Bị Tâm Thần Vẫn Kiếm Được Tiền - Chương 1
1
Tôi lên hot search rồi.
Không đúng, là cái quần lót của chồng tôi lên hot search.
Trong video, tôi ôm chặt chân tổng tài mà khóc lóc van xin hắn đừng làm tôi mất mặt.
Còn tổng tài thì mặt đen như đít nồi, cố giằng quần khỏi tay tôi không nghỉ.
Cô nàng trắng trẻo xinh xắn được hắn xem như ánh trăng sáng thì tức đến mức dậm gãy cả gót giày cao.
Sắp ngã đến nơi, vệ sĩ bên cạnh vừa định đỡ thì chẳng may giật luôn miếng tóc giả của cô ta.
Tôi tranh thủ mở livestream, định kiếm chút tiền view.
Không ngờ người xem lại đông bất thường.
“Chị ơi, tổng tài có tự giặt quần lót không? Hay là dùng loại dùng một lần?”
“Chị ơi, tổng tài mặc quần lót hiệu gì vậy ạ?”
“Chị ơi, chỉ giúp em link tóc giả cùng loại với ánh trăng sáng đi, em muốn lắm!”
Thế là tôi vung tay liên hệ mấy nhà xưởng treo ngay link.
Link 1: Quần lót hoa độc quyền của tổng tài – vật phẩm hút tài lộc không thể thiếu.
Tôi còn chuẩn bị sẵn luôn câu chuyện phía sau: “Mọi người đều biết, trước khi lấy tổng tài, tôi là sinh viên nghèo đến nỗi phải chia đôi cái bánh bao ra ăn hai bữa. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi đã hóa thân thành bà chủ giàu có. Có phải vì tài sản chung sau khi kết hôn với tổng tài không?”
“Không không không, để tôi nói nhỏ cho các bạn nghe, là vì tôi lén mặc quần lót hoa của tổng tài đấy! Thật thần kỳ! Từ hôm đó trở đi, tôi đi trên đường còn nhặt được tiền cơ mà! Đừng không tin! Nếu không, tổng tài sao lại giàu đến thế, hả?”
Link 2: Tóc giả y chang ánh trăng sáng – vật phẩm hút đào hoa nhất định phải có.
“Bạn muốn chiếm được trái tim tổng tài à? Bạn muốn đào hoa nở rộ không dứt? Bạn muốn trở thành một ánh trăng sáng như mơ trong lòng đàn ông? Mẫu tóc giả này, chính ánh trăng sáng còn khen là thần kỳ.”
“Chồng tôi yêu ánh trăng sáng đến chết đi sống lại vì mái tóc đó, còn không nhanh tay đặt hàng? Biết đâu lại tình cờ gặp được tổng tài của riêng bạn!”
Tất nhiên, không phải ai cũng dễ móc ví như vậy.
Có vài người vào chửi tôi mặt dày, cái gì cũng đú.
Tôi liền rút khăn tay, véo mạnh sống mũi, nước mắt tức thì tuôn như suối.
“Các người nghĩ làm vợ tổng tài là dễ à? Chồng tôi ngoại tình, không thèm về nhà. Tôi đêm nào cũng khóc đến sáng. Vì ánh trăng sáng, hắn còn định moi tim, móc thận, lấy cả giác mạc của tôi. Nhưng tôi dám giận mà không dám nói. Các người biết vì sao không?”
Bình luận lập tức nổ ra dồn dập, cả một hàng dài hỏi “vì sao”.
Tôi lau nước mắt, nở nụ cười láu cá: “Ấn vào góc trái bên dưới đẩy doanh số giúp tôi, tôi kể cho nghe hết sự thật.”
Tối hôm đó, tôi leo thẳng lên top bảng xếp hạng bán hàng livestream.
Nhìn số dư trong tài khoản nhảy lên liên tục, Tự dưng tôi thấy… yêu chồng mình ghê gớm.
2
Nhưng chồng tôi – Phó Nhẫn – không yêu tôi.
Ánh trăng sáng xem livestream của tôi xong tức đến khóc lóc.
Để dỗ dành cô nàng yêu dấu, Phó Nhẫn còn mở họp báo.
Bắt tôi đích thân đính chính lại mấy lời không đúng sự thật tôi nói về cô nàng tên Kiều Nhiên kia.
Vừa đến nơi, tôi liền bị cả rừng ống kính chĩa vào mặt.
Mấy cặp mắt soi mói như muốn đục một cái lỗ trên người tôi.
“Cô Kim, xin hỏi cô livestream vu oan cho cô Kiều là vì ghen tị hay cố tình kiếm fame từ cô ấy?”
“Đúng vậy, cô Kiều vừa đoạt quán quân cuộc thi siêu mẫu, lại xứng đôi vừa lứa với tổng tài Phó. Có phải cô sợ mất vị trí phu nhân tổng tài không?”
“Vậy nên cô Kim, có phải vì sợ bị tổng tài bỏ rơi nên mới bôi nhọ cô Kiều không?”
Cô đi đầu không biết ăn bao nhiêu tiền của Phó Nhẫn, lăm lăm micro như muốn nhét vào miệng tôi, ép tôi lùi lại mấy bước.
Cô ta lại tưởng tôi sợ, càng được nước làm tới.
“Người ta nói, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba. Cô thấy sao về chuyện đó?”
Nếu là nguyên chủ yếu đuối thì chắc giờ này khóc lóc tơi tả rồi.
Tiếc là tôi không phải nguyên chủ.
Trước khi xuyên vào đây, tôi đã qua huấn luyện đặc biệt về mấy trò đối phó tiểu tam.
Gặp loại tình huống này, tôi rành như lòng bàn tay.
Tôi khẽ cười, giật lấy micro của cô ta, bật volume lên to nhất:
“Chị có rau dính răng kìa.”
“Còn chị bên cạnh, đừng nhe răng nữa, chị cũng dính rau rồi đó.”
Nhân lúc cả đám soi gương móc răng, tôi rút lui cực kỳ tao nhã.
Xui một nỗi, vừa vòng ra sau sân khấu thì chạm mặt ngay Phó Nhẫn.
Tổng tài vẫn là tổng tài, không cần mở miệng cũng toát ra khí thế áp người.
Tôi nhìn là biết mình không có cửa thoát.
Thế là tôi lập tức ôm lấy chân hắn.
Nước mắt rơi ào ào như mở van: “Tất cả những gì em làm… đều là vì anh đó!”
3
“Vì tôi?”
Phó Nhẫn bóp cằm tôi thật mạnh, trong mắt toàn là khinh thường.
“Hôm qua chẳng phải em còn livestream chửi tôi là con rùa thành tinh sao? Tôi đúng là đã xem thường em rồi!”
“Anh đương nhiên là xem thường tôi rồi! Anh xem thường tình yêu tôi dành cho anh!”
Tôi ngẩng mặt lên, nước mắt lưng tròng, góc nghiêng này chắc chắn là kiểu vừa đáng thương vừa lay động lòng người.
“Anh Nhẫn, anh chưa từng nghĩ đến sao? Tại sao tôi chỉ chửi mình anh, không chửi ai khác? Không phải vì tôi yêu anh à.”
“Tôi mắng anh là để anh chú ý đến tôi. Tôi yêu anh đến phát điên rồi, xin anh hãy quan tâm tôi nhiều hơn một chút.”
Nói tới đây, tôi còn tát hắn hai cái.
Lúc hắn còn đơ ra chưa kịp phản ứng, tôi lại vội vàng ôm chặt lấy hắn.
“Xin lỗi anh Nhẫn, là tại tôi quá yêu anh nên mới ra tay đánh anh.”
Phó Nhẫn bị dáng vẻ của tôi dọa cho phát hoảng, đẩy tôi ra rồi quay người định đi.
Nhưng làm sao tôi có thể dễ dàng thả hắn đi được.
Tôi bắt đầu gào khóc như bị ma nhập, tiếng khóc thảm thiết đến mức rợn người.
Vừa chạy theo vừa hét: “Xin anh đừng bỏ em mà! Em không thể sống thiếu anh! Hu hu hu hu!”
Từ hôm đó, Phó Nhẫn như bốc hơi khỏi thế gian.
Quản gia còn sốt ruột thay tôi.
“Phu nhân, ông chủ đã ba ngày không về nhà rồi.”
Tôi ngồi bắt chéo chân, vừa ăn hạt dưa vừa tỏ vẻ chẳng bận tâm.
“Sao, anh ta vẫn chưa nghĩ thông ra hả?”
“Ông chủ đã bay ra nước ngoài ngay trong đêm đầu tiên rồi ạ.”
Chậc, chán vậy.
Tôi còn chưa phát điên đủ mà.
Phó Nhẫn không về, để lại đống đồ của hắn cũng vô ích.
Đúng lúc lượt bán quần lót và tóc giả trong livestream đang tụt dốc, tôi liền gom hết đồ ngủ và dép của Phó Nhẫn treo bán luôn.
“Đi dép của tổng tài, bước đi trên con đường tổng tài từng đi. Mặc đồ ngủ của tổng tài, trải nghiệm cuộc đời tỷ đô của tổng tài.”
Tôi cứ nghĩ người xem chỉ vào hóng hớt cho vui thôi.
Ai ngờ đồ vừa được treo lên chưa bao lâu đã có người mua sạch.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của tôi vang lên.
4
Tên người gọi hiển thị là “Cô Kiều”.
Vừa bắt máy đã nghe một tràng giọng nữ the thé đập vào tai: “Á! Kim Ánh Hoa, cô bị làm sao đấy! Dựa vào đâu mà bán đồ ngủ với dép của anh Nhẫn hả? Cô nghèo đến phát điên chưa từng thấy đồ ngủ à?”
“Đúng rồi đấy, cô nói chuẩn luôn.”
Tôi vừa hít mũi vừa rơm rớm nước mắt, cảm động lắm.
Ánh trăng sáng nửa đêm còn gọi tới tặng tôi một chút ấm áp này đây.
“Chị cũng biết mà… tôi từ nông thôn ra, nhà nghèo rớt mồng tơi, đừng nói đồ ngủ, ngay cả đồ mặc thường ngày cũng toàn là quần áo người ta bỏ đi… mà muốn có cũng phải tranh giành, vì trẻ con trong làng nhiều, không đủ chia… Thôi không nói nữa, tiền điện thoại cũng phải tiết kiệm để gom trả nợ cho dân làng. Tiền học đại học của tôi là do mọi người trong làng cùng góp cho đấy…”
Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc, rồi truyền tới tiếng Kiều Nhiên nghẹn ngào: “Hóa ra cô… Phó Nhẫn cũng mặc kệ cô thật à?”
Tôi cũng bắt đầu nghẹn lại: “Nếu anh ấy còn quan tâm tôi, thì tôi đâu cần bán đồ ngủ của ảnh kiếm tiền… chị cũng thấy rồi đó, chức danh vợ tổng tài của tôi cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi.”
Có lẽ tôi diễn đạt quá chân thành, quá thảm thương.
Trời chưa sáng, Kiều Nhiên đã kéo theo hai túi to đùng tới gõ cửa nhà tôi.
“Gói này là quần áo mới tinh, còn nguyên mác, tặng cô.”
“Gói này là tiền mặt, tôi vừa rút đấy, cầm đi trả nợ hết đi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã đỏ mắt nhét thêm một chiếc thẻ vào tay tôi.
“Đây là thẻ phụ của tôi. Sau này muốn mua gì cứ mua, đừng nghĩ tới tiền nữa.”
Tôi đúng là ngốc thật.
Tôi chỉ biết cô ấy là ánh trăng sáng của Phó Nhẫn, nào ngờ… cô ấy cũng là ánh trăng sáng của tôi.
Tay tôi run run đón lấy.
Tay áo rộng trễ xuống, lộ ra mảng bầm tím xanh đỏ.
Là do hôm trước tôi vội đi lấy hàng dưới tầng, không cẩn thận ngã sấp mặt.
Nhưng Kiều Nhiên đâu có biết.
Cô ấy nhìn tay tôi sững cả người, mắt lập tức đỏ hoe.
“Phó Nhẫn đối xử với cô thế này thật à? Anh ta…”
“À không phải, không phải đâu…”
Tôi vừa định kéo tay áo che lại và giải thích, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy hối lỗi, áy náy và phẫn nộ đang chực chờ bùng nổ của cô ấy, tôi lại đổi giọng: “Phải đấy… tôi cũng chẳng hiểu sao Phó Nhẫn lại đối xử với tôi như thế…”
Tại sao lại bắt tôi ở tận tầng ba, tại sao không thuê giúp tôi một người giúp việc chuyên đi lấy hàng giao.
Làm tôi ngã đau ơi là đau.
Tôi bày ra vẻ đáng thương nhìn Kiều Nhiên.
Cô ấy không nói gì, cúi đầu lục tìm trong túi một hồi, lôi ra một chùm chìa khóa treo móc búp bê Lê Na Bé Nhỏ nhét vào tay tôi.
“Biệt thự biển tôi vừa mua, tặng cô, mau chuyển ra ở đi.”
“Cô run tay thế kia, chắc chắn rất đau… Phó Nhẫn quá đáng thật!”
Đúng lúc đó, cửa bật mở.
Tổng tài chồng tôi – Phó Nhẫn – sau bao ngày mất tích, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện.