Cạm Bẫy Tình Yêu - Chương 5
14
Sau đó, tôi biết được sự thật từ miệng mẹ.
Người đã lan truyền tin đồn về thân thế của tôi chính là kẻ điên tối hôm đó.
Cũng chính là cha ruột của tôi.
Ông ta chưa chết.
Năm đó, sau khi lừa gạt mẹ tôi để bà mang thai ngoài ý muốn, hai người đã sống chung một thời gian.
Trong suốt thai kỳ, mẹ tôi phải làm ba công việc cùng lúc để nuôi ông ta ăn chơi hưởng lạc.
Nhưng ông ta chẳng bao giờ chịu thay đổi bản tính trăng hoa.
Ngay cả khi bị mẹ tôi bắt gian tại trận, ông ta vẫn thản nhiên như thường.
Cuối cùng, ông ta bỏ lại mẹ tôi khi bà vẫn còn mang thai, cao chạy xa bay với nhân tình nhỏ.
Lần này ông ta quay về, chỉ vì mắc bệnh truyền nhiễm.
Muốn xin tiền mẹ tôi để chữa bệnh.
Nhưng nhà họ Tạ quá lớn, không phải nơi ông ta có thể tiếp cận.
Vậy nên, ông ta chuyển sang nhắm vào tôi.
Lợi dụng tình thân, muốn ép tôi đưa tiền.
Nhưng tôi không quan tâm.
Thế nên, ông ta tức giận, mới đi tung tin về thân thế của tôi khắp nơi.
Phu nhân Tạ đã cho người điều tra.
Cuối cùng, bà đưa ông ta vào tù với tội danh cố ý lây truyền bệnh truyền nhiễm.
Sau khi kể lại mọi chuyện, mẹ tôi ôm chặt lấy tôi mà khóc rất lâu.
Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là nút thắt trong lòng bà suốt bao nhiêu năm nay.
Vì vậy, bà mới luôn mong tôi có thể lấy một người chồng giàu có.
Bây giờ, nút thắt đã được cởi bỏ.
Bà cũng không còn cố chấp với chuyện đó nữa.
15
Ngày tháng dần trở nên yên bình.
Tôi ngoan ngoãn lên lớp, có bài không hiểu liền đuổi theo Hạ Quỳnh và Tạ Ký Tuấn để hỏi.
Lương Y Huệ nói tôi phản bội tình bạn của hội học sinh kém, nhưng vừa nói dứt câu đã bị tôi kéo vào nhóm học tập, chiến đấu đến tận rạng sáng.
Quầng thâm mắt của cô ấy sắp chạm đất rồi.
Kỳ thi đại học kết thúc.
Tôi còn chưa kịp thay đồng phục, đã bị Lương Y Huệ—người đã bị tôi “bóc lột” suốt bao ngày—kéo thẳng đến KTV.
Tạ Ký Tuấn vốn không muốn đi.
Nhưng sau khi bị tôi mè nheo đến cùng, vẫn chịu nhượng bộ đi theo.
Lương Y Huệ hát hò đầy nhiệt huyết, có tố chất làm ca sĩ.
Tôi, Tạ Ký Tuấn và Hạ Quỳnh vừa hay đủ một bàn chơi bài.
Vận khí quá tệ, tôi thua thảm hại, mặt dán đầy giấy phạt.
Lúc giơ tay hạ bài, vô tình làm đổ ly nước chanh trên bàn.
Cả quần của Tạ Ký Tuấn đều ướt sũng.
Anh ta bất đắc dĩ đứng dậy, đi thay quần áo.
Nhưng không lâu sau, một tin nhắn được gửi đến.
“Tô Tô, phiền em đến phòng thay đồ một chuyến.”
Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi.
Vừa đẩy cửa ra, tôi còn chưa kịp hỏi gì.
Môi tôi bị bịt chặt, cả người bị kéo vào một góc nhỏ hẹp trong phòng thay đồ.
Không thể nói gì, tôi chỉ có thể mở to mắt nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
Rất nhanh, tôi đã có câu trả lời.
Không xa chỗ tôi đứng, tiếng của Hạ Thần vang lên.
Cậu ta đang nói chuyện điện thoại, không hiểu vì sao lại nhắc đến tên tôi.
“Cậu nói Tô Bắc Sam á?”
“Đúng là tôi có chút cảm tình với cô ta, cũng từng nghĩ đến việc cưới cô ta.”
“Nhìn cô ta và Tạ Ký Tuấn thân thiết như vậy, tôi cứ tưởng cô ta có quan hệ với nhà họ Tạ.
“Không ngờ chỉ là con gái của một người giúp việc.”
“Với thân phận của chúng ta, làm sao có thể cưới con gái của một kẻ giúp việc vào nhà được?
“Nuôi bên ngoài để chơi bời thì còn được.”
“Sớm biết Tạ Ký Tuấn sẽ ra mặt vì cô ta, khi ấy tôi đã nói vài lời ngon ngọt để lừa cô ta rồi.
“Không chơi thì phí quá, đúng không?”
Giọng nói của Hạ Thần xa dần.
Cũng giống như chút tình cảm cuối cùng tôi dành cho cậu ta, hoàn toàn biến mất.
Viền mắt tôi nóng lên.
Nhưng tôi cắn răng kiềm lại, không để nước mắt rơi xuống.
“Tạ Ký Tuấn, anh có ý gì?”
Anh ta cúi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt tôi.
“Tôi chỉ muốn em nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta.”
Tôi bướng bỉnh quay đầu, tránh khỏi tay anh ta.
“Cậu ta không xứng đáng để em thích.” Anh ta nhấn mạnh.
Rồi nói ra một câu khiến tim tôi đập loạn nhịp.
“Tô Tô, thích tôi đi!”
Anh ta hôn lên dấu nước mắt còn sót lại dưới mắt tôi.
Hơi ấm lan ra từ một điểm nhỏ, dần lan rộng khắp cơ thể.
“Giống như trước đây vậy, chẳng phải em đã từng nói rằng em thích tôi nhất sao?”
Tôi thừa nhận, đã từng thích Tạ Ký Tuấn.
Trước khi tôi nhận ra số phận bi thảm của mình.
Tôi đặt tay lên lồng ngực anh ta.
Nụ hôn mà anh ta sắp đặt lên môi tôi chệch hướng, rơi xuống má.
“Tôi thích anh thì sao?
“Anh sẽ cưới tôi sao? Hay cũng giống như Hạ Thần, chỉ xem tôi là một tình nhân có thể nuôi bên ngoài?”
Tôi bình tĩnh chất vấn.
Tạ Ký Tuấn bị tôi nói trúng tim đen, có chút bối rối.
“Tôi làm sao nỡ?”
Anh ta thì thầm.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh ta đã chặn lại bằng một nụ hôn.
Là vì anh ta là nam chính sao?
Nụ hôn đầu tiên đã có thể tinh thông như vậy.
Đầu lưỡi bị quấn lấy đến tê dại.
Tôi bị ép sát vào tường, váy đồng phục nhăn nhúm.
Không khí giữa đôi môi hoàn toàn bị tước đoạt, cơn chóng mặt do thiếu oxy làm chân tôi nhũn ra.
Cũng may, anh ta ôm chặt lấy tôi, không để tôi ngã xuống.
Tôi tham lam hít lấy từng ngụm không khí.
Tạ Ký Tuấn gần như muốn khảm tôi vào tận xương thịt.
Anh nói:
“Tô Tô, tôi sẽ cưới em.”
16
Tôi và Tạ Ký Tuấn không ở bên nhau.
Nhưng theo lời của Lương Y Huệ thì chúng tôi chẳng khác gì vợ chồng, chỉ là nhất quyết không chịu thừa nhận.
Tạ Ký Tuấn và Hạ Quỳnh đều đậu vào Đại học Thanh Hoa.
Tôi và Lương Y Huệ không có năng lực như vậy, đành chọn một trường đại học ở Ninh Thành.
Dù sao cũng còn có trường để học, cũng xem như đáng mừng.
Từ Bắc Kinh bay đến Ninh Thành mất gần hai tiếng.
Tạ Ký Tuấn bay qua bay lại mỗi tuần, ba chuyến một tuần cũng xem như ít.
Lương Y Huệ thường xuyên chê bai:
“Dính người đến mức này sao? Nếu vậy sao không bỏ Sam Sam vào túi mang theo luôn đi?”
Nhưng có đôi khi, cô ấy cũng thật lòng khuyên tôi:
“Tớ cảm thấy Tạ Ký Tuấn thật sự nghiêm túc với cậu, cậu có thể suy nghĩ lại đấy.”
Tôi chỉ cười, đùa lại:
“Sao? Anh ta cho cậu tiền hay lợi ích gì à?”
Thật ra… tôi cũng đã từng nghĩ đến.
Những ký ức bỗng nhiên thức tỉnh vào năm cấp ba.
Tôi không biết nó là thật hay chỉ là tưởng tượng của mình.
Ai biết được, nếu một nữ phụ nhỏ bé như tôi ở bên nam chính, có khi nào sẽ bị trời phạt không?
So với tình yêu, tôi vẫn thấy mạng sống quan trọng hơn.
Dù có ngu ngốc đến đâu, tôi cũng hiểu rõ đạo lý này.
Thế là, tôi cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Kéo dài đến tận khi tốt nghiệp đại học.
Ngày trước hôn lễ của Hạ Quỳnh.
Buổi tối hôm ấy, ba người chúng tôi chen chúc trên một chiếc giường, tâm trạng phức tạp.
Hạ Quỳnh sắp kết hôn rồi.
Nhưng chú rể không phải Tạ Ký Tuấn—người vốn dĩ là định mệnh của cô ấy trong cuốn sách kia.
Mà là một người đàn ông chưa từng xuất hiện trong cốt truyện.
Tôi ôm gối, xoay người chui vào chỗ của Hạ Quỳnh.
“Hạ Quỳnh, sao cậu lại chọn Tống Kim Hề vậy?”
“Cần gì phải có lý do?”
Tôi bĩu môi:
“Cậu không thấy anh ta kém hơn Tạ Ký Tuấn một chút về ngoại hình, kém một chút về trí tuệ, còn lùn hơn anh ta một chút nữa sao?”
Trán tôi bị Hạ Quỳnh chọc một cái.
Cô ấy giả vờ tức giận:
“Nói nhiều như vậy, chẳng phải chỉ muốn khen Tạ Ký Tuấn sao?
“Quả nhiên, trong mắt người yêu thì đối phương luôn là Tây Thi.
“Tô Bắc Sam, cậu thật sự hết thuốc chữa rồi.”
Lương Y Huệ ở phía sau tôi chợt thở dài:
“Chuẩn luôn.”
Hạ Quỳnh như được gợi mở điều gì đó, ngẩng cằm, chậm rãi gật đầu:
“Có lẽ chính vì vậy.
“Bởi vì tớ thích Tống Kim Hề, nên tớ cảm thấy anh ấy ở điểm nào cũng tốt cả.
“Còn tốt hơn cả Tạ Ký Tuấn của cậu.”
Cô ấy cố tình trêu chọc tôi.
Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng, lúng túng cúi đầu.
Hạ Quỳnh chân thành khuyên nhủ:
“Thích thì phải nắm lấy, rụt rè do dự chỉ để lại tiếc nuối mà thôi.”
Lương Y Huệ cười lạnh:
“Với sự si mê của Tạ Ký Tuấn dành cho Tô Bắc Sam, tớ cá là ngay cả khi bị bắt làm tình nhân, anh ta cũng gật đầu đồng ý không chút do dự.”
“Làm gì có tiếc nuối nào ở đây.”
Hạ Quỳnh cũng bật cười, gật đầu đồng tình:
“Đúng vậy, lý thuyết đó không áp dụng cho cậu và Tạ Ký Tuấn đâu.”
Chúng tôi trêu chọc nhau thêm vài câu, rồi lần lượt chìm vào giấc ngủ.
17
Ngày hôm sau, đám cưới bận rộn đến mức quay cuồng.
Cuối cùng, cũng đến tiết mục ném hoa cưới.
Bó hoa cưới màu trắng thuần khiết bay khỏi tay Hạ Quỳnh, vẽ nên một đường cong đẹp mắt trên không trung.
Tôi háo hức nhìn quanh, canh đúng thời cơ.
Cuối cùng, bằng một cú nhảy hoàn hảo, tôi vươn tay chụp gọn bó hoa trong tay.
Tôi quay đầu lại.
Người đàn ông đang đứng cách đó không xa, diện bộ vest bạc, trông rất giống với đồng phục thời cấp ba của anh.
Tạ Ký Tuấn hơi cong môi, ánh mắt lấp lánh ánh sáng.
Tôi hít sâu một hơi, giơ cao bó hoa, lớn tiếng gọi tên anh:
“Tạ Ký Tuấn!”
“Chúng ta kết hôn đi!”
Nụ cười bên khóe môi anh đột nhiên khựng lại.
Lương Y Huệ đứng phía sau, đẩy mạnh anh một cái.
Anh loạng choạng vài bước, rồi dừng lại trước mặt tôi.
Hạ Quỳnh, từ sớm đã biết ý đồ của tôi, liền vỗ tay cổ vũ.
Mọi người xung quanh cũng đồng loạt reo hò:
“Kết hôn đi! Kết hôn đi!”
Khi Tạ Ký Tuấn đeo nhẫn vào tay tôi, tôi mới nhận ra…
Bàn tay anh đầy mồ hôi vì căng thẳng.
Anh nhìn tôi, giọng nói khàn khàn:
“Tô Tô—”
Tôi mỉm cười, không để anh nói hết câu:
“Chúng ta kết hôn đi!”
Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Được!”
( Kết thúc )