Bức Thư Tình Tới Muộn - Chương 1
01
Tôi vắt chân chữ ngũ, hớn hở ăn dưa hóng drama ngay tại hiện trường cầu hôn.
Đêm xuống, ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả khu trang viên, lộng lẫy xa hoa vô cùng.
Vườn sau được bài trí kỹ càng, tạo nên khung cảnh mơ mộng mờ ảo.
Người đàn ông cao quý đang quỳ một gối xuống, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú.
Gương mặt tuấn tú lạnh lùng kia, dưới ánh đèn đêm chiếu rọi, bất ngờ lộ ra vẻ dịu dàng.
Khách khứa đều dừng lại, nín thở nhìn về phía này.
Chủ nhân của trang viên mở chiếc hộp nhung trong tay.
Chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ được lấy ra, giọng người thanh niên hơi run, trầm thấp và nghiêm túc:
“Em bằng lòng lấy anh chứ?”
— Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một cảnh tình yêu lãng mạn tột đỉnh.
Nhưng thực tế là — đây là một cuốn tiểu thuyết H văn mang thiên hướng NTR.
kiểu ngoại tềnh á.
Người đang cầu hôn trước mặt tôi là Thẩm Trì – nam chính. Bề ngoài là người chồng mẫu mực, thực chất là tổng tài tà mị.
Sau lưng người vợ ngốc nghếch, anh ta và cô thư ký – nữ chính – chơi đủ trò giới hạn.
Một người chồng dần sa đọa, cả câu chuyện ngập tràn cảm giác cấm kỵ, phản bội và vô cùng nóng bỏng.
Tôi vốn tự nhận là chiến sĩ tình yêu thuần khiết, vừa yêu thích vừa day dứt khi đọc.
Không kiềm được mà đọc đến lần thứ mười thì — tôi xuyên vào đây.
Không thể quay lại, tôi đành theo mạch truyện đến hiện trường cầu hôn của nam chính, muốn tận mắt xem cô vợ đáng thương kia là ai.
Và rồi…
Tôi bị cầu hôn rồi.
Ánh đèn trắng rọi xuống, chiếu đúng vào người tôi.
Pháo hoa nổ tung, bóng bay đủ màu cũng bay lên trời.
Giữa bó hoa hồng màu hồng nhạt, là ánh mắt say đắm của Thẩm Trì.
Sau khi xác nhận nhân vật trong vòng ánh sáng chỉ có tôi và anh ta, tôi… đơ luôn.
Miếng dưa trong tay rơi lả tả đầy đất.
Vỡ vụn như bầu trời tôi sụp đổ.
Cái này… không đúng rồi?
Tôi lại cầm nhầm kịch bản vợ của nam chính trong truyện pỏn sao?
Chính là cái vai ngốc nghếch siêu vô cảm, đầu đầy cỏ xanh đó hả…?
… Hự.
Chỉ sau 0.1 giây suy nghĩ, ánh mắt tôi sáng rực lên một cách đáng sợ.
Phấn khích cầm lấy chiếc… à nhầm, chiếc nhẫn mà Thẩm Trì đưa tới.
Nghĩ đến khoản tiền hàng tháng đối phương sẽ đều đặn chuyển vào tài khoản, tôi nhìn vào ánh mắt ngày càng sáng lên của Thẩm Trì, run rẩy phấn khích:
Nhanh lên! Mau đồng ý đi!
“Tôi, tôi, tôi đồng ý! Tôi đồng ý, tôi đồng ý!”
Có vẻ không ngờ tôi lại háo hức đến thế, Thẩm Trì sững người mấy giây.
Anh ta hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay tôi đang chìa ra nhiệt tình, từ tốn đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân vào ngón tay tôi.
Khi Thẩm Trì ôm tôi vào lòng, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, thậm chí có người cảm động đến rơi lệ.
Chiếc nhẫn kim cương đeo chặt trên ngón áp út.
Tôi không hiểu rõ kiểu dáng, nhưng có thể cảm nhận được sức nặng thật sự của nó.
Tôi cũng bật khóc luôn.
Không phải kỹ thuật gì, chỉ toàn là khát vọng tiền bạc.
Ôi mẹ ơi, thần tài bước bằng hai chân đấy.
Mà nếu chậm đồng ý một giây thôi tôi cũng tự vả mình hai cái cho tỉnh.
02
Bây giờ thì tôi thật sự muốn vả mình hai cái cho tỉnh.
Sàn nhà được trải lớp thảm len dày, đèn chùm bằng sứ tỏa ánh sáng ấm áp, khiến căn phòng ngủ rộng lớn thêm phần ấm cúng.
Phòng tắm bên trong thỉnh thoảng vọng ra tiếng nước chảy rì rào.
Tôi bồn chồn kéo vạt váy, lượn qua lượn lại trong căn phòng xa hoa mà xa lạ, có cảm giác như đang làm chuyện mờ ám.
Hôm nay là đêm tân hôn của tôi và Thẩm Trì.
Tôi không ngờ Thẩm Trì lại hành động nhanh đến vậy.
Chỉ trong nửa tháng đã lo xong hết mọi thủ tục: đăng ký kết hôn, chọn đồ cưới, chụp ảnh, trang trí, tổ chức hôn lễ — một lèo từ đầu đến cuối.
Cứ như sợ tôi đổi ý vậy, nhanh đến mức kỳ cục.
Kết quả là tôi chưa kịp thích nghi, còn mơ mơ màng màng thì đã thành vợ người ta rồi.
Đang trong mớ suy nghĩ rối bời thì cửa phòng tắm bật mở.
Hơi nước trắng xóa lùa ra ngoài, Thẩm Trì mặc bộ đồ ngủ lụa rộng rãi bước ra.
Tóc anh còn ướt, những giọt nước chưa được lau khô lăn xuống từ tóc, trượt qua bờ ngực rắn rỏi, dọc theo vòng eo thon gọn mà chảy xuống.
Phải nói là, với tư cách nam chính trong truyện pỏn, Thẩm Trì đúng là có vốn có liếng đàng hoàng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ngẩng lên nhìn lại.
Tôi lập tức rút ánh mắt về, ngoan ngoãn như chim cút.
Anh chỉ đứng ở cửa phòng tắm một lúc, rồi đi thẳng đến giá treo đồ.
Lấy một chiếc chăn mỏng, Thẩm Trì quay lại, bước mấy bước đến trước mặt tôi.
Giống như những cặp vợ chồng thân mật, anh cúi đầu khoác chăn lên vai tôi.
Có lẽ không quen chăm người khác nên động tác của anh khá vụng về.
“Trời lạnh rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Đôi tay thon dài cẩn thận kéo chăn cho tôi, quấn kỹ hơn một chút.
“Mấy ngày nay vất vả rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Trước khi tôi căng thẳng đến mức không biết làm gì tiếp theo, anh đã thu tay lại, lùi ra sau một chút.
Tôi thở phào.
Cảm ơn Thẩm Trì vì phong thái quý ông.
Giống như suốt nửa tháng qua, anh chưa từng gây áp lực cho tôi.
Mọi việc đều do anh một tay lo liệu, chỉ đưa tôi xem lại các thủ tục, sau khi tôi gật đầu đồng ý hoặc lựa chọn xong, anh mới tiếp tục.
Rất tôn trọng tôi.
Nghĩ đến đây, tôi lấy lại bình tĩnh, lấy can đảm ngẩng đầu:
“Anh Thẩm…”
“Người một nhà rồi… gọi tôi là Hòa Uyên đi.”
Tôi và Thẩm Trì đều sững lại.
Không biết nghĩ gì, môi anh khẽ mím.
“Em nói trước đi.”
Được anh ra hiệu, tôi vội mở lời:
“Anh Thẩm, chúng ta có thể… tạm thời ngủ riêng không? Tôi… tôi vẫn chưa quen lắm…”
Im lặng hồi lâu.
Tôi không kìm được, lén ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Trì cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh.
“Dĩ nhiên rồi.”
Anh thở ra một hơi, lại lùi thêm một bước, kéo xa khoảng cách:
“Xin lỗi, là tôi suy nghĩ chưa chu đáo, tôi…”
Câu này nghe như còn định nói gì thêm, nhưng anh lại ngừng lại giữa chừng, dừng hẳn.
“Khuya rồi, em ngủ sớm đi.”
“Tôi ở ngay phòng bên cạnh, có gì cứ tìm tôi.”
03
Khi cửa phòng được đóng lại sau lưng Thẩm Trì, tôi mới hoàn toàn thả lỏng.
Không phải tôi không biết điều đâu, chuyện vợ chồng mới cưới mà đêm tân hôn lại đòi ngủ riêng, thực ra là đúng y như nguyên tác.
Cốt truyện ban đầu của cuốn tiểu thuyết truyện pỏn này, chính là vợ nam chính đề nghị ngủ riêng ngay đêm tân hôn.
Nam chính chuyển sang phòng khách, rồi nhận được thông tin khẩn cấp từ công ty.
Anh ta vội vàng lái xe đến văn phòng, và ở đó phát hiện nữ chính — người vừa bị bỏ thuốc ngoài ý muốn.
Một nam một nữ, trời khuya vắng vẻ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nam chính vốn dĩ đã cô đơn một đêm tân hôn, giờ mỹ nhân trước mặt, đương nhiên không cưỡng lại được.
Và thế là lao thẳng vào con đường không lối thoát. Tính cách yếu đuối của nữ chính càng kích thích bản chất tồi tệ của nam chính, khiến hắn ngày càng đắm chìm trong dục vọng.
Về sau thì… đủ kiểu cao trào, sáng tạo, đầy “hương sắc”.
Tóm lại, gần như toàn bộ truyện là cảnh nóng.
Tôi ngẫm lại một lượt cốt truyện, tặc lưỡi cảm thán.
Thẩm Trì nhìn thì đúng kiểu quý ông lịch thiệp, chẳng có tí gì là sẽ chơi mấy trò shame play như trong truyện cả.
Buồn ngủ bay sạch, tôi dứt khoát kéo ghế ra ngồi cạnh cửa sổ sát đất.
Từ góc này có thể nhìn rõ cổng biệt thự.
Dù sao cũng không có việc gì làm, chi bằng canh xem diễn biến có đi đúng hướng không.
Bên ngoài yên tĩnh rất lâu.
Cho đến tận rạng sáng, khi trời bắt đầu hửng sáng, cuối cùng tôi cũng thấy một chiếc Cayenne màu đen chậm rãi lái khỏi cổng biệt thự.
—
Sáng hôm sau.
Tôi ép mình mở máy, lơ mơ rời giường đi rửa mặt.
Theo như cốt truyện, đây là lần đầu tiên nam chính lén lút ngoại tình, vẫn còn cảm giác tội lỗi với vợ.
Vì thế, sáng hôm sau anh sẽ rất dịu dàng, tặng cô vợ một tấm thẻ đen để bù đắp.
Nhìn bản thân trong gương được chải chuốt chỉnh tề, đúng chuẩn quý phu nhân hào môn, tôi tự khen mình một câu.
Chuyên nghiệp, không chê vào đâu được.
Tuyệt đối không phải vì cái thẻ đen đâu.
Tôi xuống tầng với tâm trạng khá tốt, quả nhiên thấy Thẩm Trì đang ngồi cạnh bàn ăn.
Đi chơi cả đêm mà sáng sớm vẫn về ăn sáng với vợ, đúng là khớp y chang tạo hình “người chồng tốt” trong truyện.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính, phủ lên căn phòng một lớp sáng vàng ấm áp.
Thẩm Trì tắm trong ánh nắng ban mai, trông có phần hơi mệt nhưng vẫn tao nhã.
“Chào buổi sáng.”
Anh cầm ly trà, dịu dàng nhìn tôi.
Tôi nhanh chóng bước vào phòng ăn, vừa thấy toàn cảnh thì hơi sững sờ.
Những bó hoa tươi vẫn còn đọng sương được bày biện xen kẽ khắp nơi, chủng loại đa dạng, số lượng nhiều đến mức gần như phủ kín cả căn phòng.
Sắc hoa rực rỡ, yên tĩnh nở rộ trong ánh ban mai.
Cái… cái này?
Tôi bối rối nhìn sang Thẩm Trì.
Anh nhẹ gật đầu: “Em thích không?”
Tôi hơi bừng tỉnh.
Thì ra đây là do cảm thấy tội lỗi nên bày ra để xin lỗi đây mà.
Oa, cũng lãng mạn phết… nếu bỏ qua lý do thì còn tuyệt hơn.
Tôi rất nể mặt, cầm lấy bó mai địa phương bên cạnh, tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng: “Thích! Rất đẹp!”
Tuy nhiên thì…
Thật ra không cần đâu.
Chỉ cần tiền đủ, tôi sẽ còn “trơ” hơn cả nguyên chủ nữa cơ. Chuyện có lộ ra, tôi còn sốt sắng hơn ai hết!
Không sao, tôi sẽ để cho Thẩm đại tài thần hiểu rằng, chỉ cần anh lên tiếng, tôi thậm chí còn sẵn sàng chăm nữ chính lúc ở cữ!
Bàn tay đang nắm lấy ly trà nới lỏng ra, lông mày Thẩm Trì cũng dãn ra phần nào: “Thích là được rồi.”
“Lát nữa anh sẽ bảo dì giúp việc chọn vài bó đem về phòng em — ngồi xuống ăn sáng cùng anh nhé?”
Tôi gật đầu, bước qua những bụi hoa thơm ngát rồi ngồi xuống đối diện Thẩm Trì, yên lặng bắt đầu dùng bữa sáng.
Cho đến khi Thẩm Trì chỉnh lại cà vạt xong, chào tôi rồi ra ngoài.
Tôi ngồi trước tivi, chợt nhớ ra một chuyện.
Không đúng.
Thẻ đen của tôi đâu?