Truyên Full
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Prev
Next

Cầm Sắt Thất Điệu - Chương 5

  1. Home
  2. Cầm Sắt Thất Điệu
  3. Chương 5
Prev
Next

Ngày Tạ Hĩ đến thừa tướng phủ, ngoài tiếng cười nhẹ phía sau cửa sổ hoa, hắn suốt ngày cau mày, vẻ mặt lạnh tanh, im lặng không nói. Hắn chỉ đứng bên hành lang ngắm hoa cỏ chim sâu.

Ta gọi to tên hắn, hắn không đáp. Ta trêu chọc hắn, hắn không bận tâm. Ta kiếm cho hắn những thứ vui vẻ, hắn chẳng hề bận lòng.

Đến ngày giỗ mẫu thân, phụ thân ra ngoài dự yến suốt đêm không về. Ta khoanh tay ngồi trên bậc thềm chờ.

Đêm rất lạnh, nhưng ta nhất định phải chờ phụ thân trở về, ta không chịu vào nhà dù tiểu nha hoàn hết lời khuyên nhủ.

Cuối cùng, Tạ Hĩ khoác áo choàng đến ngồi bên ta. Ta quay đầu nhìn hắn, nói: “Ta rất khó chịu, muốn khóc, nhưng không khóc được. Ngươi khóc thay Tạ Hĩ.”

Ta cố ý dùng giọng điệu mà hắn ghét nhất để ra lệnh.

Tạ Hĩ sững người, cúi đầu, mím môi, không đáp lời.

“Ngươi khóc đi, ta sẽ thấy dễ chịu. Ta sẽ chỉnh lại y phục rồi quay vào.”

Cuối cùng, như đang tự nói với chính mình, ta lẩm bẩm: “Ngươi khóc đi, ta sẽ ổn thôi.”

Tạ Hĩ vẫn cứng như khúc gỗ.

Ta không buồn để ý đến hắn nữa, run rẩy đứng dậy muốn rời đi thì hắn lại nắm lấy tay ta.

Ngón tay của Tạ Hĩ xuyên qua lớp vải mềm mại, siết chặt cổ tay ta. Bàn tay còn lại chậm rãi mở lòng bàn tay ta ra.

Gió đêm rất lạnh, nhưng tay hắn lại rất ấm áp.

Như một trò đùa, Tạ Hĩ đột nhiên cúi người lại gần. Ta hoảng hốt muốn tránh, nhưng bị hắn giữ chặt lấy bờ vai.

Hơi thở của chúng ta hòa quyện. Ta chưa từng hoảng loạn như lúc này, nhưng Tạ Hĩ trước mắt lại chưa từng dịu dàng đến thế.

Ta sững sờ.

Dịu dàng là vậy, nhưng ánh mắt của Tạ Hĩ lại trông thật yếu đuối.

Như thể cuối cùng đã tìm được nơi để trút ra, hắn ngước nhìn ta, từng giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay ta.

Gió đêm gào thét, nhưng lòng bàn tay ta lại nóng rực.

Cảm giác nóng rực năm ấy, cũng giống hệt cảm giác hiện tại nơi lòng ta.

—

Ta hỏi nàng hầu nhỏ: “Hắn bảo ngươi đợi đến khi ta xuất hiện, rồi sao nữa?”

Nàng nhìn về phía cuộn tranh bên chân Tạ Bán Xuân, ra hiệu: “Đại công tử nói, trên tranh có vật của tiểu thư, bảo ta trả lại cho người.”

Nói xong, nàng nhìn thêm mấy lần về phía Tạ Bán Xuân.

Ánh mắt ta vừa lia qua, Tạ Bán Xuân đang chăm chú đọc sách liền cảm nhận được ngay, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực: “Là lúc cần đến ta rồi đúng không?”

“…Mở cuộn tranh ra.”

Tạ Bán Xuân không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.

Nàng hầu nhỏ nhẹ nhàng cười: “Tiểu thư, nhắm mắt lại đi.”

14

Trong khu vườn hoang tàn, một cơn gió đông xoáy lên, làm chiếc chuông gió dưới mái hiên vang lên những âm thanh thanh thúy, đưa ta lạc vào trong tranh.

Thế giới trong tranh vốn mờ mịt không rõ, nhờ vào ngọn lửa đang bừng cháy trong lòng ta mà từng chút một bắt đầu rõ nét.

Ta như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn ngắm thế giới trước mắt dần dần trải rộng.

Nhị tiểu thư nhà họ Tạ cầm chiếc diều của mình, muốn tìm đại ca nhờ vẽ thêm vài phong cảnh đẹp.

Không tìm thấy người, nàng bỗng nhớ tới căn mật thất trong thư phòng của huynh trưởng.

Nhẹ nhàng, rón rén mở cơ quan ra, nàng muốn cho huynh trưởng một bất ngờ.

Nào ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời không thể quên.

Trong căn phòng tối mờ mờ, khắp nơi treo đầy tranh vẽ, có bức vì bị chà xát lâu ngày mà giấy trở nên nham nhở, có bức nét mực còn chưa kịp khô.

Từng bức, từng bức treo đầy mà vẫn chưa đủ.

Ở nơi cuối cùng của đống tranh chồng chất lên nhau, một bóng dáng cao lớn, thanh mảnh đang hạ nét bút cuối cùng.

“Ca… ca ca?”

Nhị tiểu thư nhìn căn phòng đầy tranh, giọng run run gọi khẽ.

Bóng dáng ấy khựng lại.

Rồi chậm rãi quay người.

Đó là bí mật được giấu sâu nhất trong những bức tranh.

Là tình cảm thầm kín bị bắt gặp thuở ban đầu, là lễ giáo khắt khe bị phá vỡ vào phút cuối cùng.

Lúc này, ta cùng nhị tiểu thư của năm xưa chạy về phía trước.

Nhưng thế giới trong tranh lại sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy.

Ta không kịp thấy bóng dáng đã day dứt trong lòng suốt trăm năm quay đầu lại.

Nhưng những ánh mắt trong từng bức tranh, hoặc vui mừng, hoặc buồn bã, hoặc nũng nịu, hoặc phẫn nộ, tất cả đều sống động trước mắt ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng thì trời đã sáng rực.

Ta mở mắt.

Hai con ngươi, đôi mắt của ta, đã trở về với cơ thể ta.

15

Tạ Bán Xuân nhìn bức tranh trên tay hóa thành bụi phấn, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc mà ta không hiểu được. Hắn nghiêng đầu, cuối cùng ngẩng lên nhìn ta, như thể đã xác định được điều gì đó.

Quanh người Xự Xự, làn khói đen lượn lờ dần tan đi. Nàng đã chờ đợi hàng trăm năm, khóc suốt hàng trăm năm, giờ đây cuối cùng cũng được tự do.

“Tiểu thư, ta phải đi rồi. Nhưng vì đã lưu luyến cõi đời quá lâu, e là ta phải bắt đầu từ đường súc sinh. Đại công tử từng tính qua, ít nhất ba kiếp ta mới có thể làm người trở lại. Tiểu thư nhất định phải sống thật ngoan, sống lâu trăm tuổi, biết đâu chỉ cần hai kiếp là ngươi đã có thể gặp lại ta rồi.”

Năm đó, khi không thể chấp nhận sự ra đi của mẫu thân, ta đã đi khắp nơi tìm kiếm đạo sĩ, lật giở từng cuốn cổ thư, nhưng chẳng tìm được cách nào, đành phải bỏ lại. Sau đó, khi biết đến bí pháp phục sinh thất khiếu*, ta lại chết ở bước “Trường Minh Đăng tụ hồn”.

(*Thất khiếu: bảy lỗ trên cơ thể – hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng)

Vì vậy, ta đã u sầu rất lâu, Tạ Hĩ dỗ dành ta suốt nửa năm ta mới nguôi ngoai.

Giờ đây, khi bốn khiếu đã trở lại cơ thể, dù có ngốc ta cũng biết rằng tất cả đều là do Tạ Hĩ âm thầm bày kế.

Ta cũng hiểu rõ lý do vì sao hắn lại chọn Xự Xự.

Hắn biết rất rõ, ta không còn muốn sống nữa.

Bởi chính hắn năm đó đã đích thân bức tử ta.

Năm mười tám tuổi, quan tài của mẫu thân bị người ta đào lên.

Trước lúc mở quan tài, ta thoát khỏi sự kiềm giữ, ngẩng đầu nhìn Tạ Hĩ đang ngồi trên cao lạnh lùng nhìn lại ta, giữa những lời đồn đại, ta liền đâm đầu vào quan tài mà chết.

Cho nên người đầu tiên mà Tạ Hĩ chọn để uy hiếp ta, chính là Xự Xự mà ta không thể từ chối.

Hắn nửa dỗ nửa lừa, nhốt Xự Xự ở đáy giếng, dùng hồn khí của nàng để nuôi dưỡng hai khiếu còn lại trong tranh. Ta không lấy lại chúng thì Xự Xự không thể đầu thai.

Nhưng có lẽ hắn không ngờ được, ta lại vô tình gặp được vợ chồng Hứa Mi trước.

Ta cười nói: “Ta nhất định sẽ sống thật lâu trăm tuổi. Nếu may mắn, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó, trong đám đông, cô bé nào tham ăn tham ngủ, lắm lời nhất, chắc chắn đó sẽ là ngươi.”

Theo bước tự do của Xự Xự, làn khói ma quái quanh căn nhà cũ của Tạ gia cũng dần tan biến.

Trước khi đầu thai, Xự Xự nhìn Tạ Bán Xuân, ngập ngừng hỏi ta:

“Tiểu thư, ta muốn hỏi đã lâu rồi. Có phải là vì ta làm quỷ nước quá lâu mà ngốc đi rồi không, hay trên đời này thật sự có người giống nhau đến thế?”

“Vì sao tiểu bối Tạ gia này, lại giống Đại công tử như đúc vậy?”

16

Từ trước tới nay, bất cứ kẻ nào xông vào mộ thất ngoài đạo sĩ đều bị ta đánh cho cụt tay gãy chân.

Lần này khi cảm nhận được có kẻ đột nhập, ta vừa định ra tay thì trong khoảnh khắc gương mặt kẻ ấy được ánh đèn trường minh chiếu sáng, ta lập tức thu hết toàn bộ lực đạo lại.

Cũng vì quá kinh ngạc mà phản lực đánh vào chính ta, khiến ta bị ngọn đèn trường minh hất văng ra ngoài.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của kẻ ấy, ta hiểu rõ rằng hắn không thể nào là Tạ Hĩ.

Bởi sự ngu ngơ đơn thuần trong ánh mắt đó không phải ai cũng có được.

Hứa Cẩm thì không nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt ấy.

Có lẽ cảm nhận được ta đang mắng hắn, cây trâm hoa lê trên đầu hắn khẽ lóe sáng.

“Doãn cô nương, cô làm sao vậy?” Tạ Bán Xuân rụt rè thò đầu lại gần ta.

Ta nhìn hắn.

Nhìn kẻ có dung mạo giống hệt Tạ Hĩ – Tạ Bán Xuân.

Không phải vì tranh chân dung của Tạ Hĩ bị thất lạc, mà là vì hắn không muốn để Tạ Bán Xuân phát hiện ra…

Rằng mình và tổ tiên giống nhau như đúc.

Ta đưa tay ra.

Từ hàng mi của hắn vuốt xuống đôi môi đang khẽ run rẩy.

Thư sinh bất giác nhắm mắt lại.

Tay ta trượt dần xuống cổ hắn, nhẹ nhàng luồn vào áo.

Chạm đến vị trí trái tim, ta hung hăng khuấy động.

Tạ Bán Xuân vẫn như không cảm thấy gì, chỉ như thể ta đang khẽ vuốt ve lồng ngực hắn.

Không có trái tim.

Tạ Bán Xuân không có trái tim.

Prev
Next
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyên Full

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyên Full

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyên Full

wpDiscuz