Cạm Bẫy Tình Yêu - Chương 4
11
Hạ Thần đưa tôi đến đầu phố.
Tôi đứng nhìn cậu ấy lên taxi, vẫy tay tạm biệt xong mới quay người đi về nhà.
Đúng lúc đó, một bóng đen bất ngờ lao ra từ phía sau.
Tôi giật mình, theo bản năng định bỏ chạy.
Nhưng túi xách bị người đàn ông giật lấy, cả người tôi bị kéo mạnh đập vào tường.
Vai va chạm dữ dội, đau rát.
Suốt 18 năm sống trên đời, tôi chưa từng bị đối xử thế này.
Tôi cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt.
Ông ta trông khá lớn tuổi, nếp nhăn dưới mắt hằn sâu.
Cổ áo và ống tay che kín, không để lộ chút da thịt nào.
Tôi ép sát vào tường, cố gắng che giấu sự bất an bằng giọng điệu mạnh mẽ:
“Ông là ai? Muốn làm gì?”
Người đàn ông lùi hai bước, giơ hai tay lên.
Như thể muốn thể hiện rằng ông ta không có ý làm hại tôi.
Nhưng khóe môi ông ta khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo gắt gao khóa chặt lấy tôi.
“Đừng sợ, Sam Sam. Ta sẽ không làm hại con.
“Ta là cha của con.”
Nói nhảm!
Ba tôi đã mất trước khi tôi chào đời.
Mẹ từng nói ông ấy chết trong một vụ tai nạn xe, thi thể bị nghiền nát đến mức không thể nhận dạng.
Chuyện này luôn là một nỗi đau trong lòng mẹ.
Vì sợ mẹ buồn, tôi rất ít khi nhắc đến ba ruột của mình.
“Ông có bằng chứng gì không?”
“Ta…”
Ông ta không trả lời được.
Tôi lạnh lùng cười khẩy.
Lần này tôi rút kinh nghiệm, giật mạnh túi xách, quăng thẳng vào mặt ông ta.
“Muốn làm người chết đến vậy, thì cứ chết luôn đi!”
Nhân lúc ông ta bị đau, tôi lao về phía trước, chạy trối chết, không dám ngoái đầu lại.
Sau lưng vang lên tiếng chửi rủa, tiếp đó là tiếng bước chân đuổi theo.
Tim tôi đập điên cuồng, chân ngày càng nặng trĩu vì kiệt sức.
Chết rồi, biết thế đã không nghe lời mẹ trốn tiết thể dục mỗi tuần.
Cổ họng tôi dâng lên vị tanh nồng của máu do vận động quá sức, nhưng tôi cố nuốt xuống.
Ngay lúc hoảng loạn, mũi giày vô tình vấp phải thứ gì đó.
Cả người mất thăng bằng, tôi ngã nhào về phía trước.
Nhưng cơn đau như dự đoán không xuất hiện.
Tôi được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy, kéo về phía sau.
Tạ Ký Tuấn đứng chắn trước tôi, bảo vệ tôi trong vòng tay anh ta.
Tôi sợ hãi, siết chặt vạt áo anh ta, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng lưng cao lớn vững chãi ấy.
Như một cây tùng cứng cáp, che chở tôi khỏi mọi bão tố đang ập đến.
Người đàn ông đuổi theo tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy Tạ Ký Tuấn.
Ông ta nhìn xung quanh, rồi cuối cùng quay đầu bỏ chạy.
Căng thẳng suốt nãy giờ khiến toàn thân tôi rã rời, lúc này cơn đau mới trỗi dậy.
Tôi không buồn giữ hình tượng, ngồi bệt xuống bậc thềm.
Vai đau, chân cũng đau, đến mức không muốn nhúc nhích.
“Hắn là ai?” Tạ Ký Tuấn hỏi.
“Một kẻ điên. Hắn cứ khăng khăng nói mình là người cha đã chết từ lâu của tôi.”
Tôi giả vờ thoải mái trả lời.
Nhưng ngay cả chính tôi cũng không nhận ra giọng mình đang run.
Tạ Ký Tuấn chịu hạ mình, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi liếc nhìn chân anh ta, chợt nhận ra điều gì đó:
“Chân anh… khỏi rồi à?
“Ra ngoài không cần dùng gậy nữa?”
Đôi mắt đen nhánh của anh ta khựng lại một chút.
“Vừa rồi tôi gọi cho em nhiều lần nhưng em không nghe máy.
“Sợ em gặp chuyện, vội quá nên quên mất.”
Vừa nói, anh ta khẽ nhíu mày, như thể vừa nhận ra cơn đau.
Ra là vậy.
Tôi nhớ lại chiếc điện thoại mới bỏ trong túi xách.
Có lẽ giờ này đã bị quăng nát mất rồi.
Phiền thật.
Tôi phủi bụi trên váy, đứng dậy.
Rồi vươn tay về phía anh ta:
“Đi thôi, về nhà.”
Tạ Ký Tuấn ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lướt qua gương mặt tôi.
Ngón tay anh ta nhẹ nhàng đặt lên tay tôi.
Lạnh lẽo.
Rồi hoàn toàn nắm lấy, mượn lực tôi để đứng dậy.
Nhưng lại chậm rãi không chịu buông tay.
Tôi không nhận ra điều gì bất thường.
Thậm chí còn vỗ vỗ vai mình, chủ động bảo anh ta tựa vào.
“Chân anh còn đau, để tôi dìu anh về.”
Tạ Ký Tuấn cũng không khách sáo.
Cánh tay anh ta đặt lên vai tôi, không quá nặng, nhưng lại khiến tôi cảm nhận rõ sự hiện diện của anh ta.
Trên người anh ta thoang thoảng mùi chanh nhẹ nhàng.
Làm tôi không tự chủ được mà nhớ lại đêm hôm đó, trong phòng tắm đầy hơi nước.
“Lần sau đừng không nghe máy của tôi, cũng đừng để tôi không tìm thấy em.”
Giọng anh ta trầm thấp, vang lên sát bên tai, như thấm sâu vào tận xương tủy tôi.
Tôi nhạy cảm rùng mình, cố gắng phản bác:
“Tôi không cố ý không nghe.”
“Và cũng đừng ra ngoài với người khác vào ban đêm nữa.
“Không phải lúc nào tôi cũng có thể kịp thời cứu em.”
Tôi im lặng.
Một lúc sau, thấp giọng đáp:
“Được rồi, tôi biết rồi mà.”
12
Sau chuyện đó, tôi từ chối tất cả những lời mời đi chơi sau giờ học.
Kể cả lời mời từ Hạ Thần.
Chỉ một lòng một dạ đi theo sau Tạ Ký Tuấn, từng bước không rời.
Liên tục nửa tháng, không có chuyện gì xảy ra nữa.
Tôi bắt đầu vô thức nghĩ rằng mọi chuyện đã qua.
Cho đến sáng hôm sau, khi tôi đến lớp.
Tôi và Tạ Ký Tuấn bước vào cửa lớp gần như cùng lúc.
Vô số ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía tôi.
Rõ ràng không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt họ lại ẩn chứa những lời bàn tán.
Không biết ai là người mở đầu, một tiếng cười châm biếm vang lên.
Không khí trong lớp ngay lập tức bùng nổ.
“Bình thường cứ ra vẻ tiểu thư lắm, ai mà ngờ chỉ là con gái của một người giúp việc?”
“Nhìn ngực cô ta mà xem, chắc chắn đã sớm bò lên giường của Tạ Ký Tuấn rồi, được anh ta ‘nuôi lớn’ từng chút một.”
“Nhưng dạo này cô ta đâu phải theo đuổi Tạ Ký Tuấn, mà là chạy theo Hạ Thần đúng không?”
“Chắc bị Tạ Ký Tuấn chơi chán rồi, nên phải tìm thằng khác để dựa vào thôi.”
“Tội nghiệp Hạ Thần, bị biến thành kẻ đổ vỏ mà còn không biết.”
Cả người tôi run rẩy.
Theo bản năng, tôi nhìn về phía Hạ Thần—người cũng bị cuốn vào tin đồn.
Nhưng cậu ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn vào sách vở.
Không quay lại.
Cũng không hề lên tiếng giải thích.
Một cảm giác chua xót tràn lên tận cổ họng.
Tôi mím môi, siết chặt mép váy, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.
“Rầm!”
Một tiếng động vang dội chấn động cả lớp học.
Ngay sau đó, là một loạt tiếng hét thất thanh.
Tôi nhìn theo hướng âm thanh, ngây người.
Tạ Ký Tuấn đang túm lấy cổ áo một nam sinh, kéo lê hắn trên sàn nhà.
“Tạ Ký Tuấn, mày điên rồi hả?!”
Kẻ bị lôi trên sàn chính là Chu Thành.
Cũng chính hắn là người đã từng vu oan Hạ Quỳnh ăn cắp đồ của tôi.
Bàn tay Tạ Ký Tuấn siết chặt gáy Chu Thành, căng đến mức gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên.
“Rầm!”
Đầu Chu Thành bị ấn thẳng vào thùng rác.
Rác của ngày hôm qua vẫn chưa được dọn dẹp.
Thức ăn thừa đã bốc mùi chua nồng, ám đầy lên tóc và quần áo hắn ta.
Nhưng dường như vẫn chưa đủ để nguôi giận.
Tạ Ký Tuấn lại đá mạnh một cú vào thùng rác.
Chu Thành bị đá văng ra, lăn trên sàn.
Hắn ta cố gắng bò dậy, canh súp còn vương trên tóc chảy xuống mặt.
Nôn khan mấy tiếng, ánh mắt hắn ta tràn ngập oán độc.
“Vì một con đàn bà mà mày làm đến mức này à?!”
Lời còn chưa dứt.
Tạ Ký Tuấn cầm ngay chiếc ghế bên cạnh, nện thẳng xuống đầu Chu Thành.
“Rầm!”
Tiếng hét vang lên khắp lớp học.
Nhưng Tạ Ký Tuấn bị tiếng ồn làm phiền đến mức khẽ nhíu mày.
Giọng anh ta lạnh lùng, từng chữ sắc bén như dao, cắt ngang không khí.
“Kiếp sau nhớ đầu thai làm súc vật đi.”
13
Vụ đánh nhau ầm ĩ đến mức kinh động cả trường.
Tôi và Tạ Ký Tuấn cùng bị mời vào văn phòng hiệu trưởng, còn bị gọi cả phụ huynh.
Phu nhân Tạ và mẹ tôi vẫn chưa đến.
Hiệu trưởng chĩa ngón tay, hết chỉ tôi rồi lại đến Tạ Ký Tuấn.
Cuối cùng, ông ấy vẫn hướng mũi nhọn về phía anh ta:
“Tại sao lại ấn đầu bạn học vào thùng rác?”
Tạ Ký Tuấn nở nụ cười tiêu chuẩn của một học sinh gương mẫu:
“Tôi nghe thấy cậu ta nói chuyện rất dơ bẩn, nên tưởng rằng thùng rác chính là nhà của cậu ta.”
“Khụ…” Tôi cố nhịn, suýt chút nữa cười bật thành tiếng.
“Hơn nữa, chuyện này không liên quan đến bạn học Tô, để cô ấy về trước đi.”
Vậy nên, tôi được tha một cách nhẹ nhàng.
Dư âm từ trận đánh nhau vẫn còn.
Lúc tôi quay lại lớp, không ai dám bàn tán về tôi như lúc trước nữa.
Vừa về chỗ ngồi, tôi phát hiện trên bàn mình bị ai đó dùng bút lông viết đầy những lời lẽ khó nghe.
Lương Y Huệ đỏ mắt, cố lau đi nhưng không tài nào xóa sạch được.
Lúc này, Hạ Quỳnh đưa cho tôi một chai cồn tẩy rửa.
“Dùng cái này lau đi.”
Hai cô ấy cầm khăn lau, từng chút một xóa sạch những chữ bẩn thỉu đó.
Tôi mỉm cười với hai người họ:
“Để cảm ơn, tôi mời hai cậu uống sữa dâu nhé!”
Tôi ôm lấy vai hai cô ấy, mỗi bên một người.
Mua sữa dâu và bánh mì, rồi cùng nhau lên sân thượng chia nhau ăn.
Lương Y Huệ cắn mạnh một miếng bánh, tức tối kể lại:
“Không biết ai đã viết sự thật về thân thế của cậu lên bảng đen.
“Còn dán cả ảnh cậu ở chung nhà với Tạ Ký Tuấn nữa.”
“Tớ không biết làm sao cả, may mà Hạ Quỳnh đã lao lên xé ảnh xuống và lau sạch bảng.”
Tôi nhấp một ngụm sữa dâu, cười tít mắt:
“Cảm ơn cậu nha, Tiểu Quỳnh.”
Hạ Quỳnh bị tôi cảm ơn mà khựng lại:
“Lần trước tôi đã hiểu lầm cậu, lần này giúp cậu xem như bù lại.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Vậy bây giờ, chúng ta có thể làm bạn tốt rồi chứ?”
Có vẻ như cô ấy đồng ý.
Bởi vì cô ấy chấp nhận nửa thanh socola tôi đưa.
Ba người chúng tôi vừa nói chuyện vừa ăn vặt, chờ đến khi Tạ Ký Tuấn ra khỏi văn phòng hiệu trưởng.
Tôi chạy đến hỏi anh ta:
“Chuyện này xử lý thế nào rồi?”
“Những kẻ nói xấu em đều đã bị đuổi học.”
“Chỉ vậy thôi?”
Tạ Ký Tuấn nhìn tôi, có vẻ hiểu sai ý gì đó.
“Yên tâm, tôi sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy.”
…Cái gì với cái gì chứ?
“Ý tôi là, anh đánh người như vậy có gặp rắc rối gì không?”
Ánh mắt anh ta khẽ động, sâu trong đồng tử như có ý cười thoáng qua:
“Em lo cho tôi?”
“Ừ, tôi lo cho anh.”
Anh ta hơi sững lại.
Sau đó, giơ tay lên xoa đầu tôi.
Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua:
“Không sao đâu.”