Châu rất xem trọng người này, chắc chắn sau này sẽ giao cho hắn trọng trách lớn.
Người ngoài không biết chuyện ta sắp hòa ly với hắn, còn tưởng rằng vị trí thái tử phi của ta đã chắc như đinh đóng cột.
Trong tiệc đính hôn, ta vừa xuất hiện đã bị một đám người vây quanh, tâng bốc nịnh hót, những lời họ nói đều là thứ ta thích nghe.
Nhưng giữa bữa tiệc, Tô Uyển Nhu bỗng gọi ta sang một góc.
Nàng ta khó khăn mở lời: “Ta nghe nói… người tưởng rằng thái tử thích ta?”
Ta gật đầu.
Xem ra, Tạ Từ Châu thật sự đã sai người đến giải thích với ta.
Nàng ta chậc một tiếng, hạ giọng nói nhỏ:
“Sao có thể chứ? Một kẻ như hắn, ta còn không dám đến gần nữa là! Người không biết đâu, có lần phụ thân ta bảo ta giúp hắn lẻn ra khỏi thành, ta ngồi chung xe ngựa với hắn mà run lẩy bẩy. Kết quả thì sao? Hắn vừa ra khỏi cổng liền bỏ ta lại, quay sang cưỡi ngựa đi mất, đến một câu cũng chẳng buồn nói.”
Chuyện này thì ta chưa từng biết.
Nhưng hóa ra, không chỉ có ta là người từng sợ hắn đến vậy.
Ta khẽ cười: “Ta biết rồi, cảm ơn ngươi.”
Nàng ta lại nói:
“Ta cứ tưởng cả đời này hắn sẽ không thích nữ nhân nào. Giang tỷ tỷ, người làm thế nào vậy?”
Ta không đáp.
Bởi vì hắn từng thực sự ghét ta.
Trước đây ta ít tiếp xúc với Tô tam tiểu thư này, không ngờ nàng lại nói nhiều đến vậy.
Nàng hỏi ta rất nhiều chuyện, cuối cùng tự mình rút ra một kết luận:
“Quả nhiên, hồng nhan là nấm mồ của anh hùng.”
Dù trái tim có cứng rắn đến đâu, qua năm tháng, ai dám chắc rằng một bát canh nóng, một bộ y phục mới, một câu dịu dàng ấm áp… sẽ không khiến hắn động lòng?
22
Hai ngày sau, ta đến gặp Lệ phi.
Ban đầu ta chỉ định nhân tiện dò xét thái độ của Tạ Từ Châu, nhưng lại bị Lệ phi giữ lại, rồi lại nghe bà nhắc đến chuyện nạp thiếp cho hắn.
Trước đây, bà luôn nói một mạch không cần quan tâm ta nghĩ gì, sau đó lại bóng gió nhắc nhở ta, bắt ta chủ động đứng ra sắp xếp.
Ai bảo Tạ Từ Châu vì muốn tránh phiền phức, từ lâu đã đẩy chuyện này sang cho ta.
Hắn nói, hắn không muốn nạp thiếp, nếu có nạp, cũng phải được ta đồng ý.
Hắn đã tỏ rõ thái độ.
Lúc ấy, ta lại thích hắn, đương nhiên sẽ thuận theo ý hắn, giả bộ ngây ngốc, làm kẻ ác trong mắt người khác.
Nhưng lần này, sau khi nói xong, Lệ phi dường như sợ ta buồn lòng, lại bổ sung một câu:
“Minh Nguyệt, con thấy chuyện này thế nào?”
Dĩ nhiên là… trước khi rời đi, ta cũng muốn làm một việc tốt!
Tạ Từ Châu sau này còn phải làm hoàng đế, bên cạnh không có nữ nhân sao có thể được?
Vì thế, ta hào hứng đáp lại:
“Mẫu phi đã có người nào ưng ý chưa? Con cũng có thể giúp chọn lựa thật kỹ.”
Lệ phi đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một chồng họa quyển từ bên cạnh.
Nhưng chưa xem được bao lâu, bà liền nhíu mày, tỏ vẻ đau đầu.
Không lâu sau, một thái y bước vào.
Vài mũi châm hạ xuống, Lệ phi liền đỡ hơn nhiều.
Ta liếc nhìn vị thái y kia, chợt có cảm giác quen thuộc.
Người này, hình như ta đã từng gặp ở Lâm An?
Chẳng phải chính là vị đại phu từ kinh thành mà phụ thân ta từng nhắc đến sao?
Chờ thái y rời đi, ta mới làm bộ vô tình hỏi:
“Vừa rồi, vị thái y đó trước đây hình như con chưa từng gặp qua.”
“Đó là cao nhân mà Tạ Từ Châu mời từ Dược Vương Cốc về. Khoảng nửa năm trước, hắn đưa người đó về kinh, cung phụng mấy ngày ăn ngon uống sướng, rồi lại đưa đi. Nghe nói có người bệnh nặng cần chữa trị. Mới vừa trở lại chưa bao lâu, hắn đã để mắt đến dược liệu trong thái y viện, nên lần này mới bằng lòng chữa bệnh đau đầu cho ta.”
Cơn gió từ ngoài điện khẽ lùa vào.
Ta bỗng dưng ngẩng đầu: “Hóa ra là vậy.”
Vậy mà, có người, chưa từng nói với ta một lời nào.
23
Lệ phi ôm lấy tập tranh chân dung, hào hứng bàn bạc với ta.
“Con xem người này thế nào?”
“Vậy còn người này?”
Bỗng nhiên, ta cảm thấy mất hứng.
Chỉ liếc qua một chút, ta hờ hững đáp: “Trông cũng được, có vẻ tính tình không tệ, chắc Tạ Từ Châu sẽ…”
Sẽ thích sao?
Có lẽ là không.
Muốn hắn động lòng với ai, không phải là chuyện dễ dàng.
Ta đang suy nghĩ, thì giọng truyền báo của nội thị vang lên.
Tạ Từ Châu đến.
Hắn đứng nơi giao thoa giữa những ánh đèn cung đình, bóng dáng chìm trong sắc sáng tối đan xen, vẻ mặt khó đoán.
Chiếc trường bào trên người hắn tung bay theo cơn gió thổi vào từ ngoài điện.
Không biết hắn đã đứng đó bao lâu rồi.
Hắn khẽ mỉm cười, vẫy tay với ta, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:
“Là mỹ nhân thế nào?”
“Để ta xem thử.”
Ta khẽ lùi lại một bước.
Lệ phi lại bật cười vui vẻ, gom hết đống tranh trên bàn vào lòng.
“Aiya, bản cung bỗng thấy hơi mệt, ta đi nghỉ một lát trước.”
Ta: “…”
Không hổ danh là nữ nhân trong cung, ai nấy đều tinh tường trong việc nhìn sắc mặt mà hành động.
Ta đứng thẳng người, chậm rãi nhìn hắn:
“Ồ, chẳng phải ta sắp đi rồi sao? Trước khi đi, cũng muốn tính toán một chút cho chàng.”
Tạ Từ Châu cười lạnh một tiếng, nâng cằm ta lên:
“Vậy nàng nghĩ xem, ta có cần đến sự tính toán này không?”
Giữa khoảnh khắc tiếp xúc, ta cảm nhận rõ chiếc ngọc ban chỉ trên tay hắn.
Hắn luôn đeo nó bên người.
Lúc này, chiếc vòng trơn nhẵn lạnh băng ấy đang chạm vào da ta, khiến ta rùng mình.
Ta cứng họng, nhất thời không biết nên nói gì.
Hắn mở miệng lần nữa, giọng nói trầm thấp:
“Giang Minh Nguyệt.”
“Nói đi.”
Hắn tức giận rồi.
Lại có chút dáng vẻ của Ninh Vương ngày xưa, lạnh lùng, xa cách, không dễ chạm đến.
Ta không biết phải trả lời thế nào, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.
Hắn đột nhiên trở nên trầm mặc, rồi ánh mắt bỗng nhiên nhuốm màu đau thương, nghiêm túc nói:
“Thời gian qua, ta đã nghĩ rất nhiều.
“Ta không thể không thừa nhận, ta là kẻ cuồng vọng đến mức ngu xuẩn, nên mới đối xử với nàng như vậy.”
“Nhưng bây giờ, ta có thể thề với nàng, sau này, nàng sẽ là người duy nhất của ta. Cả đời không thay đổi.”
“Khi ta sinh tử không rõ, nàng hoàn toàn có thể rời đi, nhưng nàng đã ở lại.
“Vậy thì bây giờ, nàng còn sợ điều gì?”
Hắn không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ lòng mình, nên những lời này có chút cứng nhắc.
Đúng vậy, ta còn sợ gì chứ?
Chẳng phải là sợ chân tình của mình không được đáp lại thôi sao?
Những ngày tháng đau đớn ấy, đã khiến ta suýt quên mất—
Rằng ta đã từng tự tin biết bao, tin rằng mình đủ tốt, đủ giỏi, đủ khả năng khiến một người đàn ông rung động.
Mà giờ đây, ta thực sự đã làm được rồi, phải không?
Hắn là người đàn ông đẹp đẽ nhất, quyền lực nhất mà ta từng gặp.
Và ta đã từng tin chắc rằng, ta có thể đứng ngang hàng với hắn.
24
Tạ Từ Châu bắt đầu dốc sức lấy lòng ta.
Người trong vương phủ là những kẻ phát hiện ra điều bất thường sớm nhất.
Họ nhận ra rằng vị thái tử tôn quý của họ dường như đang tìm mọi cách để đổi chỗ ở.
Lúc thì chê sắp xếp trong điện không hợp lý, lúc lại nói mái ngói ở chỗ kia có vấn đề.
Nhưng câu hắn nói nhiều nhất là hắn ở một mình rất sợ.
Thời gian trôi qua, ai còn không nhìn ra hắn đang tìm cách dọn đến viện của nữ chủ nhân?
Ta cảm thấy vô cùng phiền phức.
Nhưng cũng chẳng có cách nào khác.
Ai bảo hôm đó ta đã đồng ý cho hắn một cơ hội chứ?
Quả nhiên, trong hoàng cung này, chỉ cần bị ánh vàng lộng lẫy nơi cung điện mê hoặc, con người ta rất dễ lạc lối.
Quyền thế và vinh hoa, thật sự làm con mắt mờ đi.
Vì vậy, khi hắn lại một lần nữa viện cớ trời mưa làm mái viện của hắn bị dột, ta thản nhiên đáp:
“Cũng chẳng cần lo lắng lắm đâu.”
“Không lâu nữa sẽ dọn vào Đông Cung rồi.”
Hắn giật giật khóe môi, có chút mất kiên nhẫn: “Ồ.”
Ta lại cười: “Ta sẽ ở cùng chàng, không cần sợ.”
Hắn không ngờ mình sẽ nghe được câu này, nụ cười lập tức nở rộ trên mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn giống như một kẻ nguy hiểm mang vẻ mặt đầy cám dỗ.
Như thể đang cố tình mê hoặc ai đó.
Ta không dám nhìn nữa, lập tức quay người rời đi.
Tạ Từ Châu vẫn đứng yên tại chỗ.
Đứng rất lâu.
Lâu đến mức một ám vệ tưởng rằng đã có chuyện gì, liền hiện thân hỏi hắn.
25
“Điện hạ, ngài đang nhìn gì vậy?”
Tạ Từ Châu khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm.
“Nhìn đóa hoa kiều diễm trong lòng bàn tay ta.”
“Nhìn vầng trăng sáng nơi tim ta.”
Hết.