Bất Phục - Chương 3
6
Một tháng sau, mẹ dẫn ta vào cung tham dự tiệc sinh nhật của Hoàng hậu Nương Nương.
Thẩm An Nhiên vốn dĩ không được phép đi, nhưng mẹ ta đã phá lệ cho nàng đi cùng.
Trong buổi tiệc cung đình, các tiểu thư con nhà danh giá ở kinh thành thi nhau ngâm thơ, đối đáp, đàn hát, múa ca, ai cũng cố gắng thể hiện tài năng của mình.
Đặc biệt là con gái ruột của Thượng thư Bộ Hộ, Khương Chỉ Nhu.
Nàng vốn đã xinh đẹp và đức hạnh, bài hát “Ngu Mỹ Nhân” càng khiến mọi người kinh ngạc.
Mọi người tấm tắc khen ngợi, đều cho rằng nàng là một nữ tài tử hiếm có trong lịch sử.
Giữa tiếng khen ngợi, tiếng lẩm bẩm chua chát của hệ thống càng trở nên chói tai.
“Hừ, đúng là ếch ngồi đáy giếng! Mấy bài thơ tầm thường này mà cũng khen lấy khen để cho được, tài cái gì, có mà tài lanh!”
“Ký chủ, ngươi chỉ cần đọc một bài “Trường hận ca” thôi là ngồi được lên đầu cả cái kinh thành này rồi!”
Thẩm An Nhiên tập trung thưởng thức điểm tâm, không lãng phí thời giờ mà đi.ên cuồng nói chuyện cùng hệ thống:
“Liệu có thể không vừa xuyên không đã vội vàng vơ vét lông cừu* của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dịch được không? Họ sắp bị hớt sạch lông rồi, nắp quan tài cũng sắp không đè nổi nữa rồi!”
*”Vơ vét lông cừu” là một cách nói ẩn dụ, ý chỉ việc lợi dụng tài năng và danh tiếng của các nhà thơ nổi tiếng để trục lợi cá nhân.
“Hơn nữa, đạo văn thành quả lao động của người khác là hành vi vô liêm sỉ nhất. Tất cả những kẻ đạo văn đều nên bị tr.eo lên cột nhục của lịch sử. Để phơi khô, xếp gọn gàng, để bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra phỉ báng!”
“Nếu thật sự thuộc lòng