Bức Thư Tình Tới Muộn - Chương 3
07
Từ sau đêm đó, Thẩm Trì trở nên ít nói hẳn.
Nhưng không giống kiểu giận dỗi lặng thinh, mà giống như vừa nhận một cú sốc lớn, trở nên ủ rũ, buồn bã.
Tuy nhiên, còn chưa kịp để tôi suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì, thì Thẩm Trì đột nhiên bắt đầu có một thay đổi… quái lạ.
Anh ấy.
Đột nhiên.
Bắt đầu báo cáo hành trình cho tôi.
Không phải kiểu nói qua loa “anh đi đây, anh về muộn” gì đó.
Mà là báo cáo chi tiết đến từng li từng tí, nghiêm túc như đang ghi nhật ký thí nghiệm trong phòng lab vậy.
Anh gửi toàn bộ lịch trình trong ngày cho tôi qua tin nhắn, không sót một giây nào.
Sáng sớm thức dậy mở điện thoại, tôi vừa mở mắt đã thấy một loạt tin nhắn dài như sớ táo quân từ Thẩm Trì, đến mức phát hoảng.
Tưởng anh ấy có chuyện gì khẩn cấp, suýt nữa gọi cả cảnh sát 110.
Ai ngờ chỉ là anh ấy đang… báo cáo?
Thật sự rất kỳ quặc, bây giờ nghĩ lại vẫn còn rợn người.
Nhà ai mà đi uống ly cà phê cũng phải báo cáo hả trời?
Tái sinh từ camera hành trình hay gì?
Ban đầu tôi còn cố gắng hỏi chuyện, đắn đo mãi mới dám hỏi: “Anh có chuyện gì sao?”
Thẩm Trì chỉ thản nhiên đáp: “Không có gì.”
Sau đó lại tiếp tục báo cáo hành trình như không có chuyện gì xảy ra.
Kỳ lạ thật, mà tôi cũng không thể nói rõ là lạ chỗ nào.
Tôi đành bất đắc dĩ tiếp nhận những thông tin chi tiết về cuộc sống hàng ngày của anh.
Ai bước vào văn phòng làm gì; mấy giờ họp, họp với ai; ăn gì trưa nay; đường kẹt bao lâu… vân vân mây mây.
Thậm chí cả việc ngủ trưa bị tiếng ồn đánh thức cũng báo luôn.
Như thể Thẩm Trì không hề thấy phiền, cứ rảnh là gửi chi tiết cho tôi.
Tôi chẳng hiểu, nhưng tôi biết rõ luật sinh tồn nơi công sở—phải trả lời tin nhắn sếp kịp thời.
Thế là ngày nào tôi cũng vừa phân tích hành vi khó hiểu của sếp, vừa vắt óc đáp lại từng dòng tin nhắn không ngừng tới.
Mệt quá, thôi coi như đang cúng thần tài.
Cứ vậy trôi qua một thời gian “tươi đẹp”.
Cho đến một ngày, tình tiết chính cuối cùng cũng mò tới cửa.
“…Cô là ai vậy?”
Tôi nghi hoặc nhìn cô gái trẻ đang gõ cửa lúc đêm muộn.
Cô ấy trông có vẻ sốt ruột, nhưng vẫn lịch sự đưa ra thẻ nhân viên.
“Chào bà chủ, tôi là Lâm Vi. Xin lỗi vì làm phiền vào giờ này.”
“Thật sự rất gấp, có tài liệu cần đưa cho Tổng giám đốc Thẩm. Làm phiền bà chủ… bà chủ?”
Miếng mặt nạ trên mặt tôi rớt xuống đất.
Vaicallllll! Nữ- nữ- nữ chính! Nữ chính bằng xương bằng thịt!!
Dạo này tôi mải “đấu tay đôi” với Thẩm Trì, suýt nữa quên luôn diễn biến của truyện.
Đến rồi đến rồi! Phần gay cấn, đầy cám dỗ của truyện cuối cùng cũng tới rồi!
Nữ chính đến giao tài liệu ban đêm, lúc về thì gặp mưa lớn, bị vợ cả nhiệt tình giữ lại qua đêm.
Tối đó, nam chính lẻn vào phòng, và ngay cạnh vách tường với vợ cả… phát sinh quan hệ.
Tôi tua lại nhanh nội dung, lập tức giấu đi vẻ kích động.
Chuyển ngay sang vẻ nhiệt tình thân thiện, nhập vai hoàn toàn: “Khuya thế này mà còn phải đi, vất vả cho cô quá rồi cô Lâm. Ngoài trời lạnh thế này đứng chi nữa, mau vào ngồi nghỉ chút đã!”
Tôi kéo tay nữ chính định mời vào.
Ai ngờ, gương mặt cô ấy lập tức hiện rõ vẻ hoảng hốt.
“—Không, không cần đâu! Tôi đứng ngoài được rồi. Phiền bà chủ mang tài liệu vào giúp, tôi đi liền!”
Vẻ mặt phản kháng của Lâm Vi quá rõ ràng, khiến tôi theo phản xạ rút tay lại.
Hả?
Nữ chính sao lại phản ứng kiểu này?
Rõ ràng theo cốt truyện thì chỉ cần vợ cả mời, nữ chính sẽ miễn cưỡng mà vào mà?
…Giờ phải làm sao? Còn diễn tiếp không? Nhưng ép người ta vào thì cũng kỳ…
Tôi gãi đầu, hoang mang không biết xử lý sao.
Lúc này, giọng Thẩm Trì vang lên từ phía sau.
“…Uyên Uyên? Em đang nói chuyện với ai ngoài đó vậy? Sao không vào nhà?”
Sếp lên tiếng rồi.
Tôi chớp mắt, nhìn sang Lâm Vi – người giờ trông như đang chuẩn bị bước vào pháp trường.
Ủa gì vậy? Sao như sắp bị tử hình thế này?
08
“Lần sau để tôi ra mở cửa là được rồi… Cô làm gì ở đây vậy?”
Thấy người vừa đến, Thẩm Trì khẽ nhíu mày.
Tôi giơ xấp tài liệu Lâm Vi vừa đưa lên, định mở miệng giải thích.
“Đây không phải việc của em.” – Thẩm Trì liếc tôi một cái, giọng có phần cố ý nâng cao.
“Mấy trợ lý nam nghỉ hết rồi à, không còn ai nên phải để em đến?”
Tôi không chắc có phải mình nghĩ nhiều không, nhưng ba chữ “trợ lý nam” anh ấy nói cực kỳ rõ ràng, cứ như cố ý để ai đó nghe thấy.
Lâm Vi ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà mà chẳng biết nên uống hay không, trông đầy lúng túng.
“Trợ lý Ngụy có việc gấp không tới được, trợ lý Tần với trợ lý Vương tối nay uống rượu, mấy người còn lại thì đang nghỉ phép… chỉ còn mình em rảnh…”
“Rất tốt.” – Thẩm Trì kéo tôi ngồi xuống, rồi lấy ấm trà từ tay tôi.
“Về bảo với họ, thưởng cuối năm của họ bay màu rồi.”
Tôi uống trà Thẩm Trì đưa, ngồi bên cạnh xem kịch vui.
Chậc chậc chậc, sao mà gắt dữ vậy, chắc hù vợ sợ chết khiếp luôn rồi.
Hả? Vợ? Ai là vợ?
Tất nhiên không phải tôi rồi.
“Được rồi, em biết rồi.”
Một lúc sau, Thẩm Trì gập tập tài liệu lại, xoa xoa sống mũi: “Cô có thể về được rồi.”
Nhìn Lâm Vi như được đại xá, nhảy bật khỏi sofa, tôi biết đến phần tôi thể hiện rồi.
“Khoan đã!”
Tôi gấp gáp giữ người, la toáng lên một tiếng.
Lâm Vi bị tôi gọi đứng khựng lại, nửa muốn đi nửa không dám đi.
Thẩm Trì nhìn tôi đầy nghi ngờ.
“À, ý em là…” – bị cả nam nữ chính đồng loạt nhìn chằm chằm, tự dưng tôi thấy hơi hoảng.
Nhưng nghĩ đến tình tiết, tôi lấy lại tinh thần.
“Đêm nay khuya lắm rồi, hay là Lâm tiểu thư ở lại qua đêm đi?”
Chưa kịp để Lâm Vi kinh hãi từ chối, tôi đã vội vàng thêm vào: “Em có xem dự báo thời tiết, lát nữa trời sẽ mưa to đấy.”
“Giờ mà về dễ bị ướt mưa cảm lạnh lắm, thôi cứ ở lại đây cho an toàn!”
Tôi còn định nói thêm vài câu để giữ chân, nhưng Thẩm Trì đã cắt ngang.
“Trùng hợp ghê.” – Anh bắt chéo chân, mắt nhìn tôi chằm chằm – “Tôi cũng xem dự báo thời tiết, nghe nói mấy hôm nay trời nắng đẹp.”
Hả?
Tôi theo phản xạ nhìn ra cửa sổ.
Đúng như Thẩm Trì nói, trời quang mây tạnh, chẳng có tí dấu hiệu gì là sắp mưa cả.
???
Mưa của tôi đâu? Đồng đội của tôi đâu? Tình tiết của tôi đâu?
Không còn cách nào khác. Dưới ánh mắt của cả hai, tôi đành gồng mình nói tiếp:
“Có thể em nhìn nhầm… nhưng mà khuya thật rồi, giờ về cũng không tiện đâu!”
“Ở lại một đêm đi, phòng tầng hai em vẫn nhờ cô giúp việc dọn dẹp thường xuyên.”
Phòng đó tôi đã chuẩn bị sẵn từ đầu, nằm ngay cạnh phòng ngủ chính.
Lúc trước Thẩm Trì còn hỏi tôi dọn phòng làm gì.
Tôi chỉ thần bí đáp: “Phòng bị cho khách trong tương lai.”
Haizz, nghĩ lại thì, tôi đúng là khổ tâm vì cái mũ xanh của mình thật.
Tự cảm động trước tấm lòng mình, tôi nhìn hai nhân vật chính đầy kỳ vọng.
Tiếc thay, nữ chính Lâm Vi vừa lắc đầu lia lịa vừa lùi lại đầy hoảng loạn.
Nam chính Thẩm Trì thì ánh mắt tối sầm, chẳng biết đang nghĩ gì.
“…Em rất muốn cô ấy ở lại, đúng không?”
Không khí đang căng thẳng thì Thẩm Trì lạnh lùng lên tiếng.
Tôi chân thành gật đầu: “Lâm tiểu thư từ xa đến đây, chúng ta…”
“—— Như em mong muốn.”
Thẩm Trì lạnh lùng ngắt lời tôi.
Anh đứng dậy, giọng gượng gạo.
“Vậy nhé, Uyên Uyên. Tiếp đãi khách của chúng ta cho tốt.”
Nói xong, anh bỏ mặc tôi với Lâm Vi đang muốn khóc mà không dám, xoay người lên lầu.
Ờm… cảnh này…
Sao lại cảm thấy quen quen thế nhỉ…
09
Sắp xếp xong chỗ ở cho nữ chính, tôi cũng chuẩn bị về phòng.
“Phu nhân.”
Lâm Vi gọi tôi lại, vẻ mặt ngập ngừng.
Tôi dừng bước, mỉm cười: “Cứ gọi tôi là Hòa Uyên được rồi.”
“Hòa Uyên,” – Lâm Vi hơi ngập ngừng rồi chân thành nói – “Cảm ơn cô đã cho tôi ở nhờ đêm nay. Tôi còn đang lo không gọi được xe về.”
“Nhưng mà, tôi nghĩ… sếp sẽ không thích cô làm vậy đâu.”
Cô ấy nhìn tôi một cách thận trọng.
Tôi ngẩn ra: “Tại sao?”
“Trong công ty ai cũng biết, sếp rất tôn trọng phu nhân. Anh ấy rất kiêng kỵ việc…”
Lâm Vi còn chưa nói hết, điện thoại trong tay cô đột ngột đổ chuông.
Tôi biết điều lui về sau mấy bước: “Khuya rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Mai tôi bảo Thẩm Trì đưa cô về.”
“Cảm ơn cô! Nhưng không cần đâu!” – Lâm Vi vừa nghe máy, tâm trạng vui hẳn lên, còn hí hửng giơ điện thoại lên khoe.
“Hehe, em gọi bạn trai tương lai đến đón rồi!”
Bạn trai… tương lai?
Từ đâu ra vậy?
Tôi sững sờ.
Là sao?
Nữ chính thích người khác ngoài nam chính?
Tình tiết… sai rồi…
…Vậy Thẩm Trì thì sao?
Tâm trạng rối bời, tôi định hỏi tiếp nhưng Lâm Vi đã nghe máy.
Bất đắc dĩ tôi chỉ có thể rời khỏi phòng.
Với thông tin kinh thiên động địa này, tôi chẳng tài nào bình tĩnh nổi.
Tôi đi qua đi lại trong phòng cả nửa ngày, lòng như lửa đốt.
Nữ chính sao tự dưng lại có thêm cái gọi là “bạn trai” mà trong truyện không hề đề cập?
Không đúng! Rất không đúng! Chỗ nào cũng sai bét!
Nam chính cư xử kỳ quặc, nữ chính cũng lạ thường!
Nghĩ kỹ thấy đáng sợ, nghĩ sơ sơ cũng rùng mình!
…Khoan đã.
Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một suy đoán chẳng lành.
Nếu nữ chính yêu người khác, vậy thì mối quan hệ trước đó giữa cô ấy và Thẩm Trì… chẳng lẽ là bị Thẩm Trì ép buộc sao?
Thảo nào cô ấy không muốn ở lại!
Vậy tối nay… hỏng bét rồi!
Trong nguyên tác, hai người là tình nguyện. Dù có là ngoại tình đi nữa thì cũng chỉ dừng ở mức vi phạm đạo đức.
Nhưng nếu biến thành cưỡng ép thì… đó là phạm pháp rồi!
—
Tôi thừa nhận, tối nay tôi thực sự bị doạ đến lú lẫn.
Sắm vai “vợ chồng” vài tháng, ít nhiều gì tôi cũng hiểu tính cách của Thẩm Trì.
Dù có tệ cách mấy… cũng không đến mức ép buộc người khác đâu nhỉ…
Tôi ngồi rình ở góc gần cửa phòng nữ chính đến tận rạng sáng, chân tay mỏi rã rời, run rẩy đứng dậy.
Quả nhiên là tôi nghĩ nhiều rồi, haha, chẳng phải mọi chuyện vẫn bình an sao?
Tự mình doạ chính mình~
Tôi lau mồ hôi (ảo) trên trán, định nhẹ nhàng quay về phòng.
Vừa rẽ qua góc hành lang thì đâm sầm vào một lồng ngực rộng lớn.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo trong hành lang, bóng đen trên sàn bị kéo dài lê thê.
Người đàn ông tựa vào tường, mắt cụp xuống, khuôn mặt nửa chìm trong bóng tối.
Giống như một con rắn đang ẩn mình chờ mồi.
Tôi lập tức cảm thấy như có nước lạnh tạt vào toàn thân.
“Anh…”
Từ lúc nào vậy…? Hay vì ràng buộc cốt truyện nên tôi không nhận ra?
“Em hình như không bất ngờ khi thấy tôi ở đây. Có thể nói cho tôi biết tại sao không?”
Thẩm Trì đứng chắn trước mặt tôi, khẽ nghiêng người lại gần.
Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi điều mình băn khoăn nhất: “Thẩm Trì, anh xuất hiện ở đây từ khi nào…?”
“Có lẽ là sớm hơn vài phút so với lúc em bắt đầu ngồi rình ở đây.”