Cảnh Xuân Tươi Đẹp - Chương 3
13.
Rất kỳ lạ.
Sau khi Tạ Từ Châu rời đi lần nữa, hắn lại bắt đầu viết thư cho ta.
Rõ ràng hắn bận như thế, dã tâm lớn như thế, đại nghiệp còn chưa thành.
Vậy mà vẫn dành thời gian hỏi ta thích ăn món điểm tâm gì, có muốn ngắm đom đóm không.
Ta vẫn chưa từ miệng hắn nghe được những lời ta mong đợi.
Tạm thời chưa thể xé toang mọi chuyện.
Thế nên ta cũng viết thư hồi âm cho hắn, hắn hỏi gì, ta đáp nấy.
Ta lười ứng phó, nhưng hắn lại say mê không chán.
Chỉ có một lần, ta mang chút tâm cơ, chủ động thêm một câu.
Ta thở dài với hắn.
Ta nói ba năm trôi qua cũng thật nhanh, chỉ còn năm tháng nữa, là đến ngày chúng ta hẹn hòa ly rồi.
Ta nghĩ, câu này nhất định hợp ý hắn.
Hắn nghe xong sẽ vui vẻ, đến lúc trở về, khi ta đưa ra yêu cầu, hẳn hắn sẽ sảng khoái mà đáp ứng.
Thế nhưng, sau khi bức thư ấy được gửi đi, hắn lại rất lâu không hồi âm.
Ta không ngờ được—đó lại trở thành bức thư cuối cùng giữa chúng ta.
Phải.
Bức thư cuối cùng.
Bởi vì… hắn đã không thể trở về từ Nam Dương nữa.
Hắn mất tích rồi.