Bệnh Kiều - Chương 4
Đến khi Thẩm Thính Tứ tới, tên sát nhân đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Ông ta muốn hành hạ anh, ngay trước mặt tro cốt của mẹ anh.
—
“Đến rồi à.”
Thẩm Thính Tứ nhìn tôi trước, sau đó mới quay sang tên sát nhân, gương mặt điềm tĩnh, đàm phán với ông ta như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi nhận ra có gì đó không ổn.
Từ lúc bước vào căn mật thất này, anh đã không còn bình thường nữa.
Cứ như… một phản ứng tâm lý do chấn thương gây ra.
Tên sát nhân không chịu buông tha, cầm lấy một cây roi sắt, nở nụ cười dữ tợn rồi hỏi:
“Sao hả, có quen thuộc không? Hình như cũng lâu rồi tao chưa đánh mày nhỉ?”
“Haha, thật khó chịu mà!”
Hắn bắt Thẩm Thính Tứ đặt hộp tro cốt xuống trước, nhưng anh không nhúc nhích, không muốn giao đi con bài duy nhất trong tay.
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy.
Tên sát nhân đi vòng ra sau lưng tôi, đẩy ghế điện quay một vòng, rõ ràng đang đe dọa.
Tôi lập tức hét lên:
“Thẩm Thính Tứ, đừng đưa cho ông ta! Đây là con bài cuối cùng, tuyệt đối không được!”
Tên sát nhân cười nhạt, nhanh chóng ấn công tắc.
Dòng điện mạnh mẽ lập tức xộc vào toàn thân.
Cơn đau xuyên thấu tận xương tủy!
Trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng ấy, tôi dường như nhìn thấy cụ cố của mình.
Còn chưa kịp đầu hàng, Thẩm Thính Tứ đã buông xuôi tất cả, chủ động đặt hộp tro cốt xuống đất rồi lùi lại vài bước.
Tên sát nhân chậc lưỡi tiếc nuối:
“Đáng tiếc thật, ban đầu tao còn muốn xem ai trong hai đứa mày có thể chịu đựng lâu hơn. Tao nhớ hồi đó mày có thể chịu đựng mười phút cơ mà?”
Lúc này, tôi dường như đã đoán được bí mật của căn mật thất này.
Tên sát nhân ôm chặt hộp tro cốt như đang ôm người yêu, lưu luyến một hồi rồi mới quay lại nhìn chúng tôi.
“Hay là chơi trò này đi, Thẩm Thính Tứ, mày bước được mười bước, tao sẽ thả bạn gái nhỏ của mày đi. Mày biết mà, trước giờ tao luôn giữ lời hứa.”
Mất đi con bài duy nhất, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Bộ dụng cụ tra tấn vấy máu khô trở thành hung khí đáng sợ nhất.
Tôi bị trói chặt vào ghế, dòng điện vẫn khiến người tôi run rẩy, chỉ có thể bất lực nhìn anh từng bước đi về phía tôi.
Mỗi một bước, trên lưng anh lại có thêm một vết thương rỉ máu.
Nhưng anh vẫn cứ nhìn tôi, ánh mắt kiên định mà lạnh lùng, chỉ khi dừng lại ở tôi mới trở nên dịu dàng hơn một chút.
Tôi không thể cử động, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, mong rằng điều đó có thể làm dịu đi nỗi đau trong tim.
Mỗi bước là một vết thương.
Anh phải chịu đựng mười lần để đến bên tôi.
Nhưng tôi chỉ cần hai cơ hội để chạy trốn.
Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã không yêu anh nhiều hơn.
Khi anh bước đến bước thứ bảy, đột nhiên ho ra một ngụm máu, máu nóng bắn lên mặt tôi.
Nhưng khoảnh khắc đó lại như một con dao sắc bén, cứa sâu vào tim tôi.
Thẩm Thính Tứ – người lúc nào cũng mang vẻ ốm yếu – bỗng nhiên nở nụ cười xảo quyệt, thì thầm:
“Em khóc gì chứ, tôi không đau chút nào đâu, chỉ đang diễn cho hắn xem thôi. Tôi mặc áo chống đạn mà, bên ngoài dán mấy túi máu thôi, nhìn có vẻ nghiêm trọng vậy thôi.”
Có lẽ nụ cười của anh quá mức đáng tin, tôi đã tin thật.
Nhưng tôi vẫn sợ.
Sợ anh thực sự gục xuống.
Sợ chúng tôi không còn ngày mai nữa.
Đến bước thứ chín, tôi lấy lại được một chút sức lực, gắng gượng ngồi dậy, nhìn thấy vệt máu dài trên nền đất.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra tất cả.
Khi bị thả ra, tôi lập tức ôm chặt anh vào lòng.
Anh ngã xuống, không ngừng ho ra máu, mùi tanh nồng điên cuồng đánh vào lý trí tôi.
Tay anh khẽ nắm lấy tôi, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ an ủi.
“Thẩm Thính Tứ, sao anh lại ngốc thế, ông ta gọi anh đến, anh liền đến thật à?!”
“Anh lừa em, sao lại chảy nhiều máu như vậy chứ… Anh không được chết, em xin anh đấy, chúng ta về nhà được không?”
Anh cười yếu ớt:
“Còn thiếu một lần nữa, tôi vẫn chưa chết mà, khóc cái gì?”
11
Tôi cố gắng chịu đựng, bò đến trước mặt Thẩm Thính Tứ, che chắn cho anh và ra hiệu để ông ta đánh tôi vào nhát thứ mười.
Tên sát nhân suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Chỉ là Thẩm Thính Tứ vừa ho ra máu vừa kích động kéo lấy tôi, cứ mở miệng là máu lại chảy ra.
Tôi ôm anh, trán chạm trán, giọng khàn khàn:
“Đừng cử động, để em thử xem vừa rồi anh đau đến mức nào. Dù sao anh cũng nói là không đau mà, em tin anh.”
Nói xong, nước mắt chúng tôi hòa vào nhau. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
Đau thật.
Mới chỉ một đòn thôi mà tôi đã đau đến mức suýt ngất đi, vậy vừa rồi Thẩm Thính Tứ đã đau đến nhường nào?
Tôi ghé sát tai anh, thì thầm:
“Nếu chúng ta còn sống, anh cưới em nhé? Em sẽ dẫn anh về gặp mẹ em, bà nấu kẹo ngọt lắm.”
Thẩm Thính Tứ khẽ cong khóe môi, đáp nhẹ một tiếng.
Anh nói:
“Kẹo ngọt nhất của mẹ em, tôi ăn được rồi.”
12
Không ngờ tên sát nhân kia lại giữ lời, tôi và Thẩm Thính Tứ thực sự sống sót.
Hai chúng tôi thảm vô cùng, mỗi người chiếm một phòng ICU trong bệnh viện, sau đó lại cùng nhau chuyển sang phòng hồi sức.
Mẹ tôi đến thăm, ngày nào cũng hầm đồ bổ máu. Nhờ tôi mà Thẩm Thính Tứ cũng được hưởng ké tay nghề nấu nướng độc quyền của bà Trần.
Ba tháng sau, chúng tôi xuất viện, về quê dưỡng thương, cuộc sống thảnh thơi vô cùng.
Một trưa nọ khi xem tin tức, tôi bất ngờ thấy tin tức về tên sát nhân. Ông ta bị phanh phui hàng loạt vụ án giết người và đã bị bắt, ba ngày sau sẽ thi hành án tử hình.
Giờ tôi mới biết tên thật của ông ta – Thẩm Trì Thâm.
Thẩm Thính Tứ ôm lấy tôi, mùi hương trúc nhè nhẹ khiến người ta an tâm.
Anh bắt đầu kể về quá khứ không ai hay biết của mình.
Thẩm Trì Thâm là cha ruột của anh. Mẹ anh, Tống Hợp, đã qua đời ngay khi sinh anh do tắc mạch ối.
Ngay từ lúc chào đời, anh đã phải gánh lấy mạng sống của mẹ và hứng chịu sự oán hận từ cha mình.
Căn phòng kín suýt lấy mạng chúng tôi lần đó chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong tuổi thơ của anh. Chỉ đến khi nhận được tro cốt của mẹ, anh mới có thể tái sinh lần nữa.
Và cuối cùng, anh gặp được tôi, rồi thú nhận về tình trạng tâm lý hiện tại – không thể chữa khỏi ngay lập tức.
Tôi xoay người ôm anh, khẽ hôn lên trán.
“Không sao cả, chúng ta cứ từ từ. Cùng lắm thì cả đời này, em sẽ ở bên anh.”
“Ừ.”
Tôi bĩu môi nũng nịu:
“Vậy, Thẩm bảo bối à, bao giờ anh mới cưới em đây? Không cưới là em méc mẹ em đánh anh đấy, tin không?”
Thẩm Thính Tứ cười cưng chiều, vừa định gật đầu thì mẹ tôi đã chen vào một câu:
“Chém gió thì đừng lôi mẹ vào, mẹ chẳng nỡ đánh nó đâu.”
Tôi xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống.
Tức tối nói với Thẩm Thính Tứ:
“Anh xem! Từ khi có anh, mẹ em thương anh nhất luôn. Con gà hầm hôm qua anh biết không? En xin bà bao năm mà bà chẳng nỡ làm thịt, vậy mà anh mới đến, bà hầm ngay cho anh ăn.”
Thẩm Thính Tứ chạm nhẹ vào chóp mũi tôi, phản bác:
“Cuối cùng cũng vào bụng em hết còn gì.”
“Hừ, không giống nhau! Không quan tâm, anh đã cướp mất mẹ em, thì phải đền cho em. Đền bằng chính anh đi!”
“Ừ, được. Cả đời này, cả kiếp sau, mỗi đời mỗi kiếp có thể gặp em, tôi đều thuộc về em.”
13 – Ngoại truyện: Cái mông cong của anh ấy
Dạo này Thẩm Thính Tứ rất lạ, suốt ngày lén lút mua cả đống đồ bó sát.
Anh cũng chăm chỉ đến phòng gym hơn trước, lạ! Quá lạ!
Cho đến khi tôi phát hiện vòng ba của anh dưới ánh mặt trời thật sự cong tròn và nảy nở… thì tôi mới vỡ lẽ, anh ấy đang lén luyện mông!
Tôi gặng hỏi:
“Nói! Có phải anh ra ngoài có con cún nào khác rồi không? Sao tự dưng lại chăm chỉ luyện mông thế?”
Nói đến đây, tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Mẹ kiếp, ai mà quan tâm mông có cong hay không chứ?!
Chợt nhớ đến mấy bộ truyện H đọc gần đây, tôi bừng tỉnh – chẳng lẽ Thẩm Thính Tứ cong rồi?!
Còn là cái đứa bị đè xuống nữa?!
Quá thảm, quá đau!
Tôi không kìm được mà rơi nước mắt, miệng run run nói không nên lời.
Thẩm Thính Tứ nhìn tôi ngẩn người suy diễn lung tung, khẽ cười rồi thưởng cho tôi một cú cốc đầu.
Đau! Đau chết mất!
Sau đó, anh quay đầu sang giận dỗi.
Ôi trời, tôi – cô nàng đội nón xanh đáng thương này – lại phải đi dỗ tên bạc tình này rồi.
Haha, đùa đấy, tôi đi dỗ bảo bối của tôi thôi.
Tôi xoay người tìm một góc thích hợp, lăn thẳng vào lòng anh ấy, cười nhếch mép:
“Này chàng trai, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi! Mèo hoang nhỏ, hôn tôi một cái đi, mạng tôi trao anh đấy!”
Nhưng mà… Thẩm Thính Tứ vẫn cứng rắn như đá, mặc kệ tôi làm trò.
Hừ, đàn ông đúng là sung sướng thật, bắt tôi phải đích thân dỗ dành.
Tôi vươn bàn tay tội lỗi, thừa lúc anh không để ý, hung hăng bóp lấy mông anh.
Quả nhiên, Thẩm Thính Tứ có phản ứng ngay, tai đỏ ửng, tức giận trừng tôi, vừa mở miệng định nói gì đó thì…
Tôi đã nhanh tay bịt lại rồi!
Bịt rất lâu, cho đến khi anh ấy chịu thỏa hiệp, cùng tôi tiếp tục…
Sau này rất lâu sau đó, anh mới giải thích rằng hồi đó tâm lý anh chưa ổn định, luôn có cảm giác bất an.
Mà tôi thì thường xuyên khen… ừm, vòng ba của anh ấy, nên mới xảy ra hiểu lầm này.
Được rồi, tôi nhận tội! Tôi là sắc nữ!
14
Tối qua, tôi và Thẩm Thính Tứ đã có một trận cãi nhau dữ dội, phải nói là như Chiến tranh Thế giới thứ ba!
Nguyên nhân là do một video khoa học phổ biến về việc sinh con, trong đó nói rõ tất cả những rủi ro tiềm ẩn khi phụ nữ mang thai và sinh nở.
Tôi nằm trong vòng tay anh ấy, nửa đùa nửa thật hỏi: “Anh thích con gái hay con trai hơn?”
Anh ấy mím môi, có vẻ không vui lắm, đáp: “Không thích, đều không thích.”
“Haha, em cũng không thích. Con cháu có phúc của con cháu, không có con thì em được hưởng phúc!”
Tôi đảo mắt một vòng, bỗng nhiên nảy ra một ý định trêu chọc anh.
“Nếu lỡ có rồi, đến lúc đó em sinh khó mà phải chọn giữa mẹ và con, anh chọn ai?”
Thẩm Thính Tứ nhíu mày, lồng ngực phập phồng dữ dội, nghiêm giọng cảnh cáo: “Chọn con? Em đừng có mà nghĩ đến chuyện đó! Nếu em dám như thế, anh sẽ chọn con đấy, tốt nhất là sớm từ bỏ cái suy nghĩ đó đi!”
Tôi ôm chặt anh, vừa cười vừa mắng: “Sao anh nhát gan thế chứ? Được rồi, được rồi! Em quý mạng lắm, còn phải sống lâu trăm tuổi để cùng anh thành yêu quái nữa đấy.”
Tối hôm đó, giữa đêm khuya yên tĩnh, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng anh bên tai:
“Đừng dọa anh… Anh thật sự là một kẻ điên, chuyện gì anh cũng dám làm.”
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì anh đã đi mất. Tôi gọi mấy cuộc, nhưng đều là trợ lý anh ấy nghe máy, chỉ nói anh đang bận công tác.
Đến tận trưa anh mới về, nhưng sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo, trông như bị yêu tinh hút hết tinh khí vậy.
Tôi vội đỡ anh ngồi xuống sofa, lo lắng hỏi có phải anh bị bệnh không.
Môi anh ấy chẳng còn chút huyết sắc nào, ngay cả cách ngồi xuống cũng kỳ lạ, nhưng lại cắn răng không chịu nói.
Tối hôm đó ngủ cũng khó chịu, nằm thẳng cứng ngắc, hơi thở nặng nề, khiến tôi có linh cảm dù anh không nói thì tôi cũng biết anh đang rất đau.
Tình trạng này kéo dài đến khi tôi dọn dẹp trong thư phòng anh và tìm thấy một tờ đơn đã ký.
Nhìn xong tôi xây xẩm mặt mày, choáng váng ngã ngồi xuống đất, tay run như bị Parkinson, đọc đi đọc lại mà không tin nổi.
Đơn tự nguyện triệt sản!
Bên dưới ký ba chữ to rõ ràng—Thẩm Thính Tứ.
Từ thư phòng vang lên tiếng gầm giận dữ của tôi!
“Thẩm! Thính! Tứ!”
Tôi ném tờ đơn kết trước mặt anh, run rẩy chất vấn.
Anh ấy thản nhiên đáp: “Đúng vậy, là anh làm. Chỉ là triệt sản thôi mà. Anh chỉ không muốn em bị một sinh mệnh ký sinh khác cướp mất, dù có phải trả một cái giá nào đó.”
Tôi không kìm được nước mắt.
Nức nở: “Anh ngốc quá! Sao nói làm là làm luôn vậy! Không phải thường là phụ nữ đi triệt sản sao? Anh tham gia náo nhiệt làm gì chứ?”
Anh dịu dàng ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ dành:
“Anh không thích dùng bao, uống thuốc thì ảnh hưởng đến sức khỏe em, chỉ có triệt sản là giải pháp vẹn toàn nhất. Anh đã tìm hiểu rồi, triệt sản gây hại rất lớn cho phụ nữ, còn nam giới làm thì không sao. Và vì chính anh là người yêu cầu không có con, nên anh phải có trách nhiệm với quyết định này. Đừng khóc, anh không đau đâu.”
Nghe vậy, tôi càng khóc òa lên, cảm thấy đời này sống không uổng phí.
“Phụ nữ không phải công cụ sinh sản, việc nuôi dưỡng thế hệ sau là trách nhiệm của cả hai. Chúng ta chọn không sinh con, giữ tương lai cho riêng mình, và anh, với tư cách là người yêu, là chồng em, anh có quyền chịu trách nhiệm về quyết định này. Anh không muốn lợi dụng đặc quyền mà xã hội dành cho đàn ông để khiến em chịu thiệt thòi. Anh đến là để yêu em.”
【Lời của tác giả: Haha, tôi đặt tiêu đề giật gân thôi, vốn dĩ định cãi nhau, nhưng cãi không nổi. Đúng là kiểu mẹ ruột viết truyện…
Mà này, triệt sản thật đấy, phụ nữ đừng nên làm, ảnh hưởng lớn lắm!】
-HẾT-