Bao Dưỡng Bạch Nguyệt Quang - Chương 4
“Vào công ty thì được, nhưng con phải đi xem mắt.”
Tôi nhướn mày, không ngờ lần này ba lại dễ nói chuyện như vậy.
Vì muốn sớm vào công ty, chuyện xem mắt tôi cũng không quá phản đối.
Dù sao ông ấy cũng không nói là nhất định phải thành đôi.
Chỉ cần viện cớ từ chối là xong.
Nhưng khi tôi đến nơi, nhìn thấy Tạ Chỉ, tôi thực sự sững sờ.
“Sao lại là anh?”
“Thế em nghĩ sẽ là ai?” Giọng điệu của Tạ Chỉ có chút bất mãn.
“Ý anh là gì? Chẳng lẽ thật sự muốn kết hôn với tôi?”
“Nếu đúng thì sao?”
“Anh điên rồi, Tạ Chỉ! Tôi đã đối xử với anh như vậy…”
Tạ Chỉ trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói:
“Cho nên, đây chính là cách tôi trả thù em.”
Tôi cau mày, suy nghĩ một lúc:
“Anh thích tôi.”
Tạ Chỉ không trả lời.
“Không thích thì tốt. Khi nào đi đăng ký kết hôn?” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương tự do.
Thay vì đi xem mắt với một người hoàn toàn xa lạ, thì thà là Tạ Chỉ còn hơn.
Hơn nữa, anh ta có vẻ chỉ muốn trả thù tôi.
Cưới anh ta, không những có thể vào công ty, mà còn chọc tức được Tưởng Minh Châu.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái.
“Bây giờ.” Tôi không ngờ Tạ Chỉ còn sốt ruột hơn cả tôi.
Anh ta trực tiếp kéo tôi về nhà lấy sổ hộ khẩu, kịp lúc đăng ký trước khi Cục Dân Chính đóng cửa.
Đến khi cầm giấy kết hôn trở về nhà họ Tưởng, tôi vẫn còn chút bàng hoàng.
“Mẹ, buổi xem mắt hôm nay của con thế nào?” Mẹ tôi nôn nóng hỏi.
Khóe miệng Tưởng Minh Châu mang theo ý cười:
“Tạ Chỉ chắc là không muốn nhìn mặt chị đâu.”
Tôi trực tiếp quăng giấy kết hôn lên bàn.
Người nhà họ Tưởng đều sững sờ.
Tưởng Minh Châu vô cùng kinh ngạc, giọng điệu trở nên sắc bén:
“Tưởng An, có phải chị ép anh ấy không? Sao chị không chịu buông tha cho anh ấy? Tại sao?”
Tôi nhấc tay day day tai:
“Anh ấy không muốn kết hôn, ai có thể ép được? Cô có làm được không?”
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể!” Tưởng Minh Châu lao tới định giật giấy kết hôn.
Tôi thẳng tay tát cô ta một cái:
“Tỉnh táo chưa?”
Tưởng Minh Châu trừng trừng nhìn tôi, trong mắt tràn đầy hận ý.
Phải thừa nhận, khoảnh khắc đó tôi thấy rất thỏa mãn.
Mẹ tôi kéo cô ta sang một bên, không ngừng an ủi.
Ba thở dài, mở miệng nói:
“Ngày mai đến công ty làm.”
Tôi hài lòng rời đi.
【Nhà họ Tưởng bị Tưởng An chơi thành ra thế này rồi, bây giờ cô ấy ra tay mà chẳng ai thấy lạ luôn.】
【Nếu bạn điên như chị ấy, bạn cũng làm được thôi.】
【Hắc liên hoa đúng là hấp dẫn nhất mà!】
Tôi thích thú nghịch giấy kết hôn trong tay, cảm thấy Tạ Chỉ cũng rất hữu dụng đấy chứ.
13
Ngày hôm sau, Tạ Chỉ đề nghị tôi dọn đến sống cùng anh ấy.
Tôi không từ chối.
Không cần làm bộ làm tịch, ngủ chung bao nhiêu lần rồi còn gì.
Ban đầu, tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị Tạ Chỉ hành hạ.
Không ngờ anh ấy lại là một người đàn ông của gia đình.
Anh ấy bị sạch sẽ quá mức, không thích có người lạ trong nhà.
Ba bữa ăn mỗi ngày đều do anh ấy nấu.
Lần đầu tiên nếm thử món ăn anh ấy làm, tôi lập tức cảm thấy cuộc hôn nhân này thật đáng giá.
Chưa kể đến phương diện nào đó…
Tạ Chỉ quả thực hợp với tôi đến mức đáng sợ.
Trước khi đi ngủ, anh ấy đột nhiên lên tiếng: “Ngày mai đi cùng anh thăm mẹ anh, được không?”
Tôi sững sờ một chút, cũng nghiêm túc hẳn lên: “Đương nhiên là được, đây là chuyện nên làm.”
Sắc mặt anh ấy dịu đi không ít, chủ động ôm tôi, vùi mặt vào cổ tôi.
Hơi thở nóng hổi của anh ấy khiến cả người tôi nóng lên vài phần.
Thằng nhóc này không phải đang cố ý dụ dỗ tôi đấy chứ?
【Hahaha, Tưởng Tiểu An, cậu nói đúng rồi đấy.】
【Nhìn tai Tạ Chỉ đỏ hết cả lên, nếu nói anh ấy không có ý đồ thì đúng là lạ.】
【Tiểu Chỉ nhà ta ngày càng biết cách dụ dỗ người khác rồi.】
Tôi nghiêm túc đẩy anh ấy ra, xoay lưng lại: “Tôi ngủ đây, ngủ ngon.”
Mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, tôi cứ cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh lẽo.
14
Tôi thuận lợi vào làm việc tại tập đoàn Tưởng Thị, ba tôi sắp xếp cho tôi vị trí trợ lý tổng giám đốc.
Tôi không có ý kiến, nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Chẳng bao lâu sau, tôi cũng có chút thành tích.
Tổng giám đốc của Tưởng Thị tên là Mã Tiến, một người đàn ông trưởng thành, chững chạc.
Anh ta làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, theo anh ta tôi học hỏi được không ít điều.
Tưởng Minh Châu vào công ty sớm hơn tôi, hiện tại đang làm trợ lý cho ba tôi tại văn phòng tổng giám đốc.
Hai cô con gái, một người bên cạnh, một người làm trợ lý cấp dưới.
Người sáng suốt đều thấy rằng ba tôi trọng dụng Tưởng Minh Châu hơn.
Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại.
Cấp dưới tuy vất vả hơn một chút, nhưng có thể học được nhiều thứ hơn.
Quan trọng hơn, từ bây giờ tôi đã có thể chọn người tâm phúc cho tương lai.
Tôi thấy Mã Tiến không tệ, đúng lúc anh ta mời tôi đi ăn, tôi liền đồng ý.
Trong bữa ăn, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, tôi thấy điện thoại của Tạ Chỉ cứ reo mãi nên dứt khoát tắt máy.
Ăn xong, Mã Tiến đưa tôi về nhà, vừa hay bị Tạ Chỉ bắt gặp.
Vừa bước vào cửa, anh ấy liền túm lấy tôi: “Hắn ta là ai? Em không nghe điện thoại của tôi vì đi ăn với hắn à?”
Tôi nhíu mày: “Tạ Chỉ, anh không cảm thấy mình quản quá nhiều rồi sao?”
“Chúng ta chẳng qua chỉ là vợ chồng không có tình cảm, cùng lắm cũng chỉ là bạn giường.”
“Anh không thích tôi, vậy sao cứ phải quản chuyện của tôi làm gì?”
Sắc mặt Tạ Chỉ càng lúc càng đen lại: “Tưởng An, chúng ta đã kết hôn rồi, em còn muốn làm gì với người khác nữa?”
“Một mình tôi vẫn chưa đủ để em chơi sao?”
“Sao hả, nhanh như vậy đã muốn tìm người khác rồi?”
Tôi nhìn anh ấy, cảm xúc khó mà diễn tả thành lời: “Tạ Chỉ, trong mắt anh, tôi chính là như vậy sao?”
Ánh mắt tôi lướt qua mô hình mà Tưởng Minh Châu tặng, không nhịn được mà bật cười lạnh: “Anh vẫn chưa biết vì sao lúc đầu tôi lại tìm anh phải không? Vì Tưởng Minh Châu thích anh, để trả thù cô ta, tôi bao nuôi anh.”
“Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô ta, bây giờ, tôi đã đạt được rồi.”
Tôi bước lên một bước, nhẹ nhàng vỗ lên mặt Tạ Chỉ.
“Vậy nên, đối với tôi mà nói, anh chỉ là công cụ trả thù, hiểu không?”
Tôi xoay người muốn rời đi, nhưng Tạ Chỉ giữ tôi lại.
“Tôi biết.”
Giọng anh ấy có chút nghẹn lại: “Ngay từ đầu tôi đã biết rồi.”
“Nhưng tôi không muốn em tìm người khác, nên tôi đồng ý.”
Lần này, đến lượt tôi ngây người.
“Tưởng An, dù em thế nào, dù tốt hay xấu, tôi vẫn thích em.”
“Vẫn luôn thích em.”
“Em không thích tôi, không sao, em có thể chơi đùa tôi, nhưng đừng chơi đùa người khác.”
“Chỉ mình tôi thôi, được không?”
Mắt Tạ Chỉ đỏ hoe, giọng điệu mang theo sự cầu xin.
Tôi đứng sững tại chỗ, kinh ngạc.
“Vậy tại sao anh lại nhận mô hình của Tưởng Minh Châu?”
“Không có, đó là của tôi, cô ta chỉ mua một cái giống hệt thôi.”
“Hôm đó rõ ràng anh nói…”
“Xin lỗi, tôi lừa em, tôi muốn em ghen.”
“Đánh tôi cũng được, cắn tôi cũng được, chỉ cần em đừng tỏ ra không quan tâm là được.”
Không biết vì sao.
Cơn giận trong lòng tôi bỗng chốc tan biến đi nhiều.
Thấy tôi có chút mềm lòng, Tạ Chỉ lấy ra một món đồ, do dự đưa vào tay tôi.
Tôi bị nóng đến giật mình, mặt lập tức đỏ bừng.
Buổi tối, nhìn người đàn ông đang đeo choker, bịt mắt trước mặt, tôi như dã thú xông tới.
Tạ Chỉ đúng là kẻ tâm cơ.
【Oa oa oa, cuối cùng cũng nói ra hết rồi, ngày nào cũng nhìn anh ấy nhịn mà tôi phát cáu!】
【Vừa rồi cái thứ đó rốt cuộc là gì vậy, ai nói cho tôi biết với a a a a!】
【Tôi là thành viên VIP, có gì mà tôi không thể xem, mau nói đi!】
15
Tạ Chỉ từ sau khi tỏ tình, liền hoàn toàn bám dính lấy tôi.
Chỉ cần tôi hơi có chút không kiên nhẫn, anh ấy lập tức đỏ mắt, im lặng nhìn tôi không nói một lời.
Tôi không chịu nổi ánh mắt đó, đành phải nhận lấy gánh nặng ngọt ngào này.
Công việc của tôi ở nhà họ Tưởng ngày càng thuận lợi.
Ba Tưởng cũng dần giao cho tôi một số dự án vượt cấp.
Tôi hoàn thành vô cùng xuất sắc, điều này khiến ông ấy có phần ngạc nhiên.
Tôi vốn tưởng rằng mình phải nỗ lực rất lâu mới có thể đánh bại Tưởng Minh Châu trong công ty.
Không ngờ cô ta lại tự làm chuyện ngu ngốc.
Vì muốn thể hiện bản thân, cô ta tìm đến công ty đối thủ để diễn một màn kịch.
Không ngờ bên đó đồng ý rất sảng khoái, nhưng thực chất lại lập bẫy khiến nhà họ Tưởng chịu một cú sốc lớn.
May mắn có nhà họ Tạ giúp đỡ, Tưởng thị mới không đến mức sụp đổ.
Cũng nhờ chuyện này, tôi trở thành một “người có quan hệ”, được ba đích thân dạy dỗ.
Nhờ kinh nghiệm từ những vị trí thấp nhất, tôi quản lý công việc rất thuận lợi, nhanh chóng đứng vững gót chân.
Sau khi tôi cùng Tạ Chỉ ra mắt mẹ anh ấy, nhà họ Tạ cũng chính thức chấp nhận tôi.
Hôn lễ của chúng tôi được chuẩn bị rất lâu.
Hôm đó, tôi và Tạ Chỉ đứng cạnh nhau, trông vô cùng xứng đôi.
Tưởng Minh Châu cũng đến, cô ta khoác tay Chu Minh Kiệt, kiêu ngạo nói: “Tưởng An, cô thật đê tiện.”
“Cô nghĩ Tạ Chỉ chưa biết lý do cô ở bên anh ta sao?”
“Cô đoán xem, nếu anh ta biết rồi, hôn lễ này còn có thể tiếp tục không?”
Lời của Tưởng Minh Châu vừa dứt, Tạ Chỉ đã bước đến, ôm chặt lấy tôi, mười ngón tay đan vào nhau: “Xin lỗi, làm cô thất vọng rồi, tôi đều biết hết.”
Tưởng Minh Châu sững sờ, còn Chu Minh Kiệt thì vội vàng nịnh nọt chào hỏi Tạ Chỉ.
Nhìn thấy Tưởng Minh Châu thất thố, anh ta liền kéo cô ta rời đi.
Buổi tối, tôi kích động nhìn danh sách quà cưới, vui sướng không kiềm được.
Ngón tay tôi lướt từ khuôn mặt của người đàn ông, xuống xương quai xanh, rồi đến cơ bụng rắn chắc của anh ấy.
Mái tóc ẩm ướt mềm mại khẽ lướt qua làn da tôi.
“Đang quyến rũ anh à?”
Tạ Chỉ nắm lấy ngón tay tôi, chậm rãi vuốt ve: “Tưởng An, em có thích anh dù chỉ một chút không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt anh ánh lên vẻ dè dặt cẩn trọng.
Tôi vòng tay qua cổ anh, khẽ cười: “Đương nhiên rồi, đồ ngốc.”
Ánh mắt Tạ Chỉ trầm xuống, ôm tôi bế lên.
Khoảnh khắc nằm xuống giường, tôi kéo lấy cà vạt của anh, chủ động hôn lên môi.
【A a a, lại bị che mất rồi, thật không chơi nổi mà!】
【A a a, tôi ra lệnh, bỏ ngay cái che đi!】
【Đi thôi, cặp này thành rồi, chúng ta đi xem đôi khác thôi.】
( Kết thúc )