Bức Thư Tình Tới Muộn - Chương 5
Khi đó, tôi thường tình cờ chạm mặt anh ấy.
Đối diện với nam chính bước ra từ một bài đăng trên mạng, lúc ấy tôi chỉ muốn giữ khoảng cách. Sau này vì hiểu nhầm bản thân xuyên thành nhân vật trong truyện nên mới bỏ qua suy nghĩ ấy.
…Thì ra Thẩm Trì đã chú ý đến tôi từ sớm như vậy rồi sao?
“Vả lại, em từng nói…”
Vẻ điềm tĩnh thường thấy của Thẩm Trì hoàn toàn biến mất. Gương mặt anh đỏ bừng như rượu, vành tai cũng đỏ tới mức như muốn nhỏ máu.
“Em từng nói, em muốn một tình yêu như bị trộm đột nhập vào nhà, tốt nhất là người kia tự tìm đến và tỏ tình với em.”
“Anh như thế này… có đúng kiểu em muốn không?”
Tôi đơ người.
Tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã từng nói câu đó.
Mà khoan đã, ai đời lại có người ngốc đến mức ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc một lời nói đùa chứ?
Nhưng mà…
Thật sự khiến tim đập rộn ràng đấy.
Nhiệt độ cơ thể tôi như tăng dần, lan đến tận gò má.
Tôi có cảm giác cả người mình đang phát nhiệt, mặt nóng bừng không kiểm soát nổi.
“Uyên Uyên… anh vẫn được gọi em như vậy chứ?”
Như thể nhận ra tôi đang bối rối, ánh mắt Thẩm Trì khóa chặt lấy tôi.
Anh chầm chậm bước tới gần, từng bước một dò xét phản ứng của tôi.
Đến khi tôi nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn — Thẩm Trì đã chặn hết mọi đường lui.
Anh hơi cúi người, chống hai tay lên bàn phía sau tôi, tạo thành một vòng vây mềm mại.
Rõ ràng là một tư thế rất chủ động, nhưng lại không hề mang chút áp lực nào. Cánh tay run nhẹ như đang kìm nén điều gì đó.
“Được không? Được chứ?”
“Chúng ta đã kết hôn rồi mà… là em đồng ý đấy.”
Giọng anh trầm khàn, chẳng rõ là đang mê hoặc hay đang cầu xin.
Thẩm Trì cúi đầu, không ngừng tiến sát hơn, chẳng cho tôi cơ hội thoái lui.
“Dừng… dừng đã!”
Tôi cắn nhẹ đầu lưỡi để giữ tỉnh táo, giơ tay đẩy anh ra một chút.
“Nếu… anh sẵn lòng, thì hãy bắt đầu lại từ việc hẹn hò.”
“Được! Anh đồng ý!”
Đôi mắt Thẩm Trì sáng rực lên như thiếu niên lần đầu được đáp lại tình cảm, niềm vui và xúc động trào dâng.
Anh định cúi đầu hôn tôi.
Tôi vội giơ tay chắn lại.
Nhìn ánh mắt đầy ấm ức của anh, tôi bật cười khẽ, khóe môi cong lên.
“Tỏ tình ấy mà… tất nhiên cũng phải làm lại từ đầu chứ.”
13
Tôi và Thẩm Trì yêu nhau rồi.
Giống như bao cặp đôi bình thường khác, chúng tôi đắm chìm trong mối tình cuồng nhiệt.
Tiểu Ngụy lén nói với tôi, Thẩm Trì từ khi bắt đầu yêu đến nay nụ cười chưa từng tắt khỏi gương mặt, tiền thưởng cuối năm được tăng gấp đôi, cả công ty thậm chí còn nghỉ lễ ăn mừng.
Không biết có phải vì cuối cùng cũng cưa đổ được nam thần hay không, mà Lâm Vi còn hùng hồn tuyên bố chúc mừng tôi “lên chức làm mẹ”, kết quả bị tôi đá cho một phát.
…
Cũng phải đến khi yêu nhau tôi mới biết —cái mà gọi là người đàn ông điềm đạm, chín chắn gì chứ, toàn là hình tượng giả thôi!
Anh bám người, nũng nịu, suốt ngày dính lấy tôi không rời, làm nũng với tôi như là bản năng — hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nghiêm nghị ngày trước.
Có lẽ là do tôi quá chiều chuộng anh ấy, đến mức giờ Thẩm Trì bắt đầu “dựa vào yêu mà sinh hư”.
“Uyên Uyên… trước đây em không quan tâm anh chút nào. Người anh có mùi nước hoa cũng chẳng thèm hỏi, em không quan tâm anh luôn.”
Thẩm Trì ấm ức nói: “Còn nữa, em để phụ nữ độc thân ở lại nhà, còn cho rằng anh dễ bị dụ ngoại tình, thế mà em cũng không ngăn cản.”
Này này này!
Tôi đổ mồ hôi lạnh, yếu ớt chống chế: “Tất cả chỉ là hiểu lầm! Lúc đó em đâu tin là anh thích em thật… chúng ta còn chưa thân mà anh đã vội cầu hôn em rồi…”
Tôi không dám nói thật, lúc đó tôi chỉ coi anh là “boss kim chủ” thôi.
Nếu anh nghe được chắc bùng nổ mất.
“Vậy bây giờ em tin chưa?” Thẩm Trì lại bám lấy tôi, đầu nghiêng sang cọ nhẹ má tôi.
“Nếu chưa tin cũng không sao, anh sẽ cố gắng.”
“Cố gắng để em thật lòng đồng ý lời cầu hôn của anh.”
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán tôi.
Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt dịu dàng cong cong.
“Được đó, vậy em chờ xem sao.”
—
“Nói nghe nè Thẩm Trì, sao anh lại thích em vậy?”
“…”
“Nói đi mà nói đi~ Em tò mò lắm á — ôi trời Thẩm Trì anh đỏ mặt kìa!”
“…Chờ em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi anh sẽ nói.”
“Đồ keo kiệt!”
(Hết phần chính)
[Ngoại truyện – Bức thư tình bị gửi đi (Góc nhìn của Thẩm Trì)]
Chào Hòa Uyên,
Mình là Thẩm Trì, học ngành Tài chính.
Cậu còn nhớ Tiểu Hắc chứ? Con mèo trắng mà cậu từng cứu ấy.
Hôm đó, lúc cậu kéo nó lên khỏi hồ, mình đứng ngay gần đó, tận mắt chứng kiến toàn bộ – từ lúc cậu vớt nó lên cho đến khi ôm nó vội vã rời đi.
Thật ra lúc đó mình chỉ thấy… hơi buồn cười.
Vì trước cậu, mình đã nhìn qua con mèo rồi, và chắc chắn là nó không còn cứu được nữa.
Nên lúc cậu mang xác nó đi, mình thậm chí còn nghĩ: “Cậu ấy tốt bụng đến mức dọn cả xác mèo làm sạch môi trường à?”
Không ngờ, nửa tháng sau lại gặp lại cậu.
Lúc cậu gọi “Tiểu Hắc” đầy thân thiết, con mèo trắng mập ú đi bên cạnh cậu khiến mình hoàn toàn phải công nhận – mình đã đoán sai to rồi.
Không biết cậu đã làm cách nào để cứu nó, nhưng thật sự rất giỏi.
Cậu vẫn còn buồn vì Tiểu Hắc “biến mất” nửa tháng qua à? Đừng lo, nó chỉ được một gia đình tốt nhận nuôi thôi.
Giờ nó còn mập hơn trước nữa kìa. Không ra gặp cậu là vì chủ mới sợ nó bị chó trong khu cắn.
Mình đã nói chuyện với họ rồi, chưa tới nửa tháng nữa Tiểu Hắc sẽ được thả ra ngoài, và chắc chắn sẽ đến tìm cậu — mình hứa.
Nên đừng buồn nữa nhé.
Nói hơi xa rồi. Tóm lại là, từ hôm đó mình bắt đầu để ý đến cậu.
Và rồi, mọi thứ dần phát triển thành… thích.
Đúng vậy, cái cậu đang cầm chính là thư tình. Mình đang thổ lộ với cậu.
Mình thích cậu.
Không phải bốc đồng đâu. Thật ra thì… đây là bức thư thứ mười hai mình viết cho cậu rồi.
Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần ngồi xuống viết thư cho cậu, chỉ cần thấy tên mình và tên cậu cùng xuất hiện trên một tờ giấy, mọi câu từ mình nghĩ ra đều rối tung lên, không biết phải bắt đầu thế nào.
Không biết cậu đọc thư này có thấy trôi chảy không, nhưng mình thật lòng hy vọng cậu sẽ có ấn tượng tốt về mình.
Không rõ bức thư này bao giờ mới đến tay cậu nữa. Dù mình lúc nào cũng bảo phải “nghĩ là làm liền” – kiểu mình đó giờ là thế.
Nhưng chắc là tất cả những người đang yêu thầm đều giống nhau, cứ đến trước người mình thích là tự nhiên lại lúng túng, rụt rè.
Vậy nên… bức thư này rất có thể cũng sẽ bị giấu đi như mười một bức trước.
Nghĩ vậy thấy vừa nhẹ nhõm, lại vừa tiếc.
Mình còn rất nhiều điều muốn nói với cậu. Người ta bảo thư tình thì nên viết thật dài cho chân thành, nhưng cũng có người bảo ngắn gọn thôi, dài quá sẽ nhàm.
Mình không biết cậu thích kiểu nào, nên thôi… để lại đây đã nhé.
Nghe nói dạo này cậu hay mất ngủ.
Hy vọng tối nay cậu sẽ có một giấc mơ đẹp.
— Thẩm Trì
[Ngoại truyện – Chờ em thật lòng (Góc nhìn của Thẩm Trì)]
Tưởng rằng sau một lần cưới hỏi, mình sẽ điềm tĩnh hơn, ít nhất khi trao nhẫn cũng sẽ đỡ run hơn, không đến mức tay run đến nỗi không nắm nổi tay cô ấy.
Ai mà ngờ, mình còn kém cỏi hơn mình tưởng.
Chỉ mới thấy cô ấy mặc váy cưới đi về phía mình, nước mắt mình đã rơi không kiểm soát.
Xấu hổ hơn cả lần đầu tiên.
May mà có tiến bộ – lần này mình không còn cố gắng che giấu cảm xúc nữa.
Cô ấy ôm lấy mặt mình, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt.
Thật ra, trong đầu mình từng tưởng tượng cảnh này – là mình sẽ là người an ủi cô ấy mới đúng.
Nhưng khi nói đến việc làm cho người khác cảm thấy yên tâm, cô ấy lúc nào cũng giỏi hơn mình.
Cô ấy cười khúc khích, bảo: “Tập dượt bao nhiêu lần rồi mà vẫn không kìm được, em đúng là đánh giá anh cao quá.”
Đánh giá cao ư? Mình cũng không biết.
Chỉ biết rằng… mình đã đánh giá thấp sức mạnh khi một tình yêu được đáp lại.
Thật may vì Hòa Uyên yêu mình.
Thật tốt… vì em yêu mình.
Mắt lại bắt đầu cay cay rồi. Mình muốn hôn em ấy.
Nhưng trước hết… phải đeo nhẫn cho em ấy đã.
-HẾT-